Siêu Việt Tài Chính

Chương 238: Chương 238: Kéo lưới




Dưới cái nắng của buổi sáng. khuông viên bên xe càng nóng hơn bởi nhiệt độ từ những làn khói xe ra sao. Chưa kể đến như xe chuẩn bị đón khách. Khởi động mạy để chạy máy lạnh trong xe. Những chiếc xe giờ như thi nhau làm nóng bầu không khí cùng với mặt trời trên cao.

Thời điểm này tất cả mọi người đều chú hết những hành động xung quanh. Hoàng Chí Kim đưa xe mình vào bên cạnh xe khách. Thiếu Kiệt hồi hộp đợi chờ. Từng lướt khách được trả xuống xe.

Khoang hành lý được mở rộng lên. Những hành khách từ từ đến lấy hành lý của mình còn đặt trong khoang. Mọi thứ đều tự nhiên không có điều gì có cảm giác như tại đây sắp diễn ra một cuộc trao đổi hàng hóa.

Mọi người đợi chờ năm phút trôi qua mà không có một động tĩnh nào diễn ra từ Hoàng Chi Kim. Lúc này một người lơ xe đến phía sau xe của Hoàng Chí Kim, Đập vào sau xe.

Bên bộ đàm vang lên âm thanh.

-Báo các đối tượng chuẩn bị hành động.

-Lập tức hành động khống chế đối tượng khi hắn xuống xe.

Giọng nói Khương Đào vang lên trong bộ đàm. Thiếu Kiệt cũng rời khỏi vị trí của mình. Hắn tiến lại gần nhất nơi xe của Hoàng Chí Kim nhất có thể.

Cốp sau xe được mỡ ra. Người lơ xe khách mở phía sau lên năm sáu cái thùng xốp. được dán cẩn thận. Trên đó còn nghi từng người nhận. Trong có có cả tên của Cữu Hùng là bốn thùng xốp.

Những chiếc thùng này Thiếu Kiệt thấy được những thùng xốp đó được đặc ở chỗ mà hắn đã đột nhập. Cánh cửa chỗ tay lại nơi Hoàng Chí Kim ngồi được mỡ ra khá nhỏ. Hắn ngồi trên đó làm việc gì đó khoản năm phút sau khi những người lơ xe đã chuyển được ba trong sáu thùng xốp vào khoan hành lý.

Chân trái của Hoàng Chí Kim đạp xuống mặt đất cánh cửa mở hẳn ra rồi hắn bước hắn xuống xe làm một động tác đóng của xe lại. Lúc này một hiệu lệnh được ban xuống qua bộ đàm.

-Lập Tức hành động.

Toàn bộ những người đang đóng giả thường dân bắt đầu ập tới. Người trong bộ dạng bốc vác. Người thì bán nước ở bên xe. Người thì bán vé số. Có người còn mang hành lý như là một người khách chuẩn bị về qua.

Tất cả từ nhiều hướng khác nhau ập vào. Hoàng Chí Kim thấy tình hình bất ổn hắn không có động thái nào rất bình tỉnh. Hắn tay cầm bao thuốc trên tay ném về một người đang chạy tới Hô to.

-Cảnh Sát chạy

Một đồng chí cảnh sát mặt thường phục vừa chạy lại tới gần hắn Thiếu Kiệt từ sau cũng xuất hiện.

Nhìn bên ngoài của Hoàng Chí Kim khá bình thường nhưng Thiếu Kiệt biết hắn không phải như vẻ ngoài bởi hắn từng được làm cận vệ của cánh lãnh đạo của chế độ cũ. Tuy vì không muốn nhập ngũ nữa mà tự bắn vào tay mình. Nhưng Thiếu Kiệt biết hắn cũng không như vẽ ngoài thường thấy. Nên quát lớn.

-Cẩn Thận hắn có đồ phòng thân!

Thiếu Kiệt quát lên như thế nhưng không kịp người đồng chí kia bị Hoàng Chí Kim xuất thủ khá nhanh. Lấy từ phía sau lưng mình một khẩu súng hướng thẳng người cảnh sát đang tới gần hắn một phát bắn ra

Khi thấy được khẩu súng của Hoàng Chí Kim kéo ra từ sau lưng Thiếu Kiệt chỉ biết lao người qua đẩy người cảnh sát té xuống một âm thanh vang dội xé nát cái không khí nhộn nhịp

“ Đoàng”

Hoàng Chi Kim thấy lối đã mở hắn cấp tốc chạy đi. Còn những người lơ xe và người xung quanh lúc này cũng chạy toán loạn. Thấy người cảnh sát gục xuống Thiếu Kiệt không kịp xem thương thế của anh ta thế nào đuổi theo Hoàng Chí Kim.

Một vài cảnh sát cũng chạy theo hắn hướng về Hoàng Chí Kim. Những người trước mặt cũng tản ra khi thấy Hoàng Chí Kim trên tay có súng. Còn những người Thiếu Kiệt chạy phía sau.

Thấy cứ chạy sau như thế này không phải là các. Thiếu Kiệt vội băng ngang qua phía bên trong. Nói lớn vào bộ đàm cho Ngô Nam nghe.

-Phong tỏa lối ra không để Hoàng Chí Kim theo lối ra mà thoát. chia hai người chặn hướng lối ra đi.

Dù sao trong bên xe tuy rộng nhưng vẫn có thể bắt được Hoàng Chí Kim. Chỉ cần cầm cự đem nhân lực đến là được. Còn nếu để hắn thoát ra ngoài thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.

Thiếu Kiệt cố tình nói lớn để cho Hoàng Chí Kim nghe thấy lời hắn nói. Bởi tâm lý lúc chạy thoát chẳng ai dại gì chạy về hướng có người chờ sẳn. Thiếu Kiệt lúc này mới băng ngang không theo quỷ tích của lôi đí của Hoàng Chí Kim nữa mà hắn hướng những dãy nhà chở của bên xe nơi mà người ta thuê lại làm cửa hàng bán nước hay quán ăn trong bến. Vì nơi này được nối thông nhau cả hai bên nên hắn bọc ngang những nới này đem Hoàng Chí Kim phía trước chặn lại.

-Không ngờ tao cũng có ngày hôm nay à. Nhưng mà càng không nghĩ đến người đưa cảnh sát đến bắt tao lại là mày. Đề phòng mày khá nhiều lần nhưng vẫn để cho mày được như ý.

Hoàng Chí Kim dừng lại đưa súng hướng về phía Thiếu Kiệt hắn. Một khẩu K54 đã lên đạn hướng về Thiếu Kiệt nhưng hắn vẫn bình thản. Hắn đã từ trong phút sinh tử không biết bao nhiều lần ở tiền kiếp. Chết ở đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

-Ông biết tại sao tôi lại nghi ngờ chuyện này không? Bởi ông giàu quá nhanh. Ông với danh nghĩa người hội nhạc lễ thôi mà sao ông lại giàu nhanh như vậy. Ông ngoại không được ông càng không được. Nên tôi đã nghi ngờ ông từ đầu. Việc tranh chấp đất chỉ để ông che mắt người thiên hạ. Tiền ông kiếm được ở những nơi đó đúng là không ích nhưng ông quên bản chất của ông không như mọi người tưởng sau cái võ bọc suốt ngày đi làm thì hoàn toàn trái ngược.

Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Hoàng Chí Kim cũng cau mày. Hắn thấy như thế hắn đã không lộ ra rất nhiều điều nhưng tại sao lại bị Thiếu Kiệt phát hiện.

-Tao Thấy những việc làm của tao trong mắt người khác đều là bình thường còn mày tại sao mày lại nghi ngờ. Những việc mỗi ngày đi làm người khác thường làm như tại sao mày lại không nghi ngờ.

-Bởi thế tôi mới nghi ngờ ông đấy. Nhạc lễ thường bận rộn nhất vào tháng giêng tháng ba và tháng chín. những nơi khác chỉ là lễ khoảng vài ngày. Ông ngày nào cũng đi làm. Ông nghĩ có đội nhạc lễ nào mà ngày nào cũng có chùa miếu để cho ông đệm nhạc hầu à?

Hoàng Chí Kim lúc này mới vỡ lẽ ra tại sao mình vẫn đi làm bình thường như bao người lại bị Thiếu Kiệt nghi ngờ. Nhưng hắn không tin chỉ bao nhiêu đó mà Thiếu Kiệt lại phán đoán chính xác nên hỏi.

-Với những thứ đó tại sao mày lại Nghi ngờ chứ. Tao thấy mày quá coi trọng sự thông minh của mình. Chắc chắn tao phải có điểm gì đó để mày không tin việc này.

-Vợ ông. Người làm ông bị nghi ngờ bởi vợ ông là người trong hội nhạc lễ. Ông đi làm tại sao ba ta lại ở nhà. Ông không thấy điều vô lý à. Với lại con ông bốn đưa đều học đại học? Tiền đâu mà ông chi ra cho khoảng đó còn la xây nhà lại khang trang lót đá hoa cương cầu thang và ngoài sân. rồi nhiều vật dụng khác nữa trong nhà ông chắc không rẻ đi.

Thiếu Kiệt từ tốn nói ra những thứ này hắn đang đợi người của Khương Đào bố trí. Để Hạ gục Hoàng Chí Kim. Vì bên tai hắn bộ đàm vẫn nói hắn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

-Thì ra đây là sơ sót của tao nhưng mà không đúng. Mày làm sao mà biết được tao buôn hàng. Nếu không phải mày biết cái gì đó thì chắc chắn sẽ không quyết đoán và theo dõi tao.

-Thằng em chí cốt của ông bán rẻ ông. Sai lầm của nó là giao tiếp thân cận với Cữu Hùng. Còn ông hỏi vì sao thì đơn giản thôi Cữu Hùng đem ma túy đưa cho Xuân Nghĩa Bang. Mà Chí Hùng lại sai khiên được người của Cữu Hùng ông không thấy việc này có liên quan à. Tôi nhắm mắt tôi cũng biết người đưa Ma Túy cho Cữu Hùng là ai đấy.

Hoàng Chí Kim lúc này cũng nỗi giận. Hắn không ngờ nhưng động thái nhỏ như thế cũng bị nghi ngờ. Nhưng vẫn thắc mắc tại sao.Thiếu Kiệt biết hôm nay là ngày giao hàng nên mới tới đây. Mà vì sao hắn lại biết Hoàng Chí Kim sở hữu số hàng này.

-Mày tại sao lại biết hôm nay là ngày tao giao hàng? Chưa kể đó còn bố trí người theo dõi được tao tới đây. Tao chỉ mới vừa nói Cữu Hùng là tới lấy hàng thì tại sao mày biết tao có hàng? Chắc chắn chuyện này mày còn biết nhiều hơn thế.

-Đúng vậy tôi biết nhiều hơn ông nhiều. Ngô Trực đứng sau ông không nói đang mua chuộc tôi à? Có lẽ hi sinh ông để đưa tôi lên cũng không quá đâu.

Thiếu Kiệt vừa cười vừa đánh tâm lý của Hoàng Chí Kim. Hắn muốn Hoàng Chí Kim tại đây khai ra sau lưng là Ngô Trực. Để hắn có thể đem người đối phó.

-Không chắc chắn không Ngô Trực sẽ không làm như thế mày nói láo. Đúng rồi! Mày nói láo. Nếu Ngô Trực đưa cho mày tin tức này chắc chắn không vì mày đem theo cả cảnh sát. Chuyện này không thể nào.

Hoàng Chí Kim lúc này tâm lý bất ổn. Bởi Thiếu Kiệt nói đúng người sau lưng hắn. Lại biết mà để người theo dõi mình hôm nay giao hàng. Nhưng hắn vẫn không tin vì chuyện giao hàng hôm nay chỉ vừa mới định đoạt.

Ngày nào hắn cũng lái xe rời nhà những hôm vừa rồi không bị sao hôm nay lại bị đó là sự thắc mắc không thể giải đáp của hắn. Nếu mà Ngô Trực báo cho Thiếu Kiệt chỉ cần cho người tới nhà hắn xét nhà sẽ bắt được hắn. Chợt nhận ra điều gì đó Hoàng Chí Kim nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Mày với Xuân Nghĩa Bang có liên hệ. Chắc chắn mày với Cao Thịnh có liên hệ muốn hạ bệ luôn cả Cữu Hùng. Việc này không có Ngô Trực. Tao dám cam đoan việc này mày nói láo.

-Ấy da ông đừng có thông minh như thế chứ! Đúng Xuân Nghĩa Bang có một phần của tôi trong đó thì đã sao nào. Mà tôi thắc mắc quanh năm ông kiếm tiền lại không sai số tiền đó đi đâu vậy? Tiết lộ một chút xem nào. Dẫu sao hôm nay ông sớm muộn gì cũng bị bắt thôi!

Thiếu Kiệt lúc này không ngừng đùa cợt với Hoàng Chí Kim. Dù sao hắn cũng muốn biết số tiền của Hoàng Chi Kim làm gì mà phải chịu khổ điệu thấp. Đến giờ phút này trước sau gì cũng cũng bị tịch thu chưa chắc đã sử dụng được.

-Cũng được! Người sắp chết như mày nói ra cũng là tốt thôi. Tao để tiền ở nhà đấy. Mày nhắm làm sao lấy được khi hôm nay không phải mày chết thì tao cũng chết ngại ghì không kéo theo cả mày.

Lúc này mồ hôi Thiếu Kiệt thấm ướt lưng mình. Hắn biết lần này Hoàng Chí Kim thật sự muốn sống chết cùng hắn mới nói ra những việc này. Nhưng bên ngoài vẫn rất bình tỉnh nói.

-Ấy để ở nhà vậy là ông không sợ mất hết sao? thế nào cảnh sát cũng xét nhà ông. làm gì mà họ bỏ qua số tiền lớn đó đây.

-Bọn nó muốn lấy! Không dễ đâu. Nhà đó tao mua với giấy tờ của quân đội muốn lấy chắc cũng không dễ nhỉ. Với phần tao đã sang tên nhà đó rồi. Hiện tại có tịch thu cũng không được vợ con tao sẽ ở nhà đó họ tìm thấy thứ mà tao để lại sẽ biết được cách lấy tiền đó ra thôi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng cảm thấy Hoàng Chí Kim đã chuẩn bị hết những thứ này. Hắn xem như hiểu được rằng sớm muộn gì hắn cũng bị bắt không sớm thì muộn. Nên đã tự mình lo hậu sự cho mình trước.

-Ấy cha ông xem ra dự tính hết rồi nhỉ. Cũng không vừa nhưng mà hôm nay với ông đến đây là kết thúc rồi. Bắn.

Nói rồi Thiếu Kiệt nhảy qua một bên nép vào trong một xe gần đó. Bất ngờ vì hành động của Thiếu Kiệt, Hoàng Chí Kim mới bị động. hai âm thanh một trước một sau vang lên.

“ Đoàng” “Đoàng”

Tiếng đầu tiên là của cảnh sát bên hắn sau khi vào vị trí ngắm bắn Hoàng Chí Kim thành công vang lên. Còn tiếng thứ hai là của Hoàng Chí Kim hướng về hắn nổ súng. Tuy né được chỗ yếu hại trên người nhưng viên đạn vẫn sượt qua vai hắn. tạo ra một vết máu.

Còn Hoàng Chí Kim ngã xuống. không phải ngay đầu như trong phim hành động mà là ngay bàn tay khuỷu tay của hắn. Súng rớt xuống những cảnh sát gần đó nhanh chóng lao tới chế ngự đè hắn xuống. Hoàng Chí Kim lúc này vùng vẫy.

Những cảnh sát con lại thấy tay của Thiếu Kiệt ứa máu ra cũng chạy lại. xem xét sơ cứu cho hắn. Khương Đào chạy lại thấy thế định gọi bác sĩ đưa hắn đi bênh viện luôn thì Thiếu Kiệt nói.

-Không cần đâu! Bắt Cữu Hùng nữa mới xong việc. Mọi người trả lại vị trí ban đầu đi. Cho mượn con dao với cái bật lữa tý.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Khương Đào cũng ngạc nhiên nghĩ chắc chỉ sượt qua da để lại máu nên Thiếu Kiệt mới bình tỉnh như thế. nghe hắn mượn con dao một người đem dưới giày bốt của mình cầm lên cho Thiếu Kiệt tưởng hắn dùng để làm gì thì thấy hắn dùng cái bật lữa hơ đầu mũi dao rồi ngay tại chỗ cầm lấy chui dao nạy đâm vào phía vết thương lấy ra đâu đạn. Rồi thở nhẹ một hơi xem như không có chuyện gì.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn hắn như thấy điều gì đó. Lúc này vị bác sĩ đang chạy lại cũng hoảng hốt nói.

-Cậu làm cái gì thế kia. Định tự sát à! Cậu đi viện ngày khâu lại. Mọi người tránh ra nào.

-Không Cần đâu ông chỉ cần băng bó lại vết thương là được rồi! Tôi còn có việc giờ chưa đi bệnh viện được.

Khương Đào cũng lắc đầu. Thấy Thiếu Kiệt cương quyết như thế cũng nhìn vị bác sĩ gật đầu nói.

-Được rồi cầm máu cho cậu ta tạm thời chốc xong việc rồi đích thân tôi đem cậu ta vào viện.

-Những người lơ xe bắt lại hết chưa? Cho người giả làm người giao hàng người của Cữu Hùng sắp tới lấy hàng rồi. Báo với Cao Thịnh cho anh em vây bắt nhóm người Cữu Hùng luôn đi. Lần này quét sạch một lần mọi thứ luôn.

Thiếu Kiệt vừa được người bác sĩ băng bó vừa nói với Khương Đào làm hắn méo mặt trừng trừng mắng hắn.

-Thằng Nhóc mày làm sếp cảnh sát hay chú hả. ra lên như cấp trên thế. Những tên kia bắt lại rồi. Bên đó được dựng lại như chưa có gì xảy ra rồi chú mày yên tâm. Còn bên Cao Thịnh được rồi để chú đây gọi qua đó. Riết rồi không biết ai xếp ở đây.

Thấy vết thương được cố định lại. Băng bó ngay ngắn nhưng vẫn thấy được vết máu thấm qua các tầng lớp vãi. Thiếu Kiệt mới nhặt viên đạn lên nhìn trong lòng suy nghĩ.

“ Võ công cao đến đâu cũng không chịu nỗi viên đạn may mà chỉ là phần mềm không trúng chỗ nguy hiểm đã máu nhiều thế này. Sau này phải cẩn thận hơn mới được.”

Thấy người bác sĩ cố định xong vết thương Thiếu Kiệt đứng lên hướng Khương Đào. cười cười nói

-Được rồi. Báo cho Cao Thịnh và người đang mai phục ở nhà Hoàng Chí Kim đi. nhà hắn chắc còn hàng đấy xem ra hắn lần này chuẩn bị cả cho những tháng tết thiếu hàng mới nhiều như vậy.

-Bên đó đang làm các bước xem xét rồi. Hàng thì có nhưng mà tiền như chú mày nói thì không. Xem ra hắn cất ở đâu đó không phải trong nhà hoặc nơi nào đó bí mật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.