Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 159: Chương 159: Will




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Động tác như hổ đói vồ mồi này của đối phương khiến Vân Sơ cảm thấy nhìn quen mắt cực kỳ. Sau khi động não hồi lâu, cuối cùng cô đã nhớ ra mình đã nhìn thấy cảnh này ở lúc nào.

Lần đầu tiên khi Mẫn Nhuễ Nhã tới đây không phải cũng là cái dạng này à. Nguyên nhân cũng bởi thế giới mà cô ấy sinh hoạt là ở tận thế, vì đã sinh hoạt ở nơi như vậy rất nhiều năm rồi nên cô ấy cũng đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy bất kể một món ăn nào trông tử tế cả. Do đó, lúc cô ấy vừa tiến vào cửa cũng là cái dáng vẻ như thế này, không quan tâm đến bất cứ thứ gì chung quanh mà chỉ trước hết nhào vào bàn và ăn uống thả cửa.

Chẳng qua, vị khách mới tới lần này tốt hơn cô ấy nhiều, tuy rằng hai mắt anh ta vẫn đang dán chặt vào bàn đồ ăn muôn màu rực rỡ kia. Thêm nữa, từ khi bước vào nhà anh ta vẫn đang không ngừng nuốt nước miếng, chỉ nhìn thôi cũng đã biết là anh đã rất thèm ăn rồi. Nhưng dù thế, anh ta cũng không tự tiện động tới đồ ăn trên bàn, mà là nhắm mắt lại và hít hai ngụm không khí chứa đầy mùi thơm của thức ăn. Sau mới hỏi: “Xin hỏi những thứ trên bàn đều là đồ ăn được phải không?“.

Vị khách mới tới này có giọng nói trong sáng chỉ thuộc về thiếu niên. Thông qua giọng nói của anh ta, cuối cùng mọi người cũng đã đoán ra được giới tính của anh. Đây là một chàng trai trẻ có dáng dấp rất tốt, tuy rằng cách ăn mặc của đối phương khá kỳ kỳ quái quái nhưng lại có giáo dưỡng rất tốt. Tóm lại, cậu chàng không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm chút nào.

Vân Sơ là chủ nhân của siêu thị này, cho nên mặc dù đối phương hỏi ra miệng cũng không nhằm vào người nào đặt câu hỏi, nhưng người trong phòng ai cũng không mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Họ đều đang yên lặng chờ chủ nhân của siêu thị là Vân Sơ lên tiếng giải thích.

Với câu hỏi của đối phương, Vân Sơ cũng không biết nên trả lời lai thế nào. Cô chỉ đành khô cằn hỏi một câu: “Nếu đây không phải là đồ ăn, vậy anh cảm thấy nó là cái gì?“.

Vấn đề này của Vân Sơ hỏi khá là xảo trá, đối phương nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày cũng không biết nên trả lời lại ra sao. Vân Sơ cũng phát hiện mình làm bầu không khí rối tung lên. Vừa rồi khi cô nói chuyện xác thực chưa kịp cẩn thận châm chước, chỉ là cảm thấy vị khách xuất hiện lần này thật sự quá kỳ quái.

Những thứ đang bày trên bàn này bất kể là hình thức, mùi thơm hay màu sắc đều chỉ rõ ra chúng là đồ ăn. Cô thật sự nghĩ không ra vì sao đối phương lại hỏi ra một vấn đề mà nó đã quá rõ ràng như thế. Trong lúc nhất thời đầu óc bối rối đã hỏi ra miệng những gì mình nghĩ trong lòng, mà không suy nghĩ xem liệu đối phương có thể trả lời được câu hỏi này hay không.

Đến cùng cũng là khách nhân của siêu thị, cứ thế khiến người ta không xuống đài được cũng không tốt lắm. Vân Sơ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của chính mình, mỉm cười và nói với vị khách mới tới: “Lần đầu gặp mặt, tôi là chủ siêu thị này. Tôi biết hiện tại anh đang có rất nhiều nghi ngờ và thắc mắc, nhưng đồ nướng và Hamburger để nguội ăn sẽ không ngon nữa. Cho nên nếu anh không ngại thì cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với chúng tôi đi“.

Người tới có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, bàn tay chỉ vào đồ ăn trên bàn không thiếu sắc hương vị, hỏi: “Ý của ngài là tôi có thể ăn những thức ăn này?”.

Vân Sơ không biết tại sao đối phương lại có phản ứng lớn như thế. Chỉ là một chút đồ ăn mà thôi, lại cần đến đối phương dùng tới “ngài” để xưng hô sao? Cô sững sờ gật đầu nói: “Uh, nếu anh không chê“.

Đối phương xác định mình không có lĩnh hội sai ý tứ trong lời nói của Vân Sơ, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười chân thành. Anh nói: “ Không chê, không chê“.

Tiếp đó, anh ta vội vã xoa xoa hai bàn tay lên quần áo của mình, sau đó nhanh chóng vươn tay phải tới hộp đựng tôm càng và từ bên trong lấy ra một con tôm.

Vân Sơ không ngạc nhiên chút nào khi thấy đối phương sẽ chọn tôm càng để nếm thử trước. Dù sao thì trong số rất nhiều loại đồ ăn đang bày trên quầy thu ngân, thì tôm càng đỏ tươi với nhiều tỏi và ớt khô được rải bên trên là trông ngon mắt nhất. Nhưng bởi vì Vân Sơ và những người khác trong phòng không kịp thời ngăn cản, nên đối phương đã trực tiếp há mồm cắn đứt hai chiếc càng và cả một cái đầu của con tôm càng xuống.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, đối phương dường như không biết hành động của mình có ảnh hưởng tâm lý đến người khác như thế nào. “Rộp, rộp”, anh ta nhai hết thức ăn trong miệng rồi nuốt vào bụng. Khi thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chặp mình, anh còn nhìn lại bọn họ với ánh mắt khó hiểu.

Vân Sơ cảm thấy mình thế mà lại hiểu được ý tứ trong mắt người kia. Vị khách ăn mặc lạ lùng này dường như không cảm thấy phương pháp ăn tôm của mình có cái gì không đúng, thậm chí lại còn thắc mắc tại sao họ chỉ nhìn anh ăn mà không ăn. Vân Sơ nuốt khan, yếu ớt hỏi: “Vỏ của con tôm càng này rất cứng đấy, nếu ăn theo cách của anh chỉ sợ miệng anh có thể sẽ không chịu nổi“.

Vì chăm sóc cảm xúc của đối phương, Vân Sơ đã cố gắng nói thật uyển chuyển. Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không hiểu ý của Vân Sơ, anh ta chẹp chẹp miệng một cái rồi hỏi một cách khó hiểu: “Cứng lắm sao? Tôi lại không cảm nhận được, nhưng mà cái gọi là tôm này ăn ngon thật đấy. Tôi chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy“.

Vân Sơ ngay từ đầu đã đoán rằng vị khách lần này có thể có chút đặc thù, giờ nghe anh nói thế cũng liền thuận theo hỏi lại một câu: “Vậy thì anh thường ăn gì?“.

Đối phương ném chiếc đuôi tôm trên tay vào miệng, vừa tinh tế nhấm nháp hương vị vừa trả lời câu hỏi của Vân Sơ: “Bình thường tôi chỉ uống dịch dinh dưỡng. Thứ kia ăn không có ngon như tôm này, hơn nữa dịch dinh dưỡng kia uống nhiều thấy cái nào cũng như cái nào cả“.

Nói tới cái này, anh tựa như thật không thích mấy cái gọi là dịch dinh dưỡng mà anh thường ăn. Thậm chí còn nói mấy câu phàn nàn về dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây mà thế giới của anh mới nghiên cứu ra gần đây. Người này nói thẳng tuy rằng anh ta đã nếm qua mùi vị của dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây đó, nhưng anh ta chỉ cảm thấy cái dịch dinh dưỡng vị hoa quả mà mấy ông già trong viện nghiên cứu kia chế ra chắc chắn không thể so sánh được với hoa quả thơm ngon được ghi lại trong sách cổ.

Nghĩ lại, trước đó anh ta đã tốn một số tinh tệ lớn chỉ để đoạt được hai hộp dịch dinh dưỡng vị hoa quả. Kết quả, mùi vị lại không như anh ta tưởng tượng.

Vân Sơ đã nắm bắt rất chính xác điểm mấu chốt từ suy nghĩ và lời nói đứt quãng của đối phương.

Dựa theo lời của đối phương, thế giới chỗ anh sống dường như không có hoa quả. Cho nên, dịch dinh dưỡng hương trái cây do các nhà nghiên cứu khoa học chỗ anh nghiên cứu ra mới có thể được hoan nghênh như vậy. Chẳng qua, Vân Sơ thật sự nghĩ không ra thế giới của anh rốt cuộc là một thế giới như thế nào mà lại có thể luân lạc tới mức muốn nếm thử mùi vị của trái cây cũng phải dựa vào các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra.

Lúc Vân Sơ đang suy nghĩ mấy chuyện trong lòng, Ôn Noãn đằng kia đã không thể nhìn nổi phong cách ăn uống thô kệch của vị khách mới này. Cô ấy ngăn lại động tác tiếp tục nhét tôm vào miệng của đối phương, sau lại với lấy găng tay dùng một lần đeo vào và dùng con tôm càng trong tay làm tài liệu giảng dạy, từ từ dạy anh ta phương pháp lột tôm ăn.

Vị khách mới tới này cũng thú vị lắm. Sau khi học được phương pháp ăn tôm từ Ôn Noãn, anh ta còn liếc nhìn vỏ tôm và đầu tôm bị bóc ra ném ở trên bàn một cách ngậm ngùi đáng tiếc.

Will tiếc nuối nhìn vỏ tôm trên bàn, tự nghĩ: Những vỏ tôm và đầu tôm này rõ ràng ăn cũng rất ngon mà. Cứ vậy bỏ đi quả là quá đáng tiếc.

Thừa dịp đối phương chuyên tâm bóc tôm, Vân Sơ chậm rãi giải thích tình hình hiện tại cho anh nghe.

Nghe Vân Sơ giải thích, Will mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Hóa ra là thế. Tôi đã nói rồi mà, toàn bộ đế quốc nào có món tôm ngon như này cơ chứ. Nếu có, vậy tôi đã chạy đi nếm thử từ lâu rồi, sao có khả năng tới bây giờ mới nhìn thấy“.

Vân Sơ nói xong tình huống của chính mình, liền tới phiên Will giới thiệu hoàn cảnh của chính anh. Sau khi giải thích, Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu rõ hơn về thân phận của vị khách mới tới. Will xác thực là đang sống trong thế giới tương lai như Vân Sơ đoán, nhưng rốt cuộc thế giới của Will cách thế giới của Vân Sơ bao nhiêu năm ánh sáng thì anh ta lại không biết.

Nói tóm lại, từ trong lời tự thuật của Will, địa cầu nơi anh sống đã nổ tung cách đây hơn một nghìn năm. Vào thời điểm đó, một bộ phận cư dân trên địa cầu đã trốn thoát khỏi hệ mặt trời bằng tàu vũ trụ, và tiếp đó là loài người bắt đầu lớn lên trong vũ trụ. Nền văn minh của loài người vì vụ nổ lớn của địa cầu mà bị đứt gãy. Phải mất hai trăm năm, những con người thoát khỏi địa cầu mới có được chỗ đứng trong Thiên hà Deman hiện tại và từ từ phát triển một nền văn minh mới.

Tuy nhiên, thật tiếc khi con người không có nhiều thời gian để chuẩn bị hành trang trong vụ nổ lớn đó. Những loài sinh vật rất phổ biến trên địa cầu đã hoàn toàn biến mất trong vũ trụ cùng với vụ nổ địa cầu kia. Thiên hà Deman là nơi mà con người đã phải mất hơn hai trăm năm mới tìm lại được môi trường sống của nó, tuy nhiên, nó đã hoàn toàn khác với địa cầu trước đây.

Thiên hà Deman không có thực vật, chỉ có các nguồn khoáng chất khác nhau và nhiều nguồn năng lượng mới. Hầu hết những hạt giống mà con người mang theo khi chạy thoát khỏi địa cầu đều đã mất đi sức sống. Một phần nhỏ duy nhất còn sót lại hiện đang được bảo quản chặt chẽ trong viện nghiên cứu khoa học, và các thành viên của viện nghiên cứu khoa học cũng đang cố gắng khôi phục những hạt giống quý giá đó và làm chúng có thể thích ứng và tiếp tục phát triển.

Chẳng qua như Will nói, quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chẳng mấy suôn sẻ. Bởi họ đã nghiên cứu hàng trăm năm và đến giờ vẫn chưa thành công. Những hạt giống được bảo quản tuy rằng đã từng có lúc nảy mầm, nhưng trải qua nhiều lần thử nghiệm và nghiên cứu chúng đã bị tiêu hao đi rất nhiều.

Không có thực vật thì sẽ không có lương thực, lúa nước, lúa mì,......

Do đó, tất cả những thực vật có thể dùng làm lương thực đã trở thành những thứ chỉ có thể thấy trong sách cổ còn lưu giữ lại.

Tuy nhiên, việc thiếu thức ăn tự nhiên không khiến loài người tuyệt chủng. Các nhà khoa học tài giỏi đã tách dịch dinh dưỡng có thể duy trì cơ thể con người từ một loại quặng trong thiên hà Deman. Nói một cách đơn giản, con người trong thế giới của Will tương đương với những cỗ máy, và dịch dinh dưỡng mà họ ăn vào tương tự như xăng hoặc điện mà máy cần sử dụng để hoạt động. Chỉ cần dịch dinh dưỡng đi vào cơ thể người là tất cả các cơ quan của cơ thể có thể vận chuyển như bình thường.

Nghe Will giải thích, mấy người Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy khi anh nhắc tới dịch dinh dưỡng lại mang dáng vẻ căm thù đến tận xương tuỷ như thế.

Dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ khoáng thạch sẽ có mùi vị ra sao, chỉ cần hơi liên tưởng một chút là biết ngay.

Riêng Vân Sơ còn liên tưởng đến mùi vị của bùn đất và đá.

Nghĩ đến một thế giới mà con người chỉ có thể sống nhờ dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ ​​quặng, Vân Sơ liền thấy đồng tình với những người đang sống ở thế giới của Will. Cô nhanh chóng vươn tay nhét một đống thịt nướng vào miệng. Còn may, còn may, cô đang sống ở thời hiện đại, một thế giới không cần ăn cái thứ dịch dinh dưỡng khó ăn kia. Thế giới cô đang sống có rất nhiều món ngon đấy, coi như có bắt cô mỗi ngày chỉ được ăn duy nhất một món thì cô vẫn có thể ăn được nó trong nhiều năm liền.

Nghe xong Will nói, tất cả mọi người đều thả chậm động tác trong tay lại: Trông anh thật đáng thương làm sao. Ngày thường cũng chỉ có mỗi dịch dinh dưỡng để ăn, nếu vậy hôm nay cứ để anh ăn no đi.

Trước ánh mắt yêu thương của mọi người, Will vẫn tiếp tục nhét thức ăn vào miệng mà không ngẩng đầu lên. Thấy anh như vậy, Vân Sơ không khỏi muốn khuyên một câu----- Bọn cô sẽ không cùng anh đoạt đồ ăn đâu, cho nên anh cứ từ từ mà ăn.

- -- HẾT CHƯƠNG 159 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.