Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 195: Chương 195




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Buổi tối, người có thể ở lại Quốc công phủ náo động phòng đều là các công tử ca có quan hệ rất tốt với Trạm Vân Tiêu. Trước kia Trạm Vân Tiêu chưa cùng Vân Sơ lĩnh chứng, ngẫu nhiên hắn sẽ cùng đám công tử ca này ra ngoài tụ hội. Nhưng từ khi hắn và Vân Sơ là vợ chồng hợp pháp, hắn thường dành phần lớn thời gian ở hiện đại cùng với Vân Sơ nên thời gian chung đụng với các bằng hữu này ngược lại ít đi.

Chỉ là không ai cảm thấy có gì không đúng, bởi vì có thể cùng Trạm Vân Tiêu chơi rốt cuộc đều là người bằng tuổi hắn. Hầu hết bọn hắn đều đã có gia đình, thậm chí có người còn đang làm việc trong triều nên không phải lúc nào cũng có thời gian ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc như thời còn niên thiếu.

Vì Trạm Vân Tiêu đã lo liệu trước đó, nên khi cả đám tới náo động phòng không có làm khó quá, chỉ ý tứ một chút rồi nhanh chóng giải tán. Tất nhiên để được như thế Trạm Vân Tiêu cũng phải trả giá, đó là chia cho mỗi người một chai rượu X còn thừa lại lúc yến khách.

Thái tử và Tam hoàng tử giữa trưa ăn xong yến hội cũng đã rời đi, khi đi còn còn xách theo mỗi người hai chai rượu trở về. Nhưng rượu bọn hắn mang đi không phải loại rượu mừng yến khách hôm nay, mà là loại rượu ngon Trạm Vân Tiêu từ chỗ Mẫn Nhuễ Nhã mang về. Vì lý do này mà làm tâm hắn đau hỏng rồi. Chỗ rượu ngon kia chính là càng uống sẽ càng ít đi, đến chính hắn còn không nỡ thường xuyên uống nhưng bây giờ liền một cái đã ít đi bốn chai. Thật là làm cho cả người hắn đau đến tan nát cõi lòng.

Kỳ thật y theo điều kiện hiện tại của hai người bọn hắn, ở hiện đại muốn mua bất kỳ loại rượu nào mà không được. Nhưng nói đến chuyện uống rượu này, Vân Sơ quản hắn rất chặt. Từ khi hai người kết hôn đến giờ, cô không cho phép Trạm Vân Tiêu uống nhiều rượu chứ đừng nói đến đồng ý cho anh mua rượu ngon trở về.

Người náo động phòng sau khi giải tán, Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ liền tắm rửa sạch sẽ và lên giường nằm. Ôm kiều thê thơm ngào ngạt ở trong ngực, Trạm Vân Tiêu cảm thấy tâm tình thỏa mãn không thể diễn tả thành lời. Hắn ôm chặt Vân Sơ, nói nhỏ: “Nàng dâu, nàng dâu, chúng ta đã thành thân rồi“.

Vân Sơ không có nhiều nhu tình như Trạm Vân Tiêu, nghe anh nói chẳng những không nhu tình mật ý mà còn có chút sát phong cảnh nói: “Không phải chúng ta đã sớm kết hôn rồi sao?“.

Giấy hôn thú cũng đã nhận mấy tháng rồi, hơn nữa cứ mỗi khi Trạm Vân Tiêu rảnh rỗi là anh lại lôi giấy hôn thú ra nhìn ngắm, vuốt ve. Chỉ sợ cái dấu đỏ trên giấy hôn thú kia cũng bị anh vuốt đến mờ mực rồi.

Trạm Vân Tiêu cằm đè lên đầu Vân Sơ khẽ lắc, nói: “Cái này khác“.

.......

Được rồi! Vân Sơ thật không biết nói lại làm sao, chỉ có thể an tĩnh nép vào lòng anh từ từ tận hưởng bầu không khí ấm áp lúc này.

Mấy người Tần thị ban nãy đã trở về Tướng quân phủ, giờ trong cái Quốc công phủ to như vậy chỉ có một nhà Lục Ti và mấy hạ nhân trong Kình Thương viện đã chuyển sang đây. Lâm Nghiêm và Quách Diệp cũng trải giường trong Thiên viện nằm ngay cạnh chủ viện để nghỉ ngơi khi trực đêm.

Vừa rồi Tần thị trước khi đi có đến gặp Vân Sơ, bà nói hạ nhân hầu hạ trong Quốc công phủ hiện giờ quá ít. Ngày mai bà sẽ cho gọi người môi giới tới trong phủ, đợi sáng mai cô và Trạm Vân Tiêu tới Trạm phủ thỉnh an thì nhân tiện chọn thêm vài hạ nhân hợp mắt mang về Quốc công phủ. Vân Sơ lúc ấy đã nói, mười mấy hạ nhân trong phủ hiện tại đã đủ dùng rồi. Cộng thêm cả một nhà Lục Ti nữa là trong phủ tổng cộng có đến mười lăm người hầu hạ.

Mặc dù Lục Ti bây giờ ở bên ngoài đang giúp cô trông coi cửa hàng, nhưng cô ấy là người cẩn thận. Mỗi ngày sau khi từ cửa hàng trở về sẽ luôn tới bên người cô hầu hạ, cho đến buổi đêm cô đi nghỉ ngơi thì cô ấy mới chịu về nghỉ. Sự nỗ lực của Lục Ti, Vân Sơ đều nhìn ở trong mắt. Giờ cô càng ngày càng coi trọng Lục Ti hơn và thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ bồi dưỡng cô ấy để Lục Ti trở thành phụ tá đắc lực của cô ở Kinh thành.

Vân Sơ thấy trong Quốc công phủ bây giờ chỉ có mình hai người bọn họ là chủ tử, thêm nữa sợ sau này đa số thời gian cũng sẽ không ở Kinh thành nên trong phủ có mười mấy người xem ra như vậy là đủ rồi. Mua thêm hạ nhân trở về, mỗi tháng còn phải bỏ ra thêm một bút tiền lương cho người ta.

Trạm Vân Tiêu cũng rất ủng hộ quyết định của Vân Sơ, nhưng không phải hắn đau lòng mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền lương cho hạ nhân. Mà suy xét rốt cuộc Vân Sơ cũng là người hiện đại, nàng ấy vô ưu vô lự đã quen rồi, giờ nếu để nàng sau này sinh hoạt luôn có người tiền hô hậu ủng theo sau chỉ sợ nàng sẽ không quen và cũng chẳng vui vẻ gì.

Vân Sơ không giống như những nữ tử khác ở Kinh thành, vì các nàng ấy từ nhỏ đã đi theo mẫu thân học cách quản gia. Còn Vân Sơ, chỉ riêng các khoản thu chi hàng tháng trong siêu thị thôi nàng ấy cũng đã không thích quản rồi. Giờ nếu mua thêm mấy hạ nhân trở về, như vậy chuyện ăn uống ngủ nghỉ mỗi tháng cũng sẽ có không ít chuyện để quản. Nhiều chuyện như vậy nàng sao sẽ vui lòng quan tâm đến mấy chuyện đó.

Trạm Vân Tiêu trong lòng đã lên sẵn kế hoạch, ngày mai lúc tới chỗ mẫu thân vấn an hắn sẽ xin Đường ma ma đắc lực bên người nàng mang về Quốc công phủ. Sau này mỗi khi hắn và Tiểu Sơ không ở Kinh thành, chuyện trong phủ sẽ do Đường ma ma trông coi quản lý.

Một cái Quốc công phủ lớn như vậy còn bày ở đó, coi như hai người bọn hắn không ở Kinh thành thì các việc vặt trong phủ cũng sẽ có không ít. Đường ma ma là nha đầu hồi môn của Tần thị, lòng trung thành của nàng tất nhiên không cần bàn đến. Có nàng ở đó quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, sau này hắn không cần phải lo lắng chuyện ở Kinh thành sẽ ra cái đường rẽ gì khi hắn tới hiện đại.

Sáng ngày thứ hai mặt trời vừa lên Vân Sơ đã rời giường, Lục Ti tiến vào hầu hạ Vân Sơ rửa mặt xong liền thành thạo búi cho cô một kiểu tóc của phụ nhân. Nhìn chính mình trong gương, Vân Sơ còn thấy khá mới lạ nghiêng trái nghiêng phải nhìn ngắm một lúc. Tay nghề của Lục Ti rất tốt, kiểu tóc phụ nhân này làm cô trông trở nên dịu dàng hơn so với sự tươi đẹp của thiếu nữ lúc trước.

Đến cả Trạm Vân Tiêu cũng phải nghiêng mắt nhìn sang Vân Sơ mấy lần. Hắn đã nhìn quen nàng buộc tóc đuôi ngựa hoặc tóc xõa tung bay, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng búi tóc như vậy, không chú ý một cái liền nhìn đến ngây người.

Lục Ti thấy Tam công tử, a không, hiện tại nên đổi cách gọi thành Quốc công mới đúng. Lục Ti thấy Quốc công ngây người nhìn phu nhân chăm chú bèn không nhịn được che miệng cười ra tiếng.

Vân Sơ tự nhiên khá đắc ý đối với dáng vẻ nhìn ngây người của lão công nhà mình. Cô vẫy tay để Lục Ti đi qua cửa hàng trước, đợi đến khi thấy Lục Ti đi rồi mới quay người chỉnh lại tóc giả cho Trạm Vân Tiêu.

Cả hai ra ngoài từ sớm, đến khi tới Trạm phủ mọi người cũng vừa mới rời giường không bao lâu. Tuy rằng tất cả đã quá quen với nhau nhưng quá trình phải làm vẫn cần tuân thủ. Vân Sơ trước tiên kính trà cho từng người một, sau đó khẽ phúc thân nhận lấy lễ gặp mặt. Đương nhiên, cô làm tiểu thẩm thẩm tự nhiên không thể thiếu quà gặp mặt cho mấy đứa nhỏ Trạm An.

Lễ gặp mặt Vân Sơ đã chuẩn bị xong từ sớm và vẫn luôn đặt trong Không Gian Quang Giáp. Cô tặng các bé trai mỗi người một chiếc ô tô đồ chơi. Vì cân nhắc đến sự lạc hậu của thời đại này, cô không mua loại xe điều khiển từ xa sang trọng mà mua loại xe mô hình chạy bằng vật lý dùng tay đẩy. Bánh xe có thể di chuyển, cửa xe có thể đóng mở và mọi thứ bên trong đều được mô phỏng giống như một chiếc ô tô thật. Đây là lần đầu tiên mấy tiểu tử kia nhìn thấy một món đồ chơi tinh xảo như thế. Sau khi nhìn Vân Sơ chơi thử cho chúng xem, cả đám liền nhao nhao ôm lấy xe đồ chơi của mình vui vẻ chạy đến trong viện chơi.

Món quà mà Vân Sơ chuẩn bị cho bé gái duy nhất của Trạm phủ Trạm Mịch Văn là một con búp bê. Con búp bê này rất đắt, giá tiền phải bằng mấy chiếc ô tô đồ chơi kia cộng lại. Con búp bê không những có thể cử động từng khớp nối tay chân, mà còn được tặng kèm theo vài bộ quần áo và đồ trang sức cổ trang. Hơn nữa, khuôn mặt búp bê vốn được trang điểm rất đẹp, vì vậy hoàn toàn có thể chiếm trọn trái tim của cô bé Trạm Mịch Văn.

Đừng nói ở cổ đại vốn không có thứ này, chỉ nói hiện đại thôi, đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi nguyện vì những con búp bê này mà vét sạch ví tiền. Thậm chí, chấp nhận cạp đất ăn cũng muốn mua về mà chẳng có đến một lời oán giận. Như vậy, đủ để biết thứ này có ma lực lớn đến dường nào.

Vốn Trạm Mịch Văn thấy các ca ca, đệ đệ đều có đồ chơi đẹp mắt mà mình lại không có, cái miệng nhỏ bất giác đã bĩu ra. Nhưng đến khi thấy Vân Sơ lôi búp bê ra, sự bất mãn trên mặt cô bé thoáng chốc đã được thay thế bằng một khuôn mặt cảm thán.

Con búp bê kia rất tinh xảo, ngoại trừ việc nó chỉ cao có ba mươi centimet thì nó trông gần như không thể phân biệt được với người thật. Đừng nói một cô bé chưa gặp qua việc đời như Trạm Mịch Văn mà cả Vương thị, Tần thị và Nhiễm Huệ Ngữ thân là người lớn cũng không thể ngồi yên khi họ nhìn thấy con búp bê. Với tư cách là mẹ ruột của Trạm Mịch Văn, Nhiễm Huệ Ngữ nhanh chóng nhắc nhở con gái phải cảm ơn tiểu thẩm thẩm. Trạm Mịch Văn có được một món đồ chơi tốt như vậy, sau khi cảm ơn Vân Sơ một cách vui vẻ liền hoan hỉ ôm con búp bê chạy đi tìm các ca ca, đệ đệ khoe khoang bảo bối của mình.

Mấy đứa nhỏ trong phủ vì có đồ chơi Vân Sơ tặng nên bị dỗ đến ngoan ngoãn, tới lúc ăn cơm trưa cả đám đều tranh nhau gắp thức ăn vào chén cô. Chỉ rất nhanh, bát cơm trước mặt Vân Sơ đã chất cao thành ngọn núi nhỏ với đủ loại đồ ăn sắc-hương-vị. Được người khác yêu thích tự nhiên là một điều vui mừng. Đối diện với những ánh mắt mong chờ của bọn nhỏ, Vân Sơ đưa tay cản lại hành vi muốn thay cô chia sẻ thức ăn của Trạm Vân Tiêu. Cô dự định sẽ tự mình ăn hết chỗ đồ ăn trong bát.

Tuy nhiên, cô ăn còn chưa được hai miếng đã không kìm được cảm giác buồn nôn trong lòng khi nhìn thấy miếng thịt lợn om giữa đũa. Vân Sơ tức tốc nghiêng đầu sang bên nôn khan. Dạ dày cuồn cuộn mãnh liệt khiến Vân Sơ dù muốn lên tiếng xin lỗi mọi người cũng không làm được, chỉ có thể bất lực che miệng chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo.

Phản ứng của Trạm Mịch Văn nhanh nhất, cô bé nhìn miếng thịt lợn kho mà Vân Sơ đánh rơi trên bàn ngây thơ nói: “Trong bụng tiểu thẩm thẩm có tiểu đệ đệ sao?“.

Tâm tư của trẻ con đơn thuần, thời gian trước cô bé thấy mẫu thân Nhiễm Huệ Ngữ cũng nôn ọe như vậy. Sau khi mẫu thân đi khám đại phu về, nàng liền có thêm một đệ đệ. Trạm Mịch Văn thấy triệu chứng vừa rồi của tiểu thẩm thẩm mình thích cũng giống với mẫu thân khi có tiểu đệ đệ, vì thế liền bật thốt ra lời trong lòng suy nghĩ.

Lời Trạm Mịch Văn nói khiến mấy người lớn trên bàn có chút không được tự nhiên. Nhất là Tần thị, tuy nội tâm nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi chuyện thực sự xảy ra trước mặt, nàng vẫn nhịn không được trừng tiểu nhi tử hai mắt.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, chính Trạm Vân Tiêu còn chẳng kịp phản ứng lại. Ngay khi hắn thấy Vân Sơ chạy vội ra ngoài sân nôn khan không ngừng với sắc mặt khó chịu, hắn cũng vội vàng chạy theo ra ngoài. Vừa chạy còn vừa phân phó hạ nhân lấy nước tới cho nàng súc miệng, sau đó đau lòng mà thay nàng vỗ nhẹ sau lưng.

Đợi Vân Sơ nôn hết mọi thứ trong bụng ra mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô thoát lực tựa vào trên người Trạm Vân Tiêu để anh đút cho cô uống hai ngụm nước súc miệng, thế này mới cảm thấy chính mình sống lại rồi. Khi được Trạm Vân Tiêu đỡ trở lại bàn ăn, nhìn thấy trong bát toàn là thịt Vân Sơ lại thấy dạ dày mình dường như lại khó chịu, bèn dứt khoát vươn tay đẩy bát cơm ra xa một chút, nhắm mắt làm ngơ..

Thấy nhi tử nào là sai người châm trà, nào là vuốt lưng thuận khí, Tần thị chỉ cảm thấy không chỉ thân xác mệt mà tâm cũng mệt. Chẳng qua nàng vẫn có chút đau lòng khi thấy Vân Sơ bị khó chịu như vậy, bèn quay ra phân phó hạ nhân đến phòng bếp nhanh chóng nấu một nồi cháo hoa đưa tới đây. Nữ nhân mang thai mấy tháng đầu không thể ăn hay nhìn thấy thức ăn mặn, ngay cả ngửi thấy mùi khói dầu cũng sẽ nôn khan là chuyện thường xảy ra. Thời gian này, mấy món thanh đạm không vị hoặc cháo trắng ngược lại vẫn có thể dùng một ít.

Dặn dò xong hạ nhân, Tần thị mới quay ra hỏi hai người: “Bao lâu rồi? Đã mời đại phu đến xem chưa?“.

Nghe Tần thị hỏi, cả Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đều ngây người không hiểu mà hỏi lại: “Bao lâu gì? Mời đại phu đến xem cái gì?“.

- -- HẾT CHƯƠNG 195 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.