Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 189: Chương 189




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Gần đây Kinh thành vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là Tam công tử của Trấn Quốc tướng quân phủ dâng lên bệ hạ mấy loại giống thóc hắn có được từ trong tay phiên bang và được bệ hạ đặc biệt phong làm Thiện quốc công. Trấn Quốc tướng quân phủ vốn đã nắm giữ trong tay một nửa binh lực của Khánh quốc, bây giờ lại xuất ra một vị Thiện quốc công đã có thể nói là danh tiếng vô lượng.

Khi các danh môn vọng tộc ở Khánh quốc đều có chung một suy nghĩ muốn đưa khuê tú vừa độ tuổi nhà mình gả cho Thiện quốc công, thì Trấn Quốc tướng quân phủ bất ngờ thả ra tin tức nói Thiện quốc công đã có lương nhân. Ngay cả hôn kỳ cũng đã định, chính là ngày mùng sáu tháng sau.

Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm.

Mặc dù các phu nhân tiểu thư ở Kinh thành trước đó đều đã nghe chuyện người trong lòng của Thiện quốc công mới được sắc phong là một người dị tộc. Nhưng đây không phải là chuyện trước kia sao? Khi đó, vị Thiện quốc công này chỉ là một quận công nho nhỏ lại cũng không có công tích gì đáng nể, nên lúc ấy mọi người đều nghĩ với thân phận của hắn, tuy việc cưới một nữ tử dị tộc làm vợ có chút khác người nhưng cũng không gây nên chú ý quá lớn trong giới danh lưu ở Kinh thành. Nhưng tình huống bây giờ đâu có giống trước kia, Tam công tử Trạm gia bây giờ đã là Thiện quốc công, còn bởi vì hiến giống thóc mà lọt vào mắt đương kim bệ hạ, như vậy tạo hóa sau này của hắn thế nào ai cũng đều nhìn thấy rõ.

Từ khi thánh chỉ sắc phong của Hoàng thượng ban xuống, tất cả các quý nhân ở Kinh thành đều thầm suy đoán nói lấy địa vị bây giờ của Thiện quốc công, chỉ sợ Tướng quân phu nhân sẽ không đồng ý để vị nữ tử dị tộc kia gả vào cửa. Rốt cuộc Thiện quốc công bây giờ thế đang mạnh, hẳn nên thừa dịp này tìm cho mình một cô nương danh môn khuê tú mới là đúng.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới là, Thiện quốc công sau khi nhận thánh chỉ đã cầm theo thánh chỉ tiến cung. Ngoại nhân không biết Thiện quốc công tiến cung đã nói gì với Hoàng thượng, dù sao lúc hắn rời cung, vị nữ tử dị tộc kia đã được Hoàng thượng phong làm huyện chủ của Phong Viên huyện. Đây chính là lần đầu tiên trong hơn một trăm năm qua ở Khánh quốc có một vị huyện chủ là người dị tộc đấy.

Hơn nữa, đương kim Hoàng hậu nghe nói huyện chủ Phong Viên huyện sắp cùng Thiện quốc công đại hôn, còn đặc biệt ban thưởng hậu hĩnh rất nhiều đồ. Đây quả thực là một vinh diệu rất cao.

Cũng bởi hành động này của Thiện quốc công, mà từ đại thần lẫn các quý nhân trong Hoàng cung cho tới các bách tính bình dân ở Kinh thành ngày ngày đều ngóng trông ngày đại hôn của hai người đến nhanh một chút. Họ muốn ở thời điểm đại hôn gặp mặt vị nữ tử dị tộc kia, xem nàng ta rốt cuộc là thiên tiên cỡ nào lại có thể mê đắm Thiện quốc công đến thần hồn điên đảo như thế.

Vân Sơ, người đang không biết bản thân đang bị toàn bộ người của Kinh thành nhớ thương. Vốn lần này Vân Sơ đi theo Trạm Vân Tiêu đến chỉ là muốn cùng anh đi du ngoạn chỗ này chỗ kia chơi, chứ không nghĩ tới đi qua đây để trực tiếp ấn định hôn lễ. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là cái người tên Trạm Vân Tiêu này lại là ngoài ý muốn lớn nhất.

Tình huống ngày đó là như vậy, Trạm Vân Tiêu không phải đã lấy năm thùng quả vải và nhờ Nhị ca hắn giúp dâng lên cho Hoàng thượng sao?

Đương nhiên, cái thùng xốp kia không thể cứ thế cầm tới dưới mí mắt của Hoàng thượng được. Lúc ấy vì chuyển năm thùng quả vải đó sang dùng giỏ trúc đựng, hạ nhân trong viện Trạm Bác Thiệp đã lo lắng đề phòng suốt nửa tiếng đồng hồ. Ngay cả động tác chuyển quả vải sang giỏ trúc, đám hạ nhân đều tận lực cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể.

Đây chính là quả vải đấy, thứ này là hàng hiếm chỉ sinh trưởng ở Lĩnh Nam mà thôi.

Mấy năm trước đây cũng có thương nhân không ngại đường xa ngàn dặm chở quả vải đến Kinh thành bán, nhưng trên đường vận chuyển đã bị hỏng mất một đám lớn, vì vậy lúc thành công chuyển đến Kinh thành giá của quả vải cũng vì thế mà rất đắt. Không khoa trương khi nói rằng, dựa theo giá thị trường trước kia, hai quả vải đáng giá bằng một hạ nhân trong nội viện của trạm Bác Thiệp.

Thứ quý như vậy, bọn hắn có thể không cẩn thận sao.

Đám quả vải sau khi được chuyển sang giỏ trúc, Trạm Vân Tiêu lại cầm khối băng trải đều lên trên, sau đó sẽ do Trạm Bác Thiệp đưa vào Hoàng cung dâng lên cho Hoàng thượng.

Hoàng Thượng cũng là một người phúc hậu, hắn không hề keo kiệt khi thu được vật trân quý như vậy. Biết Trạm Vân Tiêu đã trở về Kinh thành, liền sai thái giám bên người cầm thánh chỉ hắn đã viết xong từ trước đi tới phủ Tướng quân tuyên chỉ.

Trong hai tháng Trạm Vân Tiêu rời đi, các cây lương thực trồng bên điền trang đều đã trưởng thành gần hết. Trạm quản gia đợi đã lâu nhưng không thấy Trạm Vân Tiêu tới, nên đành đích thân chạy đến Trạm phủ một chuyến. Trạm Vân Tiêu không có ở Kinh thành nên hắn tự nhiên không gặp được người, nhưng bởi vì Trạm Vân Tiêu đã dặn dò mẫu thân từ trước nên Tần thị làm chủ để Trạm quản gia thu hoạch phần lớn lương thực Hoàng thượng đã đặt trước. Sau khi thu xong hết lương thực, nàng lại đưa thiếp mời tới trong cung để trong cung sắp xếp người đến điền trang kéo lương thực đi.

Thu được lương thực, Hoàng Thượng liền chắp bút viết thánh chỉ phong Trạm Vân Tiêu làm Thiện quốc công. Chẳng qua khi đó nghe người dưới báo, Trạm Vân Tiêu đang không ở Kinh thành nên chuyện tuyên chỉ cũng vì thế mà bị tạm gác lại. Lúc này Trạm Vân Tiêu đã về lại còn dâng lên cho hắn nhiều quả vải như vậy, nên khi Trạm Vân Tiêu tiến cung tạ ơn, Hoàng Thượng xem ở trên phân thượng của quả vải mà đáp ứng thỉnh cầu của hắn phong cho Vân Sơ một cái thân phận.

Lúc ấy Hoàng thượng còn muốn sắp xếp cho Trạm Vân Tiêu một ít việc làm, nhưng hắn lại cự tuyệt. Còn nói sau này hầu hết thời gian hắn sẽ theo thê tử chạy ở bên ngoài, và sợ rằng thời gian chính mình ở lại Kinh thành không nhiều.

Hoàng Thượng đối với chuyện này tất nhiên thấy không vui, nhưng Trạm Vân Tiêu phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức nói sau này khi mình chạy ở bên ngoài, nhất định sẽ cẩn thận lưu ý đến sản vật của các nơi, tranh thủ vì bệ hạ tìm kiếm nhiều loại sản vật mà Khánh quốc không có. Trong Kinh thành binh sĩ kiệt xuất rất nhiều, Trạm Vân Tiêu cũng nói rõ chí mình không nằm ở đây và nguyện ý ở bên ngoài tiếp tục tìm kiếm những sản vật Khánh quốc không có mang về cho bệ hạ.

Nghe hắn nói, Hoàng Thượng còn có thể nói cái gì. Trong lòng hắn, những hạt giống lương thực như khoai tây, khoai lang, hay ngô đều là thứ tốt và hắn tất nhiên hy vọng có càng nhiều càng tốt.

Cân nhắc từ nhiều khía cạnh, cuối cùng Hoàng thượng đáp ứng thỉnh cầu của Trạm Vân Tiêu không tiếp tục an bài công việc cho hắn nữa. Chỉ bảo Trạm Vân Tiêu rằng sau này chỉ cần đưa thiếp mời của Thiện quốc công, thì hắn có quyền lợi có thể tiến cung diện thánh. Hơn nữa, vì Trạm Vân Tiêu không muốn chỗ tốt nên Hoàng thượng liền chuyển tay cho Trạm Bác Thiệp. Hắn nâng chức quan của Trạm Bác Thiệp lên thành Tiểu đầu đầu*. Cũng coi là một loại đền bù cho Thiện quốc công của Trạm Vân Tiêu đi.

小头头 - Tiểu đầu đầu: đây là chức quan gì vậy? Có ai biết không?

Từ trong cung đi ra, Trạm Vân Tiêu cảm thấy cả người rất thoải mái sau khi đã giải quyết xong mọi vấn đề trọng đại. Đợi trở về phủ, hắn sẽ cho người treo ảnh cưới của hắn và Vân Sơ trong căn phòng trước kia của hắn ở Chi Lan viện.

Thấy rốt cuộc nhi tử đã chịu từ Kình Thượng viện xa xôi kia trở về Chi Lan viện, Tần thị đương nhiên rất vui vẻ. Mặc dù bệ hạ đã ban cho Quốc công phủ và Trạm Vân Tiêu sẽ chuyển đến đó ở sau khi kết hôn, nhưng chí ít hiện tại khi còn ở trong phủ hắn đã chuyển tới ở gần các nàng hơn trong hai tháng tới. Lúc đó Tần thị và Vương thị còn lo lắng hạ nhân thu thập Chi Lan viện không tốt, nên không yên lòng mà chạy qua xem thử. Kết quả vừa vào cửa đã thấy ngay “hình kết hôn” nhi tử treo ở chính phòng.

Đúng thế, Trạm Vân Tiêu đã treo ảnh cưới của hắn và Vân Sơ ngay trên tường chính phòng của Chi Lan viện, nơi mà liếc mắt một cái đã có thể thấy ngay. Nhìn thứ đang treo trên tường, Tần thị và Vương thị đều nhận ra người trên đó là nhi tử nhà mình và Tiểu Sơ. Phản ứng khi đó của hai người cực lớn. Nói ra các nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bức họa vẽ thật đến như thế. Lúc này hai người chỉ hận không thể nằm úp sấp trên tấm ảnh kia để nhìn cho thật kỹ.....

Trạm Vân Tiêu không thể thiếu giai đoạn phải giải thích cho hai người họ nghe, nói thứ này không phải họa chân dung mà là ảnh chụp từ máy ảnh ra. Hai người Tần thị không hỏi nhiều máy ảnh và ảnh chụp là cái gì. Dù sao trong ấn tượng bây giờ của các nàng là, người ngoại tộc có rất nhiều loại đồ vật hiếm lạ hiếm có nên việc có thể cho ra những bức ảnh giống người thật là chuyện bình thường.

Mặc dù trang phục mũ phượng khăn quàng vai do studio ảnh cưới của hiện đại cung cấp có hơi khác so với trang phục của Khánh quốc, nhưng hai người Tần thị liếc mắt cái vẫn nhìn ra quần áo hai người trong bức ảnh mặc là trang phục chỉ khi thành thân mới mặc. Chuyện này giờ muốn giải thích ra sao? Nhi tử ( cháu trai) đây là ở thời điểm các nàng không biết đã cùng Tiểu Sơ tư định chung thân hả? Sính lễ bên này các nàng còn chưa đưa cho nhà gái đâu đấy.

Trải qua Trạm Vân Tiêu giải thích suýt sùi bọt mép, hai người Tần thị thế mới biết hóa ra hai người Trạm Vân Tiêu đã thành thân một lần ở bên ngoài. Giờ thì mấy nghi thức rườm rà kia đã chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Tình huống bây giờ đã thành cái dạng này, quy củ gì đó còn để ý kỹ quá làm gì. Tần thị lập tức muốn để Vân Sơ trở về tòa nhà nhỏ ở Kinh thành của cô, sau đó lập tức cho người đưa sính lễ nàng đã chuẩn bị xong từ trước đưa qua.

Ngày thành thân cũng đã ấn định một ngày tốt lành gần nhất.

Nhưng dù đã chọn ngày gần nhất, nhưng cả Tần thị và Vương thị vẫn thấy không hài lòng. Ở trong lòng các nàng, chỉ hận ngày mai không thể cử hành hôn lễ ngay. Sở dĩ các nàng đặt ngày sớm như vậy cũng là vì lo lắng hai người Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ nháo ra chuyện. Cả Tần thị và Vương thị đều là người từng trải, bên người lại còn có ma ma nên ngay khi vừa nhìn thấy Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ, các nàng đã biết ngay bọn hắn việc nên làm hay không nên làm thì đều đã làm rồi.

Nói thực khi ấy trong lòng Tần thị cũng có chút không vui, cảm thấy có lẽ vì Vân Sơ là nữ tử dị tộc nên tác phong hành xử của nàng vẫn là khác với nữ tử Khánh quốc. Khi biết nàng thế mà lại cùng nhi tử thành chuyện tốt trước lúc thành thân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ý kiến. Nhưng sau khi biết hai người ở bên ngoài đã thành thân một lần, đến giấy hôn thú cũng đã làm xong rồi, tâm tình của Tần thị cũng theo đó bình thường trở lại.

Bởi vì Tần thị và Vương thị không biết đến thứ như áo mưa nhỏ, nên sau khi biết hai người đã thành chuyện tốt liền ngay tức khắc nghĩ phải nhanh nhanh để hai người bọn hắn định ra hôn sự. Bằng không đến lúc đó Vân Sơ chưa thành thân đã lớn bụng, để người ta biết tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cũng may bây giờ nhìn Vân Sơ giống như chưa mang thai, nên tất cả vẫn còn kịp. Hiện tại bắt đầu thì dù cho lúc này trong bụng Vân Sơ đã có, thì sau này các nàng cũng có thể dùng lý do hài tử sinh non để giấu diếm. Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong trong lúc Vân Sơ còn chưa kịp có phản ứng, đợi đến lúc tỉnh táo lại thì cô đã thành người bắt đầu đợi gả.

Buổi đêm khi Trạm Vân Tiêu vụng trộm chạy tới trong viện của Vân Sơ, cô còn than thở với anh nói mình còn chưa kịp chuẩn bị xong thì thời gian thành thân đã định ra rồi. Lại còn là trong thời gian ngắn ngay tháng sau.

Không biết lần sau cánh cửa gỗ sẽ xuất hiện vào lúc nào, liệu nó có thể cho cô chút thời gian để chuẩn bị không nữa.

Lúc ở hiện đại bởi vì song phương không có người nhà nên hôn lễ làm rất vội vàng lại đơn giản. Cũng vì thế, hôn lễ ở cổ đại lần này cô muốn làm thật tốt. Ý nghĩ của Vân Sơ không khó để Trạm Vân Tiêu hiểu, trong lòng hắn, hai người hiện tại đều là vợ chồng đã kết hôn lâu rồi. Hôn lễ tổ chức ở cổ đại chẳng qua chỉ là ngang qua sân khấu để bù lại một cái tiếc nuối mà thôi.

Mà y theo cái tình huống trong phủ bây giờ, hôn lễ của bọn hắn khẳng định sẽ rất náo nhiệt sôi nổi. Cho nên nàng ấy chỉ cần chờ đến lúc đó làm tân nương tử xinh đẹp là được, để bản thân suy nghĩ nhiều như vậy không phải đang tự khiến chính mình ngột ngạt à?

Vân Sơ bị Trạm Vân Tiêu dùng cái loại tư duy thẳng nam làm cho nghẹn không nhẹ. Cô tức giận hất đôi bàn tay đang làm loạn trên người mình ra, khoanh tay trước ngực thở phì phò trừng mắt nhìn người nào đó. Nhưng người nào đó bị cô trừng mắt không những không sợ, mà còn mặt dày mày dạn quấn lấy cô nhỏ giọng dỗ dành người yêu đang xù lông.

“Theo ý nàng, vậy chúng ta chỉ cần thành thân trước lúc cửa gỗ xuất hiện là được. Lần tới nếu cửa gỗ xuất hiện, ta sẽ cùng nàng trở về chuẩn bị cẩn thận đồ thành thân cần dùng“.

Vân Sơ chỉ ăn bộ này của anh, bị anh ôm dỗ vài câu cô lập tức ném nguyên nhân làm mình tức giận ra sau ót.

Lúc này còn đang ở Trạm phủ, Vân Sơ từ đáy lòng thật không muốn phát sinh chút chuyện cùng Trạm Vân Tiêu ở đây. Bởi nói sao trong viện vẫn còn có người hầu hạ. Lỡ để những người đó biết, vậy cũng đồng nghĩa với bị Tần thị biết. Nhưng, Vân Sơ lại không biết rằng Tần thị đã biết chuyện cô và Trạm Vân Tiêu đã làm chuyện nam nữ mới có thể làm từ lâu rồi, lúc này, cô vẫn còn nghĩ muốn xây dựng hình tượng cẩn trọng cho chính bản thân.

Chẳng qua, cô không biết là, chân trước Trạm Vân Tiêu vừa leo tường nhảy cửa sổ vào phòng cô, thì bên kia Tần thị chân sau đã nhận được tin tức.

Tần thị quả thực cảm thấy đầu mình đau vô cùng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng nhi tử do chính tay mình nuôi lớn thế mà lại không có tiền đồ như vậy. Mới ngày đầu tiên hồi phủ đã không nhịn được chơi trò trèo tường. Người mẹ già Tần thị còn có thể nói được gì, đành dứt khoát trước lúc hai người thành thân giúp hai người triệt tiêu nguy cơ bị đồn tiếng xấu ra ngoài. Nàng lặng lẽ hạ lệnh cho đám người hầu đến nơi khác, đem viện tử ném lại cho hai người kia và chỉ để lại hai hạ nhân đứng xa xa gác đêm.

Vân Sơ ở trước mặt Trạm Vân Tiêu luôn không thể tự chủ được, sau một hồi bị anh quấn lấy vô cớ gây rối cũng liền giơ tay đầu hàng. Trong lúc ý loạn tình mê, Trạm Vân Tiêu theo thói quen đưa tay sờ đến tủ đầu giường quen thuộc nhưng lại chạm vào khoảng không, hắn trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại.

Ảo não đập mạnh vào đầu giường, Trạm Vân Tiêu buồn bực vì đã quên lấy hộp áo mưa đặt ở trong tủ khi sáng.

Vân Sơ cũng ý thức được tình hình hiện tại. Do dự một hồi, cô liền duỗi tay ôm lấy vòng eo kiện tráng của anh và nói: “Ngẫu nhiên một lần không đeo hẳn sẽ không dễ bị trúng chiêu đâu“.

Cô đã nói như vậy, Trạm Vân Tiêu tự nhiên không nhẫn được nữa. Hắn lập tức cúi người ngậm lấy vành tai cô......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.