Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 188: Chương 188




Người Dịch Lan Thảo Hương.

Năm giờ sáng, thân nhiệt của Thang Khả Lan đã ổn định xuống 37°C. Tuy thân nhiệt này còn hơi cao nhưng đối với trẻ thì không tính là còn sốt.

Thấy khuôn mặt ửng hồng của con gái đã trở lại bình thường, người cha già Thang Nguyên Trung cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại. Vừa rồi khi Vân Sơ giúp Thang Khả Lan ngâm mình trong phòng tắm, Trạm Vân Tiêu đã nói chuyện với Thang Nguyên Trung về tình huống của cửa gỗ và siêu thị này. Vì vậy, lúc này Thang Nguyên Trung đã không còn cảm thấy bối rối với tình huống hiện tại.

Vân Sơ đưa chỗ hộp thuốc còn lại cho Thang Nguyên Trung, để anh mang về tiếp tục cho Thang Khả Lan uống. Vì cô cũng không rõ Thang Khả Lan lúc này là đã hạ sốt hoàn toàn hay chỉ là tạm thời, do đó cũng không keo kiệt một hộp thuốc làm gì. Nhưng sau đó cô vẫn đề nghị anh vì lý do an toàn, sau khi trở về vẫn nên đưa Thang Khả Lan tới bệnh viện khám thì tốt hơn. Nói cho cùng, cô cũng không phải bác sĩ và chỉ dựa trên các triệu chứng của cô bé để tìm thuốc cho Thang Khả Lan uống.

Trong lúc Trạm Vân Tiêu lên tầng thay quần áo, Vân Sơ cũng đã hiểu rõ tình huống hai bố con Thang Khả Lan. Thế giới Thang Nguyên Trung sinh sống tương tự như những năm bảy mươi, tám mươi của thế giới Vân Sơ. Là thời đại vật tư còn thiếu thốn, nên những người bình thường như họ sống quả thực rất khó khăn.

Nhưng cũng bởi thế, thái độ của Vân Sơ đối với Thang Nguyên Trung mới tốt như vậy.

Thang Nguyên Trung, một người đàn ông mất vợ gà trống nuôi con và còn là một người nông dân ít kiến thức. Nhưng điều hiếm có đó là anh không có trọng nam khinh nữ. Phải biết từ sau khi Vân Sơ đến Thanh thành, bởi vì có mối quan hệ tốt với Ngô gia gia nên cô cũng thường hay cùng ông nói chuyện phiếm dăm ba câu. Người già ấy mà, cả một đời trải qua rất nhiều chuyện oanh oanh liệt nên mỗi khi có thì giờ ngồi buôn chuyện là sẽ thường thích nói đủ loại chuyện cổ quái.

Thông qua lời kể của Ngô gia gia và mấy bác hàng xóm, Vân Sơ đã nghe kể không ít chuyện về trọng nam khinh nữ ở những vùng hẻo lánh của thế kỷ trước. Đâu chỉ nông thôn hẻo lánh mà ở một số thành phố lớn, tư duy trọng nam khinh nữ của thế hệ trước đã ăn sâu vào tận xương rồi.

Sinh hoạt ở dưới môi trường rộng lớn như vậy, thật sự hiếm có bao nhiêu người đàn ông thực sự yêu thương con gái của mình như Thang Nguyên Trung. Chỉ bằng hành động đưa con gái đi khám bệnh mà đã đi bộ hàng giờ trên đường núi vào giữa đêm khuya thế này, cũng đủ khiến Vân Sơ nguyện ý dùng khuôn mặt tươi cười để đối đãi anh.

Thang Nguyên Trung có được một phẩm chất cao đẹp của người nông dân thế kỷ trước, đó là--- Thuần phác!

Mặc dù anh không giàu có, nhưng anh vẫn hao tâm tổn trí muốn chữa khỏi bệnh cho con gái. Mặc dù Vân Sơ nói đây chỉ là chuyện nhỏ và không cần lo lắng, nhưng Thang Nguyên Trung vẫn kiên trì muốn đưa thù lao cho Vân Sơ.

Thang Nguyên Trung nghĩ rất đơn giản, Vân Sơ mở siêu thị là để làm ăn và anh nhận thuốc cảm của cô thì theo lẽ thường tình nên trả tiền thuốc cho cô. Tiền thì trên người Thang Nguyên Trung tất nhiên là có, bởi đêm qua lúc ra cửa anh đã mang theo tất cả tích góp trong nhà đi cùng. Hai mươi ba tệ tám xu, đó là tất cả tiền mặt trong nhà mà Thang Nguyên Trung có.

Anh nghe bác sĩ trạm y tế nói phí khám bệnh của bệnh viện huyện khá đắt đỏ, vì thế anh đã cầm theo hết tất cả số tiền mình có.

Hai mươi mấy tệ nghe có vẻ không nhiều, nhưng hãy nhớ rằng Thang Nguyên Trung là ở một mình nuôi con. Anh vì không nỡ bạc đãi con gái nên mỗi năm tới lúc phân lương thực đều cố gắng ăn uống tiết kiệm để đủ thức ăn cho con gái ăn trong một năm. Đối với Thang Khả Lan, Thang Nguyên Trung tuyệt đối là một người cha tốt. Anh thương con gái mình mất mẹ từ khi mới sinh ra nên thường ngày đều cố gắng muốn cho con những điều tốt nhất có thể.

Có khi trong thôn phân lương thực không đủ ăn, anh còn sẽ cầm thô lương và tiền mặt trong nhà đi đổi với những người khác trong thôn. Cũng bởi nguyên nhân này cho nên anh mới không tiết được đồng nào trên người. Tuy nhiên, giá hàng thời bây giờ cũng khá thấp nên hai mươi mấy tệ trong tay Thang Nguyên Trung vẫn có thể mua được rất nhiều thứ.

Muối của hợp tác xã cung ứng thời bây giờ chỉ cần hai xu một gói. Nếu dòng thời gian của Thang Nguyên Trung giống với dòng thời gian ở thế giới Vân Sơ, vậy tờ tiền trong tay anh Vân Sơ vẫn có thể dùng. Xét cho cùng, tiền cũ thời trước vẫn có một chút giá trị trên thị trường.

Tuy nhiên, người lãnh đạo ở thế giới của Thang Trung Nguyên lại không khớp với thế giới của Vân Sơ, cho nên tờ tiền anh lấy từ trong túi ra cũng là thứ mà cô chưa từng thấy trước đây. Do đó, dù cô có lấy tờ tiền này của anh vậy cũng chẳng có ích gì. Nếu đã cầm ở trong tay chẳng có ích gì, vậy hai mươi mấy tệ này chẳng khác nào một tờ giấy lộn đối với cô.

Vân Sơ nhất quyết không lấy tiền của Thang Nguyên Trung và nói rõ tiền này cô có cầm cũng không tiêu được. Hơn nữa, cơ thể của Thang Khả Lan vẫn còn yếu, cô khuyên anh nên giữ tiền này lại để mua cho cô bé chút đồ ăn ngon bồi bổ.

Thang Trung Nguyên thấy Vân Sơ nhất quyết không nhận tiền đành thôi. Nhưng anh cũng cam đoan với cô rằng nếu lần sau anh may mắn còn đụng phải cửa gỗ lần nữa, vậy anh chắc chắn sẽ đưa cho cô mấy thứ vật cổ khi ông nội anh còn sống đã lén giấu đi để tránh bị phê đấu địa chủ. Vân Sơ liên tục nói không cần, bởi cô cũng không thiếu những thứ này. Đồ cổ gì đó bên chỗ Trạm Vân Tiêu có cả bó lớn cho cô mua mà.

Bộ trà cụ Lang Hồng mà Trạm Vân Tiêu lấy tới lần trước đã bị cô bán với giá cao. Điều đó chứng tỏ dù đồ vật không bị thời gian mài mòn nhưng chỉ cần kỹ nghệ và chất liệu của nó cũng vẫn được coi là đồ cổ cho dù chúng không có dấu vết bị cũ hay rỉ sét hoặc vết nứt. Hơn nữa, cánh cửa gỗ không chỉ cách nhà Thang Nguyên Trung xa mà nó còn là đường núi, vì vậy anh không cần vì một hộp thuốc mà bỏ nhiều công phu để đưa tạ lễ như thế.

Kỳ thật Vân Sơ còn tính toán muốn đưa cho anh hai túi gạo, là loại hai mươi cân một túi. Bởi với những người đã quen với công việc đồng áng như Thang Nguyên Trung, việc khiêng bốn mươi cân gạo đi đường chắc chắn không phải việc khó gì. Tuy Thang Khả Lan vẫn đang ngủ, nhưng cơn sốt của cô bé đã giảm bớt nên cô bé có thể tự mình đi đường.

Thế nhưng Thang Trung Nguyên vốn vì không có tiền trả tiền thuốc cho Vân Sơ mà cảm thấy băn khoăn, nên tự nhiên không muốn lại lấy không gạo của cô. Thấy thái độ của anh kiên quyết mãi không thuyết phục được, Vân Sơ chỉ đành lấy hai chai nước hoa quả từ trên kệ xuống, một chai vị đào một chai vị thập cẩm và đưa cho anh. Ngoài ra, còn lấy thêm một gói đường đỏ nặng một cân đưa cho anh.

Những thứ này đối với Vân Sơ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ở thế giới của Thang Nguyên Trung thì nó lại là thứ hiếm có dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi vậy, Thang Nguyên Trung tất nhiên tâm động. Hơn nữa, Vân Sơ còn nói mấy thứ này là cô đưa cho Thang Khả Lan bồi bổ thân thể và bắt buộc Thang Trung Nguyên phải nhận lấy.

Cuối cùng, ý nghĩ muốn để con gái ăn được ít đồ tốt để khỏe lên đã đánh bại Thang Nguyên Trung, anh đỏ mặt đưa tay nhận lấy hai chai nước hoa quả và gói đường đỏ. Chỉ là, anh cũng không muốn lấy không. Nghe hai người Vân Sơ nói muốn khuân đồ đến bên kia cửa gỗ, Thang Nguyên Trung lập tức xắn tay áo tiến lên giúp chuyển toàn bộ mười thùng quả vải trong thang máy chở hàng đến chỗ cửa gỗ sau khi thấy Trạm Vân Tiêu kéo cửa gỗ ra.

Động tác của anh quá nhanh làm Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đang tính muốn dùng Không Gian Quang Giáp chuyển cho nhanh không kịp ngăn cản lại. Sau khi cảm thấy mình đã giúp đỡ xong, Thang Nguyên Trung liền cõng con gái lên lưng muốn đi.

Không biết lần sau còn có thể gặp lại người đàn ông chất phác trung thực này không, nên trước khi hai cha con rời đi Vân Sơ nhanh chân đi ra sau quầy thu ngân lấy một nắm kẹo mút lớn nhét vào túi Thang Nguyên Trung. Còn ở trước lúc Thang Nguyên Trung lên tiếng từ chối, Vân Sơ mở miệng nói trước: “Anh cầm cái này về cho đứa nhỏ ăn ngọt miệng“.

Thang Nguyên Trung cõng con gái cúi đầu chào thật sâu với hai người Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, sai mới xoay người mở cửa gỗ rời đi.

Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt đóng lại, Vân Sơ cảm thán với Trạm Vân Tiêu: “Anh ấy quả là một người bố tốt“.

So sánh với mẹ kế và ba ruột kia của Hoàng Cù, thì Thang Nguyên Trung đối xử với con gái mình quả thực quá tốt không còn lời gì để nói. Trong lòng Vân Sơ thầm cảm thấy may mắn, may hôm nay đứa nhỏ Hoàng Cù kia rời đi sớm chứ không để cậu bé nhìn thấy Thang Nguyên Trung lo lắng cho con gái như thế, trong lòng cậu khẳng định sẽ thấy rất khó chịu.

Trạm Vân Tiêu có thể nhìn thấu suy nghĩ của thê tử mình trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng ôm vai cô khẽ lay mấy cái.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Mỗi người đều sẽ có hoàn cảnh sống riêng của họ, cũng như câu mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh đó thôi. Nhìn thời gian hẳn sẽ không còn ai đến nữa đâu, chúng ta lên tầng dọn dẹp qua rồi cũng đi thôi“.

Vân Sơ lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu mình. Tiếp đó, theo chân Trạm Vân Tiêu lên tầng thu dọn đồ đạc.

Lần này trở về hai người không chuẩn bị quá nhiều đồ, bởi trong tay họ có đến sáu cái Không Gian Quang Giáp mà. Đồ ăn đồ dùng đều không thiếu, nên chỉ cần đổi quần áo sang quần áo cổ đại, sau đó lại búi tóc lên và thêm chút phụ kiện là xong. Trạm Vân Tiêu thì khó hơn một chút, dù sao bộ tóc giả của anh cũng cần phải dùng kẹp nhỏ kẹp cẩn thận lại bằng không tóc sẽ bị rơi xuống. Nhìn Trạm Vân Tiêu đứng trước gương loay hoay một lúc lâu nhưng vẫn chưa chỉnh xong tóc giả, Vân Sơ ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài.

Quả nhiên là quý công tử mạnh mẽ, cứng rắn, nhìn cái tay chân vụng về này của anh đi. Cũng thật là~

Vân Sơ nhìn không nổi tiến lên giúp anh dùng kẹp cẩn thận cố định lại tóc giả, sau khi quan sát một vòng thấy không còn chỗ nào có vấn đề, cô liền vỗ hai lòng bàn tay với nhau đầy thỏa mãn. Lúc xoay người, Vân Sơ mới hậu tri hậu giác nhớ tới một việc---- Sau khi đến Kinh thành, mái tóc ngắn dưới bộ tóc giả của Trạm Vân Tiêu không thể để những người khác nhìn thấy được, như vậy nhiệm vụ đội tóc giả giúp anh chẳng phải sẽ rơi xuống đầu cô à?

“Anh yêu, rảnh rỗi anh vẫn nên tự mình tập luyện đội tóc giả nhiều đi. Chứ trong phủ anh người nhiều phức tạp, em cũng không thể sáng nào cũng chạy đến chỗ anh giúp anh đội tóc giả được“.

Trạm Vân Tiêu lơ đễnh xua tay nói: “Không sao cả, còn có Lâm Nghiêm mà. Ta có thể để hắn giúp ta đội“.

“........”

Được rồi, Vân Sơ thật đúng là đã quên ở cổ đại anh còn có mấy người tùy tùng nữa, còn là loại ký văn tự bán đứt luôn.

Cô lắc đầu, cảm thán nói: “Xã hội phong kiến vạn ác“.

Lời này......Lời này Trạm Vân Tiêu không tiếp được. Là nhóm người nhỏ được hưởng lợi từ xã hội phong kiến, hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó mặc cho thê tử trào phúng.

Hai người sau đó nắm tay nhau cùng đi qua cửa gỗ.

Mà lúc này, không thể không chuyển ống kính đến mấy hộp áo mưa bị hai người nào đó lãng quên ở trong tủ đầu giường.

- -- ------ ----

Quả vải quả thực rất dễ hỏng. Trạm Vân Tiêu nhìn sắc trời thấy cách thời gian Nhị ca hắn đi làm đã không còn nhiều liền bảo Vân Sơ tới trong phòng hắn nghỉ ngơi trước. Tuy hắn đã rời nhà hơn hai tháng, nhưng phòng ở của hắn mỗi ngày đều có Lâm Nghiêm nhìn chằm chằm hạ nhân trong viện quét dọn một lần, nên vấn đề vệ sinh tuyệt đối không chê đâu được.

Trạm Vân Tiêu trước tiên đi đến thiên phòng ở Kình Thương viện gọi Quách Diệp còn đang gác đêm, để hắn tìm mấy gã sai vặt đến khiêng năm thùng quả vải đưa tới viện của Nhị phòng.

Lúc bọn hắn tới, Trạm Bác Thiệp vừa lúc mới dậy đang được Nhiễm Huệ Ngữ hầu hạ rửa mặt. Nghe hạ nhân báo lại tiểu đệ rời nhà đã lâu đã trở về, hắn liền cầm khăn mặt lau lung tung hai cái rồi nhét khăn vào tay thê tử, sau đó đi ra gian ngoài gặp Trạm Vân Tiêu.

Hai huynh đệ vừa gặp mặt, Trạm Bác Thiệp đã vỗ khá mạnh vào vai Trạm Vân Tiêu, nói: “Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã chịu về rồi. Lần này lỗ tai của chúng ta cuối cùng đã có thể thanh nhàn“.

Trạm Vân Tiêu sờ chỗ bả vai bị vỗ đau, vốn trong lòng còn nghĩ muốn cùng Nhị ca trò chuyện một lát nhưng suy nghĩ đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng. Hắn quyết định nói chuyện chính sự trước. Trạm Vân Tiêu xua tay nói với vẻ thần bí: “Đừng nói mấy chuyện này vội. Nhị ca, lần này trở về ta có mang theo đồ tốt đấy“.

- -- HẾT CHƯƠNG 188 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.