Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 186: Chương 186




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu sau khi từ chỗ Hoàng Cù trở về liền bắt tay vào thu mua vật tư. Cộng hết lại thì trong tay hai người hiện có đến sáu chiếc Không Gian Quang Giáp, cái nhỏ nhất là sáu mét vuông, và lớn nhất là cái đeo trên tay Vân Sơ hai mươi mét vuông. Bốn cái còn lại đều là loại mười mét vuông.

Trước đây, Vân Sơ cảm thấy chiếc Không Gian Quang Giáp của mình có không khí lưu động bên trong so ra kém và không thuận tiện bằng chiếc trong tay Trạm Vân Tiêu. Nhưng trong một lần tình cờ hai người đã thực hiện một thử nghiệm và thoáng chốc cái suy nghĩ kia của Vân Sơ đã biến mất không còn lại gì.

Không Gian Quang Giáp của Vân Sơ có thiết bị lưu thông không khí mà Will nói, điều kiện bên trong không khác gì thời gian bên ngoài và nó còn có rất đủ dưỡng khí nữa. Trạm Vân Tiêu cũng đã tự mình thử nghiệm và phát hiện Không Gian Quang Giáp của Vân Sơ còn có thể chứa người.

Ví dụ như, chỉ cần Vân Sơ mở Không Gian Quang Giáp thì có thể cất Trạm Vân Tiêu vào bên trong. Và chính bản thân Trạm Vân Tiêu ở bên trong không gian của Vân Sơ suốt hai tiếng đồng hồ, tới lúc đi ra hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Theo như hắn nói, cảm giác ở bên trong Không Gian Quang Giáp của Vân Sơ không khác gì với lúc ở bên ngoài.

Đến lúc này, Vân Sơ mới hiểu vì sao Will lại coi trọng chiếc nhẫn không gian trên tay cô như thế. Thử nghĩ mà xem, nếu sau này cô gặp phải kẻ xấu nhưng lại không thể đánh lại đối phương, như vậy cô có thể trực tiếp nhét người vào trong Không Gian Quang Giáp. Dù sao, ngoài cô và Trạm Vân Tiêu ra thì cũng không ai biết đến tác dụng của Không Gian Quang Giáp này. Chờ đến khi tìm được nơi an toàn tuyệt đối thì lại thả người bên trong ra và xử lý. Cách giải quyết này tuyệt đối không để lại chút vết tích gì, ngẫm lại mới thấy thứ này tuyệt đối là Thần khí chuyên để giết người cướp của đấy.

Ngoài ra, cái không gian này cũng khá thích hợp để Vân Sơ sử dụng khi chạy trốn. Tuy rằng chính cô không thể đi vào bên trong Không Gian Quang Giáp, nhưng Trạm Vân Tiêu thì có thể và những người khác cũng có thể. Nếu tương lai có lúc gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, Không Gian Quang Giáp trong tay cô chính là cảng tránh gió an toàn cho những người khác.

Vân Sơ đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng và cất chúng ở trong không gian. Dù cho trong tương lai có gặp phải chuyện nguy hiểm gì, thì cô vẫn có thể đảm bảo rằng những người sống ở bên trong có thể sống sót trong vài tháng mà không cần lo lắng về việc ăn uống.

Đây có thể coi là một tấm bài bảo mệnh, nhược điểm duy nhất khiến Vân Sơ không hài lòng là chủ nhân của Không Gian Quang Giáp là cô đây lại không thể đi vào bên trong. Nếu có ngày gặp được nguy hiểm, thì cô chỉ có thể bảo vệ người khác chứ không thể bảo vệ được chính mình. Chỉ là nghĩ lại trong thiên hạ làm gì có chuyện nào thập toàn thập mỹ cơ chứ, Không Gian Quang Giáp của Will có được nhiều tác dụng như vậy cũng đủ làm Vân Sơ hài lòng rồi.

Dù sao, để đổi được chiếc nhẫn không gian này cô cũng chỉ mất một số ngũ cốc lương thực, trái cây, hoa cảnh và cây mọng nước.

Hiện tại bên trong mấy chiếc Không Gian Quang Giáp đều trống rỗng, Vân Sơ liền bảo Trạm Vân Tiêu đừng tới trường dạy lái xe luyện tập vội mà theo cô đi mua đồ trước. Những loại thực phẩm có thời hạn sử dụng dài, chẳng hạn như lương khô và thực phẩm đóng hộp đều có thể đặt mua ở trên mạng.

Bởi vì mấy chiếc nhẫn không gian còn lại thời gian bên trong đều không lưu động, nên đồ đặt bên trong chỉ cần không lấy ra ngoài thì không lo sẽ bị quá hạn. Vì vậy, Vân Sơ cũng không tính sẽ tiết kiệm mà liền một lúc đặt mua một tá lương khô và đồ hộp ở trên Taobao. Sau khi mua một đống lương khô và đồ hộp nhét đầy chiếc Không Gian Quang Giáp sáu mét vuông, Vân Sơ mới quay sang mua những vật dụng khác.

Hai người lái xe chạy tới các hương trấn nằm cuối Thanh thành một chuyến. Các hương trấn dưới đó thường cứ mấy ngày sẽ mở hội chợ một lần, mỗi lần mở hội chợ các thôn dân ở gần đó sẽ mang theo gạo, đồ ăn nhà mình làm và vô số trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng tới chợ bày quầy bán kiếm chút tiền trợ cấp cho gia đình.

Mục đích của Vân Sơ chính là gạo.

Số lượng gạo cô muốn tích trữ quá nhiều, nếu mua ở chợ đầu mối thóc, gạo của quận vậy hẳn sẽ để lại dấu vết khiến người ta chú ý. Tuy nhiên, từ trong tay các thôn dân mua gạo số lượng lớn thì không cần lo cái vấn đề này. Vì những thôn dân đó mỗi lần mang gạo tới chợ bán đều chỉ mang hai ba bao tải lớn, đến lúc đó Vân Sơ chỉ cần trả tiền mặt cho họ là có thể trực tiếp kéo gạo đi.

Phiên chợ người tới người đi đông đúc, khéo người ta bán gạo xong chưa đến hai ngày đã quên sạch dáng vẻ của Vân Sơ không còn một mảnh, nên chẳng cần lo sẽ có tai hoạ ngầm gì đó.

Việc muốn âm thầm tích trữ lương thực trong im lặng quả thực không dễ làm chút nào. Còn may Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu chỉ có hai người, và mỗi ngày họ đều chịu khó chạy tới phiên chợ ở các thị trấn và thôn làng khác nhau, mỗi lần đi chỉ mua mười mấy bao tải gạo rồi về. Cứ tới tới lui lui như vậy suốt hơn mười ngày, cuối cùng hai người đã lấp đầy hai chiếc Không Gian Quang Giáp mười mét vuông toàn gạo.

Ba chiếc Không Gian Quang Giáp còn lại, Vân Sơ cũng không tính để trống nó. Cô mua rất nhiều đủ loại hạt giống, bột mì, mì sợi, đường trắng, đường phèn, muối, dầu ăn, v.v.... Thậm chí cô còn chiếm một nửa diện tích Không Gian Quang Giáp cho khoai lang, khoai tây và ngô.

Ngoài ra, cô còn mua rất nhiều đồ ăn chín và lấp đầy một chiếc nhẫn không gian. Dù sao những thứ này có đặt ở trong không gian bao lâu thì tới khi lấy ra nó vẫn sẽ nguyên trạng như lúc bỏ vào, như thế cô chẳng phải lo đồ ăn sẽ bị mất vị hay bị hỏng.

Vân Sơ cứ như con chuột Hamster chăm chỉ tích trữ đồ tới khi lấp đầy sáu chiếc Không Gian Quang Giáp, lúc này cô mới thả lỏng cả người. Nhìn sáu chiếc Không Gian Quang Giáp được lấp đầy, trong lòng Vân Sơ không hiểu sao lại thấy thỏa mãn lạ lùng.

Vào buổi tối sau khi đem cả sáu chiếc nhẫn không gian lấp đầy, Vân Sơ nằm trong khuỷu tay Trạm Vân Tiêu thở dài hài lòng: “Chúng ta có nhiều vật tư như vậy, xem như tận thế có tới thì hai người chúng ta cũng chẳng lo chuyện ăn uống. Chỗ đồ đó đủ cho chúng ta có thể sống thoải mái qua cả đời này“.

Trạm Vân Tiêu cảm thấy suy nghĩ này của Vân Sơ hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Nàng ấy là chủ nhân của siêu thị này, lại có được một cánh cửa gỗ thần kỳ như vậy bên người thì dù cho thế giới này có thật sự bị tận thế, vậy nàng ấy có thể ở lúc có khách của thế giới khác tới đây và thông qua vị khách nhân đó đi tới thế giới hòa bình khác tiếp tục sống.

Chẳng qua Trạm Vân Tiêu cũng có thể hiểu được vì sao nàng ấy lại có suy nghĩ này. Trong khoảng thời gian này hễ cứ rảnh rỗi là Vân Sơ lại lên mạng đọc tiểu thuyết, còn là mấy cuốn tiểu thuyết viết về tận thế. Hắn đoán chừng có lẽ do bị việc tích trữ vật tư làm cho hồ đồ rồi.

Ở bên nhau lâu như vậy, Trạm Vân Tiêu cũng hiểu rõ phong cách hành sự của Vân Sơ. Nói chung, gặp những thời điểm như này cứ phụ họa theo nàng là được. Chứ ngàn vạn lần đừng có phản bác lại, bằng không nàng ấy chắc chắn sẽ tức giận.

Nhiều khi, Trạm Vân Tiêu không biết tại sao Vân Sơ lại dễ nổi nóng như thế. Có đôi khi vì nàng ấy khát nước vào giữa đêm khuya, hắn mà đứng dậy rót nước cho nàng muộn hai giây là nàng liền có thể im lặng giận hắn những một, hai tiếng đồng hồ. Dù thế nào đi nữa, mặc dù Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ vẫn đang trong trạng thái kẻ chạy người đuổi, nhưng bằng vào sự ngọt ngào của tân hôn thì đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa có cuộc cãi lộn lớn nào.

Trước mắt đều là Vân Sơ vì một số chuyện nhỏ mà hờn dỗi, nhưng Trạm Vân Tiêu cũng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Mỗi lần thấy sắc mặt nàng không đúng đều sẽ lập tức cúi đầu xin lỗi và dỗ dành trước, toàn bộ quá trình cứ phải gọi là quen nẻo quen lối dễ dàng vô cùng.

Lần này cửa gỗ tròn một tháng mới xuất hiện lại. Trong một tháng này, Trạm Vân Tiêu đã vượt qua bài thi mục hai và mục ba, riêng mục bốn chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ lấy được bằng lái xe. Buổi sáng khi Vân Sơ vừa tỉnh dậy đã cảm ứng được cửa gỗ, cô liền quay qua hỏi Trạm Vân Tiêu về dự định của anh.

Dự định. Lần này hắn đã ở hiện đại hơn hai tháng, hiện tại hôn lễ của bọn hắn cũng đã được tổ chức, vật tư cũng đã được dự trữ, còn riêng bằng lái xe cũng sắp đến được trong tay nên Trạm Vân Tiêu tính toán chuyến này trở về nhìn thử xem.

Trong hai tháng qua, hắn chỉ có hai lần trở về. Một lần là về đưa bát tự của Vân Sơ cho Lâm Nghiêm để hắn ta đưa lại cho Tần thị nhìn. Một lần khác là trở về lấy cuốc và cây cào để đi đào cây non cho Will. Trạm Vân Tiêu ngẫm nghĩ một chút và cảm thấy thi bằng mục bốn với hắn mà nói không khó. Với lại, hắn rời đi lâu như vậy hẳn các cây lương thực bên điền trang đã bắt đầu thu hoạch rồi, cũng đến lúc hắn nên trở về nhìn thử xem sao.

“Lần này ta sẽ quay về. Vừa hay bên này cũng không còn chuyện gì làm nữa, không bằng nàng cũng theo ta cùng trở về đi. Chúng ta cùng nhau qua điền trang chơi, lúc này hẳn các cây lương thực bên điền trang còn chưa thu hoạch toàn bộ, chúng ta qua đó vẫn có thể bắt kịp kết thúc công việc“.

Vân Sơ gật đầu không từ chối: “Được, chuyến này em sẽ đi với anh. Vừa lúc đi qua đưa chỗ mỹ phẩm dưỡng da trong Không Gian Quang Giáp cho mẹ anh, sau đó đi nếm thử hương vị dưa hấu với dưa bở tươi mới“.

Trạm Vân Tiêu nghe vậy bèn nhắc nhở: “Dưa hấu với dưa bở chỉ sợ đã không còn, dù sao cũng đã hơn hai tháng rồi mà. Lúc đầu bên điền trang cũng chỉ trồng có mười mẫu dưa, hơn nữa mỗi ngày bọn ta còn phải đưa vào trong cung một ít nên chỉ sợ hiện tại đã không còn gì nữa“.

Dưa hấu và dưa bở với Vân Sơ không có gì hiếm lạ, nếu không còn thì thôi cô cũng không quá để ý. Ngược lại chuyến này lại đến Kinh thành, cô liền bắt đầu suy nghĩ xem mình nên mang theo cái gì tặng người nhà Trạm Vân Tiêu. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Vân Sơ chọn vải thiều. Vải thiều ở cổ đại là một loại trái cây quý hiếm, coi như ở Khánh quốc thì việc Hoàng đế muốn ăn mấy quả vải cũng không dễ dàng.

Quả vải có vỏ mỏng, vỏ sẽ chuyển sang màu nâu đen sau khi ngâm nước đá nửa ngày. Mà quả vải bán ở chợ đầu mối hoa quả đều là cái dạng một nửa thùng là quả vải, còn nửa kia là đá. Bởi vì Trạm Vân Tiêu muốn đưa một ít vải vào cung nên lần này Vân Sơ mua rất nhiều vải. Vì thùng đựng quả vải lớn hơn so với các thùng hoa quả khác nên cô mua một lúc mười thùng.

Không muốn để lộ địa chỉ nhà mình, Vân Sơ đành chịu khó chạy đi chạy về ba chuyến mới chuyển hết mười thùng quả vải đó về nhà. Không Gian Quang Giáp đã không còn chỗ trống nữa, nên mười thùng quả vải này chỉ có thể đặt tạm trong thang máy chở hàng.

Kỳ thật Vân Sơ cũng đã nghĩ đến việc có nên dành ra một ít không gian trong Không Gian Quang Giáp cho chỗ quả vải này không. Nhưng nghĩ đến Hoàng đế Khánh quốc nói không chừng là một người thông minh, nếu những quả vải này được đưa đến trước mặt ông ta không có tí tình trạng mất nước nào, chỉ sợ nó sẽ khơi dậy ông ấy phải suy ngẫm.

Mặc dù Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu không phải rất sợ vị Hoàng đế kia, bởi vì bọn họ có thể tránh tới hiện đại trốn. Nhưng cả một đại gia đình Trạm gia còn đang ở dưới mí mắt Thánh nhân đấy, vì vậy hai người bọn họ vẫn nên làm việc suy tính chút. Chính bởi vậy, mười thùng quả vải kia cứ đặt trong thang máy chở hàng cho nó tan băng đi, như vậy ngày mai lúc Trạm Vân Tiêu dâng vải lên cho Thánh nhân, quả vải sẽ nhìn không giống như vừa mới hái từ trên cây xuống mà sẽ giống như đã để một thời gian rồi.

Thêm nữa là, trước đó Trạm Vân Tiêu từng đã sử dụng diêm tiêu để làm đá. Nếu có bị hỏi đến, hắn có thể lấy lý do đã dùng đá để giữ tươi vải thiều trên đường vận chuyển. Lý do này nghe vào tai cũng thấy có độ đáng tin rất cao.

Bởi vì hôm nay cửa gỗ sẽ xuất hiện, Vân Sơ không nằm dài trên giường chiêu sâu ngủ tới nữa mà hiếm thấy đang cầm điện thoại chơi hai ván game với Đường Lôi. Đường Lôi thậm chí còn đùa, nói Vân Sơ từ khi kết hôn tuy không phải bà chủ gia đình nhưng còn hơn cả bà chủ gia đình. Cả ngày cũng không biết cô đang bận việc gì, mà không có lần nào gửi tin nhắn cho cô là cô sẽ trả lời lại ngay.

Với ý kiến này, Vân Sơ cũng chẳng có cách nào. Khoảng thời gian qua cô vẫn luôn bạn rộn chạy bên ngoài để tích trữ vật tư nên số lần cầm điện thoại di động vào ban ngày của cô xác thực rất ít. Còn buổi tối ư? Vậy hãy nhớ rằng cô đã là nhân sĩ kết hôn rồi nhé. Lại còn là đang trong thời gian tân hôn nữa nên đương nhiên không thể thiếu một chút hoạt động hài hòa giữa vợ chồng với nhau. Do đó, số lần chạm đến cái điện thoại của cô tất nhiên đã ít càng ít đi, nên việc muốn cô hồi âm lại ngay quả thực rất khó.

Vân Sơ không hề chột dạ chút nào mà giải thích: “Thời gian trước có hơi bận. Mà sắp tới tớ sẽ cùng anh Tiêu nhà tớ về nhà anh ấy một chuyến, nên thời gian tới khả năng cũng sẽ khá bận“.

Đường Lôi cầm di động rùng mình một cái, trả lời: “Anh Tiêu nhà tớ. Ây.....nổi da gà quá đi. Này, nhờ có cậu với tiểu Tĩnh cả ngày ném thức ăn cho chó bắt nạt cẩu độc thân là tớ đây, mà tháng này tiền ăn của tớ tiết kiệm được một con số lớn đấy“.

Bạn trai Bành Tĩnh Tình đã bỏ việc vì tình yêu và chạy đến Khánh thị tìm cô ấy. Vốn Bành Tĩnh Tình và Đường Lôi là hai người chia sẻ tiền thuê nhà, nhưng tháng này đã chuyển thành thành ba người cùng thuê. Hiện tại, Bành Tĩnh Tình và bạn trai cô ấy đang trong thời gian ngọt ngào nên việc rắc thức ăn cho chó mỗi ngày đã là điều hiển nhiên. Vì chuyện này, Đường Lôi đã không ít lần phàn nàn với Vân Sơ nói cô ấy muốn chuyển về nhà sống quá. Tuy rằng cả ngày nghe ba mẹ càm ràm mãi cũng rất phiền, nhưng chí ít không cần cả ngày nhìn người khác thêu ân ái.

Đối với chuyện này Vân Sơ biểu thị lực bất tòng tâm. Cô đã kết hôn rồi, hiện tại bên người có bạn đồng hành nên không thể đồng cảm với tình cảnh của Đường Lôi được nữa.

Sau khi cùng Đường Lôi chơi hai ván game, nhìn thời gian trên điện thoại đã sắp đến mười giờ rồi Vân Sơ liền ngăn lại Đường Lôi nói muốn chơi ván nữa, sau khi chào hỏi cô ấy thì liền thoát game. Cùng lúc đó, Trạm Vân Tiêu cũng tắt máy tính, hai người cùng nhau đi xuống tầng yên lặng chờ cửa gỗ xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.