Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 158: Chương 158: Tam thức, Phiên Vân Thủ!




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Trương Hằng xuất hiện.

Hắn lấy phương thức Lăng Không Đạp Hư mà chỉ có Vũ Tông mới có, từng bước đi đến Sinh Tử Đài.

Phương thức ra sân này cực kỳ có tính chấn động.

Dưới đài.

Rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt, trong con ngươi lấp lóe sùng bái, Thiên tài đứng đầu Thiên bảng vậy mà trong thời gian tại học phủ tu luyện đạt tới Vũ Tông, việc này trước giờ chưa từng có a!

- Ha ha ha!

Bọn người Mạc Thiếu Khai cười rộ lên.

Mới đầu bọn họ có chút lo lắng, lo lắng Trương Hằng khó có thể tàn sát Vân Phi Dương, dù sao tên này từ lúc nhập học đến nay đã tạo ra không ít kỳ tích.

Bây giờ.

Ý thức được Trương Hằng đã đột phá đến Vũ Tông, lo lắng kia đã biến mất không còn.

Tiểu tử, ngươi mạnh cách mấy lại có thể mạnh hơn Vũ Tông sao?

- Xong.

Tô Tình ngưng trọng nói:

- Tên này đột phá đến Vũ Tông, đại nạn Vân Phi Dương đã tới.

Tay nhỏ Lương Âm gắt gao dắt lấy góc áo.

Nàng từng vô số lần khát vọng Vân Phi Dương bị hành hạ hoặc bị giết chết, nhưng một ngày này thật xuất hiện, nàng mới ý thức tới được trái tim mình thật ra cũng rất đau, hô hấp của nàng cũng dồn dập hơn.

- Tiểu gia hỏa!

Trên mặt vũ mị Bảo Lỵ hiện ra vẻ lo lắng thật sâu.

Thân là đạo sư, tu vi của nàng cũng mới đột phá đến Vũ Sư đỉnh phong, một học sinh lại đạt tới Vũ Tông, việc này kinh khủng bực nào a!

- Ha ha.

Lâm Nhược Hiên cười nói:

- Trương gia tiểu tử này, rốt cục đột phá Vũ Tông, không tệ, không tệ.

Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày.

Tin tức Trương Hằng đột phá nàng sớm đã biết được, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ cao điệu ra sân như thế, rõ ràng cho phụ thân nàng nhìn.

Quả nhiên.

Lâm Nhược Hiên nói:

- Khê, ta thấy người này rất không tệ, ngươi có thể suy nghĩ một chút.

Lâm Chỉ Khê lạnh mặt.

- Phụ thân, hôn sự của ta không nhọc ngài quan tâm.

Nói xong, quay người rời đi.

- Cái này…

Lâm Nhược Hiên khẽ giật mình, chợt lắc đầu.

Trương Hằng dùng tu vi Vũ Tông ra sân, rung động toàn trường.

Trong lòng gia chủ các đại gia tộc vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, Trương gia xuất hiện thiên tài dạng này, địa vị tại Đông Lăng thành tất nhiên càng vững chắc.

Phải biết.

Không tới hai mươi tuổi đã đột phá Vũ Tông, đây chắc chắn không phải giới hạn của hắn, có lẽ mười mấy năm sau, Đông Lăng Quận lại sẽ xuất hiện một cường giả Vũ Vương!

Rồi lại nhìn dòng chính nhà mình.

Ai.

Ông trời không có mắt mà!

Trương Hằng đứng trên Sinh Tử Đài, mọi người cơ hồ nhận định trận chiến này Vân Phi Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Phải biết.

Một Vũ Sư đỉnh phong mới ngưng tụ ra ngũ trọng thuần linh lực, đạt tới Vũ Tông, thực lực tăng trưởng gấp bội trực tiếp đạt tới thập trọng, thiên tài như Trương Hằng, lực lượng khẳng định không chỉ thập trọng.

Tu vi Vân Phi Dương không người có thể biết rõ, căn cứ suy đoán dĩ vãng hắn mạnh nhất chỉ là Vũ Sư, không phải cùng cấp bậc với Trương Hằng.

Có lẽ, sẽ bị một chiêu miểu sát!

- Ha ha ha!

Hàn Thế Gia cười như điên.

Trương Hằng càng biểu hiện cường hãn, hắn càng phấn khởi.

Mấy người Mạc Thiếu Khai cũng rất hưng phấn, nhưng trong lòng lại có chút thất lạc, đây mới là thiên tài đệ nhất Đông Lăng thành, mình so sánh cùng hắn, cả cái cái rắm cũng không bằng.

Bất quá!

Dạng này cũng tốt, tiểu tử Vân Phi Dương kia hẳn phải chết!

Nghĩ tới đây.

Phần phức cảm tự ti trong lòng đám người tan thành mây khói, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh.

Trương Hằng đột phá Vũ Tông, Vân Phi Dương cũng không kinh ngạc, bời vì điều này nằm trong dự liệu, hắn cười nói:

- Sinh Tử Đài giao đấu này, có quy định gì không?

Mọi người nhao nhao sụp đổ.

Đã leo lên Sinh Tử Đài, còn không biết quy định, thật sự là kỳ hoa.

- Không có quy định.

Trương Hằng lạnh lùng nói:

- Chỉ cần ngươi có năng lực sống sót.

Hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, cao ngạo Vũ Tông phải có.

Vân Phi Dương nói:

- Có thể dùng độc không?

Khóe miệng mọi người co giật.

Có người còn nhịn không được tức miệng mắng to:

- Đường đường chính chính giao đấu, ai sẽ dùng thủ đoạn như vậy!

- Vậy à.

Vân Phi Dương tiếp tục hỏi:

- Có thể dùng binh khí không?

- Có thể.

Trương Hằng thản nhiên đáp.

Hắn thấy, đây là một người chết, tận lực thỏa mãn vấn đề của hắn.

Xoát!

Đột nhiên, Vân Phi Dương lấy kiếm gãy ra, nói:

- Rút kiếm đi.

Phốc!

- Ha ha ha!

- Xuất ra một thanh kiếm gãy, tên này thật khôi hài.

Mọi người cười ra nước mắt.

- Chuôi kiếm này!

Trên quan chiến đài, Cao Viễn Chúc hơi híp mắt lại, chợt vỗ bắp đùi, nói:

- Đúng rồi! Nguyên lai là hắn trộm!

Trương Hằng lắc đầu, nói:

- Ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm.

Cao ngạo lại có thể tùy ý tự nhiên như thế.

Thế nhưng hành động như vậy cũng nhận được mọi người đồng ý, một Vũ Tông đối mặt một tên gà mờ, căn bản không cần đến vũ khí.

- Tốt thôi.

Vân Phi Dương tiện tay vung lên, bỏ kiếm vào không gian giới chỉ, nói:

- Ta cũng không cần.

- Tên này!

Bảo Lỵ nhíu mày.

Kiếm tuy nát một chút nhưng tốt xấu gì cũng là binh khí, cầm nó giao đấu, sẽ không ai nói cái gì, chỉ có như thế mới có một tia hi vọng.

Trương Hằng không nói nhảm thêm nữa, thản nhiên nói:

- Có thể bắt đầu sao?

- Tới đi.

Vân Phi Dương song quyền nắm lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười.

Nụ cười tự tin như thế làm cho mọi người xem thường, sắp chết đến nơi còn có thể cười!

Hưu!

Trương Hằng giơ tay, đưa ngón trỏ ra, thuần linh lực bàng bạc ngưng tụ, hóa thành một điểm sáng.

- Linh Tê Nhất Chỉ!

Thần sắc đám gia chủ biến đổi.

Tiểu tử này vừa ra tay đã xuất ra độc môn vũ kỹ Trương gia, quả nhiên đã động sát tâm!

- Hả?

Vân Phi Dương trở nên nghiêm nghị.

Một điểm ánh sáng ngưng tụ ra kia ẩn chứa thuần linh lực cực mạnh, chí ít đạt tới ngũ trọng!

Quả nhiên.

Thiên tài bài danh đệ nhất Thiên bảng không thể xem thường, nếu như nửa năm trước cùng hắn giao đấu, mình sẽ chết rất thảm.

- Lâm Chỉ Khê là nữ nhân của ta.

Trương Hằng lạnh lùng nói:

- Ngươi dám khinh nhờn nàng, hậu quả chỉ có một, chết.

Chữ chết vừa dứt.

Ánh sáng ngưng tụ chợt bắn mạnh ra, kình khí cường đại lộng hành quấy rối tứ phía, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra rất nhiều khe hẹp.

Sinh Tử Đài được trận pháp gia trì vô cùng kiên cố, khí kình một kích này của Trương Hằng cũng chỉ có thể làm cho nó nứt ra.

Quang mang cực nhanh, tốc độ cực nhanh, xoẹt qua như một đạo lưu quang!

Kết thúc.

Đám gia chủ nhao nhao lắc đầu.

Trương gia Linh Tê Nhất Chỉ lấy bá đạo làm gốc, dù Vũ Sư đỉnh phong cũng khó có thể tiếp nhận.

Tên kia khẳng định trốn không thoát, một chiêu tất bại.

Gia chủ Trương gia cũng không có đến đây, bất quá một Trưởng lão nào đó của Trương gia mặt lộ ý cười, Trương Hằng càng biểu hiện xuất sắc, càng làm gia tộc hãnh diện.

Tránh?

Vân Phi Dương không có tính toán đó.

Ba!

Hắn một bước phóng ra, giẫm nát mặt đất, hai tay khoanh trước ngực trong con ngươi lấp lóe màu tím.

Chủ động đón đỡ!

- Tên này!

Đám cao thủ nhao nhao hoảng hốt, không ai có thể ngờ tới hắn có can đảm này, dám ngạnh kháng.

Bành!

Cuối cùng, ánh sáng ẩn chứa ngũ trọng thuần linh lực đánh vào trên thân Vân Phi Dương sinh ra nổ lớn, tựa như pháo hoa lộng lẫy nở rộ.

Sàn Sinh Tử Đài nhao nhao vỡ nát!

Nhất kích tàn phá mặt đất trải qua gia cố thành dạng này, khiến cho mọi người giật mình không thôi.

Nhưng.

Để bọn hắn càng giật mình là.

Quang mang bạo phát dần biết mất, dần dần lộ ra Vân Phi Dương đang từng bước xông ra, trên tay hắn như đè ép không khí bỗng nhiên quát:

- Phiên Vân Thủ!

Vù vù!

Chỗ Trương Hằng đứng trên không, một chưởng ấn rộng hai trượng bỗng nhiên hình thành, mang theo khí tức cường thế, ngang nhiên áp xuống tới!

Đây là Tam Thức Cầm Long Thủ, thức thứ ba!

Hai tháng trước, Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ, đây cũng lần đầu tiên hắn thi triển!

Xoát!

Cao Viễn Chúc bỗng nhiên đứng dậy.

Hắn cả kinh không phải vì chưởng ấn kia, hắn cả kinh bởi vì hắn cảm thụ được kình khí cường đại, cả kinh nói:

- Ngũ trọng thuần linh lực!

Bành!

Nhưng vào lúc này, thủ ấn oanh trên sàn nhà.

Tạch tạch tạch

Ngũ trọng thuần linh lực sinh ra lực kình, trong nháy mắt chấn động mặt đất đến phân mảnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.