Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 166: Chương 166: Diễn luyện trên bàn cát




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

- ------------------

Trong bàn cát, quân sự chia làm hai phe, góc dưới trái là trận doanh Lam Phương, góc trên phải Tử Phương.

Sân bãi diễn ra chiến tranh là một hạp cốc, chia ra ba đường.

Vân Phi Dương đại biểu Lam Phương.

Lâm Chỉ Khê đại biểu Tử Phương.

Hai người đều có một đại bản doanh là một tòa thành trì kiên cố.

Điều kiện thắng lợi: công phá thành trì đối phương.

Sau khi chọn lựa binh chủng hoàn tất, Linh Niệm hai người dung nhập bên trong, bắt đầu chưởng quản quân đội mình.

Đương nhiên.

Loại trận pháp bàn cát này, không cần chính miệng phát ra mệnh lệnh, người diễn luyện chỉ cần dùng Linh Niệm thao túng đã có thể mệnh lệnh binh lính công kích, chỉnh đốn.

- Hoan nghênh tiến vào chiến tranh bàn cát!

- Chiến tranh sắp bắt đầu, mời hai tướng quân bố trí tốt trước khi chiến đấu!

- …

- Ba.

- Hai.

- Một.

- Chiến tranh mở ra!

Bên trong bàn cát vang lên kèn lệnh chiến tranh.

Ngoại giới, Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khê, khóe môi nhếch lên mỉm cười, Lâm Chỉ Khê cũng liếc nhìn hắn một cái.

Ầm ầm.

Lam Phương một ngàn kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến đến.

Rất nhanh.

Kỵ binh đi vào vị trí trong hạp cốc, chiếm cứ địa điểm có lợi.

Cùng lúc đó.

Hai ngàn bộ binh cũng xuất phát.

Nhưng.

Bọn họ cũng không bày trận, dưới Linh Niệm Vân Phi Dương thao túng bắt đầu chặt cây cối chung quanh, dựng lên trận địa lâm thời.

Lâm Chỉ Khê dẫn theo đại quân đến đây, thấy Vân Phi Dương bố trí cứ điểm này, thần sắc hơi hoảng hốt.

Diễn luyện bàn cát rất nhiều lần.

Lần đầu tiên gặp được có người cầm bộ binh làm nhân công chặt cây.

- Muốn ở chỗ này đóng giữ sao?

Lâm Chỉ Khê cười lạnh nói:

- Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, điểm binh lực ấy, sao có thể thủ được!

Nghĩ tới đây, Linh Niệm nàng thao túng.

Một ngàn kỵ binh phía trước mở đường, hai ngàn bộ binh ở giữa, 1000 cung binh cùng công thành xe bọc hậu.

Bởi vì trận pháp diễn hóa, binh lính xuất hiện thực lực đều như nhau, cho nên thời điểm này binh lực nhiều rõ ràng càng có ưu thế.

Lâm Chỉ Khê điều động bốn ngàn binh lực chủ công trung lộ.

Tả Lộ cùng hữu lộ đều có hai ngàn người tiến lên. Hiển nhiên, muốn đường vòng đánh lén đại bản doanh đối phương.

Nhưng mà.

Trung lộ còn chưa khai chiến.

Hai bên cánh đã phát sinh chiến tranh quy mô nhỏ.

Nguyên lai, Vân Phi Dương phân 1000 cung binh đến hai bên đường, lấy gỗ lớn ngăn đường đi, ẩn tàng trong địa hình không ngừng bắn lén.

Khoan hãy nói.

Loại sách lược vô sỉ này vậy mà có thể ngăn chặn hai ngàn binh mã.

Ý thức được hành động bị ngăn trở, Lâm Chỉ Khê cười lạnh nói:

- Quả nhiên, cùng tính cách hắn một dạng, mang binh đều vô sỉ như thế.

Nàng cũng không thèm để ý hai cánh.

Dù sao, muốn đột phá đến đại bản doanh đối phương, cần thời gian rất lâu.

Công phá cứ điểm trung lộ, có thể Trực Đảo Hoàng Long!

- Vù vù!

Nhưng vào lúc này, trung lộ hai ngàn kỵ binh tiến lên.

Vân Phi Dương thấy thế, thao túng binh lính trong cứ điểm rút lui, cứ điểm cực khổ dựng lên cứ như vậy từ bỏ.

Lâm Chỉ Khê không uổng phí một binh một tốt, thuận lợi đánh hạ cứ điểm.

Nhưng.

Để cho nàng không nghĩ tới là.

Binh lính mới vừa tiến vào cứ điểm, cứ điểm lại đột nhiên bùng lên đại hỏa, cứ điểm kiến tạo từ gỗ trong nháy mắt bốc cháy.

Kỵ binh vừa mới tiến vào chiếm giữ đã bị biển lửa thôn phệ.

- Đáng giận!

Lúc này, Lâm Chỉ Khê hạ lệnh kỵ binh còn sót lại lách qua đại hỏa đuổi theo Vân Phi Dương.

Chỉ cần ngăn chủ lực hắn lại.

Bộ binh và cung binh đuổi kịp, sẽ thắng lợi dể dàng.

Nhưng.

Kỵ binh vừa đi được mấy trăm mét, mặt đất đột nhiên trũng xuống, chiến mã cùng binh lính nhao nhao ngã vào cạm bẫy.

Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình.

Thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà đã bố trí bẩy rập phía sau?

- Aiii.

Ngoại giới, Vân Phi Dương thở dài một hơi, cười nói:

- Trí thông minh của ngươi hơi kém, vậy không được rồi.

- Đáng giận!

Trong con ngươi Lâm Chỉ Khê lấp lóe vẻ giận dữ.

Nhưng nàng cũng không dám đuổi theo, dù sao một ngàn kỵ binh xung phong đã tổn thất gần 500.

Nàng không truy.

Vân Phi Dương dừng lại, tiếp tục thao túng bộ binh chặt cây cây, dựng trận doanh lâm thời.

- ….

Lâm Chỉ Khê không hề đi để ý tới trung lộ.

Giờ phút này nàng dẫn Linh Niệm đưa lên cánh, đường tuy xa thêm chút, nhưng lấy nhân số cung binh ít ỏi của hắn, khẳng định sẽ không ngăn được bước đi của nàng.

Quả nhiên.

Bộ binh giơ thuẫn bài, quét dọn chướng ngại phía trước từng bước tiến lên.

Nhưng.

Bọn hắn đi một đoạn lộ trình, cung binh Vân Phi Dương dừng công kích, bắt đầu hướng xuống dưới ném thạch đầu!

Tả Lộ cũng là một hẻm núi rất nhỏ, mấy trăm lính ném thạch đầu cùng cây cối khô nứt xuống dưới, người không giết được bao nhiêu nhưng đường tiến lên cũng bị phủ kín.

Vù vù!

Đột nhiên, vô số bó đuốc từ bên trên bay xuống.

Đại hỏa trong nháy mắt bùng lên.

Vân Phi Dương lại dùng hỏa công, nhưng mục đích hắn không phải để đốt người, mà chính là hun khói!

Gió lớn nổi lên.

Khói đặc cuồn cuộn bao phủ kỵ binh, chiến mã bị sặc ngao ngao gọi bậy chạy mất, bỏ rơi rất nhiều binh sĩ.

- Cái này…

Vẻ mặt Lâm Chỉ Khê nghiêm túc hẳn lên.

Vừa rồi hướng gió còn từ Lam Phương, giờ khắc này lại chuyển hướng sang mình rồi!

Chẳng lẽ ngay từ đầu tên này đã chú ý tới hướng gió?

- Giết!

Đột nhiên, bên tai Lâm Chỉ Khê vang lên tiếng chém giết.

Nàng lấy lại tinh thần, thấy hai bên bụi cỏ giữa trung lộ hiện ra số lớn kỵ binh, xông về phía bộ binh của mình.

Trong khoảnh khắc.

Phương trận bộ binh bị thiết kỵ tách ra, tử thương vô số.

Lúc này Lâm Chỉ Khê thao túng cung binh xạ kích, nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là, nguyên bản thuẫn bài chỉ có bộ binh mới đeo lại đang nằm trong tay kỵ binh.

Đinh đinh đinh!

Vô số phi kiếm bị thuẫn bài đón đỡ.

Kỵ binh Vân Phi Dương cũng không ham chiến, sau khi giết một mớ binh lính liền tách ra bốn phía, rút lui về rừng cây.

Một đợt này.

Lâm Chỉ Khê tổn thất hơn mấy trăm bộ binh cùng cung binh, một cỗ xe công thành cũng bị phá hư.

Bốn ngàn binh lực, cứ như vậy bị giết mất 1000.

Giờ phút này Lâm Chỉ Khê cũng ý thức được binh lực trung lộ không đủ, kỵ binh đối phương lại thuận buồm xuôi gió rút lui.

Nhưng.

Vào lúc này, Vân Phi Dương khởi xướng kèn lệnh tổng tiến công.

Một ngàn kỵ binh ẩn núp trong bóng tối nhao nhao tập hợp, thúc ngựa trùng phong, nhao nhao bắn cung tiễn.

- …

Lâm Chỉ Khê triệt để im lặng.

Bộ binh bị hắn coi như thợ đốn củi, kỵ binh mang thuẫn, cầm cung, binh chủng trong này đã bị hắn chế thêm hai loại binh chủng khác!

Quả nhiên, tên này không theo quy củ.

Xoát xoát!

Mưa tên bay tới, như cá diếc sang sông.

Thiết lập Kỵ binh cũng không có huấn luyện qua cung tiễn, cho nên chính xác rất kém.

Nhưng lúc này bộ đội hai ngàn nhân mã Lâm Chỉ Khê rút lui lại là mục tiêu rất lớn, bắn bừa một trận thế nào cũng trúng.

Quả nhiên.

Một đượt bắn đi ra.

Bên Lâm Chỉ Khê ngã xuống trăm người.

Xoát xoát!

Lại một lượt, lại tổn thất trăm người.

Trung lộ bốn ngàn binh mã của Lâm Chỉ Khê rất nhanh chỉ còn không đủ hai ngàn. Hiển nhiên, cùng binh lực Vân Phi Dương có chênh lệch không nhỏ.

Vù vù!

Nhưng vào lúc này, kỵ binh Vân Phi Dương thu hồi cung, hình thành phương trận tiễn hình, ầm ầm xông lên.

Rất nhanh.

Bộ binh Lâm Chỉ Khê triệt thoái phía sau bị tách ra.

Hai ngàn binh lính Vân Phi Dương cũng đuổi theo, bọn họ hình thành một trận hình trăng lưỡi liềm, bọc binh lính Tử Phương lại.

Kỵ binh chủ quấy rối, vòng vây bộ binh co vào, binh lực Tử Phương còn thừa tràn ngập nguy hiểm!

Lâm Chỉ Khê không thể ngồi chờ chết.

Nàng sớm tại lúc Vân Phi Dương truy kích đã điều một ngàn nhân mã trấn thủ tại thành trì đến. Cùng lúc đó, binh lực hai cánh cũng đuổi tới nơi này.

Nhưng.

Cho đến khi tam lộ đại quân trùng trùng điệp điệp chạy đến, lại nghe trận pháp truyền đến thanh âm cẩn trọng:

- Tử Phương thành trì bị công phá, chiến tranh kết thúc!

Sắc mặt Lâm Chỉ Khê cứng đờ, Linh Niệm vội vàng bao phủ khu vực của mình, đã thấy hai tên binh lính mặc tử sắc đang nghênh ngang đi bộ bên trong.

Một khắc này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.