Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 34: Chương 34: Ai mới là ác nhân?




“ Ngươi thật sự không tránh đường sao?”

“ Nhạc Lão Tam ta nghe được rất nhiều chuyện về ngươi, ta cũng rất muốn biết Minh chủ võ lâm thật ra có bản lĩnh thế nào. Biết đâu ta lại có đủ tư cách làm Min chủ võ lâm a.”

“ Lão đại các ngươi đoán là đúng hắn nói ta đừng đánh chết các ngươi là được. Ngươi xem ta nên xử lý ngươi thế nào?”

“ Nhóc con cuồng vọng.”

Trên tay vũ khí vừa là một cây đao vừa là một cây kéo của mình đánh tới Ngô Minh.Ngô Minh lập tức dùng Lăng Ba Vi Bộ vờn quanh hắn ta.

“ Ta cắt ta cắt.”

Nhạc Lão Tam dùng cây kéo lớn của mình cắt tới người Ngô Minh. Những vết cắt như chỉ thiếu một chút nữa sẽ cắt trúng người Ngô Minh làm cho hắn thành hai mảnh. Nhưng nó luôn thiếu. Ngô Minh chính là muốn chọc ghẹo Nhạc Lão Tam. Cứ để cho hắn gần tới mình lại tránh né điều này làm cho lão ta tức giận vô cùng.

Cảm giác gần đạt được mục đích lại tuột khỏi tầm tay là một thứ rất khó diễn tả thành lời. Sự ức chế mà nó đem lại khiến đầu óc chúng ta phát điên. Người đó sẽ luôn suy nghĩ mình làm được việc này thất bại chỉ là do thiếu may mắn. Họ càng hành động lại càng thất bại. Chuỗi sự việc này cứ lập đi lập lại sẽ tạo ra một hội chứng có tên Latent inhibition-Ức chế tiềm tàng. Nó dùng để chỉ những người như Nhạc Lão Tam, kém thông minh nhưng không nhận ra điều đó luôn cố tìm cách làm những việc mà bản thân mình luôn nghĩ là có khả năng mặc dù hắn chẳng hề đủ. Cứ thế hắn thất bại lại tạo ra cho cơ thể sự ức chế không thể giải tỏa.

Nhạc Lão Tam đang bị Ngô Minh bằng cách này làm cho hắn trở nên điên cuồng. Hắn còn chẳng hề nhận ra nãy giờ Ngô Minh chỉ xem hắn như một con rối chẳng di chuyển gì nhiều cứ để Nhạc Lão Tam tấn công gần trúng đích lại lách qua một bên. Nhạc Lão Tam thì đắm chìm trong sự ức chế của mình không nhận ra mà cứ nhắm mắt đi tấn công Ngô Minh.

Một bên Vân Trung Hạc nhìn thấy Nhạc Lão Tam đã mất kiểm soát thì lập tức lên tiếng cảnh tỉnh đồng bọn mình.

“ Lão tam ngươi bình tĩnh lại, đừng để hắn chi phối mau bình tỉnh lại.”

“ Im miệng cho ta, ta sắp cắt đôi tên khốn này rồi, ngươi đợi ta một chút.”

Nhạc Lão Tam không hề quan tâm tới những lời của Vân Trung Hạc vẫn mù quáng tấn công Ngô Minh. Nhưng chỉ sau một lúc Ngô Minh cũng cảm thấy đã đủ thỏa mãn, Nhạc Lão Tam quá dễ bị chi phối cũng làm cho Ngô Minh mất đi hứng thú chơi đùa với hắn. Trong khi Nhạc Lão Tam đang còn loay hoay tấn công Ngô Minh đã biến mất trước mặt hắn.

“ Người đâu.”

“ Phía sau kìa Lão Tam.”

“ Hả”

Nghe được Vân Trung Hạc cảnh báo Nhạc Lão Tam quay đầu ra phía sau nhưng cánh tay của Ngô Minh đã lập tức bóp lấy cổ của Nhạc Lão Tam.

Ngô Minh giở hổng người Nhạc Lão Tam lên không trung khiến hăn giẫy dụa trong vô vọng.

“ Ta nghe nói ngươi rất thích bóp gẫy cổ người khác, ta đây cũng rất thích giết người bằng cách này. Bây giờ ta vừa người cùng thi nhau thế nào đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội.”

Ngô Minh đặt bàn tay đang run rẫy của Nhạc Lão Tam lên cổ Mình cười nói ra.

“ Giờ chúng ta thi xem ai ra tay giỏi hơn, ta cũng thắc mắc kỹ thuật bẻ cổ giết người này ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm có giỏi hơn ta hay không.”

Nhạc Lão Tam chẳng thể nói được lời gì. Hắn bình thường mồm miệng luyên thuyên nhưng bây giờ cứ như kẻ câm chỉ ú a ú ớ. Nguyên nhân có lẽ là do Ngô Minh bóp tay quá chặt hắn không thể nói ra hoặc cũng có thể hắn đã quá sợ hãi đến mức nói chẳng ra lời.

Với lời đề nghị của Ngô Minh, Nhạc Lão Tam cũng chẳng có phản ứng là đồng ý hay không, tay hắn dù đã đặt trên cổ Ngô Minh nhưng hắn vẫn không có chút hành động gì, cánh tay ấy còn đang run rẩy vì sợ hãi.

“ Đúng là nhàm chán, ngươi như thế này cũng xưng là ác nhân.Đến cả dũng khí giết người cũng không có.”

“ Rắc”

Vẫn là cái kỹ thuật kỳ lạ đó. Yết hầu của Nhạc Lão Tam bị bẻ lệch sang một bên sau đó bị Ngô Minh ném sang một bên. Nhạc Lão Tam lăn lốc rên rit, tiếng rên làm cho một kẻ máu lạnh như Vân Trung Hạc cũng rợn cả người.

Ngô Minh nhìn sang Vân Trung Hạc làm hắn tự mình lùi bước. Ánh mắt Ngô Minh làm cho Vân Trung Hạc có cảm giác như cái chết đang nhìn mình. Từ cuộc chiến của Nhạc Lão Tam, hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Ngô Minh. Hai bên chênh lệch không phải là liều mạng thì có thể bù đắp. Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam võ công cũng sàn sàn với nhau nhưng mà Nhạc Lão Tam cùng Ngô Minh vừa rồi thật quá khác biệt. Ngô Minh còn chẳng cho Vân Trung Hạc thấy được một điểm yếu nào của mình. Mà hắn còn rõ đây vẫn chưa phải là bản lĩnh thật sự của Ngô Minh.

“ Ngô công tử ta đầu hang, ngài mau vào bên trong Mộc cô nương đang ở bên trong.”

“ Rât tốt, rất hiểu chuyện nhưng mà.”

“ A a”

Dưới chân của Vân Trung Hạc lập tức bị một lớp băng mỏng đóng chặt lại. Điều này lập tức làm hắn ngã xuống ôm chân mình gào khóc. Nỗi đau thấu xương này là lần đầu tiên hắn phải nhận. Hắn cũng không biết mình đã làm gì sai để Ngô Minh rat tay như vậy.

Thật ra Vân Trung Hạc đúng là không làm gì sai nhưng mà hắn bị Ngô Minh nhìn không thuận mắt nên quyết định đánh.

Cảm thấy uất ức sao?

Cũng chẳng có cách gì ai biểu hắn ta yếu đuối. Vân Trung Hạc chính nổi tiếng là hoa tặc, ai biêt hắn tỏng đầu có suy nghĩ với Uyển Thanh. Chỉ lý do này cũng đã đủ cho Ngô Minh giết chết Vân Trung Hạc.

Ngô Minh đập cửa vào bên trong.

“ Uyển Thanh.”

Ngô Minh đã nhanh chóng tìm thấy Uyển Thanh. Nàng đang hôn mê, cơ thể cùng quần áo cũng chịu nhiều tổn thương. Có lẽ nàng đã phản kháng dữ dội khi bị bắt. Ngô Minh cởi áo ngoài của mình che cho Uyển Thanh sau đó ôm nàng vào lòng đi ra khỏi căn nhà nhỏ.

Từ những vết rách trên ý phục Ngô Minh có thể nhận ra những vết thương từ bé tới lớn trên người Uyển Thanh. Ngô minh lúc này mới nhớ tới nguyên tác Uyển Thanh đã sống với một tuổi thơ thế nào.

Từ nhỏ Uyển Thanh đã được Tần Hồng Miên tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ tiêu cực về đàn ông. Chính vì bà ta bị Đoàn Chính Thuần phụ bạc nên bà đâm ra hận tất cả đàn ông trong thiên hạ này. Cũng vì điều này mà Uyển Thanh từ nhỏ phải che lại khuôn mặt đẹp như tiên của mình cùng với lời thề: “ người đàn ông đầu tiên thấy được mặt ngươi mà người không thể giết kẻ đó thì đó sẽ là chồng ngươi.”

Vì bị phụ tình nên Tần Hồng Miên luôn xem Uyển Thanh là một nỗi ô nhục, một vết nhơ trong cuộc đời của mình. Bà không nhận Uyển Thanh là con gái mình mà nói với dối nàng nàng là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ nên từ nhỏ nàng bị bắt sống biệt lập tạo một ngôi nhà hẻo lánh ngắn cấm nàng tiếp xúc với đàn ông. Điều này làm cho nàng cứ tưởng rằng mình thật sự là một cô nhi còn Tần Hồng Miên là sư phụ của mình.

Nàng từ nhỏ đã hứng chịu nhiều cơn tức giận từ mẹ mình. Nàng thường xuyên bị đánh đập mỗi khi sư phụ của nàng bực mình, cũng như mỗi lần nàng hỏi về người cha của mình là y như rằng đó sẽ là một trận đòn ập tới. Còn đáng giận đó là mỗi lần Tần Hồng Miên luyện mấy chiêu mà bà ta từng tập với Đoàn Chính Thuần bà lại nhớ lại chuyện cũ. Nhớ lại chuyện cũ bà lại giận dữ rồi lại trút hết cơn tức giận của mình vào người Uyển Thanh.

Những vết thương trên người Uyển Thanh cũng là hậu quả từ tuổi thơ của mình mà ra. Tuổi thơ của nhiều người thật là đẹp, họ còn ước có thể quay lại những ngày ấy nhưng đối với Uyển Thanh đó là địa ngục. LÀ những chuỗi ngày sống trong cô đơn, oán giận, uất ức, đau khổ kể cả tâm hồn và thể xác. Cô bé nhỏ có hiểu những gì mà người lớn làm, có biết gì những chuyện người lớn nghĩ. Kể cả khi bị đánh đập cũng chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì.

Những chuỗi ngày đó qua đi chính là sự giải thoát cho cuộc đời của Uyển Thanh. Kể từ khi gặp Ngô Minh nàng mới thật sự cảm nhận được hương vị của sự hạnh phúc. Nó không còn xa vời như nàng từng nghĩ. Nó chính là những cử chỉ nhỏ nhất mà Ngô Minh dành cho nàng. Là những câu đùa, là vài món ăn, là những lời khen, là những cái ôm những nụ hôn.

Tất cả điều thật bình thương nhưng sao với Uyển Thanh nó lại quá ấm áp.

Ngô Minh ôm lấy Uyển Thanh sau đó đưa nàng trở về Vô Lượng Kiếm Phái để chăm sóc. Hắn cũng biết Uyển Thanh chỉ là bị điểm huyệt dẫn tới hôn mê chứ không có nguy hiểm gì đến tinh mạng nhưng trong lòng Ngô Minh cũng không khỏi lo lắng. Hắn chạy thật nhanh trở về để kịp thời chăm sóc cho người yêu của mình.

Ngô Minh một ngày một đêm sau đó vẫn luôn túc trực bên giường của Uyển Thanh. Hắn muốn khi nàng tỉnh lại người đầu tiên mà nàng thấy là hắn.

Trong lúc này Bảo Định Đế - Đoàn Chính Minh cũng đã nhận được tin báo về tình hình của Đoàn Dự. Ông tức tốc ngự giá tới một ngôi chùa.

Bên trong ấy lá rơi đầy sân, có lẽ đã lâu rồi vẫn chưa có người quét dọn. Ở cạnh một cây cổ thụ giữa sân có một lão hòa thượng đang ngồi trước bàn cờ của mình.

“ Sư Huynh đã lâu không gặp.”

Đoàn Chính Minh vô cùng giữ lễ với vị hòa thượng này. Lão hòa thượng cũng không phản ứng gì ra hiệu cho khách ngồi xuống bàn đá.

“ Hôm nay đệ làm phiền sư huynh là vì Dự nhi, Huynh có còn nhớ đứa bé đệ thường hay dẫn nó tới đây chơi lúc trước hay không? Nó chính là tương lai của Đại Lý nhưng mà hiện tại nó đang gặp nguy hiểm, kính xin sư huynh ra tay cứu giúp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.