Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 44: Chương 44: Trở về học viện bắc đẩu




Nhìn cổng học viện quen thuộc của Bắc Đẩu học viện, Minh Hạo muốn bước vào bên trong.

“Đứng lại! Ngươi có thẻ vào học viện không?” một người trung niên đẳng cấp Vương Giả đang canh cổng, thấy Minh Hạo muốn đi vào, liền chặn lại.

Minh Hạo nhìn vị kia trung niên lắc đầu, giải thích: “

Nghe vậy, người trung niên kia nghi ngờ, sau đó lại nhìn mặt Minh Hạo một lần, đúng a, người thiếu niên kia là 10 ngày trước mình mới gặp mặt đây, khi đó hắn theo đoàn người vào trong, sau đó không biết xảy ra chuyện gì rồi đi ra học viện.

“Nhờ ngươi đi vào thông báo với viện trưởng giúp ta, ta tên Hoàng Minh Nhai…” Minh Hạo nói tiếp, sau đó từ trong túi vật phẩm lấy ra 1000 ruby, âm thầm nhét vào tay cho vị trung niên kia.

Người trung niên sắc mặt vui vẻ, nhìn trong tay 1000 ruby, hắn nhanh chóng cất vào túi áo, sau đó nhìn Minh Hạo nói: “Được, ngươi chờ ở đây, ta lập tức đi vào tìm viện trưởng nói chuyện…”

Minh Hạo gật đầu, sau đó đứng chờ…



Mười phút sau, một vị lão giả đi đến, phía sau hắn là vị trung niên canh cổng lúc nãy.

Thấy Minh Hạo, vị lão giả trên mặt lộ ra kích động, mở miệng cười nói: “Ngươi có phải là Kim gia đại thiếu gia Kim Minh Hạo?”

Minh Hạo nghe vậy ánh mắt co rút, nhưng là vẫn gật đầu đáp: “Đúng, chính là ta, ngươi là?”

“Ta là viện trưởng Học Viện Bắc Đẩu, tên là Bắc Nhị Hà” Viện trưởng nghe Minh Hạo nói, hắn trên mặt càng càng kích động hơn, nói ra tên mình, hắn biết Kim Minh Hạo thiếu gia Kim gia siêu cấp gia tộc cổ lão ý vị như thế nào.

Hồi nửa tháng trước, từ Kim gia siêu cấp cổ lão gia tộc gọi điện cho hắn, nói là thiếu gia của kim gia muốn nhập học Học Viện Bắc Đẩu, sau đó nói vị này sở hữu 20 Tinh thiên phú…

Một người thiên phú kinh khủng hơn 20 lại tự mình nhập học, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau đó rốt cuộc không chút do dự đồng ý, dù kia chỉ mới 6 tuổi trái với quy định học viện…

Vài ngày trước, có vị trưởng lão ngoại viện đến phòng hắn nói là có người cầm giấy báo danh vào, sau đó kể lại sự việc Thằng Tùng Sơn bị Minh Hạo cướp đoạt tất cả thiên phú rồi giết chết.

Khi hắn nghe tin này không những tức giận mà còn lấy mừng, không nghĩ loại này kinh khủng đến vậy, vậy mà mới 6 tuổi đã đánh chết một người đẳng cấp Địa Liệt, sau đó hắn không chút do dự ra lệnh phong tỏa cao cấp nhất, giữ kín chuyện này, không cho lan ra ngoài…



Một đường vừa đi, vừa nghe Bắc Nhị Hà giới thiệu, Minh Hạo hoàn toàn nắm rõ tình hình học viện cùng phân chia.

Học viện phân chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng tinh anh và đặc biệt lớp.

Sơ cấp lớp dành cho Võ Tinh

Trung cấp lớp dành cho: Võ Kim – Võ Ngự

Cao cấp lớp dành cho: Địa Liệt

Tinh anh lớp: Thiên Khung

Đặc biệt lớp: Vương Giả

Mà hắn được hiệu trưởng trực tiếp sắp xếp vào đặc biệt lớp.

Hơn nửa, trong học viện còn có dạy nhiều nghề nghiệp khác nhau: như sửa chữa cơ khí, phi thuyền (cơ giới sư), dược sư, sinh học….

Học viên xung quanh khi thấy hiệu trưởng lại tự mình dẫn đường cho một người thiếu niên, thấy vậy ai cũng há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người, vị thiếu niên kia có địa vị gì mà lại khiến hiệu trưởng tự mình dẫn đường a?

Chuyện hot, chuyện hot, lập tức có nhiều vị học viên lấy ra máy ảnh, thậm chí máy quay phim ra chụp lại vài tấm ảnh.

Sau đó, cả học viện sổi nổi hẳn, từ sơ cấp lớp thấp nhất đến cả đặc biệt lớp cao cấp nhất, cũng đều chú trọng chuyện này, người người bàn tán về thân phận người thiếu niên kia, thậm chí có người to gan lớn mật phỏng đoán chắc hẳn người thiếu niên kia thuộc về cổ lão gia tộc hoặc thậm chí hắn thuộc về… siêu cấp cổ lão gia tộc.

Khi phỏng đoán này lan truyền ra học viện, ai cũng sợ mất mật, nhất là các đệ tử con em thuộc tiểu gia tộc, đại gia tộc, siêu cấp gia tộc, thậm chí bên trong có một vài người thuộc Cổ Lão Gia Tộc cũng là phát run.

Nói đùa, Siêu Cấp Cổ Lão gia tộc, đó còn mạnh hơn cả cổ lão gia tộc gấp 100 cái cộng lại, siêu cấp cổ lão truyền thừa hơn 2000 năm, thậm chí càng lâu hơn, tích góp vô cùng khủng bố. Mà phía dưới Siêu Cấp Cổ Lão gia tộc là cổ lão gia tộc.

Cổ lão gia tộc bình thường chỉ thuộc loại tồn tại ít nhất 500 năm, mà nhiều nhất chỉ có 1000 năm là cùng, có thể thấy được sự chênh lệch lớn như thế nào giữa hai cái đẳng cấp, như là người giàu với người nghèo đồng dạng.

Nhiều người không tin vào cái phỏng đoán này, có người kiêu ngạo nói: “Cái mẹ gì siêu cấp gia tộc cổ lão? Lão tử cũng là thuộc siêu cấp cổ lão gia tộc được không? Các ngươi tưởng siêu cấp cổ lão gia tộc là rau cải trắng à? Nếu vậy chắc ta cũng thuộc về siêu cấp gia tộc cổ lão nhỉ? Buồn cười!”

Sau đó, ở học viện chia làm 2 phe, một phe tin tằng Minh Hạo thuộc về cổ lão siêu cấp gia tộc, phe còn lại thì không tin, cho rằng Minh Hạo chỉ là trường hợp đặc biệt như là con nuôi ngoài giá của hiệu trưởng…



Khi nghe được những lời đồn này, Minh Hạo cùng vị viện trưởng trong lòng vô cùng buồn cười, bọn người này đúng là trí tưởng tượng phong phú a.

Sau một hồi, Minh Hạo được dẫn đến căn phòng nghỉ ngơi riêng biệt thuộc về mình do hiệu trưởng tự mình sắp xếp.

Căn phòng này vô cùng rộng rãi, có hơn 1000m2, trong phòng có đầy đủ: máy chơi game, phòng tắm, gương, bàn, giường, đèn điện, bảng thông tin, máy liên lạc...

Hơn nửa, căn phòng này cửa ngoài làm bằng cửa lazer bảo vệ, tự động nhận dạng mặt người, giọng nói, cùng vân tay.

Nếu không phải chủ nhân căn phòng, hệ thống sẽ không cho người đó vào trong, cho dù người ấy có là viện trưởng của học viện, trừ phi phá hủy hệ thốn mới có thể đi vào được.

Mà hơn thế nửa, bên ngoài có hai vị Vương Giả đỉnh phong canh giữ ngoài cửa.

Hai vị trung niên nhìn thấy viện trưởng tự mình dẫn vị thiếu niên kia đến phòng trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nghĩ một tí, bọn hắn liền biết chuyện gì, ánh mắt nhìn về Minh Hạo có chút cung kính.



Xung quanh đây được trang bị nhiều camera giám sát xung quanh 24/24 cùng lúc…

Đây là ưu đãi dành cho những học viên thuộc cấp bậc tinh anh, đặc biệt mới có. Có thể nói hệ thống phòng thủ trong học viện được trang bị đến tận răng.

Dẫn đến căn phòng dành cho Minh Hạo riêng biệt, Bắc Nhị Hà cười nói: “Ngươi nghỉ ngơi ngày hôm nay đi, ngày mai sáng ta phái người dẫn ngươi đến lớp học.”

Minh Hạo gật đầu cười nói: “Cám ơn nhiều viện trưởng, khổ cực ngươi.”

Bắc Nhị Hà lắc đầu nói: “Nào có nào có, là hân hạnh của ta a.”



Đi vào phòng, Minh Hạo nhìn xung quanh căn phòng, vô cùng hài lòng, phòng này có đầy đủ hắn mà hắn cần, với lại không gian rộng rãi, tĩnh lặng, trang trí đơn giản, rất thích hợp với hắn, đi đến chiếc giường mềm mại nằm lên, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi, cày hơn 10 ngày 10 đêm không ăn không ngủ, mặc dù hiện tại hắn đẳng cấp là Vương Giả sơ kỳ, nhưng tinh thần hắn cũng không chịu nổi loại kia cày 24/24 a.



Một trận ngủ say sưa đến sáng sớm.

Trong giấc mộng, Minh Hạo nhìn thấy mình đứng trên đỉnh phong thế giới này, dưới chân hắn, là trăm triệu chiến hạm đang tiến về phía trước chinh chiến với kẻ địch…

Ngày hôm sau…

“Reng Reng Reng…Reng Reng Reng”

Tiếng chuông trong phòng vang lên, Minh Hạo cũng là giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng chuông trong đầu nhớ tới hôm nay là mình ngày đầu tiên vào lớp.

Lập tức đánh răng, súc miệng, tắm rửa, thay đồ…

Sau khi xong hết, Minh Hạo mở cửa ra, bên ngoài đang đứng là một người thanh niên trẻ tuổi, tóc đỏ rực như lửa, ăn mặc quần áo sang trọng, khuôn mặt tuấn tú, trên mặt có 6 phần bá đạo, 3 phần lạnh như băng.

“Chào ngươi, ta tên là Hận Thiên Tử, là hội trưởng học viện.” Hận Thiên Tử mỉm cười giới thiệu ngắn gọn tích xúc, không dài dòng, nhưng khi nói đến hội trưởng học viện thì hắn nhấn mạnh một cái, sau đó hắn đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay.

Minh Hạo nhìn hắn hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, còn việc bắt tay? Hắn không rãnh hán, ngươi là hội trưởng thì sao, chẳng lẽ ta phải bắt tay với ngươi? Lại dám đem cái gọi là hội trưởng ra uy hiếp với ta, vậy ta liền là làm cho ngươi mất mặt.

Hắn ghét nhất là loại người thích đem địa vị ra trước mặt người khác khoe khoang, cho nên không cần cho mặt mũi những người này, vì càng cho, bọn hắn càng lộng hành hơn, dần dần coi mình là cấp dưới sai khiến.

Thấy Minh Hao không nói gì, còn không thèm đưa tay ra bắt, Hận Thiên Tử trên mặt không còn giữ mỉm cười hòa nhã, mà là lạnh như băng, ánh mắt âm độc nhìn về Minh Hạo, chỉ vì một đứa con nít mà viện trưởng lại kêu mình đến đây đón tiếp, hơn nửa, thằng nhãi ranh này còn không thèm nói chuyện cùng bắt tay với mình, đây là khinh thường mình sao?

Hắn đem Minh Hạo ghi vào danh sách đen, chờ có cơ hội ra tay liền phải giáo huấn tên này.

“Đi! Ngươi được viện trưởng ‘gọi tới’ để ‘dẫn đường’ cho ta đúng không?” Minh Hạo kiêu ngạo cười nói.

Hận Thiên Tử nghe Minh Hạo nói, ánh mắt co rút, sắc mặt âm trầm như nước, nhưng không nói gì, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Minh Hạo trong chốc lát, sau đó đi phía trước dẫn đường cho Minh Hạo đến học viện.

Sau khi dẫn Minh Hạo đến lớp học, Hận Thiên Tử sắc mặt lạnh như băng không nói gì, sau đó rời đi.

“Ngươi cẩn thận cái đầu của mình đó, thằng nhãi ranh” ở khi đi ngang qua Minh Hạo, Hận Thiên Tử dừng lại một giây sát người Minh Hạo, không quên một câu uy hiếp lạnh lùng truyền vào tai Minh Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.