Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 304: Chương 304: Ngoại tình




Minh Hạo với Mị Tình “trao đổi nhân sinh”, lần này “trao đổi” có chút lâu, có thể bởi vì thể chất Mị Tình đặc thù cộng với nơi đó khô hán lâu năm, cần Minh Hạo kiên trì cày ruộng, tưới nước để xanh tươi trở lại.

Mấy ngày sau, không biết Mị Tình được Minh Hạo cho lên đỉnh bao nhiêu lần, thân thể trắng trẻo giật run vài cái, lại một đợt, đến một đợt cao triều * tràn vào cơ thể, rên một tiếng “Ư~” cao vút, cả người mềm mại xụi lơ nằm dưới đất, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn.

Minh Hạo từ phía sau đem thương lấy ra, tay vỗ vỗ kiều nộn nộn mềm mại bóng bẩy Mị Tình, nói: “Ta trở về sắp xếp trước, ngươi có gì giải thích cho các nàng. Còn có Mị Nguyệt là người của ta.”

Mị Tình mở mắt ra, đôi mị nhãn như tơ, bên trong tràn ngập xuân tình nhìn Minh Hạo, nàng thở nhè nhẹ nói ra: “Ừm, chàng đi đi, còn lại để thiếp lo.”

Minh Hạo gật đầu, đem sức lực bắn vào người Mị Tình rồi rời đi.



Minh Hạo trở lại căn phòng của mình, cầm lên máy liên lạc với Hàm Tôn, nói: “Blood Devil đồng ý đầu hàng, quy phục chúng ta. Tạm thời ký kết ngừng chiến hòa bình.”

Hàm Tôn còn đang ngáp ngủ, chợt nghe Minh Hạo nói vậy tinh thần tỉnh ra, hắn vội vàng nói: “Thật sự? Ngài tự mình ra tay.”

“Ừ, ngươi sắp xếp đi, nếu còn có phe chủng tộc nào dám gây chiến với các nàng, ngươi cứ trực tiếp nói tên ta ra, hoặc kêu bọn hắn tự mình đến đây, ta giải quyết luôn một lượt.”

“Vâng, vâng, cám ơn ngài cựu tổng tư lệnh.” Hàm Tôn thần sắc vui mừng như điên, nhanh chóng chạy đến tổng bộ liên bang, báo cáo sự việc với đám nguyên lão.



Mấy tháng sau, nhờ có dâm uy Minh Hạo, hai bên UP và BD bắt tay ký kết hòa bình. Tên gọi BD cũng từ đó biến mất, thay vào đó trở thành một nhóm công dân mới liên bang nhân loại.

Sự tích, cũng như truyền thuyết về Kim Minh Hạo theo đó xuất hiện rầm rộ trên inconnet, trở thành chủ đề nóng hổi nhất hiện tại.

Các chủ đề hot nhất hiện tại,: thuyền ma – chủ nhân là Kim Minh Hạo

Đặt ra câu hỏi, gợi lên tò mò của khán giả: cùng bình luận, suy đoán về Kim Minh Hạo 2000 năm sau trở về, hiện tại cảnh giới nào?

Ôn lại “chiến tích” huyền thoại về Kim Minh Hạo…

Hơn trăm tỷ lượt view, khắp vũ trụ chủng tộc người từ tầng cấp thấp dân chúng đến cao tầng người, ai ít nhiều gì cũng phải bình luận, like…

Trong lúc nhất thời, chủ đề về Minh Hạo trở thành đề tài nóng hổi nhất vũ trụ, tất cả giới truyền thông đem chuyện về Minh Hạo đào từ A_Z như con chó tìm cục xương đào sâu 3m vẫn tiếp tục đào, chỉ cần có đề tài liên quan đến Minh Hạo là bọn hắn post lên ngay.

Lần này, đám truyền thông inconnet tiền vào như biển, mấy tỷ lượt view a…đổi thành $ chính là con số thiên văn.

Liên Bang Nhân Loại.

Ngày hôm nay, ngày tổ chức tuyên bố quan trọng về Minh Hạo, khắp bốn phương tám hướng vũ trụ các thế lực, chủng tộc dù cách xa mấy ngàn năm ánh sáng cũng phải phái người tới đây để theo dõi.

Hàm Tôn đứng trên đài cao, phía sau là xắp ghế dành cho các nguyên lão trong liên bang, còn có hai người khác ngồi là Minh Hạo và cha hắn Kim Long.

Phía dưới là đám giới truyền thông đang cầm máy quay trực tiếp phát sóng.

Hàm Tôn trầm ổn, nhìn một vòng đám người mở đầu nói: “Chào mọi người, sau đây là lễ phong hàm. Kim Long, người từng tại 2000 năm trước chức vị, có công đánh đuổi hắc ám liên bang. Ngày nay thống kê công lao chiến công của Kim Long. Chúng ta quyết định phong Kim Long làm thống soái, chỉ huy một đôi quân gồm 100 triệu người.”

Vừa dứt lời, phía dưới một tràn vỗ tay.

“Tiếp theo, chính là Kim Minh Hạo, người nhiều chiến công nhất. Một mình tiêu diệt Hắc Ám Liên Minh, đem chiến tranh giữa UP và BD chấm dứt. Dưới sự chứng kiến và đồng ý các nguyên lão, Kim Minh Hạo được phong làm Nguyên Lão Liên Bang, có quyền cai trị, chỉ huy toàn phần quân đội, có quyền xét xử, luận tội…”

Vừa dứt lời, một tràng vỗ tay như pháo còn to hơn lúc nãy, làm Kim Long có chút ghen tỵ…con còn hơn cha a, lý trời ở đâu.



Chủ tịch tập đoàn Kim Cương Ruby trầm ngâm nhìn màn ảnh, hắn tầng tầng thở dài, cho chính mình một điếu thuốc, nhìn qua bên cạnh vợ mình, khàn khàn nói: “Thôi, đừng khóc nửa, ta biết ngươi đau khổ, nhưng đó là lỗi thằng con ngu ngốc kia. May mắn bọn hắn không truy cứu chuyện này, nếu không chúng ta đừng hòng mà sống yên ổn. Nào, banh chân ra, ta sẽ cho ngươi đứa con khác.”

Ngồi bên cạnh trung niên, một người mỹ phụ tóc đen dài, thân hình no đủ dưới lớp áo mỏng hiện ra, đôi song phong trắng tuyết, trên mặt trét đầy son phấn đỏ đậm, long mày đen kẽ dài. Dù nàng có hơn 30, nhưng thần sắc như lúc trẻ, có chút điêu ngoa bướng bỉnh.

“Thôi, không cần, ta chịu đủ rồi.” Mỹ phụ lạnh giọng nói, trong mắt hiện ra tia chán ghét, nàng đứng dậy trở về phòng riêng của mình.

“Rầm!”

Tiếng đóng cửa sầm lại, người trung niên hút điếu thuốc rơi vào trầm tư, đôi mắt nhìn đăm đăm người bóng hình mỹ phụ rời đi như có điều suy nghĩ.



Trở về phòng của mình, Lâm Na sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm lại, lấy đồ vật trong phòng ném lung tung gào thét “Đồ vô dụng, đồ vô dụng!”

“Oa.” Ném giữa chừng, nàng ngồi dưới đất khóc lên thảm thiết như đứa bé.

“Con trai ta, con trai ta chết oan, Oa…”



“Nàng đi đâu?” Trung niên ngồi trên ghế nhìn qua thư ký hỏi.

“Thưa chủ tịch, nàng đang đến một quán bar, có thể là giải sầu.”

“Ừ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ nàng, nếu có gì mới báo ngay cho ta.”

“Vâng chủ tịch.” Người thư ký rời đi.

Vài tiếng sau.

“Có tin mới thưa chủ tịch.” Người thư ký trở lại.

“Nói.” Trung niên thần sắc trầm ổn.

“Thưa chủ tịch, nàng ta đang trong phòng riêng với một người nam nhân khác…”

“Ta biết rồi, mặc kệ nàng, tiếp tục theo dõi.” Trung niên không tỏ vẻ bất ngờ, dường như biết trước việc này, hắn nhìn thư ký nói.

Hắn thở dài nhìn qua cửa sổ, tự châm điếu thuốc vừa tàn rồi hút tiếp.



Trong căn phòng, khí tức phóng đãng tràn ngập.

“A,a,a…”

Nam dưới, nữ trên.

Nam làm ngựa, nữ làm người cưỡi, cả hai thân thể hòa vào nhau, từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đồng đều.

Một hồi sau cả hai vô lực nằm trên đất thở phì phò.

Lâm Na trong mắt hiện lên thỏa mãn, nhớ đến con trai mình chết thảm, tia kia thỏa mãn biến mất, thay vào đó lạnh lẽo, ác độc. Quay đầu nhìn qua nam tử bên cạnh nói: “Ta muốn ngươi làm một việc…”

“Chuyện gì?” Nam nhân nghỉ ngơi một chút ngồi dậy, châm điếu thuốc, ánh mắt dâm tiện ngắm nhìn đôi ngực trắng của Lâm Na.

Lâm Na giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hắn, nói ra: “Giết Kim Long, người hôm nay trên bản tin.”

Người nam nhân phun ra điếu thuốc ngậm trong miệng, ho khan khặc khặc vài cái, nhìn Lâm Na với ánh mắt con hề, “Ngươi não có vấn đề?”

“Hì hì” Lâm Na cười lên khiến người nam nhân có chút sởn tóc gáy, nàng nói “Đúng, là con trai chúng ta chết ta mới ra nông nổi như vậy, chẳng lẽ ngươi không buồn?”

Người nam nhân im lặng không nói, sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn Lâm Na lạnh lùng nói: “Ta rất muốn trả thù, nhưng…khả năng thành công quá thấp, liên lụy quá lớn.”

“Thì ra ngươi giống như tên súc sinh kia. Ta giết ngươi!” Lâm Na sắc mặt vặn vẹo, trong mắt hiện lên điên cuồng, không biết lấy sức lực từ đâu, nàng bật dậy, chạy tới trước người nam nhân, hai tay bóp cổ hắn.

“Đồ đàn bà thúi, cút!” Người nam nhân không chút lưu tình, một chân đá mạnh vào bụng Lâm Na.

“Rầm!” Lâm Na rốt cục chỉ là một người con gái yếu đuối, dưới một cú đá mạnh không chút lưu tình của gã, nàng cả thân thể té mạnh ra xa, rơi vào tường phòng, vô lực nằm tại chỗ, máu từ trong miệng phun ra liên tục.

Tầng Thiên nhìn Lâm Na lạnh lùng nói: “Lần trước ngươi có thai chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi phải biết, giữa chúng ta chỉ là giao dịch, không hơn không kém.”

“Khặc.”

Lâm Na dù sao không phải người thường, nàng ho ra máu vài cái, ánh mắt âm độc như con rắn nhìn Tầng Thiên nói: “Ngươi không sợ ta nói…”

“Nói, nói đi, ta xem ai thiệt hơn ai. Ta nghĩ ngươi nói xong cũng là lúc ngươi từ một con đàn bà có chút địa vị trở thành một con ** trong mắt người khác.” Tầng Thiên biết nàng nói gì, cắt đứt lời nàng nói tiếp.

“Ngươi.” Lâm Na tức đến không chịu được, bởi vì quá tức, lại ho khan phun ra một búng máu, lúc này nàng khuôn mặt trắng bệch, son phấn theo máu tươi nhạt đi, lộ ra một phần nào đó già đi, nhất là phía dưới một mảnh thâm đen, do sinh hoạt tềnh d*c nhiều lần...

“Ngươi chỉ cần ám sát giết chết hắn, ngươi muốn gì ta đều đồng ý, tiền bạc, kể cả thân thể, chỉ cần ngươi giết chết hắn!” Lâm Na cắn răng nói.

Tầng Thiên bất ngờ nhìn nàng, không nghĩ đến nàng dám chơi lớn như vậy, hắn bật cười nói: “Ha ha ha, tốt Lâm Na, như vậy điều kiện ta rất đơn giản, trong tổ chức ta có ba người giỏi nhất, ba người đó rất tham tiền, đặc biệt là sắc đẹp….”

Nói đến đây Tầng Thiên dừng lại không nói tiếp, Lâm Na hiểu hắn nói gì, cắn môi đỏ, thần sắc kiên định nói ra: “Ta nói rồi, tiền bạc không thành vấn đề, kể cả cái kia…”

“Vậy sao…ngươi nói như vậy ta không kiềm được, lần này ta thử liều một phen xem” Tầng Thiên sờ sờ cằm tự tính toán, lấy máy liên lạc ra…

Một lát sau, ba người, một tên béo, hai tên trung niên đi tới. Khuôn mặt hèn mọn háo sắc, vừa nhìn Lâm Na trần chuồng nằm dưới đất trong mắt hiện ra nóng bỏng.

Ba tên nam nhân nhìn về Tầng Thiên.

Tầng Thiên gật đầu, ra hiệu cho bọn hắn.

Ba tên thấy vậy nở nụ cười tà ác, như con sói đói khát, ba tên nhanh chóng đem quần áo của mình thoát ra.

“Chà, đây không phải là vợ của chủ tịch Kim Cương Ruby sao? Hơn ba mươi vẫn còn trẻ như vậy, ồ ồ, đôi này trắng trẻo ngực thật đẹp.”

Tên béo cười dâm ác, một tay sờ lấy song phong, lè lưỡi dài ra…

Hai tên ở sau Lâm Na nhìn nhau nở nụ cười dâm đãng, một tên chọn đường nhất, một tên chọn đường nhị cùng nhau đem thương cày tới…

Lâm Na nằm dưới đất nước mắt rơi xuống, cắn môi đỏ chịu đựng phía dưới đau đớn mãnh liệt, vì trả thù đứa con của nàng…nàng bất chấp tất cả…

Tầng Thiên ngồi trên ghế hút điếu thuốc, nhìn ba tên đồng bạn chơi lấy Lâm Na.

Một chút sau, hắn tinh lực hồi phục một chút, rốt cục nhịn không được tham gia vào, 4 nam 1 nữ…

….

“Đem tin này cho Kim Long đi.” Chủ tịch Kim Cương Ruby ngồi trên ghế hút điếu thuốc nhìn thư ký nói ra.

“Vâng chủ tịch.” Người thư kích sắc mặt thay đổi, nàng biết, sau ngày hôm nay, có biến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.