Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 325: Chương 325: Giải nguy




“Pằng!”

“Pằng!”

Ở ba người đang trò chuyện vui vẻ, chợt âm thanh như tiếng súng nổ ở bên ngoài vang lên, hai người Trầm Vũ Anh và Trầm Thiên Nam thò đầu ra muốn nhìn bên ngoài Minh Hạo sắc mặt biến đổi, không đợi hai nữ phản ứng, tay nhanh chóng nhấn hai người xuống đất.

Từ cửa chính, đột nhiên hai luồng tia sáng cực nhanh bắn vào trong, Minh Hạo phất tay, hai tia sáng dừng lại, “lạch cạch”, dưới đất hiện ra hai viên màu vàng.

Hai nữ nhìn qua, thấy một màn này kinh sợ đến há hốc mồm, các nàng lấy tay dụi mắt vài lần, cho là mình nhìn lầm.

Trời ạ! Hai nàng đang mơ? Khi nãy hai người thấy rõ ràng Minh Hạo phất tay một cái, hai tia sáng màu vàng từ bên ngoài bay vào, theo cái phất tay của Minh Hạo, lập tức bọn chúng dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống đất, lúc này, hai người thấy được hình thù của nó.

“Đạn!”

Hai nữ hoảng sợ la lên, không nghĩ vậy mà có người sử dụng vũ khí nóng ở đây, pháp luật đâu?

Minh Hạo không quan tâm hai nữ suy nghĩ, khi này bên ngoài phát ra từng tiếng xe máy nổ vang ồn ào “Brummm”, vài giây sau, hơn chục người mặc áo đen bịt mặt xông vào nhà, bọn hắn hướng ba người Minh Hạo chỉa súng vào.

Hai nữ nhìn đột ngột xuất hiện nhiều người vậy không khỏi hoảng sợ, nhất là bọn hắn trên tay vậy mà cầm vũ khí nóng!

Hai nữ không tự chủ thân thể run run, co rúc ôm nhau dưới đất, Minh Hạo nhìn đám người, nhìn qua hai nữ dưới đất ôn nhu nói: “Đừng lo, có tôi ở đây, không ai làm gì được hai người đâu.”

“Hừ!”

Âm thanh phát ra từ trong đám người áo đen bịt mặt, rõ ràng nghe thấy lời này của Minh Hạo.

Một người giọng vai gấu, thân cao đi tới, chắc là đầu lĩnh của đám áo đen này, hắn nhìn Minh Hạo khinh thường nói: “Chàng trai, cậu tốt lắm, rất gan dạ, đối mặt với súng chỉa vào vậy mà dám nói vậy. Tôi rất muốn tha cho cậu, có điều như vậy có thể làm bại lộ kế hoạch, chỉ có thể tiếc lấy làm xin lỗi…”

Trầm Thiên Nam vẻ mặt trắng bệch, nước mắt giọt giọt rơi xuống, trong lòng tuyệt vọng, không nghĩ tới ngày hôm nay có người gan dạ xông vào biệt thự muốn giết mình và con gái. Nàng biết đám người bịt mặt không phải đầu chó bọn trộm ranh, mà là một tổ chức rất lớn được huấn luyện sử dụng vũ khí nóng, mục đích đối phó gia đình nàng. Nội tâm áy náy, xin lỗi Minh Hạo vì kéo hắn vào chuyện này.

Trầm Vũ Anh lại khác, nàng từng chứng kiến Minh Hạo chỗ thần kỳ, dao găm đâm vào bụng không những không gây tổn thương mà gãy làm đôi, một ngón tay làm tan chảy đối phương, một giây sau ôm nàng biến trở về nhà.

Trầm Vũ Anh hít sâu một hơi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nàng tay mềm mại vỗ vỗ lưng Trầm Thiên Nam, nhỏ giọng nói: “Mẹ, đừng sợ, có Minh Hạo ở đây, hắn sẽ bảo vệ chúng ta an toàn.”

Trầm Thiên Nam bất ngờ, không nghĩ con gái giờ này còn có thể bình tĩnh nói một câu như vậy, nàng ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi: “Là sao con gái? Bạn trai con có võ à? Nếu vậy cũng vô dụng, bọn hắn có súng, dù có võ cũng không thể nào né được đạn.”

Trầm Vũ Anh đôi mắt sáng rực nhìn bóng lưng cao lớn tựa hồ có thể chống trời kia, môi đỏ nhấp nháy nói: “Lát mẹ sẽ biết.”

Nàng có một loại không hiểu tin tưởng, người bạch mã hoàng tử của mình sẽ cứu mẹ con nàng như ngày trước từng cứu nàng.

Trầm Thiên Nam không hiểu lắm gật đầu, trong lòng có chút bình tĩnh lại, nàng dù không hiểu con gái lời nói nhưng trong lòng ôm một tia hi vọng sống sót, ngẩng đầu nhìn xem diễn biến.

---

Minh Hạo không muốn nhiều lời, phất tay một cái.

“Cạch”

“Cạch”

“Cạch”

Đám người vẻ mặt nghi hoặc, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên tay đám bịt mặt từng khẩu súng đen vậy mà nát ra thành từng bộ phận nhỏ, rơi rớt xuống đất.

Chấn động, không chỉ đám người bịt mặt, còn có hai mẹ con Trầm Thiên Nam dưới đất.

Rõ ràng không thấy Minh Hạo động gì, chỉ phất tay một cái, hơn nửa bọn họ rõ ràng khoảng cách từ Minh Hạo đến cửa chính đám bịt mặt ít nhất cũng phải 3-4m. Một câu hỏi trong đầu đặt ra, làm thế nào hắn có thể từ xa làm như vậy?

Bọn người không hẹn cùng chung một ý nghĩ: “Mình bị điên (hoa mắt) rồi!”

Đám người cảm giác, hôm nay dây thần kinh mình hẳn chậm mạch không đủ dùng.

Ánh mắt nhìn Minh Hạo như nhìn thấy quái vật đồng dạng, mà ánh mắt này tất nhiên thuộc về đám người bịt mặt, ngược lại với ánh mắt bọn hắn, lúc này trong mắt hai mẹ con Trầm Thiên Nam Minh Hạo chính là một anh hùng, một siêu nhân a.

Minh Hạo lười nói nhiều, phất tay một cái, đám bịt mặt chỉ cảm giác cơn gió lạnh thổi qua mặt, sau đó trước mắt tối sầm lại, cơ thể bọn hắn không tự chủ ngã xuống đất.

Hai mẹ con còn đang cảm giác mơ màng nhìn tình cảnh này, các nàng một lát sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng từ trong túi quần móc ra điện thoại báo cảnh sát.

Lúc này Trầm Thiên Nam đứng dậy, nàng đi tới Minh Hạo, cúi đầu thấp, trong lòng tràn ngập cảm kích nói: “Cám ơn cháu cứu hai mẹ con chúng ta, chuyện này…mẹ con chúng ta hứa giữ bí mật trong lòng, không nói với ai, kể cả chồng dì.”

Trần Vũ Anh lanh lẹ đi tới, nàng hành động như mẹ nàng cúi người thấp xuống, ngẩng lên, đôi mắt tràn ngập xuân tình thiếu nữ, má nổi lên hồng vân, dịu dàng nói: “Cám ơn anh, may mà có anh ở đây, nếu không chúng ta đã…”

Nói tới đây nàng và Trầm Thiên Nam trong mắt hiện lên sợ hãi cực độ.

Kỳ thật như Trần Vũ Anh nói, nếu Minh Hạo không đến nhà nàng, có thể bị đám bịt mặt bắn chết, có thể hiện tại hai mẹ con trở thành thi thể lạnh nằm dưới đất rồi.

“Thật xinh đẹp, cái kia thanh thuần mỹ nữ, còn có mỹ phụ phát ra khí chất động lòng người, ngực to trắng, một loại nếu đặt ở dưới thân như thế nào nhỉ?”

Minh Hạo nhìn một cái thiếu nữ xuân tình cùng một mỹ phụ, trong mắt xẹt qua tia dâm tà nhanh chóng tắt đi, áp chế trong lòng dâm dục, nhìn qua đám người bịt mặt nằm dưới đất hỏi: “Người đứng sau lưng chuyện này là ai, dì biết không?”

Trần Thiên Nam nghe vậy đi tới đám người nằm dưới đất, nàng kéo ra khăn che mặt, nhìn kỹ từng người. Mày nhíu lại thật sâu, nàng suy nghĩ một chút, quay qua nhìn Minh Hạo lắc đầu: “Dì không biết đám người này là ai thuộc tổ chức thế lực nào nửa, tuy dì không biết, nhưng chồng dì giao du nhiều quan hệ, có thể biết một hai.”

Minh Hạo gật đầu.

“Trầm Thiên Nam, Trầm Vũ Anh!!!”

Tiếng xe động cơ dừng lại, ở ngoài biệt thự truyền ra âm thanh trung niên hùng hậu lại chứa vài phần ti tí lo lắng.

Rất nhanh từ bên ngoài vài người bước vào, dẫn đầu là người trung niên vẻ mặt uy nghiêm.

Trung niên mắt hổ không giận mà uy, bước đi như hổ như rồng, vai hùng lưng gấu, thân cao 1m8, cả người tảng mát ra khí chất cao cao phía trên người khó có được cao quý khí tức.

Trung niên bước vào, thấy hai mẹ con an toàn không có tổn thương, trong lòng thở phào một hơi.

Hai mẹ con Trầm Thiên Nam thấy trung niên vội vàng chạy tới, nhất là Trầm Thiên Nam mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống, nàng lúc này rốt cục không khống chế được cảm xúc khóc lên như đứa bé, đầu dựa vào vai trung niên, vừa khóc, môi run run nói: “Trầm Minh anh đi đâu mà mới về, không biết hai mẹ con xém nửa không gặp được anh rồi ư? Oa…”

“Là lỗi của anh, anh hứa với hai mẹ con em, lần sau sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy.” Trung niên nhìn vợ mình khóc mà đau lòng, trong lòng giận dữ muốn giết người, mặt ngoài an ủi ôn nhu vỗ vỗ vai Trần Thiên Nam nói.

Một hồi sau hai người buông ra, Trần Thiên Nam lúc này mới nhớ Minh Hạo còn bên cạnh, má đỏ lên, chỉ tay vào Minh Hạo giới thiệu: “Em giới thiệu, đây là bạn trai của Vũ Anh mang về, may mắn hôm nay có bạn trai nó ở đây cứu chúng ta, nếu không…”

Trần Thiên Nam kể lại sự việc đám người bịt mặt cầm súng xông vào nhà, sau đó kể qua loa Minh Hạo dùng võ thuật đánh bại bọn họ…

Trầm Minh nghe xong vợ mình kể có chút không tin vào tai mình, cái gì dùng võ thuật đánh ngã một đám cầm súng, đếm sơ dưới đất đám kia cũng phải chín người.

Trầm Minh trong mắt hiện lên kinh ngạc nhưng không biểu hiện gì, hắn quay qua đánh giá Minh Hạo, vừa nhìn xong luôn luôn bình tĩnh không đổi sắc lúc này vậy mà mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu nhìn chỗ khác.

Ho khan một cái, Trầm Minh biết mình thất lễ, vẻ mặt xấu hổ, đi tới Minh Hạo nở nụ cười thân thiết: “Cám ơn cậu cứu giúp vợ con tôi, tôi thật lòng không biết nói gì cho phải, cậu muốn gì?.”

Khi nói, mắt không dám nhìn thẳng Minh Hạo, chỉ hơi cúi xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn gặp được một mỹ nam tử, hơn nửa còn là hoàn mỹ nam tử, có thể thông sát cả nam và nữ.

Đôi mắt câu hồn lạc phách, da trắng như sữa, môi hồng răng trắng, khí chất mờ mờ ảo ảo, lại như thần linh uy nghiêm cao quý, khiến người vừa nhìn liền muốn quỳ xuống cúi lạy người thanh niên này…

Một tuyệt luân nam tử hiếm có như thế này, đáng lẽ hắn không nên xuất hiện ở thế gian mới đúng, đây chính là tai họa cho nam lẫn nữ thời đại này a.

------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.