Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 303: Chương 303: Gặp lại cố nhân - Mị Tình




Một tháng trôi qua.

Trong căn nhà phong cách châu âu cổ xưa, Mị Nguyệt tại trong góc tối không ánh sáng, âm thầm liên lạc với đầu bên kia chủ nhân “Chủ nhân, tình hình mới nhất truyền tới, BD tộc trưởng quyết định tiến công các hành tinh cấp 9 thuộc chủng tộc Hỏa Thiên cai trị, tọa độ là 1x2x4yy….”

“Ta biết rồi, ngươi làm tốt lắm.” Âm thanh trầm thấp từ đầu bên kia truyền lại.

Âm thanh im bật, tín hiệu nhanh chóng tắt đi tránh cho người khác dò ra được.

Mị Nguyệt thở dài, sau một tháng làm gián điệp phản bội đồng tộc, nàng nhanh chóng quen thuộc với thân phận này, còn có hệ thống siêu cấp gián điệp trong đầu.

Từng bước hoàn thành nhiệm vụ, cảnh giới lấy tốc độ hỏa tiễn, chỉ trong một tháng, từ thiên khung đỉnh phong đột phá đến anh hùng trung kỳ.

Với tốc độ này, dù sống hơn trăm năm Mị Nguyệt không khỏi kinh sợ, ngạc nhiên.

Không chỉ cảnh giới đột phá, huyết mạch theo đó đột phá.

Trong chủng tộc nàng, có hai cái quan trọng, được mọi người trong đồng tộc kính nể.

Thứ nhất là thực lực, chỉ cần thực lực cao có thể được mọi người trong tộc kính phục, đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Thứ hai là huyết mạch, huyết mạch đại diện cho thiên phú, huyết mạch càng cao, càng ý nghĩa tốc độ tu luyện người đó càng nhanh.

Về phần thực lực: Anh Hùng = Thống lĩnh, thống lĩnh một chi quân đội gồm 1.000.000 người ~ 10.000.000 người tùy theo chiến công và thực lực.

Truyền Kỳ = trưởng lão hoặc tộc trưởng, tộc trưởng do các vị trưởng lão đề bạt bầu lên, mỗi trăm năm tổ chức một lần.

Bên trong đồng tộc, khi gặp người cảnh giới cao hơn chính mình phải gọi bằng “mẫu tộc” để thể hiện sự tôn kính, cũng như thông tục quy luật trong tộc.

Về phần huyết mạch: chia làm 3 cấp– cấp 1 – cấp 2 – cấp 3.

Mị Nguyệt từ khi sinh ra là cấp 2 huyết mạch, tốc độ tu luyện tạm được nhưng so với cấp 3 kém xa tít tấp.

Có điều nhờ vào “hệ thống siêu cấp gián điệp” một tháng này ban phát nhiều nhiệm vụ khác nhau, Mị Nguyệt lần lượt hoàn thành, từ huyết mạch cấp 2 tiến hóa thành cấp 3.

Điều này làm Mị Nguyệt lâm vào điên cuồng, thề từ nay chỉ theo “thần”, thần kêu gì nàng làm đó, không bao giờ phản bội!



Minh Hạo liên lạc với bên kia Hàm Tôn, nói lại tình báo Mị Nguyệt truyền đến lúc nãy.

Hàm Tôn đầu bên kia gật đầu liên tục, kêu người ghi chép lại toàn bộ, cuối cùng nói “Cám ơn cựu tổng tư lệnh, có phần này tình báo chúng ta tổn thất giảm bớt phần nào, chiến thắng nằm trong tầm tay.”



Mấy tháng sau, quân đội Blood Devil liên tục đại bại, ngược lại, quân đội liên bang như thần tướng giáng thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Dưới chiến thắng vô địch của quân đội liên bang nhân loại, các chủng tộc liên minh trong khối UNIVERSAL PEACE sĩ khí gia tăng đến đỉnh điểm.

Quan trọng nhất sĩ khí phe Blood Devil bị đả kích nặng nề, nếu nói mấy tháng trước từng cái hùng hổ, không sợ chết xông lên, bây giờ lại như con mèo nhỏ, mỗi lần gặp quân đội liên bang là sợ run người.

Các chủng tộc phe phái trong khối Universal Peace rất biết nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội này điên cuồng phản công lại Blood Devil, khiến bọn hắn tổn thất trầm trọng. Tình hình nguy cấp Universal Peace lúc bấy giờ tạm thời giải nguy.

Về phía phe Blood Devil mấy tháng này quân lực tổn thất nặng nề, các nàng liên tục bỏ đi thuộc địa vừa chiếm được, bắt buộc phải rút lui về lãnh địa của mình.



Ngày hôm nay, trong phòng khách tụ tập toàn bộ đầu não Blood Devil. Trong đó có thống lĩnh, trưởng lão, và có cả tộc trưởng bộ tộc Blood Devil.

Mỗi người đều là nữ, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng đạt đến trình độ vưu vật mà người thường hàng ước mơ.

Khí chất mị hoặc chúng sinh, lại cao quý như nàng tiên giáng trần, chỉ là thần sắc những người ngồi tại đây có chút âm trầm như đến tháng chảy máu đồng dạng

“Tại sao, tại sao mấy tháng này chúng ta lại thất bại liên tiếp!!! Toàn bộ kế hoạch coi như đổ vỡ!!!”

Người đứng đầu Blood Devil, một nữ tộc trưởng thân thể thành thục đầy đã, khí chất uy nghiêm, có điều đầu tóc nàng khác với đám tóc vàng nữ, đầu tóc đã bạc một mảnh.

Lúc này nàng ta như cái núi lửa bạo phát rống to liên tục.

Đám thống lĩnh, trưởng lão cúi đầu xuống thấp, từng người khuôn mặt xanh lá, có thể thấy trán nổi lên từng cọng gân xanh.

Con cháu các nàng chết có hơn trăm triệu, một con số tổn thất quá lớn, vượt qua khả năng chịu đựng của các nàng, phải biết, cái này chỉ mới mấy tháng a.

Một người mở miệng nói: “Ta cảm giác bọn hắn như nắm hết mọi tình hình hoạt động kế hoạch của chúng ta. Từng bước đi của chúng ta như bị bọn hắn nắm thớp.”

Nghe người này nói, đám trưởng lão, kể cả tộc trưởng rơi vào trầm tư, mày nhíu lại thật sâu.

Tộc trưởng xoa xoa huyệt thái dương trên trán, nói ra “Chẳng lẽ trong chúng ta có gián điệp? Nếu thật như vậy…”

Sát khí từ trên người tộc trưởng ngưng tụ, đám người hô hấp tựa như có người bóp nghẹt lại, không ai dám thở mạnh.

Mị Nguyệt trong lòng hồi hộp, tim như trống đánh vang lên “thình thịch”. Ngồi tại chỗ, không dám hó hé lời nào, nàng biết, chỉ cần mình lồi ra cái đuôi, là ngày chết của nàng đến.

Nàng chỉ cảnh giới Anh Hùng sơ kỳ, trong phòng có hơn trăm người Anh hùng đỉnh phong, chưa kể vài người đạt cảnh giới Truyền Kỳ, nhất là vị tộc trưởng đang bạo phát núi lửa kia, cảnh giới đạt đến Truyền Kỳ đỉnh phong.

“Ta biết, ngươi ngồi trong đây gián điệp.” Tộc trưởng đột nhiên đổi giọng nhẹ nhàng, khiến người ngồi ở đây không ai hiểu nàng muốn làm gì.

Mị Nguyệt nghe đến đây tim đập càng nhanh, không dám manh động, trong lòng âm thầm niệm thần linh mau cứu con..

“Ta biết, ngươi đang nghe ta….” Tộc trưởng giọng ôn nhu mềm mại cực điểm, đột nhiên trong phòng đám người trừ vị tộc trưởng kia ra, toàn bộ ánh mắt biến thành vòng xoáy ngẩn người nhìn chằm chằm tộc trưởng, Mị Nguyệt không ngoại lệ.

“Ngươi đứng lên, để ta thấy dáng vẻ ngươi nào gián điệp.”

Mị Nguyệt trong đầu rối loạn không có một chút suy nghĩ, lúc này nàng như con rối, theo bản năng đứng lên.

“Ồ, là ngươi à gián điệp?” Tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, cắn môi đỏ gặn giọng hỏi.

Mị Nguyệt gật đầu, đôi mắt xoay tròn âm thanh không chút tình cảm như cơ giới nói “Ta là gián điệp.”

“Tại sao ngươi phản bội chúng ta?”

Mị Nguyệt trong mắt hiện lên tia cuồng nhiệt nói “Bởi vì thần, thần cho ta cảnh giới này, nếu đi theo thần ta sẽ có sức mạnh cường đại!!!”

“Thần? Được rồi, ngươi đi chết đi!” Tộc trưởng sắc mặt càng trắng, biết không thể thêm thông tin có lợi nào nửa, một tay vồ tới, muốn đánh nát đầu Mị Nguyệt.

“Ai cho phép ngươi giết nàng?”

Âm thanh như tiếng thở dài xa xưa, đem mọi thứ biến thành câm lặng, màu sắc biến thành màu trắng xóa, nhật nguyệt càn khôn nát tan, thời gian tại một khắc này đứng im phăng phắc, luân hồi sinh tử theo đó dừng lại, không có gì có thể thoát khỏi sức mạnh của âm thanh này.

Trong chớp mắt mọi hoạt động của người tộc trưởng dừng lại, tay vừa đưa ra theo đó đứng chựng tại giữa không trung.

“Ai, là ai nhanh đi ra.” Vị tộc trưởng trong mắt hiện lên hoảng sợ rống to, bởi vì lúc này nàng cố gắng cử động tay chân nhưng lại bị sức mạnh vô hình nào đó giam cầm lại, không thể cử động được.

“Ta ở sau lưng ngươi.”

Nghe âm thanh từ sau lưng vang lên, Mị Nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ, mái tóc đen dài, đôi mắt đen có thể hút hồn người khi nhìn vào, khí chất phiêu miễu thoát trần, nhìn hắn đứng gần lại như cách xa vạn dặm.

“Bốp” Minh Hạso vỗ tay một cái, toàn bộ mọi hoạt động bình thường trở lại, đám trưởng lão, Mị Nguyệt ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh chưa rõ chuyện gì xảy ra.

Không biết từ lúc nào, sau lưng Mị Nhiên đã ướt một mảnh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp

Mị Nhiên trong lòng vang lên hồi chuông báo động, trực giác nhạy bén nói cho nàng biết, người thiếu niên trước mắt này cực kỳ nguy hiểm, một dạng khủng bố tồn tại, có thể đe dọa đến sự tồn vọng chủng tộc chính mình.

“Toàn bộ mau lui lại.” Mị Nhiên quát to một tiếng, đám người tinh thần chấn động, theo bản năng lùi bước ra xa.

Mị Nhiên lùi ra xa, nàng nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai nhân loại?”

Minh Hạo nhàn nhạt nói: “Ta mắc mớ gì phải trả lời ngươi? Ta đến đây giải quyết chuyện này xong rồi trở về thôi”

Mị Nhiên trong mắt đề phòng càng tăng lên, Mị Nguyệt thấy chủ nhân nàng tới, không chút do dự chạy tới bên cạnh, giọng cầu xin nói ra: “Thiếu gia, xin ngươi tha cho các nàng một con đường sống.”

“Mị Nguyệt, ngươi ngươi là gián điệp?” Đám trưởng lão ánh mắt không thể tin nhìn Mị Nguyệt run run hỏi.

Mị Nguyệt không trả lời, lẳng lặng nhìn Minh Hạo, chờ hắn quyết định.

Minh Hạo đang muốn nói, cánh cửa mở ra, “Cạch cạch.”

Một trung niên mỹ phụ chống gậy chậm chạp đi vào, nàng mị nhãn như tơ, da trắng như ngọc, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn lên Minh Hạo, trong mắt hiện lên cảm xúc mông lung, không ai đoán được nàng nghĩ gì.

Tại thời khắc này, căn phòng rơi vào tĩnh lặng lạ thường, Minh Hạo và trung niên mỹ phụ nhìn nhau, hai người không nói lời nào.

Minh Hạo thấy khuôn mặt người nữ này hơi quen thuộc nhưng không nhớ gặp ở đâu, mày nhíu lại, cố nhớ xem mình gặp ở đâu.

Trung niên mỹ phụ chống gậy, đôi chân run run từng bước đi tới, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc râm hoa, nhìn như một bà cụ sức khỏe không được tốt lắm.

“Tổ tiên?” Trong phòng, trưởng lão, tộc trưởng nhìn thấy trung niên mỹ phụ đi tới, cùng nhau hô lên, trong mắt các nàng xuất hiện kinh ngạc.

Mị Nhiên nhanh chóng chạy tới, một tay đỡ lấy bên hông trung niên mỹ phụ, dịu dàng nói ra: “Cụ tổ, làm sao ngài lại đến đây?”

Trung niên mỹ phụ khoát tay, giọng ôn nhu nói ra: “Ta đến để gặp người nam nhân trong cuộc đời ta.”

Đám người ngẩn ra, trong đó có cả Minh Hạo.

“Chẳng lẽ là chỉ mình? Phải biết trong đây chỉ có ta là nam nhân a.” Minh Hạo bối rối thầm nghĩ.

Mị Nhiên, Mị Nguyệt đám nữ dùng ánh mắt kỳ lạ soi mói Minh Hạo, trong đầu các nàng không hẹn cùng nghĩ đến một vấn đề kỳ lạ. “Cụ tổ nam nhân chính là người thiếu niên trước mắt này.”

Trung niên mỹ phụ tóc bạc phơ nhìn Minh Hạo trong mắt hiện ra hồi ức, cười nói: “2000 năm trước, tại một quán bar…”

Đám nữ nghe không hiểu gì, bất quá Minh Hạo lại khác, vừa nghe đến hai chữ quán bar, trong đầu hắn không khỏi tự nhớ đến hình ảnh thời trẻ trâu ngày đó của mình.

“Lúc đó, một mỹ nữ đi tới, cám dỗ người thiếu niên kia…”

“Hai người cùng xxoo điên cuồng…”

Minh Hạo nghe tới đây dựng đứng jj, còn đám nữ má hồng hào, trong mắt mỗi người hiện lên khiếp sợ. Lấy trí thông minh các nàng, hiểu cụ tổ đang nói về gì. Đó là về mối tình của nàng và người nam nhân ở 2000 năm trước.

“Trời ạ, 2000 năm trước, người thiếu niên này vẫn giữ dáng vẻ trẻ đẹp, chẳng lẽ hắn bất tử.” Đám nữ không dám nghĩ tới.

Minh Hạo ho khan, nhìn đám nữ nói: “Các ngươi đi ra ngoài, để ta và nàng nói chuyện.”

Đám nữ không nói gì, nhìn qua trung niên mỹ phụ.

“Các ngươi nghe theo hắn, đi đi.” Trung niên mỹ phụ ôn nhu nói.

“Vâng, cụ tổ bảo trọng.” Đám nữ gật đầu đi ra ngoài, các nàng không đi xa, chỉ cần cụ tổ gặp chuyện, các nàng lập tức xông vào cứu ngay.



Trung niên mỹ phụ nhìn Minh Hạo ôn nhu nói ra: “Thiếp ngày đó bởi vì quá sốc sau khi giao hợp cùng chàng, nơi đấy tím ngắt, máu chảy không dừng. May là thiếp thể chất đặc biệt mới có thể sống nổi. Tuy vậy, sau việc giao hợp với chàng, thiếp đã bị ám ảnh, từ đó về sau không còn tìm kiếm con mồi để hút sinh lực.”

“Có điều, một năm sau, thiếp cảm thấy mình thể chất cò gì đó nho nhỏ thay đổi, trở nên kháng tính mạnh hơn, cảnh giới đột phá nhanh chóng. Và quan trọng nhất, thiếp mang thai đứa con của chàng.”

Minh Hạo lẳng lặng lắng nghe, ngày đó hắn đúng là có chút quá đáng, chơi người ta mấy ngày mấy đêm, thậm chí đâm vỡ tử c***”

“Thiếp sinh ra đứa con gái, con của chúng ta mang trong mình năng lực đặc biệt, có thể vô hiệu toàn bộ chiêu thức. Cái này làm thiếp rất vui mừng và tự hào…”

“Mấy năm sau, thiếp muốn tìm lại chàng, báo việc này cho chàng, để con gái chúng ta gặp chàng nhận cha, đáng tiếc lúc đó xem tin tức trên báo đài, nói chàng rời đi về nơi xa, ngao du trong thiên hà, không ai biết chàng lúc đó ở đâu…”

“Lúc đó, thiếp lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là nhớ nhung, tình yêu, tình mẹ…”

Mị Tình nói đến đây nở nụ cười vui vẻ, không thể không nói, sau khi bị Minh Hạo hiếp râm gần như đâm nát chỗ đấy, Mị Tình bị ám ảnh, đến nổi đêm về mơ đến Minh Hạo đè lên người mình, đem đại thương đâm vào thân dưới…

Sau khi Mị Tình lên làm mẹ, nàng bắt đầu có cảm giác kỳ lạ, đó là tình mẫu tử, thời gian trôi qua. Hình ảnh Minh Hạo cầm thương bá thương cung ngày càng rõ rệt, từ ám ảnh biến thành nhớ nhung, yêu thương…loại t nhớ yêu kỳ lạ.

“Về sau đứa con gái lớn lên, nó vẫn không biết cha nó là ai. Ta không dám nói tên của chàng cho nó biết, vì lúc đó ta sợ con gái chúng ta gặp nguy hiểm, cộng với việc chàng lúc đấy là tội phạm bị liên bang truy nã..”

“Mấy trăm năm sau, đứa con gái có gia thất, thiếp vẫn không kể cho nó. Chỉ là nó không sống lâu như thiếp, đứa con gái chúng ta già chết đi…”

“Thiếp không hết hi vọng tìm chàng, nhờ vào tích lũy và năng lực đặc biệt vô hiệu hóa chiêu thức, ngàn năm sau thiếp thành công phát triển chủng tộc chúng ta, chắc chàng biết, tên là Blood Devil. Mục đích không phải đi gây chiến, mà là tìm chàng. Vì thiếp tin rằng chàng vẫn còn sống, chỉ là ở đâu dó trong vũ trụ bao la này… Hiện tại rốt cục, gặp được chàng.”

Kể xong toàn bộ, trung niên mỹ phụ mắt đỏ lên, từng giọt nước mắt mặn rơi xuống.

Minh Hạo sóng mũi cay cay, không nói lời nào, phất tay một cái.

Có thể lấy mắt thường thấy trung niên mỹ phụ đầu tóc bạc biến thành đen, nếp nhăn quanh mắt biến mất.

Hình dáng biến trở về thiếu nữ tuổi xuân xanh 20.

Trung niên mỹ phụ, không, hiện tại phải nói là thiếu nữ mới đúng.

“Ta, ta trở lại thành thiếu nữ?” Mị Tình cảm giác cơ thể thay đổi rõ rệt, nhanh chóng lấy cái gương gần đó soi.

“Quả thật ta trẻ lại.” Mị Tình sờ mặt chính mình vài lần, trong lòng kích động không nói nên lời, nàng thả xuống cây gậy trong tay, nhào đến trong lòng Minh Hạo, khóc nói: “Cám ơn chàng.”

Minh Hạo thở dài, nói ra: “Là lỗi của ta, coi như một phần sửa chữa đi, bấy lâu nay chắc nàng cực khổ lắm.”

Hai người trò chuyện một chút, đa số về quãng thời gian hai người trải qua.

Minh Hạo không chút giấu diếm nàng về chuyện mình đi các vị diện và đám hậu cung.

Mị Tình lần đầu tiên nghe đến thế giới khác chỉ là hơi bất ngờ, dù sao nàng ngày trước hơi suy đoán được chuyện này, chỉ là không chứng thực, hiện tại nghe Minh Hạo kể, trong lòng nàng sáng như gương.

Minh Hạo nhìn Mị Tình bên cạnh nói: “Ngươi nằm đi, để ta…lần này ta sẽ nhẹ nhàng.”

Mị Tình đôi mắt e lệ, xấu hổ gật đầu.

Minh Hạo mỉm cười, phất tay tạo ra tấm lá chắn xung quanh phòng, bắt đầu cởi quần áo ra…

“A



“Bạch...Bạch...Bạch...”

Một lát sau, trong phòng vang lên âm thanh dâm mị phóng đãng và tiếng súng rền vang...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.