Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 326: Chương 326: Cá Sấu và Nam Tân




Minh Hạo vẻ mặt bình thản nói: “Là nam nhân, nên ra tay cứu giúp là điều tất nhiên, cháu không cần báo đáp gì.” Dù nói vậy, trong lòng hắn tà tà nghĩ: “Nếu ngươi đem mẹ con các nàng hiến tặng cho ta là được, coi như báo đáp phí ra tay.”

Trầm Minh nghe vậy trong lòng có chút kính nể Minh Hạo, đánh giá một hồi thiếu niên quần áo, hắn ý định cho tiền bạc thiếu niên coi như báo đáp ân tình lớn cứu mạng hai vợ con hắn, bất quá vừa nhìn xong thân quần áo hàng hiệu liền rút đi ý niệm này.

Trầm Minh đầu lông mày xoắn lại, trong lòng do dự, không biết nên báo đáp cho người thiếu niên trước mắt này cái gì, chợt liếc nhìn qua con gái của mình.

Mắt xuân thủy nhộn nhao, má hồng e thẹn, hai tay mềmm mại đan chéo vào nhau, làm một người trưởng thành trải qua sóng gió nam nhân, vừa nhìn xong lập tức biết tình trạng con gái mình, đây không phải là dấu hiệu thiếu nữ động tâm biết yêu rồi ư?

Trầm Minh mắt sáng lên, hắn hướng qua Minh Hạo, chỉ tay vào con gái, trầm ổn hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu có muốn con gái của chúng ta không? Chú thấy con và con gái chú xứng đôi vừa lứa, tuổi cũng không cách xa nhau lắm, phù hợp kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc, hơn nửa con gái chú hình như rất cậu.”

Trầm Vũ Anh nghe vậy giật mình, má càng đỏ đỏ hơn như muốn tan chảy, cúi đầu thấp xuống ngực, không dám nói tiếng nào.

Trầm Thiên Nam đứng bên cạnh, đầu tiên thấy con gái biểu lộ thiếu nữ xấu hổ không khỏi phì cười khanh khách, nàng nhìn Minh Hạo nói: “Chồng dì nói đúng, cháu nếu đồng ý thì chúng ta bàn chuyện hôn sự, chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa kết hôn.”

Minh Hạo cảm giác cái này có chút nhanh, nhìn qua Trầm Vũ Anh mặt e thẹn xấu hổ, trong lòng dục hỏa bay lên.

Chẳng biết tại sao, mấy ngày trước, từ khi thịt xong Sinh Đạo, dâm dục trong lòng ngày càng lớn, ý nghĩ dâm tà theo đó tăng lên, dù hắn còn có thể khống chế lại, nhưng trong đầu lại không lái được các hình ảnh “xxx” các loại, nhất là vừa nhìn hai mẹ con Trầm Thiên Nam ngực to, thần thể đầy đã no đủ kia.

Minh Hạo đang muốn mở lời từ chối, trong đầu đột nhiên phát ra âm thanh tà ác dụ hoặc: “Đồng ý đi, ngươi nhìn xem thân thể thiếu nữ xuân tươi, nhất là khi tiểu đệ đệ cắm vào sào huyệt non tươi trẻ của nàng thật đã biết bao, ngươi nếu đồng ý có thể tại trong cơ thể nàng tự do sờ mó, nhất là lung linh thân thể, ngực kia dù không lớn bằng mẹ nàng nhưng nếu qua tay, có thể khiến nó to tròn đầy đủ hơn…mau đồng ý đi nào…”

Minh Hạo thân thể run lên, đôi mắt đỏ lên một cái tắt đi, theo bản năng gật đầu nói: “Cháu đồng ý cưới Trầm Vũ Anh làm vợ.”

Nói xong Minh Hạo tỉnh táo lại, cảm giác không đúng, đây không phải là hắn muốn nói, có điều muốn rút lại đã muộn.

“Tốt tốt tốt.” Trầm Minh lúc này nói ba chữ tốt, thần sắc có vẻ rất hài lòng về câu trả lời của Minh Hạo.

Sau đó hắn gọi người đem đám bịt mặt nằm dưới đất lôi đi.

Ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt nhìn con rể hỏi: “Cháu cha mẹ đâu? Làm nghề gì?”

Minh Hạo nghe nhấc đến cha mẹ, trong mắt lóe qua tia buồn bã, hắn bình tĩnh nói: “Cháu từ nhỏ mồ côi, không có cha mẹ.”

Trầm Minh ngẩn ra, biết mình chạm vào nổi đau người khác, cười rụt lại nói: “Chú xin lỗi không biết hoàn cảnh của cháu, cháu bỏ qua cho.”

Minh Hạo gật đầu không để tâm, lúc này hắn không biết cha mẹ ở đâu, làm gì nửa kìa…

Nói chuyện hồi lâu, Trầm Minh rốt cuộc biết hoàn cảnh tội nghiệp của Minh Hạo, có điều trong lòng cực lớn nghi ngờ, nếu Minh Hạo thực sự mồ côi cha mẹ, như vậy bộ quần áo hắn đang mặcít nhất hơn triệu từ đâu ra?

Trầm Minh nghi hoặc không hỏi trực tiếp, lượn lờ hỏi: “Cháu hiện tại làm nghề gì?”

Minh Hạo biết Trầm Minh suy nghĩ, mở miệng nói: “Cháu không có làm nghề gì, hiện tại ở nhà ăn, ngủ, chơi.”

Gia đình ba người Trầm Minh hóa đá, người thanh niên này thất nghiệp? Không thể nào, nhìn quần áo tổng giá trị ít nhất hơn mấy triệu kia, rõ ràng hắn đang nói xạo nói láo.

“À.” Trầm Minh à một tiếng, khóe miệng co rúm lại, hắn nhìn Minh Hạo cười nói: “Cháu nói giỡn…”

Minh Hạo cảm giác mình như phạm nhân bị thảm vấn, hắn lái sang chủ đề khác: “Đám người bịt mặt kia là ai?”

Trầm Minh nghe Minh Hạo hỏi, đôi mắt hiện lên tia sát cơ, đối với đám bịt mặt hận thấu xương, hắn thở dài nói: “Cái này cháu không cần biết, lần này may nhờ có cháu cứu vợ con chú, lần này chú thật sự cám ơn cháu.”

Hắn không muốn dẫn Minh Hạo vào đám rắc rối không đáng có.

Minh Hạo lười hỏi, tinh thần lực trực tiếp xâm nhập đầu óc Trầm Minh, đọc toàn bộ ký ức của hắn.

“Ùm, tổ chức Cá Sấu và Nam Tân...” Minh Hạo đọc xong lập tức hiểu rõ tình hình, hai tổ chức này thuộc hai phe thế lực nội bộ lớn nhất đấu đá nhau.

Phe Cá Sấu thuộc nhóm bảo thủ, có lòng yêu hòa bình, thuộc dạng ổn định chầm chậm phát triển, không muốn gây chiến tranh với các nước khác. Về phía phe Nam Tân lại thuộc dạng cực đoan, bọn hắn có cực lớn tham vọng, mong muốn đưa đất nước hình chữ S này mở rộng lãnh thổ, vượt qua Mỹ Quốc, xoắn ngôi top 1 thế giới, muốn làm vậy, tất nhiên phải gây ra chiến tranh thế giới thứ 3.

Bởi vì hai phe ý chí khác nhau, trái ngược với nhau, cho nên tình trạng tranh đấu diễn ra khá quyết liệt, mô tả như nước với lửa cũng không sai. Hai bên dùng toàn bộ thủ đoạn đem đối thủ kéo xuống nước cho bằng được. Kể cả loại thủ đoạn giết người nhà vừa mới xảy ra đây.

Mà Trầm Minh thuộc về phe Cá Sấu, hắn trong phe chức vụ khá cao, có thể nói là phó thủ lĩnh cũng không sai.

Về chuyện đám người bịt mặt, vì vài ngày trước phá chuyện tốt của phe Nam Tân, cho nên hôm nay thừa lúc Trầm Minh không có nhà phái người đến giết vợ con hắn, đáng tiếc gặp phải xui xẻo, đụng trúng Minh Hạo đang ở đây.

Tìm hiểu xong nguyên do xong, Minh Hạo có chút buồn cười, thời bình rồi còn tranh đấu, không hiểu được bọn họ trong đầu nghĩ gì.

Sau đó Trầm Minh bắt nhịp quyết định hôn lễ bàn bạc sau, bởi vì hắn lo lắng Minh Hạo là ‘gian tế’ phái đến, rất nhiều điểm đáng ngờ cần phải điều tra.

“Ba, mẹ, con dẫn Minh Hạo đi xem phòng.” Trầm Vũ Anh ngại ngùng nhỏ giọng nói.

Hai người Trầm Thiên Nam và Trầm Minh nghe nàng nói, ngẩn người, cặp mắt không thể tin nhìn chằm chằm con gái mình. Hai người không biết, cô con gái nhỏ này khi nào có gan lớn đến như vậy, vậy mà muốn dẫn một thằng con trai vào phòng riêng của mình.

Có điều nàng nói ở trước mặt Minh Hạo, hai người không tiện từ chối, Trầm Thiên Nam đành gật đầu nói: “Hai người đi đi.”

“Cám ơn mẹ.” Trầm Vũ Anh hôn lên má Trầm Thiên Nam một cái, sau đó hồn nhiên quên còn có cha mẹ ở đây dắt tay dẫn Minh Hạo theo.

Trầm Thiên Nam và Trầm Minh hoàn toàn bó tay với con gái rồi, haizz, đúng là người xưa có câu, con gái lớn không sử dụng được nha…

Trầm Thiên Nam chờ Minh Hạo đi rồi mới hỏi: “Tại sao anh không đồng ý về việc tổ chức hôn lễ của con gái chúng ta.”

Lúc trước nghe Trầm Minh gác lại việc hôn sự sau Trầm Thiên Nam trong lòng vô cùng gấp, bởi vì nàng không muốn làm xấu mặt chồng mình trước mặt người khác cho nên bây giờ chờ Minh Hạo rời đi mới mở miệng hỏi.

“Thân phận của người thanh niên này có chút khả nghi, chờ anh điều tra lại xem, hơn nửa tại sao người này lại trùng hợp xuất hiện ở đây, đúng lúc đám bịt mặt xông vào nhà?” Trầm Minh ngữ khí nặng nề nói, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một tia cơ trí lấp lánh hiện lên.

Sống trên quan trường mười phần nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể lật thuyền trong mương, chết lúc nào cũng không biết, nếu bị người nắm khớp, tù tội không nói, còn có thể kéo theo cả nhà luyên lụy. Cho nên vì vậy không thể nào lập tức tin tưởng một người xa lạ ngay, dù người đó mới vừa cứu vợ con hắn.

Trầm Thiên Nam thấy vậy muốn nói lại thôi, nàng rất muốn kể về hành động Minh Hạo siêu nhiên lúc nãy của hắn, có điều nàng là người giữ chữ tín, cho nên không thể kể ra, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thở dài, mong lão chồng đừng gây sự với người thanh niên bí ẩn kia.

...

Tác giả cúi dầu:

sorry mọi người, hồi qua viết xong quên post, tắt máy đi ngủ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.