Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 62: Chương 62: Tôn Thanh Hà




“Lực lượng thân thể của ta đã đạt đến 10 vạn cân, ở dưới sự tăng cường của thiên phú lực lượng Cao đẳng có thể đạt tới lực lượng 100 vạn cân, tương đương với Đại Võ Giả đỉnh phong. Nếu lại tăng thêm sự tăng cường lực công kích lên gấp 6 lần của Thanh Phong Trảm, vậy thì sẽ tương đương với lực lượng 600 vạn cân, cái này tương đương với lực công kích của Tông Sư, thậm chí là lực công kích của Tông Sư phổ thông còn không bằng. Mặt khác, tốc độ của ta đã đạt đến 12 lần vận tốc âm thanh, vượt qua Đại Võ Giả đỉnh phong, có lẽ đã tương đương với tốc độ của Tông Sư.”

Diệp Thiên đánh giá một chút, ngoại trừ phòng ngự hơi yếu một chút, thì thực lực của hắn đã hoàn toàn tương đương với một vị Tông Sư.

Bất quá, phòng ngự của hắn mặc dù yếu, nhưng có thiên phú khép lại đỉnh cấp, coi như bởi vì phòng ngự yếu mà thụ thương, thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại.

“Coi như chém giết cùng với cường giả Tông Sư chân chính, ta cũng không yếu hơn nửa phần!” Diệp Thiên tự tin vô cùng.

Đương nhiên, Diệp Thiên cho đến nay còn không chưa gặp được thiên phú phòng ngự thích hợp, nếu như gặp được mà nói, hắn sẽ lập tức đền bù chỗ thiếu hụt này.

“Dựa theo tính toán mà nói, lại qua thêm một tháng thời gian nữa, mình liền có thể rèn luyện toàn thân đến cực hạn, đến khi đó liền có thể an tâm tấn cấp đến cảnh giới Đại Võ Giả!” Diệp Thiên có một chút mong đợi, khi bản thân tấn thăng đến cảnh giới Đại Võ Giả mà nói, chiến lực của hắn sẽ đề thăng tới trình độ nào, chỉ sợ ngay cả Tông Sư cũng khó có thể chịu đựng một kích của hắn a.

Trong mấy tháng này, Tôn gia dần dần triển khai sinh ý, không những thu mua thật nhiều cửa hàng, còn hoàn toàn mở ra một đường dây cung ứng tài nguyên, xem như sơ bộ đã cắm rễ ở căn cứ Lâm Hải.

Mà Tôn Phong vào lúc này cũng không kịp chờ đợi đi tìm cha của mình.

“Phụ thân, có phải hay không nên xuống tay với Diệp Thiên?” Tôn Phong cấp bách hỏi.

“Ba ngày sau, cha sẽ tự mình chém giết Diệp Thiên!” Tôn Thanh Hà hứa hẹn.

“Đa tạ phụ thân!” Tôn Phong đại hỉ, đã bắt đầu mơ tưởng tới kết cục của Diệp Thiên, không khỏi cười phá lên.

Tôn Phong vô cùng rõ ràng về thực lực của cha mình, mặc dù chỉ là Đại Võ Giả sơ kỳ, lực lượng thân thể chỉ có 15 vạn cân, nhưng phụ thân của hắn lại nắm giữ thiên phú đao pháp Trung đẳng, lại đem hai môn đao kỹ cấp Thanh Đồng tu luyện đến cảnh giới đại thành đỉnh phong, trên tay lại có một thanh đao Nguyên binh trung cấp, đao kỹ cùng với vũ khí cộng lại có thể tăng cường lực lượng lên gấp 4 lần.

Cho nên, một kích của phụ thân hắn tương đương với lực lượng 60 vạn cân, ở dưới sự tăng cường của nguyên lực thì có thể đánh ra lực lượng 120 vạn cân.

Nếu so sánh với công kích chỉ có lực lượng 30 vạn cân của hắn mà nói, so với phụ thân còn kém nhiều lắm.

Nhưng chênh lệch lớn nhất của Tinh Anh Võ Giả cùng với Đại Võ Giả cũng không phải là lực lượng, mà là tốc độ cùng với phòng ngự. Tốc độ của Đại Võ Giả so với Tinh Anh Võ Giả nhanh hơn nhiều lắm, lực phòng ngự cũng cường đại hơn rất nhiều, cho nên thực lực có chênh lệch cực lớn.

Phụ thân hắn nếu muốn giết hắn mà nói, chỉ cần một chiêu liền đủ để miểu sát.

“Hừ, Diệp Thiên có tốc độ nhanh thì lại như thế nào? Không đủ lực lượng cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của Đại Võ Giả, mặc dù tốc độ của hắn vượt qua nhãn lực của mình, nhưng ở dưới nhãn lực của Đại Võ Giả cũng chỉ là có tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi, lấy thực lực của phụ thân, chỉ cần một chiêu liền đủ để miểu sát hắn!” Trong lòng của Tôn Phong dĩ nhiên không có một chút lo lắng nào, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tin tức Diệp Thiên tử vong mà thôi.

Ba ngày trôi qua.

Vào sáng ngày thứ ba, Tôn Thanh Hà đi ra ngoài Tôn gia, trực tiếp đi tới chỗ ở của Diệp Thiên, hắn cũng không thèm che giấu hành động của bản thân.

Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chuyện hắn giết chết Diệp Thiên căn bản không giấu diếm được, không bằng cứ đường đường chính chính tới giết Diệp Thiên, như thế mới có thể chấn nhiếp tứ phương, tuyên cáo uy nghiêm của Tôn gia.

Trong khu biệt thự.

Oanh!!!! Một cỗ khí thế thuộc về Đại Võ Giả tản ra, khiến cho rất nhiều hộ gia đình trong khu biệt thự nhao nhao hoảng sợ.

Cỗ khí thế này đơn giản là phách lối đến cực hạn, hoàn toàn không đem quy tắc của căn cứ Lâm Hải để vào mắt.

“Đại Võ Giả!” Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, nhìn về một nơi cách đó không xa.

Hắn có một loại cảm giác, tên Đại Võ Giả này chính là vì hắn mà đến, hơn nữa bên trong cỗ khí thế này còn xen lẫn đao thế cường đại, hiển nhiên là một vị Đại Võ Giả nắm giữ thiên phú đao pháp.

“Là người Tôn gia sao?!” Diệp Thiên tự hỏi, hắn còn cho rằng Tôn gia đã từ bỏ việc đối phó với hắn, không ngờ được chỉ là báo thù trễ.

“Tôn gia, xem ra các ngươi lại tự tìm đường chết!” Trong ánh mắt của Diệp Thiên thoáng hiện sát ý.

Lúc này, Diệp Vũ đã đi tới Học viện, trong nhà chỉ có một mình hắn, hắn cũng không sợ gây nguy hiểm cho Diệp Vũ.

Đại Võ Giả có tốc độ rất nhanh, trước một giây còn ở bên ngoài khu biệt thự, sau một khắc đã đi tới phía trước biệt thự của Diệp Thiên.

Dùng tinh thần lực dò xét, Tôn Thanh Hà phát hiện ra tung tích của Diệp Thiên, mà Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Thanh Hà.

“Là phụ thân của Tôn Phong, Tôn Thanh Hà!” Diệp Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì bằng vào thực lực hắn thể hiện ra, Tinh Anh Võ Giả sẽ không thể đối phó được với hắn, tự nhiên phải phái ra Đại Võ Giả.

Vào thời điểm Diệp Thiên nhìn về phía Tôn Thanh Hà, đồng thời cũng khởi động thiên phú Sao Chép, trong nháy mắt liền thấy rõ được tình huống thiên phú của Tôn Thanh Hà.

—— ——

Nhân loại: Tôn Thanh Hà

Thiên phú tu luyện: Trung đẳng

Thiên phú đao pháp: Trung đẳng

—— ——

Thông qua tình huống thiên phú, Tôn Thanh Hà cũng chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện Trung đẳng, có thể tu luyện tới Đại Võ Giả dĩ nhiên đã là cực hạn, nhưng hắn lại nắm giữ thiên phú đao pháp Trung đẳng, khẳng định đã tu luyện qua một loại đao kỹ cấp Thanh Đồng như Thanh Phong Trảm, sức chiến đấu tất nhiên có thể so với Đại Võ Giả hậu kỳ.

“Thực lực cũng không tệ, đáng tiếc là đã sắp chết!” Diệp Thiên nghĩ thầm.

“Diệp Thiên, chết đi!” Tôn Thanh Hà vô cùng dứt khoát, nhắm ngay biệt thự hung hăng bổ tới một đao.

Chỉ thấy một đạo đao mang màu xanh phá toái hư không, phá hủy tường rào của biệt thự, chém về phía Diệp Thiên.

“Dám phá hư biệt thự của ta!” Diệp Thiên nổi giận.

Hắn dùng một đao đánh nát đao mang của Tôn Thanh Hà, thân hình khẽ động, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, thể hiện ra tốc độ nhanh đến mức mà Tôn Thanh Hà cũng không kịp phản ứng.

Tốc độ của Tôn Thanh Hà nhiều lắm chỉ gấp 1, 2 lần vận tốc âm thanh mà thôi, so sánh cùng với tốc độ gấp 12 lần vận tốc âm thanh của Diệp Thiên còn kém hơn nhiều lắm, làm sao có thể thấy rõ được động tác của Diệp Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.