Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 73: Chương 73: Rời đi




“Nhạc các chủ, người của Võ Các đại khái còn bao nhiêu lâu mới đến?” Diệp Thiên hỏi về vấn đề mà bản thân quan tâm nhất.

“Chuyến tiếp theo là một tháng sau!” Nhạc Trọng trả lời.

Hàn huyên cùng với Nhạc Trọng thật lâu, Diệp Thiên rốt cục cũng biết một chút đối với tình huống của Đại căn cứ Ma Hải.

Nhưng những gì Nhạc Trọng nói chỉ là tin tức thường thức, về phần tin tức tương đối bí ẩn, lại không đề cập tới một chút nào.

Trước khi đi, Diệp Thiên đột nhiên hỏi: “Nhạc các chủ, ngươi có biết Nhạc Linh hay không?”

Nhạc Trọng họ Nhạc, mà Nhạc Linh cũng là họ Nhạc, tăng thêm cả hai đều là người Võ Các, nói không chừng giữa hai người còn có một chút quan hệ, hắn chỉ là do cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới thuận miệng hỏi thăm.

“Nhạc Linh cùng với ta đều thuộc về Nhạc gia, Nhạc gia là một trong tam đại thế gia của Võ Các, chưởng quản một phần ba Võ Các. Bất quá, ta chỉ là tộc nhân thứ mạch của Nhạc gia, mà Nhạc Linh lại là tiểu thư chủ mạch, có bối cảnh vô cùng thâm hậu, địa vị của nàng hơn xa ta!” Nhạc Trọng nói ra.

“Quả nhiên!” Diệp Thiên biết rõ suy đoán của bản thân là đúng, thân phận của Nhạc Linh quả nhiên là không đơn giản, ngay cả thân phận của Nhạc Trọng đều kém xa Nhạc Linh, có thể thấy được địa vị của Nhạc Linh cao cỡ nào, cũng khó trách lại có nô bộc Đại Võ Giả đi theo.

Tuy nói vị Đại Võ Giả kia không phải là rất mạnh, nhưng có thể an bài một vị Đại Võ Giả xem như người hầu cho một vị Tinh Anh Võ Giả, cũng quá kinh người.

Tại căn cứ Lâm Hải, Đại Võ Giả cao cao tại thượng, ai sẽ đi làm người hầu cho một Tinh Anh Võ Giả, cũng chỉ có dạng đại gia tộc như Nhạc gia này mới có thể làm như vậy.

“Nhạc các chủ, một tháng sau, ta lại tới quấy rầy!” Diệp Thiên cáo từ.

...

Về tới nhà, Diệp Thiên bắt đầu suy nghĩ hành động tiếp theo của mình.

Hắn từ trong miệng Nhạc Trọng biết được, thẻ vàng cùng với tiền ở căn cứ Lâm Hải có thể tại ngân hàng Ma Hải chuyển đổi thành tiền của Đại căn cứ Ma Hải, bởi vì ngân hàng Ma Hải ở hai bên là cùng một nhà, có thể chuyển đổi tiền cho lẫn nhau, nhưng tỉ lệ chuyển đổi cũng chỉ có 2-1.

Nói một cách khác, hai đồng tiền của căn cứ Lâm Hải có thể đổi thành một đồng tiền của Đại căn cứ Ma Hải.

Loại chuyển đổi này dường như có một chút thua thiệt, nhưng trên thực tế lại không thua thiệt một chút nào, bởi vì có rất nhiều đồ vật tương đối trân quý ở căn cứ Lâm Hải sẽ có giá cả tiện nghi hơn ở Đại căn cứ Ma Hải, giá hàng hóa là không giống nhau.

“Còn khoảng chừng một tháng nữa là phải rời khỏi căn cứ Lâm Hải, có nhiều thứ phải xử lý cho xong, nếu không để lại ở căn cứ Lâm Hải cũng chỉ là lãng phí!” Diệp Thiên thầm nghĩ.

Trong đó chuyện đầu tiên cần phải xử lý chính là đống Máu hung thú trung cấp kia, vốn là để dành cho Diệp Vũ tu luyện, nhưng vẻn vẹn chỉ còn lại một tháng thời gian, một mình Diệp Vũ căn bản không thể sử dụng hết.

Thế là, Diệp Thiên phân ra 1000 phần Máu hung thú trung cấp tặng cho tiểu đội Phong Lang Liệp Sát, dù sao thì Phong Lang coi như cũng không tệ, cũng được tính là bạn của hắn.

Về phần lượng Máu hung thú trung cấp còn, Diệp Thiên bán hết cho Võ Các, tổng cộng bán được một tỷ đồng tiền.

Một tỷ nhìn như rất nhiều, nhưng đối với dạng Võ Giả này như Diệp Thiên mà nói chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi.

Ngoại trừ Máu hung thú, số lượng dược tài mà Diệp Thiên góp nhặt được cũng bán hết ra bên ngoài, tổng cộng được 400 triệu.

Căn biệt thự đang ở hiện tại này, Diệp Thiên cũng không có bán, nói không chừng sẽ có một ngày hắn trở lại thăm nơi này, đến thời điểm đó còn có chỗ để đặt chân.

Trong thời gian một tháng này, Diệp Thiên cơ bản cũng không đi ra bên ngoài săn giết hung thú, mà chỉ chuyên chú tu luyện, nhưng vẻn vẹn chỉ đem lực lượng tăng lên tới 23 vạn cân mà thôi.

Trong một tháng thời gian tăng lực lượng lên 3 vạn cân, loại tốc độ này đã vô cùng nhanh, dựa theo loại tốc độ này mà nói, trong 1 năm liền có thể tăng lực lượng lên 36 vạn cân.

Tuy nói tu luyện vào hậu kỳ, tốc độ tăng lực lượng lên sẽ yếu bớt, nhưng Diệp Thiên lại hi vọng ở trong vòng ba năm tăng lên tới cấp độ Đại Võ Giả đỉnh phong, nắm giữ lực lượng 100 vạn cân, sau đó nhất cử bước vào cảnh giới Tông Sư.

“3 năm trở thành Tông Sư, loại tốc độ này đủ để cho vô số Võ Giả phải hâm mộ, dù sao thì bọn hắn cả một đời đều không có hi vọng tấn thăng đến cấp độ Tông Sư. Huống hồ, đây còn vẻn vẹn chỉ là thiên phú tu luyện đỉnh cấp, ta cũng không tin Đại căn cứ Ma Hải sẽ không có thiên phú tu luyện cao cấp hơn? Nếu như mình sao chép được thiên phú tu luyện cao cấp hơn, thời gian trở thành Tông Sư sẽ được rút ngắn đi rất nhiều!”

Sao chép thiên phú tu luyện cao cấp hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Diệp Thiên vội vã đi đến Đại căn cứ Ma Hải.

Nếu như cứ một mực ở lại căn cứ Lâm Hải mà nói, hắn căn bản sẽ không có cơ hội sao chép được thiên phú tu luyện cao cấp hơn, bởi vì thiên phú tu luyện thuộc về nhân loại, chỉ có ở trên người nhân loại mới có thiên phú tu luyện, thiên phú huyết mạch trên người của hung thú là không thích hợp với hắn.

“Em gái, chúng ta đi thôi!” Diệp Thiên nói Diệp Vũ thu dọn đồ đạc.

Đồ đạc mà Diệp Vũ thu dọn đều là một số tiểu vật phẩm của nàng, không có giá trị gì, nhưng lại có rất nhiều giá trị hoài niệm, nếu như không phải không thể mang quá nhiều, thì nàng thậm chí còn muốn mang tất cả mọi thứ trong nhà đi.

Đồ đạc của Diệp Vũ đủ nhét đầy ba cái bao lớn, toàn bộ treo ở trên người của tiểu Kim.

Thu dọn hoàn tất, Diệp Thiên cùng với Diệp Vũ mới cưỡi tiểu Kim rời đi khỏi khu biệt thự, đi tới cổng Bắc căn cứ Lâm Hải.

Lúc này, Nhạc Trọng đang chờ đợi ở cổng Bắc..vào thời điểm Diệp Thiên đi tới cổng Bắc, không chỉ nhìn thấy được Nhạc Trọng, còn có bảy, tám vị Võ Giả.

Lâm Vạn, Tông Sư Lý lão đầu, cùng với mấy vị Đại Võ Giả khác, đều là đại nhân vật nổi tiếng của căn cứ Lâm Hải.

“Bọn hắn hẳn là cũng muốn đi tới Đại căn cứ Ma Hải, nhưng mục đích khẳng định không giống như ta!” Diệp Thiên suy đoán.

Hắn muốn đi đến Đại căn cứ Ma Hải để định cư, mà đám người Lâm Vạn khẳng định là không có cách nào từ bỏ căn cứ Lâm Hải, bởi vì bọn hắn không có không gian tiến bộ, đi đến Đại căn cứ Ma Hải cũng không có cách nào tăng thực lực lên, còn không bằng ở lại căn cứ Lâm Hải.

Tối thiểu nhất là ở căn cứ Lâm Hải, bọn hắn chính là đại nhân vật, nếu như đi đến Đại căn cứ Ma Hải mà nói, ngoại trừ Tông Sư Lý lão đầu, những người khác đều phải cụp đuôi làm người, căn bản là không được tự nhiên.

“Diệp Tông Sư!” Đám người Lâm Vạn nhìn thấy Diệp Thiên, nguyên một đám liền cúi đầu chào hỏi.

“Diệp Tông Sư, ngài muốn rời khỏi căn cứ Lâm Hải luôn hay sao?” Lý lão đầu nhìn thoáng qua mấy cái bao lớn trên người của tiểu Kim, hiếu kỳ hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.