Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 72: Chương 72: Nhạc các chủ




Mà Diệp Thiên dĩ nhiên lại hàng phục được loại hung thú cao cấp như Kim Ti Long Báo này, nếu như bọn hắn biết tiểu Kim nắm giữ thiên phú tốc độ đỉnh cấp mà nói, chỉ sợ rằng sẽ ghen ghét đến chết, dạng hung thú này có giá trị quá cao.

Nếu không phải sủng vật không có cách nào giao dịch, tuyệt đối sẽ có người bỏ ra một cái giá thật lớn để mua sắm tiểu Kim.

Ở trong nhà, Diệp Vũ thấy được thân thể chừng 10 mét của tiểu Kim, có một chút e ngại, bởi vì khí tức của tiểu Kim quá cường đại, nàng vừa mới trở thành Võ Giả căn bản khó có thể chịu đựng được khí tức của tiểu Kim.

“Tiểu Kim, thu liễm khí tức!” Diệp Thiên vỗ vào đầu của tiểu Kim, vội vàng nói.

“Chủ nhân ~ “ Tiểu Kim ngoắc ngoắc cái đuôi, có một chút ủy khuất hướng về phía Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn thành thành thật thật mà thu liễm khí tức, nếu không phải thân thể của nó khổng lồ, còn tưởng đó là một con mèo nhỏ.

“Em gái, đây là tiểu Kim, là sủng vật của anh! Các em hãy nhận thức một chút! Yên tâm, tiểu Kim sẽ không làm tổn thương em.” Diệp Thiên giới thiệu tiểu Kim cho em gái của mình.

Ở dưới sự cổ vũ, Diệp Vũ rốt cục cũng đến chào hỏi với tiểu Kim: “Tiểu Kim, chào ngươi, ta tên là Diệp Vũ!”

Tiểu Kim cúi đầu xuống, cụng vào cái đầu nhỏ của tiểu Kim, tỏ vẻ thân thiện. Nó biết rõ nhân loại nhỏ bé trước mắt là em gái của chủ nhân, thậm chí về sau còn là đối tượng trọng điểm mà nó cần phải bảo hộ.

Không sai, Diệp Thiên cũng đã nói qua với tiểu Kim, sau này nếu hắn không có ở nhà, thì nó sẽ phụ trách bảo hộ sự an toàn của Diệp Vũ.

Đối với mệnh lệnh của chủ nhân, nó sẽ không dám vi phạm, cho nên bây giờ phải sớm tạo mối quan hệ với Diệp Vũ.

Vào ngày này, tại Võ Các.

Diệp Thiên lấy thân phận đệ nhất cường giả của căn cứ Lâm Hải gặp mặt cùng với các chủ Võ Các.

Lần này, hắn đi tìm các chủ Võ Các là có chuyện thương nghị. các chủ Võ Các một mực rất thần bí, có rất ít người gặp được hắn, nếu không phải là thân phận của Diệp Thiên, đối phương cũng sẽ không gặp Diệp Thiên.

Nguyên bản Diệp Thiên còn cho rằng các chủ Võ Các rất lớn tuổi, nhưng sau khi nhìn thấy các chủ Võ Các, mới phát hiện ra các chủ Võ Các chỉ có bộ dáng hơn 30 tuổi, mà thiên phú của đối phương cũng vô cùng bất phàm.

—— ——

Nhân loại: Nhạc Trọng

Thiên phú tu luyện: Cao đẳng

Thiên phú Kiếm Pháp: Trung đẳng

Thiên phú lực lượng: Sơ đẳng

—— ——

Thiên phú tu luyện Cao đẳng không tính là gì, ngay cả căn cứ Thiết Nha là căn cứ cỡ trung cũng đều có không ít người nắm giữ thiên phú tu luyện Cao đẳng, mà Nhạc Trọng là các chủ Võ Các của căn cứ Lâm Hải, đến từ một đại căn cứ, thiên phú tu luyện Cao đẳng cũng chỉ có thể coi là một tiểu thiên tài mà thôi.

Nhưng thiên phú Kiếm Pháp Trung đẳng và thiên phú lực lượng Sơ đẳng lại vô cùng bất phàm, cả hai loại thiên phú này đều có thể phối hợp với nhau, bởi vậy có thể thấy được thực lực cường đại của Nhạc Trọng, so với đám người Tôn Không Tôn gia còn cao hơn một bậc.

“Xin chào các chủ!” Diệp Thiên khách khí nói.

Nhạc Trọng vội vàng nói: “Ta bất quá là các chủ của một phân bộ Võ Các ở căn cứ Lâm Hải mà thôi, Diệp Tông Sư đừng quá khách khí, không biết Diệp Tông Sư vì sao lại muốn gặp ta?”

Đối với xưng hô của Nhạc Trọng, Diệp Thiên cũng không phản bác, hắn cũng xứng đáng với cái danh hào Tông Sư này.

“Nhạc các chủ là người đến từ đại căn cứ, ta muốn biết làm như thế nào để đi đến đại căn cứ?” Diệp Thiên hỏi thẳng.

Nhạc Trọng mỉm cười, hắn cũng không ngạc nhiên khi Diệp Thiên hỏi vấn đề này, dù sao Diệp Thiên trẻ như thế đã vô địch ở căn cứ Lâm Hải, dạng nhân vật thiên tài này làm sao có thể khuất mình ở trong căn cứ Lâm Hải nhỏ yếu đây, khẳng định là sẽ hướng tới đại căn cứ.

Nhạc Trọng cũng không có giấu diếm, nói ra: “Ta đến từ đại căn cứ Ma Hải, cách căn cứ Lâm Hải khoảng 3000 cây số, chừng này lộ trình đối với Tông Sư mà nói cũng không cói là quá xa xôi, mấu chốt là đường đi quá mức nguy hiểm, thậm chí nếu có vận khí không tốt mà nói, có khi sẽ đụng phải hung thú đỉnh cấp. Cho nên cứ cách mỗi 1 năm, đại căn cứ mới có thể phái người tới căn cứ Lâm Hải. Mà phân bộ chân chính của đại căn cứ ở căn cứ Lâm Hải chỉ có hai cái, một cái chính là phân bộ Võ Các chúng ta, còn có một cái chính là ngân hàng căn cứ Lâm Hải. Cái ngân hàng này lệ thuộc vào ngân hàng Ma Hải. Mà ngân hàng Ma Hải rất ít khi phái người đến, ngược lại là quy cũ một năm phái người đến một lần của Võ Các chúng ta lại thủy chung không thay đổi.”

“Nhạc các chủ, ý của ngươi là đến thời điểm Võ Các phái người đến mỗi năm một làn, ta mới có thể đi theo Võ Giả Võ Các tiến vào đại căn cứ hay sao? Một người đi đơn độc không được hay sao?” Diệp Thiên hỏi.

Nhạc Trọng cười hỏi: “Đơn độc đi là không được, Diệp Tông Sư có lẽ không hiểu rõ đại căn cứ a?”

“Không hiểu rõ!” Diệp Thiên gật đầu.

Nhạc Trọng giải thích: “Hơn một trăm năm trước, diện tích của trái đất rất nhỏ, giữa các thành phố rất gần nhau, nhưng bởi vì tận thế hàng lâm, hung thú ở ngoại vực thông qua vết nứt không gian giáng lâm, mà trái đất chẳng những sinh ra nguyên khí, cũng trở nên vô cùng to lớn. theo suy đoán thì trái đất đã to ra gấp mấy trăm lần, nhưng cụ thể là to ra bao nhiêu, cũng không có ai biết rõ. Ngay từ đầu, số lượng nhân loại xác thực đã giảm sút rất nhiều, nhưng trải qua 100 năm, cái đại căn cứ nhân loại đã chiếm được một mảng lãnh thổ rất lớn, chủ trương kế hoạch sinh đẻ nhiều hơn, cho nên nhân khẩu của mỗi một đại căn cứ đều vô cùng nhiều, kỹ thuật cũng rất phát đạt, nhân tài cũng rất nhiều. Ngươi có biết đại căn cứ Ma Hải có bao nhiêu người hay không?”

.....

“100 vạn?” Diệp Thiên nói ra một con số.

Nhạc Trọng trầm giọng nói: “Là 1000 vạn!” (1000 vạn = 10 triệu)

“Cái gì!” Diệp Thiên đã thật sự chấn kinh, đây chính là thời đại mạt thế cơ mà, một đại căn cứ lại có tới 1000 vạn người, có thể sánh ngang với một thành phố ở kiếp trước a!

“1000 vạn nhân khẩu, lực lượng tập trung lại sẽ to lớn cỡ nào, mà Đại căn cứ Ma Hải ở dưới sự kiến tạo của vô số người kỳ thật không có gì khác biệt so với thành phố trong 100 năm trước. Có rất nhiều nhà khoa học lợi dụng nguyên lực để thay thế điện lực, thậm chí ngay cả máy điều hoà không khí nguyên lực, xe con nguyên lực, thang máy nguyên lực đều có, mà toàn bộ Đại căn cứ Ma Hải thậm chí còn được một tòa trận pháp nguyên lực khổng lồ bao trùm, hung thú căn bản không đánh vào được, mà muốn tiến vào Đại căn cứ Ma Hải thì cần phải nghiệm chứng thân phận, mỗi một người ở Đại căn cứ Ma Hải đều có một tấm thẻ căn cước nguyên lực, có tấm thẻ này mới có thể tự do ra vào Đại căn cứ Ma Hải!” Nhạc Trọng nói.

“Thẻ căn cước nguyên lực!” Diệp Thiên rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao đơn độc một người không có cách nào tiến vào Đại căn cứ Ma Hải, bởi vì vào không được, chỉ có đi theo Võ Giả Võ Các mới có thể tiến vào Đại căn cứ Ma Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.