Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 27: Chương 27: Hung thú đỉnh cấp




Tuy nói rằng đi đến hồ Tử Vong có một chút mạo hiểm, nhưng nếu mạo hiểm mà thu hoạch được loại thiên phú kia thì cũng rất đáng giá!

“Bản đồ Hồ Tử Vong có loại giá 1 vạn đồng tiền, cũng có loại giá 10 vạn đồng tiền, xin hỏi Võ Giả đại nhân cần loại nào?” Nữ nhân viên cửa hàng nghiêm túc hỏi.

“Có cái gì khác biệt hay sao?” Diệp Thiên hỏi.

“1 vạn đồng tiền chỉ có địa hình đại khái cùng với tình huống đơn giản, mà bản đồ 10 vạn đồng tiền lại có những tình huống cặn kẽ nhất, thậm chí ngay cả rất nhiều chủng loại hung thú sống dưới hồ Tử Vong cùng với nhược điểm đều có giới thiệu.” Nữ nhân viên cửa hàng trả lời.

“Cho ta một phần bản đồ 10 vạn đồng tiền!” Diệp Thiên nói ra.

Chỉ là 10 vạn đồng tiền đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, hiểu rõ hồ Tử Vong thêm một chút tự nhiên là tốt hơn, như vậy liền có thể tránh được rất nhiều nguy cơ.

Thanh toán 10 vạn đồng tiền, Diệp Thiên thu được bản đồ hồ Tử Vong, sau đó còn mua thêm một ít thuốc chữa thương.

Ba bình Dịch Thanh Nguyên mua sắm trước đó cũng là thuốc chữa thương tương đối tốt, trong mấy tháng này hắn đã dùng hết một bình, loại thuốc chữa thương có cấp bậc này cũng không cần mua thêm, nhưng có thể mua thêm một chút thuốc chữa thương trị liệu các loại vết thương nhỏ, dù sao nếu bị thương ngoài da mà sử dụng Dịch Thanh Nguyên thì quá lãng phí.

Sau khi mua sắm đầy đủ, Diệp Thiên dặn dò Diệp Vũ vài câu, liền rời đi khỏi căn cứ Lâm Hải.

...

Lộ trình 10 cây số cũng không quá tốt đẹp, Diệp Thiên di chuyển rất cẩn thận, mất hơn nửa ngày thời gian mới đi đến được hồ Tử Vong.

Oanh!!! Ở cách đó không xa, có thanh âm chiến đấu truyền đến.

“Có người!” Diệp Thiên hơi kinh ngạc.

Hồ Tử Vong cũng được xem như là địa phương tương đối nguy hiểm, hơn nữa cự ly lại khá xa với căn cứ Lâm Hải, coi như là Tinh Anh Võ Giả cũng không cần thiết phải đi xa như vậy đến đây để săn giết hung thú a, làm sao sẽ có Võ Giả xuất hiện ở nơi này?

“Phải cẩn thận hơn một chút!” Diệp Thiên nghĩ thầm.

Võ Giả có thể chung sống hoà bình ở căn cứ Lâm Hải, nhưng ở nơi hoang dã thì không nhất định, những tình huống hai bên vì tài nguyên chém giết lẫn nhau cũng có không ít.

Hắn chậm rãi đi tới, cơ hồ không phát ra một chút thanh âm nào, đi từng bước tiến tới hồ Tử Vong.

Địa hình ở Hồ Tử Vong có một chút kỳ lạ, bốn bề toàn là núi, ở giữa có một mảnh hồ nước rộng lớn, vách núi bốn phía lại không cao lắm, thậm chí chỉ có thể dùng sườn núi nhỏ để hình dung.

Mà đối với Diệp Thiên mà nói, điểm có lợi duy nhất chính là, trên sườn núi nhỏ tương đối có nhiều cây cối, có không ít địa phương âm u, cho nên rất thích hợp cho hắn sử dụng thiên phú Ám Ảnh để ẩn hình.

Rất nhanh, có một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thiên, hắn ẩn nấp ở bên trong bóng tối, cẩn thận quan sát tình huống.

“Là nàng!” Diệp Thiên thấy được một bóng người xinh đẹp, chính là Nhạc Linh nhìn thấy ở Võ Các.

Đám người Nhạc Linh đang chém giết cùng với một bầy hung thú cách hồ Tử Vong không xa, tình cảnh chiến đấu mười phần kịch liệt.

“Hung thú Cá Sấu!” Diệp Thiên nhìn thấy bộ dáng của hung thú, lập tức sợ ngây người.

Nguyên một đám hung thú Cá Sấu này đều dài hơn 10 mét, rõ ràng là hung thú trung cấp, hơn nữa còn có một con thủ lĩnh Cá Sấu có hình thể cực lớn dài đến 20 mét, thân thể di động phảng phất như là động đất vậy.

Hung thú cao cấp! Diệp Thiên dám khẳng định 100%, con thủ lĩnh Cá Sấu kia tất nhiên là hung thú cao cấp, tương đương với cấp độ Đại Võ Giả bên trong các Võ Giả.

Chiến đấu cùng với hung thú cao cấp là một ông lão, có thể chiến đấu bất phân thắng bại cùng với hung thú cao cấp, tu vi tất nhiên cũng đã đạt đến cấp độ Đại Võ Giả.

“Mười vị Tinh Anh Võ Giả cộng thêm một vị Đại Võ Giả, hơn nữa những Võ Giả này mơ hồ đều vây quanh Nhạc Linh, hẳn là hộ vệ của Nhạc Linh. Kỳ quái, một chi đội ngũ cường đại như thế đi đến hồ Tử Vong để làm cái gì, chẳng lẽ trong hồ Tử Vong có đồ vật mà Nhạc Linh cần?” Diệp Thiên trầm tư.

Hắn tiếp tục quan sát, cũng không có hiện thân.

Đúng vào lúc này, có một bóng người từ bên trong hồ Tử Vong lao ra, là một người trung niên, chân đạp lên trên mặt hồ, hoàn toàn không có dấu hiệu chìm xuống, quần áo trên người cũng khô rang.

“Đó là thiên phú liên quan tới nước hay sao?” Diệp Thiên suy đoán.

Có loại thiên phú này sẽ hành tẩu trong nước rất thuận tiện, nhưng Diệp Thiên cũng không có hứng thú sao chép, trước mắt cái mà hắn muốn sao chép nhất chính là thiên phú của sứa Hải Đăng.

“Tiểu thư, đồ vật đã lấy được, đi mau!” Người trung niên hô to, người này có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy tới bờ hồ, tranh thủ lấy ra một kiện đồ vật giao cho Nhạc Linh.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Thiên lại ở cự ly quá xa, không nhìn thấy rõ là thứ gì, nhưng hiển nhiên cũng là bảo vật khó lường, có lẽ đó chính là nguyên nhân mà Nhạc Linh dẫn người tới nơi này.

Đột nhiên, hồ Tử Vong phun trào, có một con Cá Sấu khổng lồ từ trong hồ nước vọt ra, thân hình khổng lồ của nó nhìn giống như một con Long Ngạc ở thời viễn cổ, uy áp lan tràn ra chu vi ngàn mét, ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thụ được bầu không khí trở nên khó chịu.

“Trời ạ, bọn hắn cuối cũng đã trêu chọc dạng quái vật gì thế, đây có lẽ là tồn tại ở phía trên hung thú cao cấp a?” Diệp Thiên kinh hãi.

Lúc này, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, con hung thú Cá Sấu cao cấp kia căn bản không phải là thủ lĩnh, chỉ là một tên tiểu đội trưởng mà thôi, con Cá Sấu khổng lồ vừa mới xuất hiện mới là thủ lĩnh chân chính.

“Tiểu thư, là hung thú đỉnh cấp, chúng ta sẽ ngăn cản nó, ngài hãy rời đi trước đi!” Thần sắc của ông lão đại biến.

“Cùng đi!” Nhạc Linh cắn răng nói.

“Không còn kịp nữa rồi!” Ông lão tuyệt vọng nói.

Bọn hắn căn bản không ngờ tới lại xảy ra tình huống như vậy, nơi này bất quá chỉ là một địa phương hơi xa xôi mà thôi, lại xuất hiện hung thú đỉnh cấp, đây là loại hung thú cường đại mà chỉ có Tông Sư mới có thể đối phó.

Hắn bất quá chỉ là Đại Võ Giả mà thôi, tăng thêm người trung niên có cấp bậc Đại Võ Giả kia, hết thảy mới có hai Đại Võ Giả, làm sao có thể ngăn cản hung thú đỉnh cấp.

Vụt!!! Từng vị Tinh Anh Võ Giả không có một chút do dự nào xông về phía con hung thú Cá Sấu đỉnh cấp, nhao nhao triển khai hình thức công kích tự sát.

Mà ông lão thì đẩy Nhạc Linh lùi xa về phía sau, liên thủ với người trung niên tạo thành một lớp rào chắn cuối cùng.

Nhạc Linh nhìn thoáng qua, biết rõ bản thân không có cách nào cứu được những người khác, chỉ có thể rời đi một mình, nếu không toàn bộ đều sẽ chết ở nơi này.

Cho dù Nhạc Linh muốn đi, những con hung thú Cá Sấu khác cũng không muốn để cho Nhạc Linh rời đi. Từng con hung thú Cá Sấu tiến hành truy sát Nhạc Linh, mà Nhạc Linh thì hoàn toàn không dám dừng lại, chỉ có thể liều mạng chạy trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.