Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 24: Chương 24: Tiền mất tật mang




- Tiểu Phàm, sao em có nhiều tiền như vậy?

Lý Thi Vũ kinh ngạc hỏi.

- Đường Long cho.

Mạc Phàm cười nói với Lý Thi Vũ.

- Đường Long… Long cho sao?

Lý Thi Vũ nghe thấy những lời này, lập tức bị dọa tại chỗ.

Mạc Phàm bình an ra khỏi Hoàng Gia Cửu Hào, đã vượt qua tưởng tượng của cô.

Ai từng nghĩ tới, Mạc Phàm không chỉ bình an vô sự, còn được Đường Long cho chi phiếu, một tờ chi phiếu 50 vạn.

- Chuyện này, chuyện này…

- Cái gì?

Trương Siêu và Tống Uyển Nhi líu lưỡi, cho rằng mình nghe lầm rồi.

Mạc Phàm đánh nhiều người của Đường Long như vậy, vậy mà Đường Long cho Mạc Phàm 50 vạn, người này đúng là biết nói khoác.

- Cậu nói giỡn gì thế, chi phiếu Đường Long cho cậu, chắc chắn là giả.

Trương Siêu khinh thường nói.

Một tên hai lúa, đừng nói là chi phiếu 50 vạn, chỉ sợ 50 Euro cũng chưa từng thấy, nói mạnh miệng không sợ bị sét đánh à.

- Giả sao?

Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, đưa chi phiếu đến.

- Tôi đưa chi phiếu cho anh, anh có thể tìm Đường Long xác nhận.

Trương Siêu không nhận lấy, mới ra khỏi sảnh số hai, anh ta không có gan đi vào tìm Đường Long.

Hơn nữa anh ta cũng không ngốc như vậy, cạm bẫy cấp thấp như thế, anh ta còn lâu mới mắc mưu.

- Tôi sẽ không đi tìm Đường Long, tôi chỉ nhận tiền mặt, không có 30 vạn tiền mặt, tôi sẽ không chia tay, nếu không lấy được nhiều tiền như vậy, thì để Thi Vũ ngủ với tôi một đêm cũng được, chúng ta thanh toán xong.

Trương Siêu liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ một cái.

- Anh!

Lý Thi Vũ tức đến mức mặt đỏ bừng.

- Thế nào?

Trương Siêu cười dâm đãng nói.

- Ngủ với anh một đêm sao?

Mạc Phàm thu chi phiếu, mắt nheo lại, ánh sáng lạnh lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu.

- Ha ha, anh có gan thử đụng vào chị họ tôi xem, chạm một chút tôi sẽ làm anh hối hận cả đời.

Trương Siêu bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc, thân thể không tự chủ được run lên.

Lúc này Mạc Phàm đâu giống tên hai lúa mới từ nông thôn đến, căn bản chính là một tên tội phạm giết người không chớp mắt.

Vì khí tức trên người Mạc Phàm, anh ta chỉ từng nhìn thấy ở mấy tên tay chân trong nhà.

Phải biết rằng mấy người đó đều đã giết người, tích lũy khí thế hung ác từ năm này tháng khác, được cha anh ta bồi dưỡng đặc biệt.

Vậy mà một tên hai lúa như Mạc Phàm lại lộ ra loại khí thế này?

- Xem như cậu lợi hại!

Trương Siêu nuốt nước miếng:

- Đưa chi phiếu cho tôi, ngày mai tôi chuyển lại cho cậu 20 vạn.

Lấy 30 vạn cũng không tệ, nhỡ đâu là thật, ít nhất có thể lấy lại vốn.

Nhiều tiền như vậy, đủ cho anh ta chơi một tháng, mỗi ngày một nàng công chúa, không cầm lấy thì cũng uổng.

- Bây giờ muốn chi phiếu, muộn rồi, tôi đã thay đổi chủ ý.

Mạc Phàm cười mỉa nói.

- Cậu.

Trương Siêu tức giận nói:

- Cậu đùa giỡn tôi sao?

- Đùa giỡn anh, anh xứng à, anh giữ thân phận bạn trai chị họ tôi nhiều ngày như vậy, chỉ riêng thân phận này đã vô giá, trừ chuyện đó ra, mỗi ngày anh còn chiếm nhiều thời gian của chị họ như vậy, khi rảnh rỗi còn chọc chị họ tôi tức giận, chị họ tôi rộng lượng, không đòi anh mấy ngàn vạn phí thanh xuân đã tốt lắm rồi, vậy mà anh còn không biết xấu hổ đòi chị tôi 30 vạn phí chia tay, anh còn cần mặt mũi không?

Mạc Phàm cười mỉa nói.

“Phốc!”

Mạc Phàm nói vậy làm Lưu Phỉ Phỉ lập tức bật cười.

Lần này Trương Siêu đúng là vô lại gặp phải cường đạo, đánh cũng không đánh lại được, nhưng cường đạo này hơi đáng yêu.

Tuy Lý Thi Vũ không cười, nhưng lông mày giãn ra không ít.

Trương Siêu tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt như gan heo chết, vô cùng khó coi.

- Được lắm, cậu đợi đó cho tôi, việc này chưa tính xong đâu, Trương gia chúng tôi không phải dễ bắt nạt như vậy.

- Tính xong sao?

Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái.

Kiếp trước Trương Siêu làm chị họ sống trong đau khổ, hắn không có biện pháp giúp chị họ giải thoát, một đời này đã có năng lực, sao hắn có thể để Trương Siêu sống dễ dàng như vậy được.

Thù kiếp trước, kiếp này hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần.

Hôm nay chỉ là bắt đầu, sau này còn rất dài.

- Yên tâm, tôi không chỉ bắt nạt anh, tôi sẽ làm anh hoàn toàn tuyệt vọng.

Mạc Phàm cười mỉa nói.

Trương Siêu cắn răng nhìn Mạc Phàm, trong đáy mắt hiện lên chút âm u.

- Chúng ta đợi coi.

Nói xong anh ta mở cửa lên xe, chật vật rời đi với Tống Uyển Nhi.

Tối nay đúng là tiền mất tật mang, không chiếm được Lý Thi Vũ, ngay cả tiền bạc cũng không lấy được một đồng.



- Tiểu Phàm, chi phiếu này thật sự là Đường Long cho sao?

Lý Thi Vũ lo lắng hỏi.

- Đương nhiên là thật.

Mạc Phàm nói.

- Nhưng mà?

Lý Thi Vũ lộ ra vẻ chần chừ.

Cô từng nghe cha nói về bối cảnh của Đường Long, nếu không đụng tới tấm sắt, cho dù là trăm dặm người cũng không làm gì được anh ta.

Hơn nữa Đường Long có thù tất báo, Mạc Phàm vì cứu bọn họ mà chọc vào Đường Long, không dễ giải quyết như vậy.

Cho dù bề ngoài nói bỏ qua, nhưng không biết sẽ động tay động chân sau lưng cái gì.

- Chị họ, chị còn nhớ sư phụ mà em nói với chị không.

Mạc Phàm hỏi.

- Ừm.

Lý Thi Vũ gật đầu:

- Chẳng lẽ liên quan đến sư phụ của em sao?

- Đường Long hỏi sư phụ em, em nói chuyện sư phụ cho anh ta, không ngờ anh ta nghe tên sư phụ em liền cho qua chuyện này, nói là lụt lớn làm trôi miếu Long Vương, người một nhà không nên đối phó với người một nhà, còn đưa em chi phiếu 50 vạn, nói là quà sinh nhật cho chị, em nhận lấy thay chị.

Mạc Phàm lấy chi phiếu ra, đưa cho Lý Thi Vũ.

Chuyện hắn trọng sinh tu chân tạm thời không thể nói cho chị họ, nói cho chị họ không chỉ không có lợi, trái lại sẽ mang đến tai bay vạ gió cho chị họ.

Đợi hắn mạnh hơn chút nữa, ví dụ như là đến Trúc Cơ, lại nói cho chị họ cũng không muộn.

Dù sao với năng lực hiện giờ của hắn, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, ngay cả pháp thuật cũng không dùng được, có khả năng ngay cả viên đạn cũng không ngăn nổi, càng không nói đến những vũ khí có uy lực mạnh hơn.

Lý Thi Vũ trừng mắt nhìn, mãi mà chưa lấy lại tinh thần, không ngờ sư phụ nghe có vẻ không đáng tin của Mạc Phàm lại lợi hại như vậy, ngay cả Đường Long cũng sợ hãi, còn tặng cô quà sinh nhật 50 vạn nữa.

Tuy cô sinh ra ở trong nội thành, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

- Sư phụ của em thật sự lợi hại như vậy sao?

Lý Thi Vũ nói với vẻ khó mà tin.

- Chị họ, cho dù chị không tin sư phụ em, cũng phải tin em họ chị chứ.

Mạc Phàm bĩu môi nói.

Lý Thi Vũ không trả lời, chỉ đánh giá Mạc Phàm, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ cô cũng có chút không chắc.

Mạc Phàm thay đổi quá nhiều.

- Chị họ tin tưởng em một lần, nhưng chị không nhận chi phiếu này, em gửi cho cậu mợ đi, có thể giúp nhà em giải quyết không ít phiền phức.

Lý Thi Vũ nói.

Nhà Mạc Phàm còn nợ một đống lớn, tuy số tiền này không đáng là bao, nhưng có thể đỡ chút ít.

Mạc Phàm nhíu mày, gật đầu cất chi phiếu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.