Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 813: Chương 813: Ngọc tỷ thật giả (6)






Sau khi Tam Tỉnh Khang đưa ra ngọc tỷ, không chỉ Lý Dương mà Hoàng lão vốn ban đầu cau mày cũng giãn ra.

Hoàng lão không tài nào mở miệng được, vẻ mặt so với Lý Dương không có gì khác nhau.

Ngoài trừ Hoàng lão, các chuyên gia ngồi phía dưới cũng đều nhíu mày, nhìn sang chỗ đám Nhật Bản, lúc này Thanh Mộc Vị Ương đang rất tức giận.

- Đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, thoạt nhìn thật đẹp.

- Nhóm chuyên gia Trung Quốc lần này thảm rồi, họ không thể đưa ra bảo bối nào tốt hơn Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chỉ có thể chán nản rời khỏi mà thôi.

- Ngọc tỷ này giá trị bao nhiêu tiền vậy?

Không ít lời bàn tán ở phía dưới được cất lên, đa phần những người đang nói là người đi cùng các chuyên gia, không ít người còn hâm mộ Tam Tỉnh Khang, bảo bối này so với Nguyên Thanh Hoa xem ra còn tốt hơn.

Trên truyền hình, đa số đều rất tán thưởng.

Khối ngọc tỷ này thoạt nhìn chất rất là tốt, màu trắng mịn tinh tế, ánh sáng chiếu xuống còn có phản quang, vừa thấy đã biết là quý giá.

Khối kim sừng kia cũng rất lóng lánh, khiến nhiều người tin tưởng rằng đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc Trung Quốc.

Lúc này ở khu Vancouver Canada có không ít người Hoa đang xem chương trình trực tiếp này, Vancouver Canada là thành thị của người Hoa, toàn bộ có đến 400 nghìn người Hoa đang cư trú, chiếm 1/5 tổng số dân.

Những người Hoa đó giúp làm gia tăng một phần lớn lượng khán giả xem chương trình.

Người quản lý đài truyền hình cười đắc ý, bọn họ bắt phải trả giá cao cho chương trình, căn cứ vào số liệu biểu hiện trên bàn, chương trình họ đã thu hút được nhiều khán giả, trước mắt sẽ còn tiếp tục tăng nữa.

Trong lòng người quản lý kia chỉ sợ lúc này mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật Bản lại thêm căng thẳng.

- Hoàng lão

Lý Dương quay đầu lại mỉm cười nhìn Hoàng lão, Hoàng lão cũng nhìn anh, anh nhìn thấy trong mắt Hoàng lão ánh lên cái nhìn bất đắc dĩ cùng với sự chế giễu.

- Ngọc Tỷ Truyền Quốc này chính là bảo ngọc Hòa Thị Bích, đến triều đại nhà Hán, có kêu gọi Vương Mãng soán vị, làm tổn hại đến ngọc tỷ, sau đó có người dát vàng tạo thành sừng, đó cũng là nguồn gốc của kim sừng.

Tam Tỉnh Khang lớn tiếng nói, hắn có vẻ am hiểu về lịch sử Trung Quốc.

Chỉ vào sừng màu vàng hắn tiếp tục nói:

- Kim sừng này tuy bị làm tổn hại nhưng lại có ý nghĩa lịch sử, ở Trung Quốc có câu “Đắc ngọc tỷ giả được thiên hạ” nghĩa là ai có được Ngọc Tỷ Truyền Quốc người đó là hoàng đế. Bảo bối này ở Trung Quốc có vai trò mà không thể vật nào thay thế được, trên thế giới cũng khó có loại bảo bối này, hoàn toàn xứng đáng là thần khí.

Tam Tỉnh Khang ra sức giới thiệu, Tam Tỉnh Kết Y đứng cạnh cha mình nhìn Lý Dương một cách khiêu khích.

Các chuyên gia dưới đài cũng không ai phản ứng giống ai cả.

Ít nhất có 7, 8 chuyên gia có vẻ mặt kỳ lạ, còn đa số đều tán thường bảo bối này.

Chỉ cần bắt đầu tiến hành đánh giá, rất nhiều người chuẩn bị để ấn nút đỏ.

Các đại biểu quốc gia Đông Nam Á ngồi cùng một khu, Khổng lão nhìn Lý Dương lắc đầu thở dài.

- Đáng tiếc, nếu là thật sự thì hôm nay hắn khiến cho Lý Dương thật khó chịu, tình hình này là không ổn rồi.

Khẩu khí nói chuyện của Khổng lão thật phức tạp, ông cũng là người Hoa, cứ cho là ông không thoải mái vì chuyện đêm quang chén nhưng ông cũng không mong muốn bảo bối đó ở trong tay người Nhật Bản.

Năm đó người nhà Khổng lão cũng bị nạn ở Nhật Bản.

- Ba, liệu đây có phải là đồ giả không?

Khổng Huyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bất kể là mặt nào thì khối ngọc này đều rất không sai, hơn nữa thoạt nhìn đã bị cuốn hút, Khổng Huyên mới nhìn cũng tin đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc chân chính.

Khổng lão thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.

Gia truyền của họ nhà Khổng là chơi ngọc, ngọc khí ở đây được tạo bởi tay nghề cao, xếp hàng đầu trên thế giới, chính là Hà lão và Khổng lão rất sùng bái trình độ chế tác ngọc khí này.

Khổng lão tham gia đại thọ Lão gia tử, cũng để khẳng định mình.

Lần này lúc đầu Khổng lão không nghĩ sẽ đến Toronto, còn đưa theo cả Khổng Huyên, nhưng biết Lương lão và Sở lão đều tới tham gia hoạt động nên ông cũng đến, Lương lão là người luôn thích sự náo nhiệt, những người này có thể nói đều bị Lương lão giật dây tới.

Bọn họ đến coi như làm cho nơi này gia tăng không ít các chuyên gia.

- Lão Khổng, có thể chắc chắn sao?

Lương My nhỏ giọng hỏi một câu, Ngọc Tỷ Truyền Quốc này, hắn có cảm giác không phải nhưng không thể nói rõ được, lời nói không chứng cứ sẽ không thuyết phục người.

- Có thể, nhưng người làm ra ngọc tỷ này chắc chắn rất đặc biệt, một người tài giỏi, lần này có không ít người bị đánh lừa.

Người anh em họ Khổng cảm giác phức tạp nhìn Lý Dương bên kia, không biết Lý Dương có nhìn ra vấn đề của ngọc tỷ hay không.

Trong lòng hắn có cảm giác Lý Dương có thể nhận ra sự thật giả của ngọc tỷ.

Thực lực của Lý Dương khiến nhiều người nể phục, mặc dù anh còn trẻ nhưng cũng không hề thua kém các bậc tiền bối, Lý Dương có thể phát hiện nhà bọn họ bộ ẩn pháp che dấu đêm quang chén, thì không lý do gì lại không nhìn ra đồ giả này.

Tam Tỉnh Khang đứng trên đài quan sát xung quang một lúc lại quay đầu nhìn Lý Dương khiêu khích.

- Lý Dương, làm sao bây giờ?

Chu lão nhíu mày nhỏ giọng hỏi Lý Dương, Ngọc Tỷ Truyền Quốc thoạt nhìn không sai, trong mắt ông đó là đồ thật.

-Chu lão, không có việc gì đâu, ông cứ yên tâm.

Lý Dương quay đầu lại nhếch miệng cười, lúc trước Lý Dương còn có chút lo lắng, sợ rằng ngọc tỷ trên tay Tam Tỉnh Khang là vật phỏng chế Trung Quốc cổ đại và ngọc tỷ chân chính đưa ra cùng một lúc thì không dễ dàng gì.

Nhưng mà điều anh lo lắng cũng thừa, Tam Tỉnh Khang muốn chết, sẽ khiến cho hắn được toại nguyện.

Chu lão vẫn nhíu mày, Hoàng lão quay đầu lại cười với Chu lão và nói:

- Không việc gì, cứ tin Lý Dương đi.

Chu lão kinh ngạc liếc nhìn Hoàng lão, đây là lần đầu tiên Hoàng lão ủng hộ Lý Dương, hơn nữa xem ra trên mặt Hoàng lão có gì đó khó hiểu.

Lý Dương gật đầu với Chu lão khiến ông an tâm một chút, ngồi thẳng thân mình tiếp tục nhìn Ngọc Tỷ Truyền Quốc kia.

Không hiểu vì sao sự lo lắng trong lòng ông được giảm đi nhiều, có lẽ do lời nói Hoàng lão, ông ta còn tin Lý Dương như vậy thì mình sao phải lo lắng nữa.

Người chủ trì muốn đứng trước đài đề bắt đầu cho tiến hành đánh giá, thời gian đã bị lãng phí quá nhiều rồi phải tiến hành nhanh.

- Đây là bảo bối chuyên gia Nhật Bản Tam Tỉnh Khang mang đến, đó là Ngọc Tỷ Truyền Quốc Trung Quốc, mời mọi người...

- Khoan đã

Người chủ trì chưa dứt lời thì Tam Tỉnh Khang lại cắt ngang và bước tới trước đài.

- Lý tiên sinh, tôi hỏi anh một chút, tôi có bảo bối thế này, bảo bối của các anh có thể nào so sánh sao?

Tam Tỉnh Khang kiêu ngạo hỏi, khiến không ít các chuyên gia đang xem trọng ngọc tỷ tỏ ra thất vọng, Tam Tỉnh Khang rất đường hoàng, không phải đang có vật báu của Trung Quốc sao, cần thiết phải ép người quá như vậy không.

Thực ra Tam Tỉnh Khang cũng không hiểu nổi hành vi của mình, lời này vốn đế lúc Lý Dương lên đài mới hỏi, nhưng hắn sợ Lý Dương bỏ đi, nên đã giành hỏi trước.

Mà tạo nên kết cục này tất cả là vì hắn đố kỵ với Lý Dương.

Đặc biệt khi hắn tận mắt chứng kiến Lý Dương giải ra giá trị 200 triệu mĩ kim long thạch loại Phỉ Thúy, sự đố kỵ của hắn càng tăng cao, sau có cơ hội khiến Lý Dương bẽ mặt hắn có thể bỏ qua sao.

Từ điểm đó có thể nhận thấy, hắn cùng với con hắn – Tam Tỉnh Kết Y đúng là một loại người.

- Tam Tỉnh Khang.

Thanh Mộc đột nhiên kêu một tiếng, Lý Dương quay đầu lại nhìn hắn một cái, lập tức đứng lên.

Tam Tỉnh Khang này thật sự không biết sống chết, ngay cả súng hắn cũng chưa giơ lên, từng bước tiến lên, hắn muốn nhanh xử Lý Dương, Lý Dương sẽ không có khả năng phản ứng lại.

Thanh Mộc hết sức khó coi, Lý Dương lo lắng hắn nhìn ra cái gì, ngăn cản Tam Tỉnh Khang, lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, cười ha hả hướng đến bàn chủ tịch.

Lý Dương vừa đi lên, Lưu Cương cũng theo sau, trên tay Lưu Cương cầm một cái rương nhỏ

- Tốt lắm

Người quản lý đài truyền hình kích động thiếu chút nữa nhảy lên, càng ngày càng thú vị, bọn họ như vậy chương trình càng thu hút người xem nhiều hơn.

Các chuyên gia bên dưới cũng hứng thú, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, cảnh tượng thú vị vậy ai cũng muốn xem.

Người ngồi trước TV cũng đều rất hứng khởi, ở Trịnh Châu xa xôi, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm cũng đang nắm chặt bàn tay của mình, muốn xem Lý Dương sẽ phản kích thế nào đối với sự kiêu ngạo của Tam Tỉnh Khang.

Họ đều nhớ rõ, trước khi đi Lý Dương đã cam đoan với họ.

Bên trong biệt thự Bắc Kinh, Hà lão cũng ngồi trước TV, trên mặt rất tươi cười, Hà San San ngồi cạnh ông muốn hỏi ông cười điều gì, nhưng cuối cùng lại không hỏi nữa.

- Anh lên đây làm gì nữa?

Tam Tỉnh Khang muốn làm nhục Lý Dương, những tưởng Lý Dương thẹn quá sẽ có biểu hiện giận dữ, ngược lại Lý Dương còn lên bàn chủ tịch khiến hắn không hiểu vì sao.

- Muốn làm gì?

Tam Tỉnh Kết Y đến cạnh cha mình, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dương.

- Tôi không muốn làm cái gì, nói cho anh hay, đừng đứng đây tiếp tục sỉ nhục quốc bảo Trung Quốc chúng ta, mang theo đồ giả của các ngươi đi xuống đi.

Lý Dương vẫn tươi cười, hơn nữa còn rất vui vẻ, ngay cả Lưu Cương cũng rất tươi cười.

Mang theo đồ giả của các người rời khỏi đây sớm đi.

Câu cuối cùng của Lý Dương khiến cho tất cả các chuyên gia đều ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc nhìn anh, trong đó có vài người tán dương gật đầu, trong đó có Hoàng lão.

Còn các chuyên gia khác đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, bảo bối này thoạt nhìn thì đó là đồ thật, vị chuyên gia Trung Quốc này lại nói là đồ giả, hơn nữa tuổi anh ta rất trẻ, có phải bị Tam Tỉnh Khang dồn quá nên như vậy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.