Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 405: Chương 405: Một đôi Trường Sinh Bát thần kỳ (2)






Lý Dương cười khẽ một tiếng, chổ thần kỳ của Trường Sinh Bát không phải là khi rót nước đầy chén mà là bỏ nó vào một cái chậu đầy nước, rất khó có thể tưởng tượng một món đồ sứ có thể làm ra một hiện tượng thần kỳ như vậy.

-Có, có, tôi lập tức mang đến

Chu Lỗi vội vàng lên tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chậu và nước công ty không thiếu, nhưng mà văn phòng này thì không có. Muốn nói người quen thuộc công ty này nhất thì chính là Chu Lỗi, ngay cả Trịnh Khải Đạt cũng không thể nào so được với hắn, trong công ty hắn là người vất vả nhất cũng là người hiểu rõ công ty nhất nên vừa nghe Lý Dương nói vậy hắn liền đứng dậy đi ra ngoài lấy.

Chu Lỗi đi ra ngoài không tới 5 phút đồng hồ đã mang theo một cái chậu đựng nước tới.

Chậu rất lớn, hơn nữa tính thêm nước ở trong cũng đã nặng hơn 10 kg, vì tránh cho nước ở trong chậu rơi ra ngoài nên Chu Lỗi đi rất cẩn thận, ngay cả như vậy cũng không thể tránh dược việc có một ít nước chảy ra ngoài.

-Đặt trên bàn là được

Lý Dương đứng lên nhận lấy cái chậu, cái bàn này là một cái bàn cổ, mặc dù không bằng mấy món trong nhà hắn nhưng cũng là một món đồ cổ không tệ. Thấy Lý Dương đặt một thứ nặng như vậy lên bàn Trịnh Khải Đạt cười khổ không thôi.

Còn chưa cười khổ xong, Trịnh Khải Đạt đã bị một màng trước mắt làm sững sốt.

Đạt cái chậu lên bàn, Lý Dương không có động tác nào dư thừa, ngay lập tức hắn bỏ Trường Sinh Bát vào chậu, sau khi Trường Sinh Bát chìm xuống đáy chậu, một màn thần kỳ lại lần nữa xuất hiện.

Đóa hoa sen bắt đầu nở rộ, ở giữa cái chén có một bong người xuất hiện không ngừng khiêu vũ, cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều há hốc miệng.

Ngay cả ngô Hiểu Lỵ vẫn luôn chú ý tới Lý Dương có chút liếc mắt nhìn cái chén thôi cũng bị khiếp sợ, cô đã nghe tới Trường Sinh Bát rất nhiều lần nhưng không ngờ hiệu quả của nó lại rung động tới như vậy.

Lúc này, cho dù là người không có hiểu biết về đồ cổ như Chu Lỗi cũng có cảm giác rất rung động.

Bên ngoài bốn đóa hoa sen cũng đã nở rộ, từ đó phát ra tám cột sáng phối hợp với cột sáng trung tâm nhìn giống như tiên nữ đang khiêu vũ làm cho mọi người rung động một cách không thể diễn tả nổi.

-Đây, đây là Trường Sinh Bát sao?

Khoảng 3 phút sau, Chu Lỗi nói một câu, nói xong hắn còn nuốt nước miếng một cái, hiệu quả thần kỳ trước mặt này hắn chưa từng thấy bao giờ, hắn không ngờ đồ cổ lại có thể làm ra hiện tượng rung động tới như thế.

Lời của Chu Lỗi làm cho mọi người tỉnh táo lại, Trịnh Khải Đạt không ngừng nhìn cảnh tượng trước mặt rồi hỏi Lý Dương một câu:

-Lý lão đệ, thật không ngờ Trường Sinh Bát lại thần kỳ tới như vậy, đồn đãi không hề giả chút nào, thậm chí còn có chút xem nhẹ nó, cái Trường Sinh Bát này của cậu quả thật là thần kỳ

Đóa hoa sen trong chén nhìn không khác nào là đóa sen thật, nó làm cho người ta không nhịn được muốn kiểm tra thử xem nó là thật hay giả.

-Thật sự không ngờ lại có thứ thần kỳ như vậy

Tư Mã Lâm cũng là liên tục gật đầu, hai mắt còn gắt gao nhìn cái chậu, nói chính xác hơn là nhìn hiệu quả của Trường Sinh Bát, kỳ cảnh như thế này nếu không nhìn thêm một chút thì chưa chắc sau này có thể nhìn thấy được.

-Nhìn thấy hiệu quả như thế này nếu nhìn sang những món đồ cổ khác chỉ sợ cũng không có lòng dạ nào để ý tới thứ khác

Liễu Tuấn cười khổ lắc đầu, ánh mắt còn gắt gao nhìn Trường Sinh Bát trong chậu. Lý Xán cũng gật gật đầu, nhìn món đồ tốt như vậy lại có thêm hiệu quả thần kỳ rồi nhìn thứ khác sẽ chẳng thấy nó có chỗ nào tốt cả.

-Lão đại, hiện tại tôi đã biết vì cái gì có người ra giá 500 triệu để mua cái chén này, nếu tôi có đồ tốt thế này đừng nói là 500 triệu, cho dù là một tỷ chưa chắc tôi đã bán, đây chính là thần khí của Trung Quốc đó

Lý Xán cảm khái nói một câu, những người khác không nói gì, nhưng từ sắc mặt của bọn họ cũng thấy được họ đồng ý với cách nói của Lý Dương.

Lý Dương lắc lắc đầu rồi nhìn Lưu Cương gật đầu.

Lưu Cương cười khẽ một tiếng rồi lấy ra một hộp nhựa khác, nhìn thấy hộp nhựa này ánh mắt mọi người có chút trừng lớn.

Cái hộp này nhìn y hệt cái hộp đựng Trường Sinh Bát.

Mở hộp ra, một cái Trường Sinh Bát giống y hệt cái chén kia được lấy ra, lần này không cần Lý Dương phân phó, Lưu Cương đã bõ cái Trường Sinh Bát còn lại vào chậu.

Cái chén này đặt bên cạh cái chén còn lại, cũng may chậu đủ lớn, hai cái chén đặt cùng nhau nước cũng không có tràn ra.

Thật ra có chút nước tràn ra ngoài nhưng bây giờ không ai chú ý tới nó.

Ngoại trừ Lý Dương và Lưu Cương ra hiện nay mọi người đều đang há rộng miệng.

Hai cái Trường Sinh Bát đặt cùng nhau có hiệu quả không đơn giản là một cộng một bằng hai, mọi người khi thấy một màng này đều thấy cực kỳ rung động

Hai cái chén sau khi đặt cùng nhau hình ảnh hoa sen trên mặt nước không phải là bốn đóa mà là 9 đóa, ngoại trừ 4 đóa hoa xoay xung quanh mỗi cái chén ra còn có thêm một đóa hoa sen lớn ở giữa hai cái chén.

Chín đóa hoa sen đã biến cái chậu thành một biển hoa.

Nói là biển hoa thì có chút khoa trương nhưng trong chậu chỉ có những đóa hoa sen mà thôi, hơn nữa vì bị những đóa hoa sen này che đậy nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái chén bên trong thôi.

Lúc này có chút khác với lúc chỉ đặt một cái chén, lúc này hoa sen nhìn càng thêm xinh đẹp, lúc trước cái chén tỏa ra một luồng ánh sáng rất thần thánh nhưng lại không phải là thật sự.

Sau khi hai cái chén đặt cùng nhau, ánh sáng của đóa hoa sen yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng nó lại có thêm một chút màu đỏ.

Chín đóa hoa sen dường như có thêm một chút màu hồng, những lá sen bên cạnh phát ra một chút màu xanh làm cho cái chậu nước trước mặt này càng thêm giống một hồ sen.

Giữa hồ sen còn có thêm hai cộ sáng khác nhau đang khiêu vũ.

Hiện tại hai cột sáng này nhìn không khác gì hai cô gái cổ đại đang khiêu vũ, hai vị tiên tử đang đứng trên những đóa hoa sen không ngừng khiêu vũ làm cho mọi người có cảm giác không thể khinh nhờn.

Đặc biệt là hai cột sáng nối tiếp phối hợp lẫn nhau làm cho người ta có cảm giác rất kỳ lại, nếu không phải bọn họ biết mình đang nhìn cái chậu chỉ sợ bọn họ đều nghĩ mình đang trong tiên cảnh rồi.

-Thần khí, không hổ là thần khí, rất thần kỳ

Năm sáu phút sau, Liễu Tuấn đột nhiên sợ hãi kêu lên, nhiều người như vậy không ngờ người tỉnh táo đầu tiên lại là Liễu Tuấn, việc này làm cho Lý Dương kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Hai cái Trường Sinh Bát khác nhau đặt cùng một chỗ là thí nghiệm mà lần trước Lý Dương từ Bắc Kinh về đã thử, Lý Dương và Hà lão khi thấy một màn thần kỳ này đều sợ ngây người hơn ba phút. Sách sử không ghi lại nhiều về Trường Sinh Bát nên bọn họ cũng không biết khi để hai cái chén cùng nhau sẽ có kết quả gì.

Một màng thần kỳ này là do Lý Dương tự mình phát hiện, lần này đến triển lãm Lý Dương đem tới một đôi để cho mọi người có thể quan sát sự thần kỳ của nó một cách toàn diện.

Thấy một màn thần kỳ này mà Liễu Tuấn có thể tỉnh tóa sớm như vậy chứng minh biểu hiện, thiên phú của hắn còn tốt hơn cả của Trịnh Khải Đạt nếu không thì cũng không thể nào tỉnh táo lại sớm nhất.

-Đời này có thể nhìn thấy bảo bối thần kỳ như vậy tôi chết cũng không tiếc

Trịnh Khải Đạt đột nhiên thở dài một hơi, sau khi Liễu Tuấn nói vậy hắn cũng đã tỉnh táo lại, nhìn một cặp bảo bối trước mặt Trịnh Khải Đạt có cảm giác muốn khóc.

Loại cảm giác này, Ngô Hiểu Lỵ cũng có, Tư Mã Lâm và Chu Lỗi lại không thể cảm nhận được.

Đây là cảm giác của người thật sự ham mê đồ cổ, yêu thích văn hóa cổ mới có, đặc biệt là cảm giác khi thấy được một màn thần kỳ của một cặp bảo bối mang lại càng thêm mãnh liệt.

-Trịnh ca, anh đừng nói nghiêm trọng như vậy, thứ này tôi định triển lãm ở Trịnh Châu vài ngày, mấy ngày này tôi sẽ ở Trịnh Châu

Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu, trong lòng có một chút đắc ý, hắn không trực tiếp đi trung tâm triển lãm mà tới công ty ngoại trừ muốn cho mọi người thấy hai món bảo bối này còn có chút ý muốn khoe khoang nữa.

Cho dù là Lý Dương không nghĩ vậy thì hắn cũng sẽ làm theo ý thức bản năng, đây là một nhân tố không thể phủ nhận được.

Lý Dương dù sao cũng còn rất trẻ, người trẻ tuổi ai mà không muốn cho người khác biết thành tựu của mình, đặc biệt là khi tài năng được bài ra trước mặt những người bạn như thế này thì ai nhịn được chứ.

-Lý lão đệ, cậu muốn đem hai cái chén này đi triển lãm? Nói cách khác mấy ngày này cậu sẽ rảnh?

Hia mắt Tư Mã Lâm sáng lên, chỗ thần kỳ của Trường Sinh Bát hắn cũng thấy được nhưng hắn cũng không liên tưởng nhiều như Trịnh Khải Đạt, khi nghe Lý Dương nói vậy ý tưởng đầu tiên của hắn là nhờ Lý Dương giám định vật phẩm cho công ty.

Nếu mấy ngày nay Lý Dương đều ở Trịnh Châu chẳng phải là có thể nhờ Lý Dương xem xét những món đồ cổ chuẩn bị đấu giá sao? Nói như vậy thì có Lý Dương xem qua những món đồ cổ nên những món đồ này có thể thuận lợi đấu giá, có một khởi đầu tốt đẹp không phải là vấn đề nữa.

-Tư Mã ca, chỉ cần không phải có chuyện ngoài ý muốn thì tôi sẽ ở lại Trịnh Châu vài ngày

Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, Trịnh Khải Đạt cũng cảm thấy vui vẻ.

-Thật tốt quá, Lý lão đệ, khi cậu có thời gian thì đến xem xét mấy thứ trong phòng lưu trữ một chút, gần đây công ty thu được không ít đồ tốt chuẩn bị đấu giá, có cậu giám định thì càng tốt. Tôi và lão Trịnh lần này định đấu giá 25 món, nó được tổ chức cùng một ngày với lễ khai trương luôn

Tư Mã Lâm cười ha hả nhìn Lý Dương, Lý Xán, Liễu Tuấn và Chu Lỗi đều có chút sững sốt, mọi người đều ghi nhớ ngày khai trương này, ngày khai trương bọn họ biết sắp tới nhưng vẫn chưa biết cụ thể là ngày nào, trước đó, cho dù là Tư Mã Lâm hay là Trịnh Khải Đạt đều không nói tới một ngày cụ thể nào.

Nếu không phải vì tìm một số món đồ cổ tốt để cử hành đấu giá cùng một ngày với ngày khai trương công ty thì lễ khai trương đã cử hành từ lâu rồi.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.