Siêu Cấp Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 1112: Chương 1112: Sinh mệnh suy kiệt, thời kỳ cuối luân hồi. (1)




Đường Tăng quyết định. Ngày tháng sau này, hắn sẽ tiếp tục phái phân thân tìm kiếm toàn bộ vũ trụ, nếu tìm được thì tốt nhất, còn nếu tìm không thấy thì coi như mình đã tận lực.

Thời gian nhoáng cái đã trôi qua trăm năm. Tinh vực Thần Nhãn đã bị dọn sạch. Đại bộ phận hành tinh đều bị chuyển đi, hóa thành tài nguyên của Tạo Hóa Thần Điện. Chúng đều được chuyển hóa thành đan dược tu luyện.

Lúc này, đại bộ phận hành tinh chưa bị di dời, đều tối đi rất nhiều, tinh không đã tối tăm hơn trước.

Thậm chí rất nhiều hành tinh có sự sống xuất hiện dấu hiệu khô héo.

Ầm...

Trong tinh không, tiếng nổ liên tiếp vang lên, chỉ trông thấy một tế đàn khổng lồ đang rung động, hình như đang trao đổi sức mạnh thần bí.

- Lại thất bại sao.

Dương Thiền bay đến, nhìn về phía Đường Tăng.

Đường Tăng nhìn tế đàn trầm tư nửa ngày, mới trả lời:

- Có lẽ ngay từ đầu ta đã tính sai. Tế đàn này là đồ của Thượng Thương, Thượng Thương có thể buông xuống hạ giới, nhưng muốn hạ giới muốn tiến vào Thượng Thương thì chưa chắc đã được.

Dương Thiền giật mình.

Trăm năm qua, Đường Tăng đều dành phần lớn thời gian nghiên cứu tế đàn này. đây là hi vọng tiến vào Thượng Thương của họ.

Mắt thấy vũ trụ đang dần dần khô héo, sinh mệnh càng ngày càng ít, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy được nguy cơ. Ai cũng muốn chạy trốn.

Thần Tiên còn đỡ. Trong khoảng thời gian này, năng lượng vũ trụ tiêu tán, khiến hằng tinh khô héo, khiến tu vi của tu sĩ tăng mạnh, cho dù không dùng tài nguyên của Tọa Hóa Thần Điện tu luyện, thì tu vi cũng tăng lên rất nhanh.

Người bình thường thì lại khác, tuổi thọ sẽ giảm xuống từng ngày khi hành tinh khô héo và suy kiệt.

- Tế đàn này cần mượn sức mạnh của một vị Thế Giới Thần nào đó. Ta đoán, nếu muốn mượn mượn sức mạnh của Thế Giới Thần, thì việc đầu tiên là phải tín ngưỡng vị Thế Giới Thần đó, sau đó con phải được Thế Giới Thần cho phép, nếu không làm được hai việc đó, thì rất khó mượn được sức mạnh của Thế Giới Thần.

Đường Tăng nói tiếp:

- Nhưng chúng ta không quen vị Thế Giới Thần nào, mà ta cũng không tín ngưỡng người khác.

- Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không còn cách nào khác sao?

Dương Thiền hơi lo lằng hỏi.

- không hẳn là không có cách nào.

Đường Tăng mỉm cười:

- Những năm gần đây, ta cũng tìm ra một con đường, dù không thể mượn sức mạnh của Thế Giới Thần, nhưng chúng ta có thể mượn sức mạnh ở nơi khác.

- Mượn ở nơi nào?

- Mượn của ai?

- Vũ trụ!

- Vũ trụ?

- Vũ trụ này của chúng ta rất khổng lồ, vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, chắc chắn sức mạnh nó ẩn chứa không yếu hơn một Thế Giới Thần.

Dương Thiền ngạc nhiên:

- Mượn sức mạnh của vũ trụ, có được không?

- Không thử thì làm sao biết được.

Đường Tăng mỉm cười. Hắn có ý chí không tầm thường. Chuyện người khác không làm được, thì chưa chắc hắn làm không được.

- Thiếp tin phu quân sẽ làm được.

Dương Thiền mỉm cười.

Thời gian sau đó, Đường Tăng tiếp tục nghiên cứu tế đàn, nếm thử câu thông bản nguyên của vũ trụ, để mượn sức mạnh của vũ trụ mở ra con đường tiến về Thượng Thương.

Trong quá trình này, thực lực của Tạo Hóa Thần Điện càng ngày càng tăng. Bây giờ, trong vũ trụ hình như chỉ còn lại thế lực của Tạo Hóa Thần Điện, thế lực khác không bị diệt, thì cũng bị thu phục và sát nhập vào Tạo Hóa Thần Điện.

Bởi vì vũ trụ sắp hủy diệt, vạn vật đều khô kiệt, nên thần điện phu nhân dự định mang đi tất cả tất cả sinh linh, giúp họ đỡ phải chết oan ở nơi này.

Bởi vì căn cứ rất nhiều cường giả Thánh Cảnh tính toán. Một khi vũ trụ hủy diệt, thì cường giả Thánh Cảnh dù không chết cũng sẽ ngủ say, chờ luân hồi mới sau năm tháng tháng vô tận, thì mới có thể thức tỉnh.

Điều này khiến cường giả Thánh Cảnh tổn thất rất nhiều tay chân làm việc đắc lực, nên họ cần phải cố gắng phòng ngừa những tổn thất không cần thiết.

Đảo mắt, một nghìn năm đã trôi qua, tinh không vô tận đã trống rỗng, vô số hằng tinh đã hóa thành tài nguyên.

Vô số hành tinh có sự sống đã khô héo, vô số sinh linh đa tuyệt diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.