Siêu Cấp Cường Giả

Chương 54: Q.1 - Chương 54: Tấm gương.




Ngày 2-5, trải qua một ngày được nghỉ thì học sinh lại trở lại lớp học.

Ngay khi học sinh lớp 12/1 lần lượt đi vào phòng học thì Bùi Đông Lai đã ngồi ở dưới hàng cuối, chuyên tâm làm đề thi.

Mặc dù bọn hắn sớm đã biết Bùi Đông Lai có thói quen như vậy nhưng mỗi khi bọn hắn vào phòng học thì cũng nhìn qua bên kia một cái.

Cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai đang kích thích ý chí của bọn hắn vậy.

So với lúc trước thì có chút bất đồng, hôm nay là ngày công bố thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai, bọn hắn đang muốn biết Bùi Đông Lai sẽ thi được số điểm ra sao.

Tần Đông Tuyết cũng có vài phần chờ mong, nguyên bản nàng vốn lo Bùi Đông Lai sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình của Nạp Lan Minh Châu nhưng hiện giờ nhìn thấy thì thấy Bùi Đông Lai không có việc gì nên nàng cũng cảm thấy yên tâm.

Lúc này đây, Tần Đông Tuyết đã đoán sai.

Chuyện tình của Nạp Lan Minh Châu quả thật không có ảnh hưởng gì đến Bùi Đông Lai ngược lại hắn đem thứ đó trở thành động lực để vượt lên chứ không giống những người sau khi bị đả kích thì trở nên thất bại hoàn toàn.

7h15, nương theo một tiếng chuông, thì các học sinh đều trở về vị trí của mình.

7h20, thầy chủ nhiệm cầm thi bài thi vào phòng học.

Thân là giáo vụ chủ nhiệm thì Lý Văn Linh sau khi vào phòng học thì theo bản năng mà nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, ánh mắt rất phức tạp, có khó hiểu, nghi hoặc nhưng phần lớn là kích động.

Cùng lúc đó, không ít học sinh thấy Lý Văn Linh sau khi tiến vào phòng học thì vẻ mặt của bọn hắn liền có chút lo lắng bất an, bọn hắn muốn biết điểm thi lần này.

- Các bạn học, trước hết hãy ngừng lại.

Thu hồi ánh mắt, Lý Văn Linh đi lên bục giảng, nhẹ nhàng gõ vào bàn giáo viên sau đó chờ mọi người yên lặng trở lại thì mới tiếp tục nói:

- Thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai đã có, tôi sẽ công bố với mọi người.

Lý Văn Linh vừa nói xong thì không ít người có tâm lý không tốt liền âm thầm nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Bùi Đông Lai không có khẩn trương, ngược lại hắn hắn chờ sau khi Lý Văn Linh nói xong thì hắn liền thu hồi ánh mắt lại rồi tiếp tục giải bài tập.

Tuy rằng ánh mắt của Tần Đông Tuyết đang nhìn về phía Lý Văn Linh nhưng mà dư quang lại thầm quan sát Bùi Đông Lai, trong lúc nàng thấy được Bùi Đông Lai không hề quan tâm đến thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai thì khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười vui sướng.

Ở nàng xem ra nếu như Bùi Đông Lai càng tỏ ra vẻ thờ ơ thì chứng tỏ Bùi Đông Lai rất có lòng tin.

- Tần Đông Tuyết, Ngữ Văn 140, Toán 142, Anh Văn 150, Lý 296, tổng điểm được 728, xếp thứ nhất cả khóa.

Sau đó ngoại trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Lý Văn Linh bắt đầu công bố thành tích, người thứ nhất đó là Tần Đông Tuyết.

Lý Văn Linh vừa nói xong thì học sinh trong lớp đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết.

Tục ngữ nói , thượng đế mở ra một cái cửa sổ đồng thời cũng sẽ đóng lại một cái cửa sổ khác.

Rất nhiều người có được xinh đẹp nhưng lại không có trí tuệ và ngược lại.

Mà Tần Đông Tuyết lại có cả hai thứ.

Dưới tình hình như vậy thì mọi người cũng sẽ không có tâm tư để ghen tị, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có hâm mộ cùng bội phục.

Từ sau khi thành tích của Bùi Đông Lai tuột dốc không phanh thì lãnh đạo của Trầm Thầm Nhất Trung đều đem hy vọng gởi gấm vào trên người của Tần Đông Tuyết, chờ mong năm nay Tần Đông Tuyết sẽ đoạt Trạng Nguyên của tỉnh Liêu Ninh, không làm phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Ở trong một năm qua thì biểu hiện của Tần Đông Tuyết đã không phụ sự mong đợi của mọi người, tất cả mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung đều cho rằng nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì chức Trạng Nguyên năm nay là của Tần Đông Tuyết rồi.

Nhưng mà.

Sau lần thi thử này thì lòng tin của Lý Văn Linh đối với Tần Đông Tuyết lại dao động.

Lần thứ hai âm thầm nhìn sang Bùi Đông Lai, Lý Văn Linh mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết nói:

- Chúng ta cùng chúc mừng Tần Đông Tuyết đồng học, đồng thời cũng hi vọng Tần Đông Tuyết đồng học không ngừng cố gắng để nâng cao thành tích.

“Bành bạch..."

Nói xong thì Lý Văn Linh liền vỗ tay, các học sinh cũng sôi nổi làm theo ngay cả Bùi Đông Lai cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười vỗ tay.

Đối mặt với lời tán dương cùng với những tiếng vỗ tay của mọi người thì bộ dạng của Tần Đông Tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Đồng thời nàng cũng thấy được Bùi Đông Lai đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng nàng liện hiện ra một cái nghi vấn : “ Cũng không biết là người kia thi được bao nhiêu điểm?”

Nghi vấn hiện ra thì Tần Đông Tuyết đối với thành tích thi lần này của Bùi Đông Lai thì có vẻ mong đợi thêm.

Sau đó, thì Lý Văn Linh liền công bố thành tích của các học sinh khác trong lớp, chỉ riêng Bùi Đông Lai là chưa công bố.

- Tại sao không có thành tích của Bùi Đông Lai vậy kìa ?

- Hai tháng này Bùi Đông Lai học tập cố gắng như vậy, sẽ không phải là quá kém a.

Mắt thấy Lý Văn Linh không công bố thành tích của Bùi Đông Lai thì không ít học sinh liền nhỏ giọng nghị luận.

Không ít học sinh liền quay đầu lại nhìn về phía của Bùi Đông Lai.

Trong lúc nhât thời cũng giống với lần công bố điểm thi thử lần trước, toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp đền dồn vào người của Bùi Đông Lai.

Cuối phòng học, thanh niên từng được ngưỡng mộ nhưng cũng không ít lần bị chê cười vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn đang suy nghĩ để giải bài tập.

- Chắc hẳn là mọi người rất tỏ mò, vì cái gì mà không công bố thành tích của Bùi Đông Lai đồng học.

Mắt thấy toàn bộ học sinh đều nhìn vào Bùi Đông Lai, lại thấy Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra thái độ gì thì Lý Văn Linh âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai có định lực kinh người, đồng thời giọng nói cũng trở nên kích động:

- Sau đây, tôi sẽ tuyên bố thành tích lần này của Bùi Đông Lai đồng học.

Nghe được Lý Văn Linh nói như vậy thì một lần nữa toàn bộ học sinh đều nhìn vào Lý Văn Linh đồng thời cũng đang tự hỏi, tại sao Lý Văn Linh lại làm như vậy?

- Bùi Đông Lai, Ngữ Văn 138, Anh Văn 136, Lý 294, Toán max điểm.

Trong phòng học im lặng, giọng nói của Lý Văn Linh bỗng trở nên vang dội:

- Tổng điểm 718, xếp thứ hai toàn khối.

Điểm Toán max.

Tổng điểm 718.

Xếp thứ hai toàn khối.

Trong phòng học đang yên lặng, lời nói của Lý Văn Linh giống như là tiếng sấm đánh giữa bầu trời, trong nháy mắt toàn bộ mọi người trong lớp học đều đơ như cây cơ.

Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám bọn hắn đều há to miệng ra, trợn tròn tròng mắt, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi thật to.

Một giây, hai giây, ba giây….

Không biết qua bao lâu thì cả đám mới lấy lại được tình thần, ngạc nhiên quay đầu trở lại, nhìn về thiếu niên ngồi ở phía hàng cuối lớp học.

Giờ khắc này, trong ánh mắt của bọn hắn không còn vẻ trào phúng cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nếu có thì đó chính là sự khiếp sợ.

Ở bọn hắn xem ra, cho dù trong vòng hai tháng qua Bùi Đông Lai có liều mạng để học tập nhưng mà từ 280 điểm vượt lên 718 điểm thì đây cũng quá dọa người a.

Hàng cuối cùng, Bùi Đông Lai cũng không chú ý đến vẻ mặt của mọi người xung quanh, hắn vẫn đang âm thầm giải bài tập.

- Trong hai tháng qua thì Bùi Đông Lai đã rất cố gắng, điều đó thì mọi người cũng đã thấy.

Thấy được hành động của Bùi Đông Lai thì Lý Văn Linh liền cười khổ, lớn tiếng nói:

- Sở dĩ tôi công bố thành tích của Bùi Đông Lai đồng học sau cùng chính là muốn mọi người nhìn vào tấm gương của Bùi Đông Lai đồng học, đồng thời cũng muốn cho mọi người hiểu rõ, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có thu hoạch, Bùi Đông Lai đồng học chính là một minh chứng rõ ràng.

Hai tháng trước, Vương Hồng lấy Bùi Đông Lai để làm ví dụ, hiện giờ Lý Văn Linh cũng lại lấy Bùi Đông Lai ra làm ví dụ

Đồng dạng cả hai đều là ví dụ nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.

Lý Văn Linh nói xong, trong phòng học liền trở nên yên tĩnh, các học sinh liền lần lượt thu hồi ánh mắt trở lại, yên lặng cuối đầu.

Dường nhu bọn hắn muốn dùng cách này để chứng tỏ sự áy náy cùng với tôn trọng của mình đối với Bùi Đông Lai.

- Nạp Lan Minh Châu nếu như người biết được thành tích của Bùi Đông Lai lúc này thì chắc hẳn ngươi sẽ thu hồi lại ước định hôm trước đúng không ?

- Thật đáng tiếc, lời nói giống như bát nước đã đổ đi, ngươi có thu hay không thì vở kịch cũng đã bắt đầu, ngươi hãy cứ từ từ mà hưởng thụ, đây chỉ là một chút lợi tức mà Đông Lai trả trước cho ngươi thôi.

Trong lòng nàng hiện đang rất mong chờ cái ngày đó.

Bởi vì.

Nàng có một vạn lý do để tin tưởng rằng Trạng Nguyên năm nay đã có chủ.

Không phải là nàng.

Mà là Bùi Đông Lai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.