Siêu Cấp Binh Vương

Chương 672: Chương 672: Tiêu Diệt Lính Đánh Thuê Bát Kỳ (1)




Trong lúc Diệp Khiêm, Lâm Phong cùng Y Tác Nhĩ Đức đang họp, thì Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đã mang theo thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi đi tới bên ngoài căn cứ của lính đánh thuê Bát Kỳ. Mặc dù Y Tác Nhĩ Đức có chút không tin Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nhưng tại vì Diệp Khiêm kiên trì, cho nên Y Tác Nhĩ Đức cũng không có nói thêm gì nữa, hắn chỉ vụng trộm phân phó thủ hạ của mình khi không có nhận được mệnh lệnh hắn, thì không được phép công kích.

Về phần phương diện vũ khí, Diệp Khiêm đã sớm từ trong tay An Đức Liệt lấy ra rất nhiều loại vũ khí, sau đó thông qua tập đoàn Hạo Thiên để vận chuyển vũ khí vào Nhật Bản, những lời Diệp Khiêm nói vừa rồi chỉ là vì muốn mê hoặc Vưu Hiên mà thôi.

Lần này đảm nhiệm chủ công chính là thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi, khoảng chừng 200 người, còn có thành viên Thất Sát cùng thành viên Nanh Sói phụ trách phối hợp. Kể từ đó, so với số người của lính đánh thuê Bát Kỳ cũng không sai biệt lắm là một so với một rồi, lại còn dưới tình huống xuất kỳ bất ý, tin tưởng đối phó lính đánh thuê Bát Kỳ có lẽ sẽ không có độ khó gì.

Sau khi nhắn nhủ hết mọi chuyện cần thiết với Mặc Long, Diệp Khiêm, Lâm Phong cùng Y Tác Nhĩ Đức lái ô-tô hướng bên ngoài căn cứ của lính đánh thuê Bát Kỳ chạy tới. Mà lúc này, thủ lĩnh lính đánh thuê Bát Kỳ Thiên Diệp Thanh Cầm cũng nhận được điện thoại của Hắc Long hội gọi tới, đem chuyện Diệp Khiêm chuẩn bị ba ngày sau tập kích lính đánh thuê Bát Kỳ nói một lần, để cho bọn họ bắt tay vào làm chuẩn bị, mục đích là để cho bọn người Diệp Khiêm có đến mà không có về.

Căn cứ của lính đánh thuê Bát Kỳ nằm vùng ngoại ô thành phố Tokyo, biểu hiện ra bên ngoài là một công ty bảo an, kỳ thật nơi đây chính là tổng bộ của lính đánh thuê Bát Kỳ. Lúc Diệp Khiêm, Lâm Phong cùng Y Tác Nhĩ Đức tới nơi, thì Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe chỉ nghiêng mắt lườm bọn họ, nói: “Rốt cuộc đã tới? Nếu như còn không đến thì tao đã chuẩn bị ra tay.”

Diệp Khiêm bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, hỏi: “Như thế nào rồi? Bên trong có động tĩnh gì không?”

“Tin tưởng hẳn là Vưu Hiên đã thông tri cho Hắc Long hội rồi, xem tình hình bên trong, hẳn là thành viên lính đánh thuê Bát Kỳ đang bắt tay vào làm chuẩn bị ứng phó quyết chiến ba ngày sau.” Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói.

“Chính là muốn cái hiệu quả này, thừa dịp của bọn họ hỗn loạn, một lần hành động tấn công đi vào, cam đoan có thể đánh cho bọn họ trở tay không kịp.” Diệp Khiêm nói, “Có biết rõ tình hình bên trong không?”

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đưa cho Diệp Khiêm một cái kính viễn vọng, sau đó nói: “Bên kia, hẳn là kho súng ống đạn dược; bên đó, hẳn là kho lương thực; còn bên kia là căn tin, đối diện chính là ký túc xá của bọn họ...” Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe vừa chỉ vừa giải thích, đem phân bố bên trong căn cứ lính đánh thuê Bát Kỳ nói ra kỹ càng.

Đây không phải là do Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tạm thời quan sát nói ra, mà hắn đã sớm tiến hành điều tra kỹ càng lính đánh thuê Bát Kỳ, đối với phân bố bên trong căn cứ bọn họ biết rất rõ, chỉ có điều, vừa rồi trong lúc bọn người Diệp Khiêm họp, hắn lại quan sát cẩn thận thêm một lần nữa, nhằm xác nhận lại mà thôi.

Diệp Khiêm tiếp nhận kính viễn vọng, dựa theo chỉ dẫn của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhìn xem từng nơi. Sau khi để kính viễn vọng xuống, Diệp Khiêm quay đầu nhìn Y Tác Nhĩ Đức, nói: “Y Tác Nhĩ Đức tiên sinh, có thể cho để cho người của anh chuẩn bị. Thành viên Nanh Sói cùng Thất Sát sẽ vào trước, sau khi chúng tôi giải quyết hết thủ vệ bên ngoài, sẽ phát tín hiệu, lúc đó anh hãy tấn công vào.”

“Không có vấn đề, hôm nay chúng ta hãy đánh một trận chiến xinh đẹp, tiêu diệt triệt để lính đánh thuê Bát Kỳ.” Y Tác Nhĩ Đức nói.

Diệp Khiêm vươn tay ra, nói: “Đến, cầu chúc chúng ta hết thảy đều thuận lợi.”

“Hết thảy thuận lợi!” Lâm Phong đem bàn tay của mình đặt lên trên mu bàn tay của Diệp Khiêm, nói.

“Đại Triển Hoành đồ.” Y Tác Nhĩ Đức cũng đặt tay lên, nói.

Nhưng mà, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng không có động tác gì, giống như là không có nhìn thấy, hắn vẫn tiếp tục nhìn xem động tĩnh ở bên trong căn cứ lính đánh thuê Bát Kỳ. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói: “Thiên Hòe, đến!”

Có chút sửng sốt một chút, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đem tay của mình đặt lên. Diệp Khiêm mỉm cười, nói: “Phá địch!” Mọi người dùng sức nhấn một cái, đồng thời rút tay của mình về.

Diệp Khiêm nhìn Lâm Phong, nói: “Đi thôi, chúng ta bắt đầu hành động.”

Lâm Phong hơi sững sờ, kinh ngạc nói: “Anh Diệp, anh chính là tổng chỉ huy chiến dịch lần này, sao có thể tự mình xung phong lên trước được? Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn nên giao cho chúng tôi đi xử lý là tốt rồi.”

“Đúng vậy a, Diệp huynh đệ, từ xưa đến này đều không có chuyện quan chỉ huy tự mình ra trận giết địch a? Anh phải phụ trách trù tính toàn cục, theo tôi thì anh nên ở chỗ này chỉ huy là được rồi.” Y Tác Nhĩ Đức cũng phụ họa nói.

Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói: “Được rồi, mọi người cũng đừng làm khó tôi nữa. Lần hành động này không có chủ công, chúng ta sẽ từ bốn phía đồng thời tiến công, cho nên không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ, Y Tác Nhĩ Đức tiên sinh phụ trách ba mặt, Thiên Hòe phụ trách một mặt, chờ tín hiệu của tôi cùng Lâm Phong, sau đó liền tổng tiến công. Chỉ cần nhìn thấy kho súng ống đạn dược bị đốt, thì lập tức tiến công.” Dừng một chút, Diệp Khiêm lại nói tiếp: “Nhớ rõ ah, cũng đừng có quên tín hiệu a, nếu không đến lúc đó thì tôi cùng anh Lâm có thể sẽ bị thể thảm rồi.”

Nói xong, cũng không để ý đến sự cản trở của Y Tác Nhĩ Đức, Diệp Khiêm nhìn Lâm Phong nói một tiếng, hai người riêng phần mình dẫn theo một bộ phận thành viên lặng lẽ hướng căn cứ của lính đánh thuê Bát Kỳ đi tới. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe biết rõ tính tình của Diệp Khiêm, cho nên vừa rồi Diệp Khiêm đưa ra ý định tự mình xung phong, hắn cũng không có cản trở. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe biết rất rõ ràng, tuy trên phương diện trí thức quân sự Diệp Khiêm không bằng hắn, thế nhưng mà Diệp Khiêm lại thường xuyên làm ra những hành động không phù hợp với thường tình, thường thường khiến cho địch nhân trở tay không kịp. Ví dụ như lần này tiến công a, bất kỳ một trận chiến nào, cũng có chủ công cùng với phương hướng tấn công, đem lực lượng tập trung ở trên chủ công cùng phương hướng tấn công, những hướng còn lại với tư cách đánh nghi binh, phân tán lực chú ý của địch nhân, sau đó mới có thể một lần hành động công phá. Nhưng mà, Diệp Khiêm lại cho ra kế hoạch không có chủ công cũng không có phương hướng tấn công, đây quả thật là một loại đấu pháp hỗn loạn. Bất quá, đối với cuộc chiến đêm nay mà nói, phương pháp này lại là một phương pháp tốt.

Chiến tranh, chú ý chính là xuất kỳ bất ý, tuy đấu pháp của Diệp Khiêm không phù hợp với thông thường, nhưng lại có thể khiến cho địch nhân không có thời gian bố trí. Huống hồ, lần này tấn công lính đánh thuê Bát Kỳ, ở phương diện nhân số vẫn là một so với một, hơn nữa, căn cứ của lính đánh thuê Bát Kỳ cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì, không phải là loại tường thành rất khó công phá. Đấu pháp như vậy có thể phân tán lực lượng địch nhân, dưới tình huống nhân số bằng nhau, lính đánh thuê Bát Kỳ có lẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.

Bởi vì thành viên Lang Thứ đa số đều tiến đến bến tàu hiệp trợ Mặc Long, cho nên, bây giờ đang ở cạnh Diệp Khiêm cũng chỉ có vài thành viên Nanh Sói mà thôi. Bất quá, có sát thủ Thất Sát bên cạnh, làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao, bọn họ đều là sát thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, là cao thủ của Vô Thanh Sát Nhân Thuật, để cho bọn họ phụ trách giải quyết những thủ vệ bên ngoài là chuyện quá hợp lý.

Lúc sắp tiếp cận căn cứ của lính đánh thuê Bát Kỳ, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong ngừng lại, dưới sự yểm hộ của màn đêm, cũng không có người nào phát hiện hành tung của bọn họ. Người nơi này đều là người đã trải qua vô số trận chiến, huống chi còn có màn đêm yểm hộ, cho nên lính đánh thuê Bát Kỳ muốn phát hiện bọn họ đã khó càng thêm khó. Hơn nữa, ông trờ cũng giống như đang cố ý trợ giúp Diệp Khiêm, đêm nay không có trăng sao, mà tuyết mấy hôm trước đã sớm tan ra hết rồi, cho nên, đêm nay có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón.

Diệp Khiêm phất phất tay, ý bảo mọi người dừng lại, sau đó nhìn Lâm Phong, nói: “Anh Lâm, nhìn thấy rõ ràng không, chỗ đó hẳn là đạo phòng tuyến thứ nhất của bọn họ.”

Nhẹ gật đầu, Lâm Phong xuất ra dụng cụ dò xét tia hồng ngoại nhìn một chút, nói: “Bên ngoài trang bị máy báo động tia hồng ngoại, cần phải phái người đi qua đem tia hồng ngoại tắt đi mới được.” Dừng một chút, Lâm Phong phất phất tay, liền có một gã thành viên Thất Sát đi tới, nói: “Chốt mở máy báo động tia hồng ngoại có lẽ ở trong phòng, anh hãy đi qua đó, sau khi giải quyết người ở bên trong, thì hãy đi tắt máy báo động tia hồng ngoại. Có vấn đề gì không?”

Thành viên Thất Sát đều là cao thủ Vô Thanh Sát Nhân Thuật, tự nhiên hiểu được nên làm thế thế nào để loại bỏ các loại cảnh báo, cũng hiểu được làm thế nào để né tránh những cảnh báo kia. Bất quá, lần này tia hồng ngoại phân bố có chút dày đặc, nếu như nhiều người đi qua rất có thể sẽ khiến cho máy báo động tia hồng ngoại cảm ứng được, cho nên trước phái một người đi qua đem máy báo động tia hồng ngoại tắt đi, hẳn là không có vấn đề gì. Gã thành viên Thất Sát nhẹ gật đầu, nói: “Chút lòng thành, giao cho tôi a.”

Nói xong, gã thành viên Thất Sát liền cong người lại lặng lẽ hướng phía trước đi tới. Lâm Phong nhìn Diệp Khiêm cười khổ một tiếng, nói: “Thất Sát không có nhiều quy củ giống như Nanh Sói, cũng chưa tính là tổ chức quân sự hóa, nên anh cũng đừng có trách móc.” Hoàn toàn chính xác, nếu như đem chuyện vừa rồi đổi đến trên người thành viên Nanh Sói, thì câu trả lời của bọn hắn chắc chắn sẽ không phải như vậy, mà hẳn là “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ“. Bất quá, chuyện này đối với tiến công cũng không có ảnh hưởng gì, Diệp Khiêm đương nhiên sẽ không miệt mài theo đuổi. Thất Sát cùng Nanh Sói là hai tổ chức khác nhau, tự nhiên không có cùng phương thức vận tác.

Gã thành viên Thất Sát đeo lên mắt kính dò xét tia hồng ngoại, thân thể lúc cao lúc thấp, rất nhẹ nhàng xuyên thẳng qua đám tia hồng ngoại tiến vào bên trong. Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đều đeo mắt kính dò xét tia hồng ngoại, cẩn thận nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Một khi đụng trúng tia hồng ngoại thì lần này hành động này chẳng khác nào là đã thất bại, cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tấn công tổng lực. Hơn nữa, đây là lần thứ hai Thất Sát cùng Nanh Sói hợp tác mang tính chiến lược, Lâm Phong cũng không hy vọng bởi vì thủ hạ của hắn làm ra sai lầm, khiến cho trận chiến này thất bại, như vậy mặt mũi của Thất Sát cũng không còn nữa a, đặc biệt là ở trước mặt Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Y Tác Nhĩ Đức, Lâm Phong tự nhiên cũng hi vọng đánh một trận chiến xinh đẹp để cho bọn họ xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.