Siêu Cấp Binh Vương

Chương 678: Chương 678: Quyết Chiến Bến Tàu (2)




Mặc Giả Hành Hội tại Hoa Hạ tồn tại gần ngàn năm, trải qua vô số tai nạn, vẫn không có diệt vong, tự nhiên nó có giá trị tồn tại cùng xử thế chi đạo của mình. Rất hiển nhiên, Mặc Giả Hành Hội so với những tổ chức Ninja này thì có lịch sử tồn tại lâu hơn rất nhiều, tu luyện công pháp cổ võ thuật cũng lợi hại hơn rất nhiều.

Trong lịch phát triển gần ngàn năm của Hoa Hạ, có rất nhiều công pháp cổ võ thuật cao cấp đã biến mất, đây là đạo lý không thể nào tránh khỏi. Mặc Long với tư cách là Cự Tử của Mặc Giả Hành Hội, lại tu luyện công pháp cao cấp nhất ở bên trong Cự Tử Lệnh, hờn nữa còn được Hoàng Phủ Kình Thiên cẩn thận bồi dưỡng, cho nên công phu của hắn tự nhiên không kém. Mặc dù nói, Mặc Giả Hành Hội đã trải qua biến thiên, rất nhiều đệ tử Minh Mặc đã thối lui ra khỏi sân khấu của Mặc Giả Hành Hội, thế nhưng mà công pháp mà bọn họ tu luyện cũng không có biến mất.

Huống chi, quyết đấu giữa hai cao thủ, võ công cao thấp cũng không phải là yếu tố quyết định thắng lợi. Kiếp sống lính đánh thuê đã bồi dưỡng cho Mặc Long ý chí chiến đấu cường đại cùng lực nhẫn nại mà không phải bình thường người có thể so sánh, mà ngay cả Diệp Khiêm, ở trước mặt Mặc Long cũng phải nhận thua, lực nhẫn nại của Diệp Khiêm không thể so sánh với hắn.

Tuy Mặc Long không có biến thái giống như Diệp Khiêm, trong thời gian ngắn ngủn hai năm đã đạt tới cảnh giới võ giả nhất phẩm, thế nhưng mà công phu của hắn cũng không yếu. Bất quá, nếu như chỉ nói về mặt công phu, thì Mặc Long không phải đối thủ của Vưu Hiên là người đã tu luyện nhẫn thuật từ nhỏ; chỉ là, những năm gần đây Vưu Hiên quan tâm tục vụ quá nhiều, đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng tại Phúc Thanh Bang, cho nên việc tu luyện nhẫn thuật của hắn đã giảm đi rất nhiều.

Tu luyện võ công giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hai bên so sánh với nhau, liền hiện rõ ưu thế của Mặc Long, cho nên việc hắn chiếm lấy thế thượng phong cũng là chuyện tất nhiên.

Diệp Khiêm từng nghiêm lệnh, nếu như không tất yếu, thì hãy bắt sống Vưu Hiên. Mặc Long tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Diệp Khiêm, dù sao, Vưu Hiên cũng có thể xem là người của Phúc Thanh Bang, Nanh Sói là một ngoại nhân nên cũng không tiện xử lý, giao do Tạ Đông Bách xử lý là tốt nhất. Đương nhiên, Diệp Khiêm cũng hy vọng có thể từ trong miệng Vưu Hiên hỏi ra một ít tư liệu của Hắc Long hội.

Hỏa Vẫn, là một thanh đa hút máu. Lúc nó chém trúng quần áo của Vưu Hiên, cũng cắt vào da của hắn, sau khi nhiễm lấy máu tươi của Vưu Hiên, Hỏa Vẫn bộc phát ra Thất Thải hào quang, phảng phất giống như là đang hưng phấn. Vưu Hiên thì lại chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được lúc Hỏa Vẫn tiếp xúc đến thân thể của hắn, lộ ra một cổ cảm giác mát lạnh ở sâu trong lòng hắn, máu tươi trong cơ thể hắn phảng phất cũng sôi trào lên, hướng vết rách trước ngực do Hỏa Vẫn tạo thành không ngừng dũng mãnh lao tới. Loại cảm giác hoảng sợ này, khiến cho ý chí chiến đấu của Vưu Hiên biến mất không ít, cuống quít nhanh chóng lui lại. Thế nhưng mà, vết thương do Hỏa Vẫn tạo thành lại không ngừng chảy máu ra bên ngoài, tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại.

Mặc Long lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, công kích càng thêm mãnh liệt, một chiêu tiếp một chiêu, giống như là từng lớp sóng lớn. Vưu Hiên ứng phó càng lúc càng cảm thấy khó khăn, hơn nữa, những trận chiến xung quanh đã toàn bộ kết thúc, tất cả Ninja Giáp Hạ đã bị thành viên Lang Thứ tiêu diệt toàn bộ, thi thể ngổn ngang nằm lộn xộn trên mặt đất, chuyện này khiến cho trong lòng Vưu Hiên có áp lực vô cùng lớn.

“Lão già, người của ông đều đã bị giết chết hết, ông hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi.” Thanh Phong lớn tiếng nói, “Ông có biết thanh đao mà Mặc Long đang dùng là thanh đao gì không? Đây chính là thanh đao Hỏa Vẫn trong truyền thuyết, một thanh đao tà ác, vết thương do nó gây ra sẽ không có cách nào khép lại, ông sẽ chết vì mất hết máu. Nếu như ông không chịu dừng tay mà còn tiếp tục chiến đấu, thì sẽ làm cho ông chết nhanh hơn mà thôi.”

Trong nội tâm của Vưu Hiên cảm thấy kinh hãi không thôi, hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm giác được hắn có chút lực bất tòng tâm rồi, khí lực rõ ràng không còn. Vết thương trước ngực vẫn đang chảy máu ra không ngừng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không quá một nén nhang, hắn sẽ chết vì mất hết máu.

“Mau chóng đầu hàng đi, lão đại của chúng tôi đã từng nói qua, sẽ không giết chết ông.” Dừng một chút, Thanh Phong lại nói tiếp. Tâm lý chiến, cũng là một phần của chiến tranh, hơn nữa nó thường có thể thay đổi chiến cuộc. Mặc dù Mặc Long đang chiếm thế thượng phong, nhưng muốn bắt được Vưu Hiên thì còn cần một ít thời gian.

Trong nội tâm của Vưu Hiên kinh hoảng càng lớn, hắn căn bản không còn có ý chí chiến đấu. Tuy hắn cũng không biết Thanh Phong nói thật hay giả, cũng không biết thanh củy thủ mà Mặc Long đang sử dụng có năng lực cường đại như vậy hay không, thế nhưng mà mắt thấy tình huống của mình hiện tại, hắn lại không thể không tin tưởng.

Mặc Long hét lớn một tiếng, đột nhiên cả người phi thân nhảy lên, Hỏa Vẫn lướt qua một đạo lộ tuyến quỷ dị, trực tiếp đâm về phía ngực của Vưu Hiên. Mắt thấy né tránh đã không còn kịp nữa rồi, Vưu Hiên vậy mà lại nhắm mắt lại, khoanh tay chịu chết, hiển nhiên là đã bỏ đi chống cự. Mắt thấy Hỏa Vẫn sắp đâm vào ngực Vưu Hiên, Thanh Phong ở bên cạnh không khỏi hoảng sợ, Diệp Khiêm đã nói với bọn họ, không được tổn thương tánh mạng của Vưu Hiên ah. Bỗng nhiên cổ tay của Mặc Long khẻ đão, chuôi đao Hỏa Vẫn liền đụng vào ngực của Vưu Hiên, đánh cho hắn phải lui lại phía sau mấy bước.

Không cần Thanh Phong cùng Mặc Long lên tiếng, liền có thành viên Lang Thứ đi lên chế trụ Vưu Hiên. Vưu Hiên có vẻ mặt sa sút tinh thần cùng ảo não, không thể tưởng được hắn thông minh cả đời, vậy mà lại hồ đồ nhất thời, tạo thành cục diện không cách nào vãn như ngày hôm nay. Chỉ là, Vưu Hiên như thế nào cũng nghĩ không thông, Diệp Khiêm làm thế nào biết được chuyện hắn là người nằm vùng.

Mặc Long quay đầu nhìn Thanh Phong, nói: “Mày lo giải quyết chuyện ở nơi đây đi, tao mang Vưu Hiên về trước. Mày chờ bị trách phạt đi a.”

Thanh Phong có chút bĩu môi, nói: “Nếu như lão đại muốn phạt tao, thì tao cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.”

Mặc Long bất đắc dĩ lắc đầu, áp lấy Vưu Hiên hướng xe của mình đi tới. Lúc đi đến bên cạnh xe, Tạ Tử Y ân cần hỏi han: “Mặc Long, anh không sao chớ?”

“Không có việc gì.” Mặc Long đáp. Quay đầu nhìn Nghiêm Hàm, nói: “Nghiêm tiên sinh, mọi chuyện đã xong, anh có thể trở về Hoa Hạ a. Chúng tôi đã an bài một đội thuyền tại một bến tàu khác, đêm nay bọn họ sẽ đưa anh rời khỏi Nhật Bản.”

“Tôi sẽ không cám ơn các anh. Anh nói lại với Diệp Khiêm dùm tôi, chuyện lần này tôi nhớ kỹ, tương lai có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh ấy.” Nghiêm Hàm nói.

“Tùy anh.” Mặc Long thản nhiên nói, “Lúc lão đại quyết định giúp anh thì đã không có nghĩ tới chuyện sẽ được anh cảm ơn rồi. Nếu như anh ghi hận Nanh Sói, thì Nanh Sói cũng sẽ không biết e ngại là gì. Thay tôi chuyển cáo cho Hoàng Phủ Kình Thiên, nói là sau khi tôi xử lý xong chuyện ở Nhật Bản, tôi sẽ trở về tìm ông ấy. Chuyện đội thuyền tôi đã an bài xong hết rồi, anh tự đi qua đi, không tiễn.”

Nói xong, Mặc Long nhét Vưu Hiên vào trong xe, sau đó cũng ngồi xuống. Chuyện lái xe tự nhiên là giao cho Tạ Tử Y rồi, tuy Vưu Hiên đã bị chế phục, nhưng không thể không phòng bị chuyện hắn có thể sẽ phản công a, cho nên, phải có Mặc Long ở bên cạnh trông giữ. Tạ Tử Y tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, tuy cô cũng không muốn cục diện như vậy xuất hiện, nhưng sự thật đã bày ra trước mặt, cho nên cô hi vọng Mặc Long có thể bình yên vô sự đem Vưu Hiên bắt giữ.

Vết thương trước ngực của Vưu Hiên vẫn còn đang chảy máu ra ngoài, Mặc Long quay đầu nhìn hắn một cái, nói: “Ông đừng có nhúc nhích, tôi giúp ông cầm máu.” Nói xong, Mặc Long lấy Hỏa Vẫn ra, dùng bật lửa nung đỏ nó, sau đó dán trên miệng vết thương của Vưu Hiên. Lập tức, chỉ nghe thấy âm thanh “Xì xì” của thịt bị thiêu đốt vang lên, một mùi vị thịt khét phát tán ra, Vưu Hiên đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không có kêu ra tiếng.

Về phần vì sao vết thương do Hỏa Vẫn gây ra không cách nào khép lại, Mặc Long cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bởi vì Hỏa Vẫn là đồ vật gia truyền của Mặc gia, lúc nhỏ hắn thường xuyên vuốt vuốt, hơn nữa còn cho nó uống máu tươi, cho nên hắn biết cách làm khép lại miệng vết thương do Hỏa Vẫn gây ra.

“Tôi biết ông có rất nhiều lời muốn hỏi, có rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, không sao, chờ khi ông nhìn thấy lão đại của chúng tôi, thì anh ấy sẽ cho ông một đáp án thoả mãn.” Mặc Long quay đầu nhìn Vưu Hiên, nói, “Tôi khuyên ông tốt nhất là đừng đánh chủ ý gì không đứng đắn, cho dù hiện tại ông có đào tẩu thành công, thì Hắc Long hội cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Nếu như không ngoài sở liệu, thì trận chiến bên phía lão đại cũng đã kết thúc, lính đánh thuê Bát Kỳ có lẽ đã biến mất khỏi thế giới này rồi.”

Vưu Hiên có chút thở dài, không nói gì. Thật sự là hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá, Mặc Long đã nói đến phân thượng này rồi, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Quả thật là hắn đã có ý định chạy trốn, thế nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không có cơ hội kia a. Huống hồ, giống như lời Mặc Long đã nói, coi như hắn trốn thoát, thì Hắc Long hội cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đã cho Hắc Long hội tin tức giả, tạo thành kết quả là lính đánh thuê Bát Kỳ toàn quân bị diệt, tội danh này hắn nhất định phải gánh rồi, Hắc Long hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

Lại nói Diệp Khiêm vừa mới chế phục Thiên Diệp Thanh Cầm, liền thấy một thân ảnh từ trên mái nhà rơi xuống. Diệp Khiêm không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói: “Thiên Trần? Mày đến đây lúc nào?” Đúng vậy, người tới không phải là ai khác, chính là người từ Myanmar chạy tới Nhật Bản để hỗ trợ đối phó Ninja Giáp Hạ, là người giỏi sử dụng độc nhất ở bên trong Nanh Sói Độc Lang Lưu Thiên Trần.

“Vừa tới Nhật Bản không bao lâu, nghe Thanh Phong nói mọi người đang ở đây, cho nên em lập tức chạy tới nhìn một chút.” Độc Lang Lưu Thiên Trần nói, “Như thế nào rồi? Lão đại, anh không sao chớ?”

Nhìn thấy Độc Lang Lưu Thiên Trần tới, Diệp Khiêm tựa hồ ý thức được chuyện gì, sau khi có chút sửng sốt một chút, nói: “Chuyện vừa rồi...”

Mỉm cười, Độc Lang Lưu Thiên Trần nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy, mới vừa rồi là em ra tay.” Vừa mới nói xong, Độc Lang Lưu Thiên Trần liền giơ tay đặt lên trên người Diệp Khiêm, một con nhện màu đen từ trên lưng Diệp Khiêm đang từ từ bò lên trên tay của hắn, trong dị thường dọa người. Từ lúc nào mà Độc Lang Lưu Thiên Trần đã thả lên trên người của mình một con nhện đen, Diệp Khiêm cũng không biết, bất quá có lẽ là lúc hắn đang cùng Thiên Diệp Thanh Cầm đối chiến a.

Nhìn thấy Độc Lang Lưu Thiên Trần từ trên người của mình lấy ra một con nhện đen, Diệp Khiêm không khỏi hoảng sợ, “Ah” kêu to một tiếng, nhảy qua một bên, nói: “Mịa, đây là thứ đồ chơi gì, mày muốn hù chết tao hả?” Mặc dù kinh hãi, nhưng Diệp Khiêm vẫn hiểu rất rõ ràng, có lẽ cũng bởi vì con nhện đen này, cho nên lúc Thiên Diệp Thanh Cầm thả ra những con rắn rết kia, khi bọn chúng tiến lại gần mình thì liền nhao nhao bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.