Siêu Cấp Binh Vương

Chương 671: Chương 671: Kế Dụ Địch (2)




Nghiêm Hàm, chẳng qua là mồi nhử mà Diệp Khiêm dùng để tê liệt Vưu Hiên mà thôi, mục đích là dùng Nghiêm Hàm để hấp dẫn sự chú ý của Hắc Long hội, phân tán một bộ phận lực lượng của lưu phái Ninja Giáp Hạ. Mặc dù hiện tại gia tộc Ninja Y Hạ đang tiến hành công kích đối với lưu phái Ninja Giáp Hạ, nhưng chiến đấu còn không có có tiến vào giai đoạn gay cấn, nên việc lưu phái Ninja Giáp Hạ phân ra một bộ phận nhân thủ có lẽ không có vấn đề gì. Cho nên, dùng Nghiêm Hàm chế trụ lực lượng của bọn họ, đối với việc tiến công lính đánh thuê Bát Kỳ sẽ có trợ giúp rất lớn.

Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Nghiêm Hàm cũng là người của Cục Quốc An, Diệp Khiêm không thể không bán mặt mũi cho Hoàng Phủ Kình Thiên, hắn sẽ không để cho Nghiêm Hàm làm kẻ chết thay. Thật ra thì Diệp Khiêm đã sớm phân phó cho Mặc Long, để cho hắn nhất định phải bảo vệ an toàn cho Nghiêm Hàm. Hơn nữa, cũng phân phó thành viên Lang Thứ, để cho bọn họ điều ra một bộ phận lực lượng hiệp trợ Mặc Long bảo vệ an toàn cho Nghiêm Hàm. Chỉ là, hết thảy đều đang tiến hành bí mật, sẽ không để cho Vưu Hiên biết được.

Nhìn thấy biểu hiện đắc ý trên khuôn mặt của Vưu Hiên, Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, nói: “Tốt rồi, chúng ta hãy nói chuyện đối phó lính đánh thuê Bát Kỳ a. Tạ bang chủ, Vưu Sư Gia, hôm trước tôi, anh Lâm cùng với Y Tác Nhĩ Đức tiên sinh đã thương nghị đơn giản rồi, chúng tôi cảm thấy bây giờ là lúc tốt nhất để tấn công lính đánh thuê Bát Kỳ. Hiện tại Đảng Dân Chủ (JDP) cùng Hắc Long hội đang tranh đấu không ngớt, Hắc Long hội có lẽ sẽ không thể phân thân để trợ giúp lính đánh thuê Bát Kỳ, nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này, thì không biết lúc nào mới có cơ hội như vậy nữa. Chúng tôi định sẽ ra tay đối với lính đánh thuê Bát Kỳ vào lúc buổi tối ba ngày sau, Tạ bang chủ, Vưu Sư Gia, có vấn đề gì hay không?”

Lông mày của Tạ Đông Bách có chút nhíu lại, biểu lộ có chút khó coi. Đối với cách làm của Diệp Khiêm, hiển nhiên là trong nội tâm có chút không thoải mái, bất kể nói thế nào, lần này ra tay đối với lính đánh thuê Bát Kỳ, thì Phúc Thanh Bang cũng là nhân vật trọng yếu a, Diệp Khiêm vậy mà không có thương lượng với hắn lại tự tiện đem chuyện này quyết định, chuyện này khiến cho trong lòng Tạ Đông Bách có chút không thoải mái. Bất quá, từ trước đến nay Diệp Khiêm đều rất tôn trọng hắn, chuyện lần này có khả năng là do Diệp Khiêm cân nhắc không được chu toàn a, cho nên, Tạ Đông Bách cũng không có suy nghĩ nhiều nữa.

“Ba ngày sau, mặc dù có chút vội vàng, bất quá có lẽ không có vấn đề gì. Không biết, có chuyện gì cần Phúc Thanh Bang giúp hay không?” Tạ Đông Bách nói.

“Lần này chủ công sẽ là tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi của Y Tác Nhĩ Đức tiên sinh, thành viên Nanh Sói cùng Thất Sát sẽ đảm nhận nhiêm vụ phối hợp cùng với hiệp trợ vấn đề rút lui. Về phần Phúc Thanh Bang, tôi hi vọng Tạ bang chủ có thể an bài tốt đội thuyền, để chuẩn bị đưa thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi rời khỏi Nhật Bản.” Diệp Khiêm nói, “Còn có phương diện vũ khí, cũng cần Tạ bang chủ hỗ trợ chuẩn bị một chút. Cụ thể cần vũ khí gì, thì tôi đã liệt ra một phần danh sách rất kỹ càng.” Nói xong, Diệp Khiêm từ trong túi tiền lấy ra một trang giấy, phía trên viết chằng chịt tên của các loại vũ khí, đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Đông Bách đưa cho hắn.

Tạ Đông Bách tiếp nhận nhìn một chút, sau đó đưa cho Vưu Hiên, nói: “Vưu Sư Gia, ông cũng nhìn một chút, nhìn xem có vấn đề gì hay không?”

Vưu Hiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận, cẩn thận nhìn một lần, nói: “Không có vấn đề gì, những vũ khí này rất dễ dàng lấy dược. Vài ngày trước chúng ta có một đám súng ống đạn dược vừa tới, đang chuẩn bị bán đi, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ.”

“Như vậy sẽ không chậm trễ việc buôn bán của Phúc Thanh Bang chứ?” Diệp Khiêm hỏi.

“Không có việc gì, Diệp tiên sinh cứ yên tâm đi, lần này người mua cùng chúng tôi có quan hệ tương đối sâu, giao dịch đã rất nhiều lần rồi, lùi lại vài ngày có lẽ không có vấn đề gì. Một hồi tôi lại đi đặt thêm một đám hàng là được, dù sao sắp tới cũng có chuyện cần dùng. Ngày hôm qua, Trường Nhạc bang nước Mỹ cùng Vương Hổ đã đưa tin tức tới, trong mấy ngày này họ sẽ tiến đến Nhật Bản, đến lúc đó chúng ta sẽ phát động công kích đối với Yamaguchi Group, vũ khí tự nhiên là không thể thiếu được.” Vưu Hiên nói.

“Phát động công kích đối với Yamaguchi Group?” Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại. Mục đích đến Nhật Bản lần này của Diệp Khiêm là tiêu diệt Yamaguchi Group, chẳng qua hiện tại sau khi biết rõ thế cục của Nhật Bản, Diệp Khiêm ngược lại cũng không vội đối phó Yamaguchi Group. Chỉ dựa vào Phúc Thanh Bang, Trường Nhạc bang, Vương Hổ, cộng thêm lực lượng của gia tộc Khố Lạc Phu Tư muốn đối phó Yamaguchi Group cũng không phải là chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất, là nhân lúc Hắc Long hội đang lo tổng tuyển cử và bị gia tộc Ninja Y Ha công kích, tiến hành phân hoá mối quan hệ giữa Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên Xã, để cho bọn họ xâu xé lẫn nhau. Bất quá, hiện tại Vưu Hiên đã đưa ra chuyện này, Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không phản đối, như vậy sẽ khiến cho Vưu Hiên sinh ra hoài nghi, dù sao Vưu Hiên cũng đợi không đến ngày đó.

“Hiện tại thế cục Nhật Bản hỗn loạn, quả thật là thời cơ tốt để đối phó Yamaguchi Group.” Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp, “Bất quá chuyện này còn cần phải cẩn thận thương nghị mới được, còn phải đợi người của Trường Nhạc bang cùng Vương Hổ đến đây, sau đó thương nghị rồi mới có thể quyết định kế hoạch cụ thể. Vưu Sư Gia hãy làm một ít chuẩn bị tiền kỳ trước đi. Chỉ là, lần này dùng vũ khí số lượng không phải là nhỏ, không thể để cho Phúc Thanh Bang một mình gánh hết được. Tôi thấy như vậy đi, phương diện vũ khí trang bị tạm thời do Phúc Thanh Bang chi ra trước, đợi giải quyết lính đánh thuê Bát Kỳ xong, tôi sẽ chuyển tiền vào trong tài khoản Phúc Thanh Bang.”

“Diệp huynh đệ, tôi một mực xem anh như huynh đệ, bây giờ anh lại nói ra những lời này không khỏi có chút xem tôi là người ngoài rồi? Tuy Phúc Thanh Bang tôi cũng không lớn như Nanh Sói, nhưng chút ít đồ vật này vẫn có thể lấy ra được. Huống hồ, lần này đối phó Hắc Long hội cũng là chuyện có lợi đối với Phúc Thanh Bang, cho nên Phúc Thanh Bang xuất tiền xuất lực đó cũng là chuyện đương nhiên. Diệp huynh đệ nói như vậy, thật sự có chút tổn thương lòng tôi ah.” Tạ Đông Bách nói.

“Tạ bang chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý tứ kia.” Diệp Khiêm cuống quít nói, “Như vậy đi, tiền vũ khí trang bị sẽ do Nanh Sói cùng Phúc Thanh Bang chia đôi. Tạ bang chủ, ông cũng đừng có cự tuyệt a, lần này đối phó Hắc Long hội không đơn thuần là chuyện của Phúc Thanh Bang, mà còn là chuyện của Nanh Sói, nếu như để cho Phúc Thanh Bang một mình gánh chịu những tổn thất này, thì thật sự có chút không thể nào nói nổi a.”

“Được rồi, đã Diệp huynh đệ nói như vậy, vậy thì cứ làm như thế a.” Tạ Đông Bách nói, “Còn có chuyện gì cần Phúc Thanh Bang hỗ trợ nữa không?”

“Lần này nhân vật chính là Y Tác Nhĩ Đức cùng với Tạ bang chủ, tôi cùng anh Lâm chỉ phối hợp biểu diễn mà thôi, hành động lần này hết thảy phải xem Y Tác Nhĩ Đức cùng với Tạ bang chủ rồi.” Diệp Khiêm có chút cười cười, nói. Tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi sẽ đảm nhận nhiệm vụ chủ công, còn Phúc Thanh Bang thì chịu trách nhiệm tìm lộ tuyến rút lui, hai nhiệm vụ đều rất trọng yếu a. Bất quá, lời Diệp Khiêm nói không khỏi có chút quá khiêm tốn rồi, từ đầu đến cuối, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đều là nhân vật rất trọng yếu, nếu không có bọn họ, thì tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi cùng với Phúc Thanh Bang đều không có đất dụng võ.

“Diệp huynh đệ, anh quá khiêm nhường ah. Bất quá, đây là lần đầu tiên hai chúng ta hợp tác, tôi hy vọng có thể đánh một trận chiến xinh đẹp.” Y Tác Nhĩ Đức ha ha cười cười, nói, “Tạ bang chủ, cũng hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Rất rõ ràng, thái độ của Y Tác Nhĩ Đức hôm nay có chút khác vơi lần trước, cho nên Tạ Đông Bách không khỏi có chút sửng sốt một chút. Bất quá, theo hắn nghĩ, hẳn là do mối quan hệ với Diệp Khiêm a, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Cuống quít nói: “Có thể cùng Y Tác Nhĩ Đức tiên sinh hợp tác, đó là vinh hạnh của Phúc Thanh Bang tôi, hi vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi là tập lính đánh thuê lớn nhất thế nhất, bọn họ có lực lượng cường đại, tại Nam Phi mệnh lệnh của bọn họ còn hơn là mệnh lệnh của tổng thống, hơn nữa bọn họ còn nắm giữ rất nhiều nguồn tài nguyên. Nếu như có thể cùng Y Tác Nhĩ Đức kéo lên quan hệ, thì chuyện này đối với sự phát triển của Phúc Thanh Bang sau này sẽ có lợi rất lớn. Cho nên, nhìn thấy Y Tác Nhĩ Đức có vẻ mặt như thế, Tạ Đông Bách tự nhiên là vui vẻ không thôi.

“Chuyện này cứ quyết định như vậy, bây giờ chúng ta hãy trở về chuẩn bị a.” Diệp Khiêm nói, “Vưu Sư Gia, còn làm phiền ông an bài một đội thuyền để cho Nghiêm Hàm rời khỏi Nhật Bản. Vưu Sư Gia, chuyện này cần ông chiếu cố nhiều hơn, lần này cũng không thể lại xảy ra chuyện gì nữa a.”

“Diệp tiên sinh cứ yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không có vấn đề gì.” Vưu Hiên nói.

Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm đứng dậy cùng nói lời tạm biệt với Tạ Đông Bách cùng Vưu Hiên, sau đó nhìn Lâm Phong cùng Y Tác Nhĩ Đức nói một tiếng, liền cất bước rời đi.

Nhìn thấy bọn họ rời khỏi, khóe miệng của Vưu Hiên hiện lên một nụ cười đắc ý, sau đó hắn nói với Tạ Đông Bách một tiếng, liền đi ra khỏi nhà hàng. Vừa ra khỏi phòng, Vưu Hiên liền lấy điện thoại di động gọi đi ra ngoài, nói: “Đêm nay tại bến tàu, Nghiêm Hàm sẽ rời khỏi Nhật Bản. Ba ngày sau, sẽ phát động tấn công toàn diện đối với lính đánh thuê Bát Kỳ, hãy mau thông báo để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị.”

Sau khi nói xong Vưu Hiên liền cúp điện thoại. Khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý, nhịn không được lẩm bẩm nói: “Diệp Khiêm, cho dù anh có nghìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến tôi đi a? Hừ, lần này sẽ khiến cho anh thất bại thảm hại. Cái gì mà vương giả lính đánh thuê thế giới, cái gì mà Lang Vương Diệp Khiêm, còn không phải bị mình lừa gạt xoay vòng, đùa bỡn trong lòng bàn tay a.”

Diệp Khiêm, Lâm Phong cùng Y Tác Nhĩ Đức sau khi đi ra khỏi nhà hàng, ba người nhìn nhau cười cười. Diệp Khiêm nói: “Hai anh cảm thấy thế nào? Vưu Hiên có lẽ nhìn không ra cái gì a?”

“Có lẽ không có.” Lâm Phong có chút cười cười, nói, “Tôi nghĩ, hiện tại Vưu Hiên nhất định là rất đắc ý a. Chỉ là, ông ấy cũng không ngờ là đã sớm rơi vào trong bẫy của chúng ta.” Sau đó, Lâm Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói: “Chúng ta cũng nên đi tụ hợp với anh Bạch a? Nếu không thì anh ấy sẽ có chút nóng nảy vì phải chờ đợi.”

“Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại đã.” Diệp Khiêm nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, đi qua một bên bấm số điện thoại của Mặc Long, đem chuyện vừa rồi nói ra một lần, để cho hắn mang Nghiêm Hàm đi bến tàu tụ hợp với Vưu Hiên. Mặc Long hiểu ý, nhẹ gật đầu đồng ý. Mặc Long rất rõ ràng, hành động đêm nay vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị lưu phái Ninja Giáp Hạ đuổi giết; hơn nữa, Mặc Long còn cần phải bắt được Vưu Hiên, có thể nói nhiệm vụ này vô cùng gian khổ ah.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.