Siêu Cấp Binh Vương

Chương 658: Chương 658: Đại Hội Phúc Thanh Bang (9)




Giang hồ có quy củ của giang hồ, Triệu Hâm chỉ là một người đọc sách, chưa từng tham dự sự vụ bên trong Phúc Thanh Bang, đâu hiểu được những chuyện này? Trong giới giang hồ, ngươi lừa ta gạt cùng tinh phong huyết vũ, không phải là chuyện hắn có thể tùy tiện tựu lý giải, nếu như không phải vì cha của hắn, thì hôm nay đừng nói là hắn có thể ở chỗ này nói chuyện, chỉ ngay việc đi tới nơi này đã rất khó khăn rồi.

Bất kể nói thế nào, Tạ Đông Bách cũng là người đứng đầu một bang, cũng là người lãnh đạo trên danh nghĩa của Phúc Thanh Bang, tuy những năm gần đây này hắn đã rất ít khi quản lý sự vụ trong bang, có rất nhiều chuyện đều giao cho Vưu Hiên quản lý, nhưng uy nghiêm của hắn là không thể xâm phạm. Triệu Hâm lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho hắn xuống đài không được, khó tránh khỏi sẽ có chút ít lửa giận.

Bất quá, chuyện này cũng gián tiếp nói ra một vấn đề, chính là Tạ Đông Bách đối với Vưu Hiên quá mức tín nhiệm, cũng quá mức thiên vị. Tuy lời nói của Triệu Hâm có chút quá kích động, nhưng cũng là những câu nói điểm trúng chỗ hiểm, có thể uy hiếp được Vưu Hiên, mà Tạ Đông Bách thì vẫn gián tiếp ủng hộ Vưu Hiên, chuyện này khó tránh khỏi khiến cho những thứ khác đường chủ cảm thấy có chút lạnh lòng. Thế nhưng mà, những năm gần đây Vưu Hiên làm những chuyện như vậy, những đường chủ đang ngồi cũng đều nhìn thấy ở trong mắt, tuy có chút ít tiểu nhân dã tâm, nhưng cũng mang đến cho Phúc Thanh Bang lợi ích rất lớn. Có thể nói, không có Vưu Hiên, thì sẽ không có Phúc Thanh Bang ngày hôm nay.

Nhìn thấy Tạ Đông Bách có phản ứng như thế, Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, lúc còn chưa biết thân phận thật sự của Vưu Hiên, tuy Diệp Khiêm cũng rất ưa thích, bội phục năng lực của Vưu Hiên, nhưng nếu như là Diệp Khiêm, thì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách làm giống như Tạ Đông Bách. Tín nhiệm là một việc, nhưng tín nhiệm không có nghĩa là có thể tùy ý để cho người khác lừa gạt mình, không phải đại biểu mình có thể đem quyền lực trong tay giao ra tất cả, mà không hề giữ lại chút gì. Đối với huynh đệ Nanh Soi, Diệp Khiêm đều rất tín nhiệm, mà ngay cả người phản bội Nanh Sói Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, Diệp Khiêm vẫn xem hắn là huynh đệ, nhưng Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không vì vậy mà để cho bất cứ người nào đoạt mất quyền lợi của mình, cũng sẽ không đặc biệt đi thiên vị bất cứ người nào. Đây là điều kiện cần thiết của một người lãnh đạo, nếu như không thể xử lý mọi việc công bằng, thì sẽ khiến cho các huynh đệ khác bất mãn, chuyện này đối với một đoàn thể mà nói, là phi thường bất lợi.

Tạ Đông Bách đã hạ lệnh đuổi khách rất rõ ràng, để cho Triệu Hâm nói chuyện ở bên trong đại hội Phúc Thanh Bang là đã đặc biệt khai ân rồi, hắn cũng không hy vọng tiểu tử này lại tiếp tục ở đây dây dưa nữa. Đến lúc đó nếu như hắn không thể nhịn được nữa, giết chết Triệu Hâm, thì hắn sẽ khó có thể đối mặt với Triệu đường chủ vừa mới chết rồi, hơn nữa, cũng sẽ khiến cho những đường chủ kia cho rằng hắn đang thiên vị Vưu Hiên.

Nhưng mà, Triệu Hâm lại tựa hồ cũng không có giác ngộ như vậy, sau khi có chút sửng sốt, mở miệng nói: “Tạ bang chủ, bất kể nói thế nào, cha tôi cũng là một phần tử của Phúc Thanh Bang, tuy tôi không phải là người Phúc Thanh Bang, nhưng tôi cũng không muốn cha tôi cả đời khổ cực, dùng tánh mạng thủ hộ Phúc Thanh Bang xuất hiện vấn đề gì. Tôi còn phải nói ra suy nghĩ của mình, hi vọng Tạ bang chủ cho tôi một cơ hội nói chuyện.”

“Triệu hiền chất, tôi biết cậu là vì muốn tốt cho Phúc Thanh Bang, bất quá đây là chuyện bên trong Phúc Thanh Bang, cậu là một người ngoài thật sự không thích hợp can thiệp vào. Cậu vẫn nên đi thôi.” Sơn Gia vừa nói vừa không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Hâm, trong nội tâm thì đang âm thầm mắng chửi, tiểu tử này chẳng lẽ nhìn không ra tình thế hiện tại sao?

Một màn như vậy, tự nhiên là bị Vưu Hiên nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt, lông mày không khỏi có chút nhíu lại một chút. Rất tự nhiên, Vưu Hiên đem chuyện Triệu Hâm tới nơi đây quấy rối tính toán đến trên đầu Sơn Gia, thậm chí, cái chết của Diêm Khôn chỉ sợ cũng do Sơn Gia an bài. Sự thật đã rất rõ ràng, Sơn Gia một mực tại thiên vị Triệu Hâm, che chở hắn, Vưu Hiên không thể không cảm thấy Sơn Gia là muốn gây phiền toái cho mình, muốn mượn cơ hội diệt trừ mình. “Trách không được lúc bắt đầu không nói một lời, nguyên lai là đang đợi tiểu tử này xuất hiện, tốt một cái lão hồ ly a, xem ra là tôi đã xem thường ông rồi.” Vưu Hiên âm thầm thầm nghĩ.

Vưu Hiên rất rõ ràng, muốn chính thức khống chế Phúc Thanh Bang, như vậy nhất định phải diệt trừ Sơn Gia, người có cấp nguyên lão này. Bất quá, hiển nhiên là ông ấy vẫn đánh giá thấp lão hồ ly này, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ cùng mình đùa nghịch thủ đoạn này. Thử nghĩ một chút, bên ngoài có đệ tử Phúc Thanh Bang thủ hộ nghiêm mật như vậy, có thể nói ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được, vậy người mặc đồ đen sát hại Diêm Khôn vào bằng cách nào? Hơn nữa, sau khi giết người lại có thể xảo diệu rời khỏi nơi đây? Vốn, Vưu Hiên cũng nghĩ không thông vấn đề này, thế nhưng mà bây giờ liên tưởng tới, chỉ sợ là người do Sơn Gia mang vào, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay a.

Đáng thương Sơn Gia, chuyện gì cũng không có làm, cứ như vậy lại mang tội danh thay cho Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Chuyện này cũng trách không được Vưu Hiên sẽ có cách nghĩ như vậy, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ có cách nghĩ giống như Vưu Hiên, dù sao, năng lực của Sơn Gia vẫn còn đó, hơn nữa Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng quả thật là người mà Vưu Hiên căn bản không có dự liệu được sẽ xuất hiện, như thế nào có thể đem chuyện này liên tưởng đến trên người hắn a.

Tuy lời Sơn Gia nói giống như là đang trách cứ Triệu Hâm, nhưng người sáng suốt ai lại nhìn không ra, Sơn Gia đây là đang giúp Triệu Hâm. Tạ Đông Bách cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể nghe ra, trên mặt mặc dù có chút không thoải mái, bất quá vẫn miễn cưỡng đè ép xuống dưới, có chút không kiên nhẫn nói: “Có lời gì thì cậu cứ nói đi.” Bất kể như thế nào, Sơn Gia cũng là nguyên lão bên trong Phúc Thanh Bang, ở bên trong những vị đường chủ đang ngồi tại đây thì có phân lượng rất lớn, cho dù là bang chủ Tạ Đông Bách cũng không dám đơn giản đắc tội hắn; cho nên, Tạ Đông Bách cũng phải kìm nén cơn giận của mình xuống, bán cho Sơn Gia vài phần tình mọn.

“Kỳ thật, đoạn thời gian trước khi cha tôi chết, ông ấy vẫn luôn điều tra người nằm vùng ở bên trong Phúc Thanh Bang. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên người Yamaguchi Group mới tìm cha tôi đàm phán, mục đích là muốn cha tôi đưa cho bọn họ tư liệu mà ông đang điều tra.” Triệu Hâm nói, “Sau khi xảy ra chuyện ở bến tàu, cha tôi tựa hồ cũng ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, cho nên đã sớm đem tư liệu mà ông ấy điều tra được giao cho tôi, trong đó có ghi lại rất kỹ càng người nào là người nằm vùng, hơn nữa nhân chứng vật chứng cũng đầy đủ hết. Vốn cha ta có ý định giao nó cho Tạ bang chủ, thế nhưng mà chuyện này phát sinh quá đột ngột, cho nên vẫn không kịp giao cho Tạ bang chủ.”

Diệp Khiêm ngược lại là bị lời Triệu Hâm nói khiến cho hoảng sợ, theo lý thuyết, Triệu Hâm không có lý do gì bắn tên không đích, trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Chẳng lẽ Triệu Hâm thật sự có chứng cớ gì sao? Rất tự nhiên, Diệp Khiêm cũng đem Triệu Hâm trở thành người của Sơn Gia, mục đích là vì Sơn Gia muốn đối phó Vưu Hiên. Sự tình càng ngày càng thú vị rồi, khóe miệng của Diệp Khiêm theo thời gian dần trôi hiện ra nụ cười tà tiêu chí, nhẫn nại tính tình của mình tiếp tục xem tiếp, nhìn xem Vưu Hiên sẽ biểu diễn như thế nào.

Vưu Hiên cũng hơi sững sờ, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại với nhau. Những năm gần đây, ông ấy cũng bồi dưỡng không ít thế lực của mình ở bên trong Phúc Thanh Bang, hôm nay vốn định thừa cơ hội này, tiêu diệt hết thảy thế lực đối địch mình, thế nhưng mà hôm nay xem ra, Sơn Gia cũng muốn thừa cơ hội này đối phó mình ah. Tốt một lão hồ ly xảo trá, vậy mà dùng Triệu Hâm đến làm súng. Vưu Hiên âm thầm thầm nghĩ.

Theo Vưu Hiên, tuy Sơn Gia có phân lượng rất nặng, rất có uy nghiêm nhất ngôn cửu đỉnh, thế nhưng mà do Triệu Hâm nói ra những lời này, thì lại là chuyện rất thỏa đáng. Thứ nhất, nếu như chuyện này thành công, thì hắn không cần làm cũng ngồi hưởng; thứ hai, nếu như chuyện này thất bại thì hắn cũng có thể không đếm xỉa đến. Đây là cách nhìn của Vưu Hiên đối với lão hồ ly Sơn Gia này.

Hít thật sâu một hơi, Vưu Hiên kìm chế sự khẩn trương ở trong lòng mình, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Triệu Hâm, cậu phải hiểu được cậu đang nói cái gì làm cái gì. Tuy cậu không phải là người Phúc Thanh Bang, nhưng quy củ của Phúc Thanh Bang cậu có lẽ hiểu rõ, nếu như cậu còn ở đây ăn nói bừa bãi, cầm không ra bất cứ chứng cớ gì thì cậu có biết hậu quả của mình là gì không.”

“Đúng vậy a, Triệu hiền chất, cậu cần phải suy nghĩ kỹ càng a.” Sơn Gia nói, “Nếu như bây giờ cậu không nói nữa thì chúng tôi có thể xem như cậu chưa nói gì hết, nếu như cậu tiếp tục kiên trì, nhưng lại cầm không xuất ra chứng cớ vậy thì cũng đừng có trách những người làm chú làm bác này có lỗi với cậu a.”

Bổn ý của Sơn Gia là hi vọng Triệu Hâm biết khó mà lui, đừng có quản chuyện của Phúc Thanh Bang. Thế nhưng mà, theo Vưu Hiên, càng làm cho ông ấy tăng thêm ý nghĩ trong lòng rồi, ông ấy cho rằng đây là Sơn Gia đang cổ vũ Triệu Hâm.

“Đa tạ Sơn Gia.” Triệu Hâm nói ra, “Bất quá, tôi sẽ tiếp tục nói, tôi sẽ tiếp tục kiên trì.” Dừng một chút, Triệu Hâm nhìn Vưu Hiên, nói: “Vưu Sư Gia, ông có phải rất sợ hãi hay không? Ông yên tâm đi, tôi không giống ông, chỉ toàn nói lời suông, ăn nói bừa bãi, tôi có chứng cớ xác thực.”

Vừa nói, Triệu Hâm vừa từ trong ngực của mình móc ra một xấp tài liệu, nói: “Phía trên này ghi lại thân phận của người nằm vùng ở bên trong Phúc Thanh Bang, cùng với những chuyện mà bọn họ đã làm ra. Thời gian địa điểm nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, mọi người không tin có thể tự mình đi điều tra.”

“Mang lên.” Tạ Đông Bách trầm giọng nói. Một gã đệ tử Phúc Thanh Bang vội vàng đi xuống, nhận lấy xấp tài liệu ở trong tay Triệu Hâm, sau đó liền mang tới trước mặt Tạ Đông Bách. Tạ Đông Bách cầm xấp tài liệu lên nhìn một chút, lông mày có chút cau lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phía trên ghi chép vô cùng kỹ càng, rất rõ ràng, thời gian địa điểm nhân vật đầy đủ mọi thứ, mà ngay cả nói chuyện gì cũng ghi chép vô cùng kỹ càng.

Chứng kiến biểu hiện của Tạ Đông Bách, Diệp Khiêm không khỏi có chút sửng sốt, xem chừng Triệu Hâm cho phần tài liệu kia chắc có lẽ không giả a. Chỉ là, hắn ngược lại thật không ngờ, Triệu Khải lại có bổn sự này, hoặc là, những tài liệu này là của Sơn Gia đưa cho Triệu Hâm. Nhìn Lâm Phong, Diệp Khiêm có chút bĩu môi. Hắn ngược lại rất sợ bên trong ghi chép chuyện Vưu Hiên là người nằm vùng, nếu như bóc trần thân phận Vưu Hiên, thì kế hoạch của hắn chẳng phải sẽ chết từ trong trứng nước hả? Lâm Phong hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống như Diệp Khiêm, chỉ là cũng không biết rõ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Sắc mặt của Tạ Đông Bách giống như mây đen che đỉnh, dị thường khó coi, sau khi xem qua một lần, liền đem tài liệu trong tay đưa cho Vưu Hiên, nói: “Vưu Sư Gia, ông cũng nhìn một chút a.” Thanh âm, rõ ràng có chút âm trầm, tựa hồ là đối với Vưu Hiên sinh ra bất mãn rất lớn.

Có tật giật mình, Vưu Hiên tự nhiên là có chút ít khẩn trương, cái trán không khỏi đỗ ra mồ hôi hột, trái tim cấp tốc nhảy lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.