Siêu Cấp Binh Vương

Chương 654: Chương 654: Đại Hội Phúc Thanh Bang (5)




Gã đàn ông trung niên mập mạp cũng không có hoài nghi Vưu Hiên là người nằm vùng, chỉ là đối với những chuyện Vưu Hiên đã làm cảm thấy không vừa mắt mà thôi. Đệ tử của Phúc Thanh Bang đều là người vì Phúc Thanh Bang xuất sinh nhập tử, tranh đấu giành thiên hạ, không biết là vì Phúc Thanh Bang chảy bao nhiêu máu tươi, sao có thể chỉ bằng một sự hoài nghi liền đối với đệ tử Phúc Thanh Bang triển khai điều tra toàn diện?

Triệu Khải có phải là người nằm vùng hay không vẫn chưa rõ ràng, sao có thể chỉ vì hoài nghi liền đem chuyện này tiếp tục mở rộng? Gã đàn ông trung niên mập mạp ở bên trong Phúc Thanh Bang có địa vị nhất định, hơn nữa hắn còn là người có cấp bậc nguyên lão, tuy những năm gần đây hắn không hỏi đến sự vụ bên trong Phúc Thanh Bang, nhưng địa vị của hắn ở bên trong Phúc Thanh Bang quả thật là không thể dao động, rất nhiều đường chủ đều xem hắn giống như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Một vị nhân vật như vậy nói chuyện, tự nhiên có được phân lượng nhất định, những đường chủ ở phía dưới cũng đều nhao nhao nghị luận. Đều là người vì Phúc Thanh Bang chảy biết bao nhiêu máu tươi, ai trên người không có vết sẹo do vết thương lưu lại a, ai cũng không muốn Vưu Hiên nhân cơ hội này đối phó chính mình, tự nhiên cũng đều nhao nhao mở miệng tỏ vẻ đồng ý.

Trường hợp như vậy, khiến cho Tạ Tử Y cảm thấy đệ tử Phúc Thanh Bang vẫn còn đoàn kết nhất trí, còn có người vì Triệu Khải nói chuyện.

Nếu đã có ý nghĩ mượn cơ hội này diệt trừ đối lập, thì Vưu Hiên tự nhiên cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này phát sinh, trên mặt ông ấy cũng không có bất kỳ biểu hiện bối rối nào, vẫn trấn định như cũ. Chỉ thấy Vưu Hiên nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói: “Sơn gia, tôi cũng không phải đem chuyện này khuếch đại, tôi cũng vì Phúc Thanh Bang mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu như bên trong Phúc Thanh Bang chúng ta còn có người nằm vùng, thì sẽ là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào a? Tin tưởng mọi người đều biết chuyện đã xảy ra hai năm trước a? Lúc ấy Phúc Thanh Bang chúng ta hướng Yamaguchi Group triển khai công kích, hơn nữa còn liên tiếp giành thắng lợi; thế nhưng mà vào lúc này Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên Xã bỗng nhiên tham gia, bọn họ liên thủ công kích Phúc Thanh Bang chúng ta, khiến cho chúng ta liên tiếp bại lui, thiếu chút nữa thì cơ nghiệp trăm năm của Phúc Thanh Bang đã bị hủy hoại rồi. Ở trong quá trình này, tôi đã từng hoài nghi tới việc ở bên trong chúng ta xuất hiện người nằm vùng, nếu không, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên Xã không có khả năng biết trước hành động chúng ta, đối với chuyện của chúng ta biết rõ ràng như vậy, mỗi một kế hoạch của chúng ta đều bị bọn họ nắm giữ rõ ràng, hơn nữa còn tìm ra biện pháp đối phó chúng ta nữa. Sơn gia, tôi hiểu rõ ý của ông, nhưng chuyện này quan hệ đến tương lai của Phúc Thanh Bang chúng ta, nên tôi không thể không làm như vậy.”

“Tốt một cái không thể không làm như vậy!” Nương theo thoại âm rơi xuống, một người thanh niên trẻ tuổi đẩy cửa ra đi vào. Trên cánh tay người thanh niên trẻ tuổi quấn một miếng vải đen, hai đầu lông mày của hắn ẩn chứa phẫn nộ cùng bi thương.

“Thật xin lỗi, bang chủ, anh ấy cố tình xông vào, tôi ngăn cản không được.” Một gã đệ tử Phúc Thanh Bang đi theo sau lưng gã thanh niên trẻ tuổi, khẩn trương nói. Kỳ thật, đây đương nhiên không phải lời nói thật, bên ngoài có nhiều người như vậy, nếu như không muốn để cho hắn tiến vào thì đâu phải là việc khó gì? Chỉ là, bọn họ đều rất đồng tình hắn, cảm thấy nên để cho hắn lấy một cái công đạo, cho nên mới thả cho hắn đi vào.

Đại hội Phúc Thanh Bang vốn không cho phép bất luận người nào không được phép mà tự ý đi vào, dựa theo bang quy, thì người thanh niên trẻ tuổi có lẽ sẽ bị đánh 20 trượng. Bất quá, Tạ Đông Bách xét thấy tình huống của hắn hiện tại, cho nên cũng không có chỉ trích, phất phất tay, ý bảo người đệ tử kia lui ra, sau đó nói: “Triệu Hâm a, tiến đến ngồi xuống đi.”

Cha của Triệu Hâm chính là Triệu Khải, bởi vì Triệu Khải đã chết đi, cái ghế của ông ấy vẫn để không ở đó. Mặc dù Triệu Hâm cũng không phải là đệ tử của Phúc Thanh Bang, nhưng dù sao cũng là con trai của Triệu Khải, rất nhiều trưởng bối đang ngồi đều là nhìn thấy hắn lớn lên, hơn nữa, Triệu Khải dù sao đã từng là người vì Phúc Thanh Bang lập nhiều công lao hãn mã, cho nên, Tạ Đông Bách cũng không nên làm quá tuyệt.

Bất quá, Triệu Hâm còn không có tư cách ngồi vào vị trí của cha hắn, có người đưa cho hắn một cái ghế, ngồi ở đằng sau. “Triệu thiếu gia, tuy cậu không phải là đệ tử Phúc Thanh Bang, nhưng chắc hẳn cậu cũng biết quy củ của Phúc Thanh Bang a. Lần này cậu tự ý xong vào đây, đã phá hủy quy củ Phúc Thanh Bang, bất quá xét thấy cha của cậu vừa mất, cho nên đặc biệt phá lệ tha cho cậu lần này.” Vưu Hiên nói, “Chuyện của cha cậu, chúng tôi cũng rất khổ sở, tuy ông ấy đã phản bội Phúc Thanh Bang, bất quá dù sao ông ấy cũng từng là công thần của Phúc Thanh Bang, trong bang cũng sẽ không bạc đãi cậu. Về sau tất cả chi phí sinh hoạt của cậu sẽ do Phúc Thanh Bang thanh toán, có phiền toái gì cũng có thể tìm các chú, các bác đang ngồi ở nơi đây, tôi tin tưởng bọn họ sẽ giúp cho cậu.”

“Không cần.” Triệu Hâm nói, “Lần này tôi đến đây không phải là vì muốn giành lấy chi phí sinh hoạt, cũng không phải muốn để cho Phúc Thanh Bang chiếu cố tôi. Cha của tôi hơn nửa đời chinh chiến, vì Phúc Thanh Bang lập được rất nhiều công lao hãn mã, hơn nữa, đã từng cứu cha con Tạ bang chủ một mạng. Vì vậy ông ấy đã mang rất nhiều bệnh tật trên người, tuy nhiên ông ấy lại chưa từng yêu cầu trong bang cho ông ấy cái gì, vẫn trung thành và tận tâm, không oán không hối vì Phúc Thanh Bang trả giá. Chuyện ông ấy bị giết chết, tôi cũng không có gì để nói, người ở trong giang hồ, thì đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là, ngay cả chết mà còn muốn cho cha tôi mang tội danh là một tên phản đồ, tôi đây không thể chấp nhận việc này được. Hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn đòi lại cho cha tôi một cái công đạo.”

“Triệu Hâm, tôi cũng không muốn tin tưởng chuyện cha cậu sẽ là người nằm vùng, dù sao, ông ấy đã từng đã cứu mạng tôi, không có cha cậu, thì cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay.” Tạ Đông Bách nói, “Bất quá, Vưu Sư Gia đã điều tra rất rõ ràng, sự thật là cha của cậu quả thật là người do Hắc Long hội phái tới Phúc Thanh Bang nằm vùng. Chỉ là, ông ấy đã bị giết chết, tôi cũng không muốn truy cứu quá nhiều, dù sao cha của cậu cũng là người Phúc Thanh Bang, tôi sẽ cho ông ấy chôn cất tử tế.”

“Tạ bang chủ, thứ cho tiểu tử đường đột. Tang sự của cha tôi, tôi sẽ tự xử lý, bất quá, nếu như không cho cha tôi một cái công đạo, không trả lại sự trong sạch cho ông ấy thì tôi tuyệt đối sẽ không để cho cha tôi hạ táng.” Triệu Hâm nói, “Các chú các bác đang ngồi ở đây, đều là huynh đệ của cha tôi, mọi người có tin cha tôi là người nằm vùng không? Tất cả mọi người đều ở trên đường lăn lộn lâu như vậy, tin tưởng có rất nhiều chuyện có lẽ so với tôi thì rõ ràng hơn a. Tạ bang chủ, ông đã nói Vưu sư gia có chứng cớ chứng minh cha của tôi là người nằm vùng, vậy rất tốt, xin ông hãy đem chứng cớ lấy ra a. Nếu như có chứng cứ chứng minh cha tôi thật sự là phản đồ thì Triệu Hâm tôi không nói hai lời, liền tự sát tạ tội.”

Tin tưởng, bất kỳ một đứa con cái nào, đều không hy vọng cha của mình là một người bất trung bất nghĩa. Triệu Khải vì Phúc Thanh Bang xuất sinh nhập tử hơn nửa đời người, cuối cùng lại có kết cục như vậy, Triệu Hâm làm sao có thể tiếp thu được? Nếu như Triệu Khải đường đường chính chính vì Phúc Thanh Bang chếti, thì Triệu Hâm sẽ không nói lời nào, từ khi hắn biết cha của hắn là người Phúc Thanh Bang, thì hắn cũng đã dự liệu đến chuyện này rồi. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Thế nhưng mà, lúc chết còn phải mang theo tội danh phản đồ, mang theo một thân sỉ nhục, Triệu Hâm cho dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng cha của hắn là phản đồ. Tuy hắn cũng không có tham gia bất cứ sự vụ gì bên trong Phúc Thanh Bang, bất quá cha của hắn đã làm chuyện gì thì hắn vẫn rất rõ ràng.

Lời nói của Triệu Hâm có chút cường ngạnh, không cho Tạ Đông Bách mặt mũi, nếu như không phải xem tại phân thượng cha của hắn, thì Tạ Đông Bách đã sớm đuổi hắn ra ngoài rồi. Đi ra lăn lộn, chú ý chính là ân oán rõ ràng, Triệu Khải là người nằm vùng cũng tốt, nhưng chung quy hắn đã cứu mạng Tạ Đông Bách, không có Triệu Khải thì sẽ không có Tạ Đông Bách ngày hôm nay, cho nên, ở trên phương diện tình cảm cá nhân, Tạ Đông Bách vẫn muốn bán cho hắn vài phần tình mọn.

“Triệu đường chủ có phải là nằm vùng hay khong thì tôi không dám đảm bảo, nhưng Triệu Hâm đã nói đến phân thượng này rồi, thì mọi người hãy dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện a.” Gã đàn ông trung niên mập mạp nói, “Vưu Sư Gia một mực nói có chứng cớ chứng minh Triệu đường chủ là người nằm vùng, vậy thì tốt, hãy đem chứng cớ lấy ra a. Cũng để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng.”

Gã đàn ông trung niên mập mạp cũng có chút phân lượng, lời hắn vừa nói ra, những đường chủ kia cũng đều nhao nhao phụ họa. Hơn nữa, vừa rồi Vưu Hiên nói lời nói kia, bọn họ càng phải đem chuyện này biết rõ ràng rồi, nếu không, Vưu Hiên mượn cơ hội đem chuyện này mở rộng, liên quan đến đến bọn họ thì sẽ không tốt.

“Vưu Sư Gia, đã tất cả mọi người đều nói như vậy, Triệu Hâm lại ở chỗ này, vậy ông cứ làm theo như lời mọi người nói a. Chung quy đều là huynh đệ, không cần làm tổn thương tình cảm mọi người a.” Kỳ thật trong nội tâm của Tạ Đông Bách cũng có chút nghi hoặc, bất quá bởi vì hắn tin tưởng Vưu Hiên, cho nên cũng không đối với Vưu Hiên sinh ra bất luận hoài nghi gì, bởi vậy, sau khi Vưu Hiên nói ra chuyện này, Tạ Đông Bách cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, hiện tại tất cả đường chủ đều có phản ứng kịch liệt như thế, Tạ Đông Bách cũng có một ít áp lực, nên hắn không thể không tỏ vẻ như vậy.

Diệp Khiêm nhìn thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười tà tiêu chí. Lâm Phong nhìn thấy, cũng mỉm cười.

“Vâng!” Nhẹ gật đầu, Vưu Hiên đáp. Sau đó nhìn về phía trước, nói: “Vừa rồi tôi đã nói qua, Diệp tiên sinh cùng Lâm tiên sinh có thể làm chứng...”

“Vưu Sư Gia, lời Diệp tiên sinh cùng Lâm tiên sinh đã nói, tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng, bọn họ chỉ là đem tình huống ngay lúc đó nói ra mà thôi, cũng không thể nói rằng Triệu đường chủ chính là người nằm vùng.” Có người ủng hộ, lực lượng của Tạ Tử Y cũng tăng lên chút ít, nói, “Vừa rồi tôi cũng đã phân tích qua, chuyện kia cũng có thể là do kẻ nằm vùng muốn giá họa Triệu đường chủ, chuyển dời lực chú ý của chúng ta. Nếu như Vưu Sư Gia lấy không ra những chứng cớ khác, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng Triệu đường chủ là người nằm vùng.”

“Đại tiểu thư, cô để tôi nói hết lời đã.” Vưu Hiên nói, “Từ những lời nói của Diệp tiên sinh chúng ta có thể tính ra được hai loại khả năng, một là Triệu đường chủ chính là người nằm vùng, nên mới bị người Hắc Long hội giết chết nhằm mục đích diệt khẩu, vì ngăn ngừa chúng ta từ trong miệng Triệu đường chủ lấy ra tin tình báo có liên quan tới bọn họ; hai là, Triệu đường chủ không phải là người nằm vùng, giết chết Triệu đường chủ là vì muốn chuyển dời lực chú ý của chúng ta. Tốt ra, hai loại khả năng này đến cùng thì cái mới là chính xác nhất, chúng ta đây nhất định phải kết hợp những chuyện khác để xem xét.”

Diệp Khiêm không thừa nhận cũng không được, Vưu Hiên là một kẻ rất giảo hoạt, hơn nữa còn có IQ cao, nếu như không phải Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe xuất hiện, thì chỉ sợ hắn cũng bị ông ấy đùa giỡn. Mỗi lần ông ấy nói tới chuyện này đều lấy tên của Diệp Khiêm ra làm khúc nhạc dạo đầu, mục đích của ông ấy trước hết là không để cho Tạ Đông Bách nghi ngờ ông ấy, sau đó lại để cho tất cả đường chủ đối với ông ấy sinh ra một loại tin cậy từ tận đáy lòng. Bất quá, Diệp Khiêm cũng không có ý định nói rõ, vẫn mỉm cười làm một vị khách đứng ở bên ngoài xem kịch, chậm rãi đợi xem chuyện này phát triển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.