Si Quỷ

Chương 9: Chương 9




Cách mà Dụ Chiêu nói tuyệt đối không tốt, chí ít là trong mắt Từ Ly Yến không chỉ không tốt, mà còn kinh khủng cực độ.

Hai ngày sau, cậu bị Dụ Chiêu nhốt trong phòng rèm cửa che kín mít, ngồi xem phim kinh dị mà Dụ Chiêu đi mượn về, mà toàn là phim kinh dị Thái Lan cấp độ năm sao. Ban ngày ban mặt mà chân tay cậu rét run cầm cập, ở nhà không một bóng người, anh em đều đi vắng, người duy nhất bên cạnh cũng cố tình rời đi để cậu một mình đối mặt.

Đến ngày thứ ba, sau một đêm kinh hoàng mất ngủ vì ác mộng liên miên, Từ Ly Yến không chịu được nữa muốn bỏ cuộc, Dụ Chiêu lại không chịu, “Chuyện vừa mới bắt đầu cậu lại muốn từ bỏ, không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ à?”

“Không phải anh nói không thấy quỷ nữa à? Thế thì tôi ngồi đây tự làm khổ bản thân làm gì?”

“Ta chỉ đoán vậy thôi, có thể quỷ vẫn xuất hiện thì sao?”

“Thế chờ nó đến rồi tính tiếp.”

Từ Ly Yến vươn vai đứng dậy rời đi, Dụ Chiêu lại gọi lại, “Nếu không xem bắt đầu từ phim hài kinh dị đi, chờ tâm lý vững vàng rồi xem mấy phim kinh dị kia chắc chắn không thành vấn đề.”

Từ Ly Yến quay đầu nghi hoặc nhìn, “Sao tôi thấy anh đối với chuyện này còn sốt ruột hơn tôi nữa.”

“Là…” Là vì hắn cũng là quỷ, giờ người yêu hắn sợ quỷ thì sau này tính thế nào? Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, huấn luyện Từ Ly Yến từ bây giờ là việc vô cùng quan trọng.

“Làm cảnh sát không nên có điểm yếu, nếu kẻ thù của cậu biết chuyện này cậu sẽ gặp nguy hiểm. Là người yêu của cậu, ta đương nhiên phải thay cậu suy nghĩ cái này.”

“Dự định.”

“Cái gì?”

“Là… người yêu dự định.” Từ Ly Yến ra khỏi phòng, Dụ Chiêu nghe cậu nói vọng lại, “Anh mang trả hết mấy phim kinh dị rồi mượn mấy bộ CSI cho tôi.”

“Này, ta là người yêu của cậu, dù chỉ là dự định cậu cũng không nên coi ta như người hầu mà sai bảo như thế.”

“Ừm, cho anh biết cảm giác bị sai như người hầu thế nào đó.” Từ Ly Yến xoay người, nhìn hắn cười đến xán lạn.

Rõ ràng là trực tiếp ức hiếp hắn, Dụ Chiêu lại không cách nào phản kháng. Chờ tới khi Từ Ly Yến rời đi, hắn suy nghĩ một lát, vung tay lên, một bóng dáng xám trắng nháy mắt vọt đến trước mặt hắn. Dụ Chiêu nhìn, trừ sắc mặt trắng bệch ra thì bề ngoài cũng không khó nhìn lắm, không đến nỗi dọa người đâu. Vì vậy hắn quyết định đêm nay mượn con quỷ này rèn giũa lòng can đảm cho Từ Ly Yến.

Đêm đó, Dụ Chiêu đang ngồi trong phòng hào hứng xem phim CSI thì nghe thấy tiếng hét chói tai vọng ra từ nhà tắm, sau đó là tiếng súng vang khắp nhà. Hắn mới nhớ tới quỷ hồn được mình gọi tới dự định nửa đêm lôi ra dọa Từ Ly Yến, cơ mà mải xem phim quá quên mất ra lệnh cho quỷ hồn hành động lúc nào. Mà quỷ hồn này là do hắn gọi tới, không giống quỷ hồn thông thường nên Từ Ly Yến nhất định nhìn thấy được.

Vội vàng chạy ra xem, chỉ thấy Từ Ly Yến từ phòng tắm hớt hải chạy ra, trong tay nắm chặt súng, nhìn thấy người vội giơ tay chĩa súng thẳng vào đầu hắn.

“Là ta.”

Tiếng súng vang lên đồng thời cùng tiếng nói của hắn, đạn xẹt qua gò má Dụ Chiêu ghim vào bức tường phía sau, hắn quay đầu nhìn thấy quỷ ảnh đứng ở góc tường đối diện bị súng bắn nát bấy, nhưng rất nhanh tụ lại thành đoàn.

Không để Từ Ly Yến tiếp tục nổ súng nữa, Dụ Chiêu xông lên bẻ cổ tay cậu cướp lại súng, sau đó lập tức kéo cậu vào lòng an ủi, “Không sao, không sao…”

“Quỷ… ở đó…” Cả người Từ Ly Yến run rẩy lợi hại, nhưng cậu vẫn ép mình ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm con quỷ hồn kia, nhưng không thấy đâu nữa. Con quỷ này đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, giống như đang trêu chọc cậu.

Thật ra là do Dụ Chiêu sai sử nó biến mất, nghe Từ Ly Yến nói thì hắn có chút chột dạ, vội vỗ lưng cậu, “Cậu nhìn lầm rồi, làm gì có quỷ.”

“Không phải ảo giác, chắc chắn không phải.” Từ Ly Yến hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thong dong thường này, nắm chặt tay áo Dụ Chiêu, vì sợ hãi mà ngón tay run rẩy không ngừng. Cậu muốn cầm lại súng nhưng bị Dụ Chiêu cản, hắn nào dám đưa súng cho cậu lúc này. Vì vậy vội ôm chặt lấy cậu, cảm giác được buồng tim Từ Ly Yến đang đập điên cuồng tới mức muốn kiệt sức.

“Xin lỗi, đều tại ta, là lỗi của ta.” Dụ Chiêu hối hận nói.

Đúng là không nghĩ tới một phút sai lầm lại làm Từ Ly Yến sợ tới mức này, đây hoàn toàn không nằm trong sự tính ban đầu của hắn. Hắn cứ nghĩ trải qua cảm giác kinh sợ lần đầu Từ Ly Yến sẽ quen, lá gan cũng sẽ lớn hơn. Ai biết là hoàn toàn không có tác dụng, cậu đâu phải chỉ sợ quỷ, mà là cứ nhìn thấy quỷ là sợ không biết gì nữa rồi. Dụ Chiêu không hiểu nổi, một người giữa mưa bom bão đạn còn có thể tự tin không sợ hãi nở nụ cười sao lại mắc bệnh sợ quỷ thế này? Quỷ có gì đáng sợ? Quỷ suy nghĩ đôi khi đơn giản, còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần loại con người khẩu phật tâm xà.

“Không liên quan tới anh, là tại con quỷ chết tiệt kia, ngày mai nhất định sẽ đi tìm thấy về đánh cho nó hồn phi phách tán!” Từ Ly Yến oán hận nói, đang sợ hãi cũng không để ý Dụ Chiêu đang ôm mình, ngược lại còn cảm thấy tư thế này làm mình thấy an tâm.

Dụ Chiêu lúc này không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, đây là lần đầu quang minh chính đại được ôm chặt Từ Ly Yến, hay tay vây lấy hông cậu, thân thể tinh tế mà rắn chắc, dẻo dai mềm mại, lúc này hơi run rẩy làm hắn có xúc động muốn dang tay bảo vệ, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm cùng mùi dầu gội trên tóc còn chưa khô khẽ khàng đi vào lòng hắn, mê hoặc hắn tiến tới.

Bàn tay không an phận rốt cuộc không nhịn được lần xuống dười, chạm tới cái mông rắn chắc, bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại hoàn toàn không gây trở ngại gì trong việc cảm nhận da thịt săn chắc mềm dẻo trong tay cả, làm tim hắn xúc động đập chậm mất nửa nhịp, nhiệt độ nháy mắt tỏa ra bốn phía cơ thể, cảm giác nóng ngùn ngụt chưa từng có cứ ngày một tăng lên thiêu đốt hắn.

Từ Ly Yến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn khiếp đảm nhưng so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tỏa ra hàn ý, “Tay anh đang đặt ở đâu thế?”

Cảnh sát vẫn là cảnh sát, dù sợ hãi vẫn có tình cảnh giác cực kì cao, Dụ Chiêu rút tay về hề hề cười, “Thấy cậu sợ quỷ, ta chỉ muốn trấn an cậu.”

“Không gồm cả sắc quỷ.” Từ Ly Yến giật lại súng từ tay Dụ Chiêu nhét vào túi, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng quanh mình, con quỷ kia thực sự biến mất không thấy đâu, chỉ có vài lỗ đạn dính trên tường chứng minh sự việc vừa xảy ra.

Cậu thở phào một hơi, may là còn có người ở nhà, chứ nếu không cậu tuyệt đối không dám đi ngủ.

Từ Ly Yến chạy xuống nhà bếp ở tầng dưới, lấy một ly whisky, thêm một viên đá cứ thế cho vào miệng tu ừng ực, hết một ly lại thêm một ly, đến ly thứ ba thì bị Dụ Chiêu ngăn lại.

“Không sao, rượu này để giảm căng thẳng.”

Từ Ly Yến đẩy tay Dụ Chiêu, uống thêm hai ly nữa, chờ thấy chuếnh choáng mới lết lên tầng, nhìn cậu cứng cỏi chịu đựng thế Dụ Chiêu có điểm buồn cười, cũng có điểm yêu thương. Nhìn cậu lắc lư đi không vững chỉ sợ cậu trượt chân ngã, nhưng Từ Ly Yến dù say nhưng bước chân rất ổn, về đến phòng thì nhào lên giường nằm, ngáp một cái đã nhắm mắt dường như rất buồn ngủ.

“Vậy nếu không có biện pháp tránh quỷ, cậu dùng cách này đối phó hả?” Dụ Chiêu ngồi xếp bằng trên giường Từ Ly Yến hỏi. Rất muốn nói Từ Ly Yến rất thông minh, quỷ có lợi hại cỡ nào cũng không thể ra oai với một kẻ say.

Từ Ly Yến không mở mắt, nhưng vẫn mở miệng trả lời, “Anh thấy tôi là loại người hay gặp quỷ lắm à?”

“Vậy sao cậu lại sợ quỷ thế? Từng trải qua chuyện gì kinh khủng?” Đây là vấn đề rất có liên quan tới hạnh phúc sau này của hắn, Dụ Chiêu đặc biệt quan tâm.

“Không có, nhưng nếu anh là người nghe chuyện ma mà lớn lên, sẽ hiểu được mấy thứ đó đối với mình kinh khủng cỡ nào.”

Bóng ma trong lòng Từ Ly Yến tất cả đều là tại anh mình. Từ Ly Thịnh trời sinh gan lớn thích nhất là đọc truyện ma truyện quỷ, cứ thấy chuyện gì kì quái là đem về đọc rồi đem ra nói, sau này học y khoa thì tật xấu này càng thêm trầm trọng. Từ nhỏ đã là người bị chịu trận, nỗi sợ quỷ trong lòng Từ Ly Yến có thể nói là thâm căn cố đế, chẳng qua là bình thường giỏi che giấu nên chẳng ai biết mà thôi.

“Đêm nay ở đây, cấm anh đi đâu.” Buồn ngủ, Từ Ly Yến lầm lầm trong miệng.

“Ta vẫn luôn bên cạnh cậu.”

“Ý tôi là đến đây nằm này.” Khó có khi Dụ Chiêu lại chậm tiêu thế này, Từ Ly Yến mở trừng mắt không hờn không giận nói lại. Đây đúng là mở cửa mời sói vào, Dụ Chiêu không nói hai lời lập tức chui vào trong chăn, nhưng vừa nằm xuống chưa kịp làm gì đã bị Từ Ly Yến dùng tay đẩy ra cự li hai ngón tay.

“Cấm nằm gần quá. Thế là tốt nhất.”

Có lầm không? Bắt hắn chỉ được nhìn không được ăn? Dụ Chiêu buồn bực, “Hừ, đêm còn dài mà, cậu không muốn cùng ta làm chuyện vui vẻ à?”

“Tôi bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.”

Đáp án này làm Dụ Chiêu cười khổ, “A Yến, Ta không phải Liễu Hạ Huệ.” Mà cứ cho đây là Liễu Hạ Huệ, để hắn nằm trong chăn cùng người mình thương xem, không làm gì mới lạ.

“Tôi biết, anh là Dụ Chiêu.”

“Cậu không phải sợ quỷ à? Có một số việc làm rồi có thể khiến cậu không còn nhớ tới chuyện ma quỷ nữa.”

“Đúng là tôi sợ quỷ, nhưng nếu anh mà dám làm trò gì đừng trách tôi biến anh thành quỷ.”

Không cần phiền cậu như vậy, ta vốn là quỷ. Dụ Chiêu trong lòng tự giễu đáp.

Chấm dứt đối thoại, Dụ Chiêu xoay người nằm thẳng bên cạnh Từ Ly Yến, nghe tiếng cậu hít thở đều đều. Do tác dụng của cồn, Từ Ly Yến ngủ rất say. Nếu biết người nằm cạnh là quỷ, liệu cậu có còn ngủ ngon được như này không?

Xem ra, sau này chỉ có cách giấu giếm thân phận là một con quỷ với cậu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.