Si Quỷ

Chương 6: Chương 6




Tối hôm đó, anh cả đã có lệnh triệu tập, Từ Ly Yến không dám trái lời đành phải đưa Dụ Chiêu về nhà. Cũng may đây là phần tử xã hội đen đã mất trí nhớ lẫn phẫu thuật thẩm mĩ, cậu không quá lo lắng về việc hắn ta động tới người nhà mình.

Trong nhà chỉ có Từ Ly Hạo và Từ Ly Thần, Từ Ly Thịnh còn tăng ca chưa về nhà nhưng đã gọi báo nhà có khách từ sớm nên Từ Ly Thần chuẩn bị cơm đầy đủ đón tiếp, còn rất nhiệt tình ngồi bắt chuyện với Dụ Chiêu. Từ Ly Hạo cũng theo đuôi ngồi xuống chào hỏi dăm câu, là một giáo viên dạy tâm lý nên tính tình cũng ôn hòa giọng nói trầm ổn, Từ Ly Thần lùn hơn Từ Ly Hạo một chút, vẫn là sinh viên nên hoạt bát có thần, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, bên ngoài vẫn còn mặc tạp dề màu vàng chưa cởi ra.

“Cậu tên là Dụ Chiêu? Vậy sau này tôi gọi là A Chiêu nhé, chắc A Yến thân với cậu lắm, từ trước giờ không thấy A Yến dẫn bạn về nhà làm cả nhà chẳng biết mặt người bạn nào của nó cả. Xem này, nó bị thương còn làm phiền cậu lâu ngày như thế đúng là không biết xấu hổ. Tính tình A Yến nhà tôi không được tốt, chắc cậu phải nhịn nhiều rồi. Hôm nay ở đây không cần khách khí, cứ xem như nhà của mình.”

“A Thần, nấu canh xương xong chưa?” Thấy Từ Ly Thần lải nhải không có dấu hiệu ngừng, Từ Ly Hạo không nhịn được cắt lời, Từ Ly Thần nói xin lỗi rồi chạy vội vào nhà bếp.

Từ Ly Yến bất đắc dĩ bóp thái dương, đối với ông chú lắm lời này cũng chẳng biết phải nói gì, quay đầu nhìn thấy Dụ Chiêu lại đang nhìn chằm chằm Từ Ly Thần mới vào bếp, thần tình túc mục như trầm ngâm suy nghĩ. Cậu lập tức véo hông hắn một cái làm Dụ Chiêu giật mình quay đầu, thấy Từ Ly Yến đang nhìn mình cười mủm mỉm, “Nhìn đủ chưa?”

“Chẳng qua là ta thấy anh em cậu lớn lên rất giống nhau.”

“Đấy là chú tôi.”

Hoàn toàn không tin vào cái cớ vớ vẩn của Dụ Chiêu, Từ Ly Yến cười lạnh, đúng lúc Từ Ly Thần gọi vào ăn cơm nên vấn đề này nhanh chóng bị ném đi.

Ăn uống xong, Từ Ly Thần dẫn hai người lên tầng hai. Tầng hai còn phòng trống nhưng đồ đạc lộn xộn, bởi Từ Ly Thịnh mới nói lúc chiều, thời gian gấp quá Từ Ly Thần còn chưa kịp dọn dẹp, vì vậy luôn miệng xin lỗi Dụ Chiêu, “Phòng có điểm bừa bộn, cậu ngủ tạm đêm nay, sáng mai tôi sẽ dọn dẹp cẩn thận.”

“Không cần dọn, để anh ta ngủ phòng cháu.” Từ Ly Yến tự chủ trương nói.

Phòng Từ Ly Yến không gian rộng bày biện tùy ý không có vấn đề, bản thân Dụ Chiêu có thế nào vẫn là tội phạm, đương nhiên phải ở gần giám thị mới được.

Phòng ngủ của Từ Ly Yến bố trí ngăn nắp sạch sẽ lịch sự tao nhã, ga giường trải thẳng trên mặt đất, sát tường có kê một cái bàn thấp để TV và vài quyển sách, đầu giường có một con gấu ôm to đùng màu vàng. Dụ Chiêu nhìn nó rồi nhìn Từ Ly Yến, hoàn toàn không dám tin vị thiếu gia cao ngạo này cũng ôm gấu đi ngủ.

“A Yến, chân bị thương thì hai ngày tới đừng tắm, nhớ phải thoa thuốc đều rồi đi ngủ sớm. Dụ Chiêu nhờ cậu nhắc nó bôi thuốc đấy.”

Từ Ly Thần đưa chăn nệm cho Dụ Chiêu, dặn dò nửa ngày mới chịu đi, Dụ Chiêu đóng cửa lại cười nói, “Ta cực kì tin tưởng đây là bề trên của cậu, hơn nữa còn là cỡ ông nội.”

Vừa dứt lời đã bị Từ Ly Yến túm lấy đẩy vào tường, lạnh lùng nói, “Đừng có động vào người nhà tôi, nếu có thì mặc kệ anh có mất trí hay không tôi cũng không tha cho anh đâu!”

Từ lúc tới đây, ánh mắt Dụ Chiêu không lúc nào rời Từ Ly Thần, loại ánh mắt dò xét ấy làm Từ Ly Yến không an tâm, không biết rốt cuộc Dụ Chiêu muốn làm gì.

“Người thân đối với cậu rất quan trọng.” Nhìn ánh mắt ngoan lệ của cậu, Dụ Chiêu chỉ nhẹ giọng nói.

Lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng bất an của cậu, tình cảm mạnh mẽ buốn bảo vệ người thân này làm tim Dụ Chiêu cũng thình thịch nhảy dựng lên, thì ra đây chính là tình cảm gắn bó của huyết thống, thứ tình thân dao chặt không đứt. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên có điểm đố kị với người nhà Từ Ly Yến, bởi bọn họ có thứ mà bản thân hắn mãi mãi không có được.

“Yên tâm, ta sẽ không làm gì bọn họ.” Dụ Chiêu nói, đặt tay ôm hông Từ Ly Yến kéo cậu gần người mình hơn để bản thân có thể cảm nhận càng sâu tâm tình cậu, “Hơn nữa, ta sẽ bảo vệ họ thật tốt, không để cậu phải bận lòng.”

“Tôi là cảnh sát, việc bảo vệ người thân của tôi không tới phiên anh.”

Cảm giác câu nói của Dụ Chiêu đầy ý tứ, Từ Ly Yến híp mắt phượng lại, nhưng lập tức nhận ra tư thế hai người thân mật đáng ngờ vội buông tay định lui ra sau, Dụ Chiêu đã giơ tay sờ má cậu.

“Thì ra cảm giác lo lắng là thế này.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, như lơ đãng mà tinh tế thưởng thức cái gì đó. Nhìn gương mặt hắn nghiêm túc, Từ Ly Yến giật mình từ bỏ ý định cho tên này ăn đòn.

“Đi tắm!” Bị nhìn chằm chằm, Từ Ly Yến đỏ mặt cố lớn tiếng quát.

Dụ Chiêu tắm xong Từ Ly Yến mới vào tắm, lúc ra ngoài lấy thuốc bôi chân thì Dụ Chiêu đã giành trước, “Ta giúp cậu.”

Có người hầu hạ đương nhiên Từ Ly Yến không từ chối, cậu thoải mái tựa lưng vào con gấu lớn để Dụ Chiêu bôi thuốc.

Dụ Chiêu bôi thuốc giúp cậu, nhìn cậu hai mắt híp lại thoải mái như buồn ngủ, hai tay ôm gối để trong lồng ngực trông càng dễ thương. Hai tay bôi thuốc ở cổ chân cậu thoáng do dự, nhìn ống quần rất rộng dễ dàng kéo lên, thấp thoáng da thịt trắng nõn không tì vết như mời gọi Dụ Chiêu hắn phạm tội. Làm hắn có một loại xúc động, thực sự muốn nghe theo lời dụ dỗ mà đưa tay lên càng cao.

Xúc động quái dị này làm Dụ Chiêu có điểm lo sợ. Từ trước tới nay, cảm giác này chỉ có khi nào muốn ăn hồn phách hắn mới thấy, mà cũng không quá giống thế, bởi lúc này hắn không muốn ngửi mùi máu tanh chết chóc, mà đơn giản là cực kì hưng phấn, muốn tới gần cậu, tới thật gần cảm thụ cả con người Từ Ly Yến.

Kiềm nén đáy lòng hỗn loạn lại, Dụ Chiêu cười nói, “Không ngờ cậu cũng thích ôm gấu ngủ.”

“Là A Thần bắt, bốn anh em tôi ai cũng có một con.” Từ Ly Yến nói.

Trong cái nhà này, điều đầu tiên là không được đắc tội với Từ Ly Thần, bởi tiền ăn hay chi tiêu hàng ngày rồi thậm chí tiền tiêu vặt đều do Từ Ly Thần cầm hết, bởi vậy Từ Ly Thần nói một là một hai là hai không ai dám phản bác, kể cả việc đi ngủ phải ôm gấu. Nhưng mà thành thật ra, ngủ lâu ngày thành thói quen, mấy hôm ngủ ở nhà trọ không có cái gì ôm Từ Ly Yến lại thấy thiếu thiếu.

“Rất dễ thương.” Mập mờ tán thường, giống như khen con gấu to đùng trên giường, lại giống như đang khen chủ nhân của nó.

Từ Ly Yến tim nhảy dựng, đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lơ đãng lười biếng, “Hình như nãy giờ anh bôi thuốc hơi lâu.”

Nếu có thể hắn còn muốn bôi nữa, nhưng xem ra tâm tư đã bị nhìn ra, Dụ Chiêu không thể làm gì hơn là lưu luyến nhìn rồi bỏ ra, lấy bông băng băng lại.

Từ Ly Yến nói cảm ơn, vén chăn chui vào nằm, thấy Dụ Chiêu cũng chui vào nằm bên cạnh nghiêng người tủm tỉm cười nhìn mình, cậu đột nhiên thấy mất tự nhiên, lấy gối ôm trong ngực ném tới, Dụ Chiêu bắt lấy mờ mịt nhìn cậu không hiểu.

“Ôm nó ngủ đi.”

Gối ôm còn mang chút mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể Từ Ly Yến, Dụ Chiêu ôm nó có lỗi giác là mình đang ôm cậu, vì vậy không hề phản đối ôm nó vào lòng. Khi đèn tắt, hắn vẫn nhìn chằm chằm Từ Ly Yến trong bóng tối, thì thào nói, “Tình thân, rốt cuộc là thứ gì?”

“Chính là người thân.”

Dụ Chiêu im lặng, yêu quái không có người thân, từ trước tới nay Dụ Chiêu luôn cô độc một mình, nên đối với việc Từ Ly Yến khẩn trương lo lắng bảo vệ người thân của mình, Dụ Chiêu hắn không hiểu được, nhưng lại cảm giác được nhờ Từ Ly Yến.

“…Xin lỗi.” Nhận thấy không gian vắng vẻ, Từ Ly Yến nói.

Cậu đã đọc hết tư liệu, biết hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ được đưa vào cô nhi viện nuôi dưỡng, lớn lên thì gia nhập Đao Tế Xã. Sống cùng với Dụ Chiêu ít lâu, cậu nghĩ bản chất hắn căn bản không xấu, chẳng qua là do từ nhỏ không có ai chỉ đường mà đi lầm. Vì vậy nói, “Đợi khi nào anh kết hôn, sinh con rồi sẽ biết cảm giác có người thân là thế nào.”

“Ta sẽ không kết hôn.”

Yêu quái thường đến đi một mình, hắn không có hứng thú với quỷ hồn thông thường, con người thì càng không thèm để vào mắt, bởi con người là sinh linh yếu ớt như thủy tinh vậy, dường như chạm mạnh một cái là sẽ vỡ, không hợp với bản tính hiếu chiến của hắn. Điểm hứng thú duy nhất của hắn đối với con người là việc hút hồn phách bọn họ. Chỉ có Từ Ly Yến là ngoại lệ, ngẫu nhiên xông vào địa bàn của hắn, ngẫu nhiên bị thương để hắn nếm thử máu cậu, đối với hắn đây là điểm khác biệt nhất của Từ Ly Yến và những người khác, cũng chủ yếu vì nguyên nhân này hắn mới dung túng, dễ dàng để Từ Ly Yến muốn làm gì mình thì làm.

Từ Ly Yến hiểu lầm suy nghĩ Dụ Chiêu, tưởng hắn bi quan nên vội khuyên nhủ, “Nhân duyên con người không thể nói trước được, có khi vài ngày nữa anh lại gặp được người mình thích thì sao.”

“Không đâu.”

Ngay lập tức phủ định, Từ Ly Yến tức đến nghiến răng nghiến lợi, lười nói tiếp vì vậy trở mình sang bên, nhắm mắt ngủ. Dụ Chiêu không biết vẫn đang ngẫm nghĩ lời cậu, đột nhiên phát hiện ra một đạo lý. Hắn không có hứng thú với bất kì quỷ hồn hay con người nào, nhưng Từ Ly Yến lại là ngoại lệ, không giống với hai loại kia, hắn đối với cậu vô cùng hứng thú là đằng khác, nên mới vì cậu mà trà trộn vào đây. Có lẽ thích cậu là chuyện vô cùng đơn giản.

Nhớ lại bộ dạng biếng nhác mà phong tình của Từ Ly Yến lúc nãy, tim Dụ Chiêu lại đập thình thịch, hắn nhẹ giọng nói, “Nếu người đó là cậu, cậu có chịu không?”

Mãi mà không thấy ai trả lời, Dụ Chiêu định hỏi lần nữa thì nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, vì vậy không hỏi nữa mà nghiêng người ra nằm cạnh cậu. Bóng tối không là gì với hắn, nên Dụ Chiêu có thể nhìn thấy Từ Ly Yến rõ ràng như ban ngày, lúc này đã ngủ say, mày kiếm hơi cong, dáng vẻ khi ngủ nhu hòa hệt như một đứa trẻ.

Không trả lời, Dụ Chiêu thay cậu đồng ý hộ, “Cậu đồng ý rồi, vậy từ nay ta sẽ thích cậu.”

Từ Ly Yến có nằm mơ cũng không ngờ được mình nhất thời hảo tâm lại khiến con yêu quái nhất thời buồn chán muốn ở lại nhân gian giết thời gian trở thành một lòng muốn theo đuổi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.