Si Quỷ

Chương 4: Chương 4




Chầm chậm lái xe không mục đích trên đường, mãi tận khi gần tối cậu mới có ý định dừng lại, đỗ xe ở bãi đỗ trước con hẻm nhỏ, Từ Ly Yến sau đó mới đi vào quán bar nằm tít cuối con hẻm.

Vừa chập choạng tối, quán bar còn chưa có nhiều khách, người đàn ông đứng trong quầy bar lau ly vừa nhìn thấy cậu đã tươi cười chào hỏi, “Chưa tới cuối tuần mà cậu đã có thời gian rảnh tới đây rồi à?”

“Em đang nghỉ phép.” Từ Ly Yến ngồi ngay một ghế gần quầy bar, “Cho em một ly Blue.”

“Coctail là dành cho con gái, cậu phải uống cái này.” Anh ta gọi một nam phục vụ bưng đĩa hoa quả cho khách, tay kia cũng đổ đầy một ly whisky phóng tới trước mặt Từ Ly Yến, “Hiếm lắm mới thấy cậu nghỉ phép. Anh nghe mấy người anh em bảo Trịnh Trọng Thành rất thiên vị cậu nha.”

“Anh đừng có trêu em.”

Cao Bảo Sinh là đàn anh trong đội đặc công của cậu, sau một lần làm nhiệm vụ bị thương thì xuất ngũ, về nhà mở quán bar làm ông chủ. Chuyện của cậu và Trịnh Trọng Thành có Cao Bảo Sinh là người biết từ đầu tới cuối, nên mỗi khi gặp mặt cũng tình cờ nhắc tới một hai câu.

“Chuyện nhà Trịnh Trọng Thành có vẻ không tốt đẹp, lần nào đến đây cũng toàn nhắc tới cậu.”

Từ Ly Yến hơi nhướn mày ngẩng đầu nhìn Cao Bảo Sinh, thấy anh ta chỉ tỉ mỉ quan sát ly rượu trong tay như thể thuận miệng nói, cậu miết đầu ly, nhàn nhạt nói, “Hôm nay đừng nhắc tới anh ta, em đang muốn yên tĩnh một mình.”

“Tậm trạng cậu có vẻ không vui, gặp chuyện gì à?”

Cao Bảo Sinh không phải cảnh sát, cậu cũng không muốn nhắc nhiều tới công việc, “Gặp phải một kẻ tưởng có thể dạy dỗ một phen lại chỉ có thể nhìn không thể đánh.”

Cao Bảo Sinh cười tươi, “Cuối cùng cũng chịu mở lòng, chịu tìm tình yêu mới rồi à? Người thế nào, lần sau nhất định phải dẫn tới cho anh xem mới được.”

Nhìn gương mặt hài lòng trước mắt, Từ Ly Yến chăm chú thưởng thức rượu, chỉ nói, “Yêu đương gì, em chỉ muốn đòi nợ thôi.”

Hắc bang có câu Nợ máu trả bằng máu. Từ Ly Yến cũng nên dùng từ này.

Nói chuyện một lúc trên trời dưới biển với Cao Bảo Sinh, buồn bực trong lòng cũng giảm. Người trong quán bar cũng ngày càng đông, Từ Ly Yến định đứng lên thì chợt nghe Cao Bảo Sinh hỏi, “Người mà cậu muốn đánh lại không ra tay được là tên kia hả?”

Anh ta hất cằm chỉa chỉa về phía trước, Từ Ly Yến quay đầu nhìn rồi giật mình ngẩn người. Dụ Chiêu đang tựa người cạnh cửa quán bar đưa mắt nhìn vào trong, dù trong này thiếu ánh sáng cũng không ảnh hưởng chút nào tới sự hiện hữu nổi bật của hắn. Mất trí nhớ, Dụ Chiêu cũng mất đi phần âm ngoan thay vào đó là khí chất cao ngạo, hệt như một con sư tử nhà. Bình thường nó sẽ bày ra vẻ ngoài nghe lời ngoan ngoãn, nhưng chỉ khi chọc tới khiến nó tức giận mới biết đã động phải một con vật hung hãn dũng mãnh cỡ nào. Mà lúc này, Dụ Chiêu không hề che giấu khí phách khác người của bản thân, cộng với vẻ ngoài xuất chúng càng khiến mọi người đều bị thu hút, nhưng lại e ngại không dám tiến gần. Có hai người bị hắn chắn đường, dường như muốn tiến lên mắng người lại bị khí thế của hắn bức lui, không dám ho he.

“Không hổ danh là người mà cậu để mắt tới, quả nhiên bất phàm!”

Cao Bảo Sinh nức nở khen ngợi, đổi lấy bị Từ Ly Yến lườm cho cháy mặt. Cậu cúi đầu nhìn thiết bị định vị trên cổ tay, phát hiện nó lại bị hỏng rồi. Mục tiêu đứng ngay trước mắt cậu, vậy mà điểm đỏ không có dấu hiệu di chuyển chút nào.

Chắc phải xin cái mới thôi.

Từ Ly Yến oán hận suy nghĩ, Dụ Chiêu cũng đã nhìn thấy cậu, nhanh bước vào ngồi ngay trước mặt.

“Sao anh tìm được tới đây?” Việc này khiến Từ Ly Yến hoài nghi người bị gắn GPS là mình chứ không phải hắn ta.

“Trực giác.” Không dám nói là mình dùng phép thuật, Dụ Chiêu tùy tiện nói bậy một đáp án.

“Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy anh!”

“Đó là lúc trưa. Giờ buổi tối rồi.”

Trong ánh sáng nhá nhem của quán bar, Cao Bảo Sinh hết lia mắt nhìn Từ Ly Yến lại liếc sang Dụ Chiêu, cuối cùng nhịn không được phải chen miệng vào cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “A Yến, không định giới thiệu cậu ta với anh à?”

“Ta là Dụ Chiêu.” Không đợi Từ Ly Yến nói Dụ Chiêu đã trả lời trước.

“Tôi là Cao Bảo Sinh, ông chủ chỗ này. Đã là bạn của A Yến vậy có muốn uống chút gì không? Tôi mời.”

“Gì cũng được.”

Cao Bảo Sinh vui vẻ, trong đáy mắt xẹt qua một tia gian trá, nhanh chóng pha chế rượu đổ xuống ly ngay trước mặt Dụ Chiêu. Một ly Vodka nguyên chất không thêm bất kì phụ gia nào, Từ Ly Yến nhìn thấy cũng chả buồn ngăn cản. Cậu biết Cao Bảo Sinh cố tình làm thế là vì muốn xem phản ứng của mình, nhưng cậu cũng lười phản ứng cho anh ta xem. Dù gì người bị hại cũng là đại ca xã hội đen cậu chẳng thích chút nào, mong hắn ta bị chơi xấu còn không được nữa là.

Dụ Chiêu nhận rượu, tỉ mỉ uống, vừa uống vừa không khỏi cảm thán người hiện đại bây giờ ngay cả uống rượu cũng kiểu cách thế này. Ngẩng đầu lên, hào sảng làm một hơi hết ly rượu, Dụ Chiêu đưa ly không tới trước mặt Cao Bảo Sinh, ý bảo hắn ta rót tiếp.

“Cậu không sao à?” Cao Bảo Sinh mở quán bar đã lâu, đây là lần đầu thấy có người uống Vodka tinh khiết mà có thể uống thoải mái đến thế, nhíu mày nhìn chằm chằm Dụ Chiêu, chỉ sợ một khắc sau hắn ta sẽ gục tại trận không dậy nổi.

“Không sao, nhưng rượu nhạt quá, như rượu tinh nguyên vậy.”

Thấy Cao Bảo Sinh nghệt mặt trân trối không nói được câu nào, Từ Ly Yến ôm bụng cười khúc khích, đánh mắt bảo anh ta cứ rót rượu tiếp. Thành thật ra, lúc đầu cậu cũng lo Dụ Chiêu sẽ bị chuốc say, nhưng xem ra độ rượu trên bao bì không xi nhê gì với hắn hết. Mà vấn đề này, trong tư liệu không có ghi chép, cậu rất tò mò rốt cuộc tửu lượng của Dụ Chiêu tốt đến mức nào.

“Lúc chiều anh đi đâu?” Đưa ly rượu cho Dụ Chiêu, cậu hỏi.

“Trong ví chỉ có một trăm đồng, chẳng đi đâu được.” Nên hắn ở nghĩa trang cả một buổi chiều. Là yêu quái, nghĩa trang đương nhiên là nơi hắn thích nhất, nhưng câu này hắn không dám nói ra.

Từ Ly Yến nghiêng đầu vô tội nhìn hắn, “Anh là đang trách tôi lấy hết tiền của anh?”

“Không phải, ý ta là sau này muốn lấy thì lấy hết đi, để mấy đồng lẻ đỡ lạc loài.”

Từ Ly Yến cười hài lòng, phiền muộn dường như cũng tiêu tan. Không thể phủ nhận, Dụ Chiêu sau khi mất trí nhớ thì đáng yêu dễ bảo hơn rất nhiều, cậu không tin một kẻ bị hành đến thế này còn có thể diễn xuất làm trò được. Ngày hôm nay cậu bất chấp hậu quả bỏ mặc một mình hắn rồi rời đi, là bởi trong đầu sớm đã thừa nhận Dụ Chiêu là thực sự mất trí nhớ.

Nhưng cảnh sát vốn chưa bao giờ được làm việc theo cảm tính hay trực giác. Dù Từ Ly Yến có nhận định thế nào, cũng cần phải điều tra quan sát thêm để kết luận.

Liếc mắt nhìn trên bàn trước mặt Dụ Chiêu đã đặt mấy cái ly không xếp thành hàng, Từ Ly Yến đột nhiên muốn chơi xấu, cười hỏi, “Không có tiền còn dám uống nhiều rượu thế này?”

Cánh môi khẽ nhếch điểm một nụ cười nhạt, mắt phượng hơi cong ma mị mang theo một phần lơ là vì men say, trở thành một loại phong tình khó diễn tả thành lời làm Dụ Chiêu nhìn đến ngây ngẩn. Cảm nhận được Từ Ly Yến không phải đang tức giận, nên hắn cũng thành thật nói, “Cậu trả tiền cho ta?”

“Đương nhiên không.” Mày kiếm như bỡn cợt cong lên, cậu chỉ tay về phía Cao Bảo Sinh, “Anh có biết không, anh ấy trước đây cũng là cảnh sát, dám đến đây ăn không làm loạn, nhất định là không tránh khỏi bị giáo huấn đâu.”

Dụ Chiêu nhìn Cao Bảo Sinh, tướng tá khôi ngô tráng kiện, bước chân có lực, rất có tố chất đánh đấm. Nhưng hắn cũng không nghĩ đây là ý Từ Ly Yến muốn ám chỉ, vì vậy nhìn thấy Cao Bảo Sinh xắn tay áo thì nói, “Ta trở về lấy tiền tới trả.”

“Ở đây không cho ghi nợ.” Hợp tác với Từ Ly Yến bao nhiêu năm, Cao Bảo Sinh rất ăn ý phối hợp, vừa nói vừa làm điệu bộ chuẩn bị ra tay.

Từ Ly Yến xua tay ngăn anh ta lại, nhìn Dụ Chiêu, “Đàn anh của tôi tính khí không tốt, nhưng tuyệt đối nhân từ. Hay là vậy đi, không có tiền trả vậy anh tạm thời làm không công cho quán bar này đi. Tôi thấy, phục vụ hôm nay cũng không nhiều lắm.”

“Còn cậu?”

“Tôi đang được nghỉ, đương nhiên sẽ ngồi đây cổ vũ cho anh.” Từ Ly Yến quay đầu hỏi Cao Bảo Sinh, “Dùng cách này trả tiền, anh không có ý kiến chứ?”

“Đương nhiên.” Cao Bảo Sinh cười tiếp lời, “Bạn cậu lớn lên đẹp trai thế này, nếu làm ở đây nhất định sẽ hút khách gấp bội. Để anh tính xem nào, không mất nhiều thời gian đâu, có lẽ làm một tuần lễ là đủ trả rồi.”

Cao Bảo Sinh không biết lôi máy tính từ đâu ra bắt đầu tính toán xuất thần tới nỗi Dụ Chiêu cũng không nhìn kịp, hắn cũng không kịp nói câu nào cả đã bị hai người bên kia kẻ xướng người họa lôi mình ra bán đứt không còn một mống. Giây tiếp theo đã thấy Cao Bảo Sinh sai một nhân viên phục vụ dẫn hắn xuống dưới thay đồng phục nhân viên.

“Sao lại muốn chơi xấu cậu ta?” Chờ Dụ Chiêu theo chân nhân viên đi rồi Cao Bảo Sinh mới quay sang hỏi Từ Ly Yến.

“Để xem bộ mặt thật hắn ta thế nào.” Không thèm thương cho vẻ mong chờ của đàn anh, Từ Ly Yến chỉ nhàn nhạt nói qua loa.

“Cậu ta rất đáng yêu, mới nhìn anh còn tưởng là con sư tử ở đâu mới xổng chuồng, không ngờ lại ngoan như cừu non thế này.”

“Đừng có xem thường hắn. Nếu chọc đúng chỗ thì sư tử xổng chuồng cũng không là gì với hắn đâu.”

Từ Ly Yến nói xong vô thức sờ lên cổ mình. Lúc mới gặp lại Dụ Chiêu, hắn để lại vết bóp trên cổ cậu rõ tới mức mấy ngày cũng không tan hết, đến giờ cậu còn nhớ như in. Bởi vậy nên ngày thường có trêu chọc hắn ta bao nhiều đi nữa cậu cũng không ngu ngốc chạm tới ranh giới chịu đựng cuối cùng. Vì cậu biết rõ mình không phải đối thủ của người kia.

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Dụ Chiêu liên tục đi hết mấy vòng quanh quán bar, không phải bị khách hàng hô tới đuổi đi thì cũng bị phục vụ gần đó quở trách thái độ làm việc, đây đều là Cao Bảo Sinh cố tình sắp xếp cho hắn, còn bản thân anh ta thì đứng trong quầy bar xem kịch vui.

Nhưng sự tình không diễn ra như mong muốn, mấy khách hàng sai tới sai lui Dụ Chiêu rất nhanh thì ra về, nhân viên phục vụ quở trách hắn cũng đồng thời bị ngã đau thắt lưng phải ngưng làm việc. Từ Ly Yến lại phát hiện Dụ Chiêu chẳng vất vả gì mà cực kì vui vẻ. Hắn đương nhiên thấy vui, vì vẻ ngoài tuấn tú là vũ khí lợi hại nhất trong quán bar này, mấy bà khách Âu đều xúm lại quanh hắn, cười nói hỏi han mấy vấn đề chả có chủ đề hay mục đích gì, sau đó liên tục ép hắn uống rượu. Nhìn Dụ Chiêu vui vẻ uống hết ly này đến ly khác, Từ Ly Yến đột nhiên không vui, trong lòng bực tức nghĩ người này xem ra rất thích hợp với công việc xã giao, đi làm công ở mấy quán bán vịt có khi còn ăn nên làm ra hơn gia nhập hắc bang nhiều.

“Xem ra hạn định một tuần dài quá nhỉ, mới có một đêm em tôi đã không chịu nổi rồi.” Cao Bảo Sinh cười cười nhìn cậu.

Từ Ly Yến tức giận liếc xéo anh ta, “Anh nói bậy bạ gì đấy?”

“Anh nói bậy gì đâu, nhìn ánh mắt cậu đi, có dời cậu ta lúc nào không, lại còn đố kị lồ lộ kia kìa!”

Đố kị? Cậu là đang quan sát phạm nhân, được không!

Từ Ly Yến nghĩ có giải thích thì ông anh đầu óc bị nước ngâm trước mặt cũng không hiểu được, hơn nữa quan sát cả mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Dụ Chiêu để lộ sơ hở gì, nên Từ Ly Yến cũng lười nói. Vì vậy, cậu trả tiền xong thì rời đi, Dụ Chiêu cũng được báo tan ca, lúc thay đổi quần áo xong ra ngoài thì Từ Ly Yến đã đi trước một quãng xa rồi.

“Cậu say rồi.” Đuổi kịp bước chân Từ Ly Yến, Dụ Chiêu nói.

Từ Ly Yến lắc lắc đầu, đêm nay đúng là uống không ít. Cậu chỉ lo giám sát Dụ Chiêu, cũng không để ý mình uống bao nhiêu nữa, tửu lượng cậu không tốt lắm nên nếu uống nhiều sẽ bị Cao Bảo Sinh nhắc nhở. Nhưng hôm nay anh ta không nói gì, tám phần mười là vì muốn xem kịch vui không để ý.

Bước chân có chút hẫng, Từ Ly Yến biết kiểu này không lái xe được rồi. Thân là cảnh sát mà lại lái xe lúc say rượu, để người ta biết được thì đến Trịnh Trọng Thành cũng không nói đỡ được cho cậu.

Đi hết con hẻm, đang định gọi taxi thì Từ Ly Yến thấy cửa hàng nhỏ phía đối diện. Uống rượu cả đêm chưa ăn gì, ra bên ngoài gió lạnh thổi vào người cũng tỉnh táo đôi phần, Từ Ly Yến mới thấy đói bụng.

“Có muốn ăn khuya không?” Đi qua đường cái, Từ Ly Yến quay sang hỏi Dụ Chiêu, ngày hôm nay trêu chọc cũng trêu chọc hắn ta đủ rồi.

“Ta không đói bụng.”

“Đúng vậy, anh uống từng ấy rượu là đủ no rồi.”

Từ Ly Yến miệng lầm bầm, cảm giác giọng điệu mình bực bội vô lý vội ngậm họng lại. May mắn Dụ Chiêu cũng không để ý, đi qua mặt giúp cậu đẩy cửa cửa hàng trước mặt.

Đêm đã khuya, cửa hàng mở cửa 24/24 lúc này vắng tanh vắng ngắt, bên ngoài cổng có mấy thiếu niên ăn mặc quái dị xúm lại một góc đánh điện tử, bên trong cửa hàng chỉ có một người khách đang đứng lật giở quyển tạp chí trên tay, nhân viên cửa hàng máy móc đứng trước quầy, vẻ mặt mệt mỏi như sắp chết, ngay cả câu cửa miệng hoan nghênh khách hàng cũng không buồn nói.

Từ Ly Yến lấy một hộp sushi cơm cuộn cùng với hai lon đồ uống, sau đó tới trước quầy sách báo định bụng mua một quyển tạp chí xem cho đỡ buồn. Thanh niên đang đứng xem tạp chí miễn phí ở đó thấy thế thì nhích sang bên một chút nhường đường cho cậu. Cậu thanh niên này ăn mặc quái dị, tóc nhuộm xanh lét, cổ tay đeo không biết bao nhiêu là vòng vèo hình thù xương xẩu, thấy cậu ta biết lễ phép nhường đường làm Từ Ly Yến thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều tiện tay vơ một quyển tạp chí rồi tới trước quầy tính tiền.

Nhân viên bán hàng trưng nguyên bộ mặt sống dở chết dở nhìn cậu, tay quét mã trên đống đồ, đang định báo giá thì Từ Ly Yến lại nói, “Tôi muốn mua một cái sandwich nữa, nhưng hình như trên đó viết sai giá, cao hơn bình thường hai mươi đồng.”

“Không có sai đâu.”

Nhân viên cửa hàng vừa nói xong thì bị Từ Ly Yến quắc mắt trừng, “Thế chẳng lẽ là tôi nhìn lầm? Thái độ phục vụ của cậu thế này là sao? Cẩn thận tôi gọi ông chủ ra quở trách cậu.”

Bị mắng, nhân viên bán hàng sợ xanh mặt muốn chạy đi xem, thân thể đột nhiên bị kéo lại, một người trẻ tuổi từ trong quầy vọt lên cầm dao kề vào cổ nhân viên. Nhưng không để cậu ta kịp lên tiếng đe dọa, một vật thể không xác định đã phóng tới đánh trúng mắt cậu ta, đau đến độ buông lỏng con dao trong tay rồi ôm con mắt ngồi la hét.

Từ Ly Yến tung người nhảy vào trong quầy, thuận lợi đấm một cú nữa vào bụng tên cướp, hất văng cậu ta ra mép cửa. Tên cướp bị ăn đánh đau kêu rên rồi hôn mê bất tỉnh, lúc này Từ Ly Yến mới nhàn nhã ấn nút báo động đỏ trong quầy hàng.

Sự việc xảy ra trong chớp mắt, chờ kẻ cướp ngất đi rồi nhân viên bán hàng mới kịp phản ứng, kêu to, “Ăn cướp!”

Thanh niên đứng đọc tạp chí thấy tình hình không ổn, ném quyển báo đi rồi chạy ra ngoài. Từ Ly Yến thấy thế vội vàng đuổi theo, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị cây gậy từ đâu đập tới. Thì ra đám thanh niên chơi điện tử góc ngoài là cùng một bọn, thấy sự việc phát sinh thì chạy tới hỗ trợ hai tên cướp.

Bị tập kích, Từ Ly Yến chỉ kịp che đầu, nhưng gậy lúc đó dường như là hướng vai cậu đánh xuống. Từ Ly Yến nhanh giơ tay túm được gậy thép sắp đánh tới ngăn lại thế tiến công mãnh liệt của nó. Cậu thanh niên nhìn thấy có chút hoảng sợ, không để cậu ta kịp phản ứng thì gậy thép đã bị người ta giành lấy, ở trên không trung vung lên một vòng rồi đánh xuống vai mình. Có tiếng xương cốt vỡ vụn, thanh niên ôm vai kêu thảm nằm trên mặt đất.

Mấy tên đồng bọn thấy thế lập tức chạy tán loạn, Từ Ly Yến đuổi theo bắt được một tên trong đó, tóm cổ tay bẻ tay cậu ta khóa ngược ra sau rồi đá ngã xuống đất. Không ngờ có một tên nhặt được tấm gỗ ở gần đó lao vào tập kích Từ Ly Yến, phang thẳng vào chân cậu. Gỗ mục đã giòn nên nhanh chóng bị gãy làm hai, nhưng trên nó có một cái đinh không may ghim đúng vào chân Từ Ly Yến.

Chân bị đau, Từ Ly Yến vội bưng lại miệng vết thương, đám côn đồ nhân đó chạy trốn. Dụ Chiêu chạy tới chỉ nhìn thấy máu theo kẽ tay cậu chảy ra, cảm giác đau đớn cùng cực mà Từ Ly Yến cảm thụ được trong nháy mắt Dụ Chiêu cũng cảm nhận thấy. Giống hệt như đau đớn ngày đó Từ Ly Yến bị trúng đạn mà tạo thành.

Đáy mắt hắn lạnh hẳn xuống, quay đầu nhìn mấy thanh niên đang chạy thục mạng đằng xa, trong mắt vụt lên ánh vàng, người đã lấy gỗ đánh Từ Ly Yến đột nhiên lại lao ra đường cái. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe đám đồng bọn kêu la, vừa quay đầu chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói mắt xông thẳng vào giác mạc, chiếc xe tải đã vọt tới lao vào người.

Thân thể nháy mắt bị đánh bay ra mấy thước, thanh niên đau đớn không nhịn được co quắp thân mình, máu trong miệng tuôn ra ồ ạt, làm đám đồng bọn sợ đến ngây người quên cả phải chạy.

“Mau đi thôi!” Từ Ly Yến nhìn thấy toàn bộ sự việc, không khỏi cau mày vội nói.

Nhịn đau đứng dậy chạy tới chỗ đậu xe, lúc mở cửa xe định vào, cậu nghĩ nghĩ rồi ném chìa khóa xe cho Dụ Chiêu, “Anh lái đi.” Cậu uống nhiều rượu, chân lại bị thương lái xe rất khó, nếu bị cảnh sát giao thông tóm lại gặp phiền phức mất. Tốt nhất là để Dụ Chiêu tỉnh táo lái xe.

Từ Ly Yến chui sang ghế bên cạnh, quay đầu nhìn Dụ Chiêu đã ngồi vào ghế lái, tay cầm chìa khóa mặt nghệt ra, cậu đen mặt hỏi, “Không lẽ mất trí nhớ anh quên luôn cả cách lái xe hả?”

Không phải quên, mà căn bản là không biết từ đầu.

Nhưng lâu lắm mới được Từ Ly Yến tín nhiệm một lần, Dụ Chiêu trả thù xong cũng bình thường lại, giơ tay vuốt trán Từ Ly Yến mỉm cười, “Cậu đừng lo, cứ nhắm mắt ngủ một giấc đi, mở mắt là đến nhà rồi.”

Nụ cười ấm áp biết bao làm Từ Ly Yến ngẩn người, định đẩy cái tay không an phận trên trán ra nhưng thấy đầu óc choáng váng vội tựa lưng vào ghế, nghe lời nhắm mắt đi ngủ. Dụ Chiêu miệng lẩm nhẩm chú ngữ, chiếc xe có rèm che trong nháy mắt dịch chuyển tức thời, cảnh vật nháy mắt thay đổi đã chuyển thành chỗ trước nhà trọ của hai người, hắn vỗ nhẹ Từ Ly Yến gọi cậu tỉnh dậy.

“Tôi vừa mới ngủ ư?” Hoàn toàn không nhớ rõ bị Dụ Chiêu làm trò quỷ gì, Từ Ly Yến xoa xoa xung quanh lông mày, nhăn mặt kì quái hỏi.

“Chắc tại cậu say rượu.”

Dụ Chiêu tìm đại một lý do, xuống xe, sang bên kia đầu xe mở cửa ôm Từ Ly Yến ra ngoài.

Động tác đột ngột, Từ Ly Yến vội cự tuyệt, “Thương nhẹ thôi, tôi tự đi được.”

Làm cảnh sát nhiều năm, có vết thương lớn nhỏ nào cậu chưa từng bị, vết thương ngoài da hôm nay căn bản là chuyện con kiến. Ai ngờ con người răm rắp nghe lời trước mặt lại đột nhiên giở chứng nổi loạn, cúi xuống ôm ngang người cậu bế vào nhà trọ.

“Nếu cậu đi lại chân sẽ đau, cậu đau ta cũng sẽ thấy đau.”

Sự thật chứng minh có thể hút hồn phách con người chứ tuyệt đối đừng có dại mà đi uống máu bọn họ, chứ cái cảm giác lây lan này thực sự khó chịu chết đi được. Khoảnh khắc thấy Từ Ly Yến bị thượng khuỵu dưới đất, tim hắn cũng như bị thứ gì đâm mạnh, đau nhức khó có thể nói thành lời. Cảm giác đau đớn này hoàn toàn xa lạ với hắn.

Từ Ly Yến ngẩn ngơ, cậu chưa thấy ai thẳng thắn nói huỵch toẹt lòng mình ra như thế cả… đấy là trong trường hợp, câu nói kia có thể coi là một lời bày tỏ…

Không chống cự nữa, Từ Ly Yến ngầm đồng ý để Dụ Chiêu ôm mình về nhà trọ, ngoan ngoãn tựa trong lồng ngực hắn, lần đầu tiên cậu phát hiện thân thể người này quả thực còn hấp dẫn hơn mình tưởng tượng nhiều. Một chút lạnh lùng, nhưng lại không khiến người ở gần khó chịu, nhịp tim cực nhỏ lại chậm chạp khiến cậu như muốn dán lỗ tai mình tới nghe cho rõ. Suy nghĩ này làm Từ Ly Yến bối rối, vẫn là một người, trước kia đến nhìn cũng thấy mỏi mắt vậy mà hôm nay cậu lại ngoan ngoãn nghe lời, để mặc hắn ôm lấy mình.

Có phải cậu bị lời nói chân thành từ miệng hắn làm mềm lòng rồi không? Biết rõ có khi đây chỉ là lời tán tỉnh thuận miệng mà thôi, nhưng cậu lại muốn tin nó, tin hắn ta đang nói thực lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.