Si Quỷ

Chương 10: Chương 10




Sáng ngày hôm sau, Dụ Chiêu ngạt thở mà mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Từ Ly Yến mặc tạp dề màu vàng chói mắt ngồi xếp bằng bên cạnh đang bóp mũi mình.

“Mau dậy con heo lười, đồ ăn làm xong hết rồi anh vẫn không thèm tỉnh.”

“Cậu… nấu cơm?” Dụ Chiêu nhất thời không kịp thích ứng, nhìn tạp dề mặc trên người mình có thể xem là đẹp mắt thì giờ khoác trên người Từ Ly Yến thấy cực kì xinh đẹp, chưa kể hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây thì quý công tử ưu nhã này mới xuống bếp làm cơm cho hắn ăn.

Từ Ly Yến cười nhạt nhìn hắn, “Nhìn tôi không giống người biết nấu cơm?”

“Từ trước tới giờ chưa thấy cậu làm qua.”

“Đó là vì đã có anh làm rồi.” Từ Ly Yến nói xong rủ mi, lại nói: “Việc tối hôm qua…”

Chuyện tối hôm qua đúng là mất mặt, cậu biết mình sợ quỷ nhưng cũng không ngờ mình sợ quỷ đến thế. Thành thật mà nói thì con quỷ tối qua nhìn không đến nỗi quá đáng sợ, ít nhất là không sợ bằng mấy con trong phim cậu vừa xem nhưng cái sự sợ hãi dường như đã ăn sâu vào máu cậu, không khống chế được. Từ Ly Yến không muốn mình yếu đuối như thế trước mặt Dụ Chiêu, đáng tiếc không tính trước được, lúc cậu yếu đuối nhất lại có mặt hắn.

Cậu cực kì muốn giết người diệt khẩu, nếu như có thể!

Nhìn thấy sát khí ẩn sau nụ cười của quý công tử trước mặt, Dụ Chiêu thức thời lập tức giơ tay thề, “Yên tâm, chuyện đêm qua có chết ta cũng không nói nửa lời.” Bộ dạng hôm qua của Từ Ly Yến đáng yêu như thế, Dụ Chiêu hắn đương nhiên không bao giờ muốn chia sẻ cùng người khác.

Nghe xong thằng tội phạm trước mặt thề non hẹn biển, Từ Ly Yến không nhịn được phì cười, “Mà đêm qua anh rất ngoan, không biết nên khen anh quân tử hay mắng anh nhu nhược nữa.”

Nói xong nhấc mông định đi thì cổ tay bị tóm lại, Dụ Chiêu kéo cậu ngã xuống giường, nhanh lật người cậu đè lên. Nhưng Từ Ly Yến phản ứng rất nhanh, dùng tay còn lại không bị nắm giơ lên, Dụ Chiêu cảm giác bên hông có vật cưng cứng chạm vào, hắn mặt không đổi sắc cười hỏi, “Cậu nấu cơm cũng mang súng bên người?”

“Từ trước tới nay súng đối với tôi là vật bất ly thân.”

Lời vừa nói, tay cầm súng cũng bị đối phương tóm, rắc một tiếng băng đạn trong súng đã rơi xuống đất, cùng lúc ấy Dụ Chiêu cũng đoạt được súng chĩa trả về hông cậu, nghiêm túc nói, “Cậu nên biết, giết cậu đối với ta mà nói là việc cực kì đơn giản. Ta nghe lời cậu, không phải vì sợ mà là vì tôn trọng. Bởi vậy, đừng động một tý là lấy súng đối phó ta.”

Giọng nói rõ ràng ẩn ẩn tức giận cảnh cáo Từ Ly Yến, khóe miệng đang kéo cong của cậu có chút cứng nhắc. Ngẩn người một lát, Từ Ly Yến đột nhiên thúc đùi vào bụng Dụ Chiêu, nhân lúc hắn ôm bụng thì nhanh tay đoạt lại súng. Đợi Dụ Chiêu phản ứng lại thì nòng súng đã ngay ngắn chĩa vào đầu mình.

Khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, Từ Ly Yến nói, “Muốn uy hiếp tôi, còn khuya!”

Dụ Chiêu không nhúc nhích, rõ ràng nói, “Vậy nổ súng đi.”

Từ Ly Yến ngẩn ra, trơ mắt nhìn Dụ Chiêu không để ý nòng súng trên đầu mà tiến tới gần mình, bên hông cảm giác bị ôm chặt, môi bị cánh môi ở trên chùm kín.

“Mau buông nếu không tôi nổ súng thật…”

“Vậy bắn đi!” Dụ Chiêu không để ý chút nào lời hăm dọa của cậu, ngày càng hôn nồng nhiệt, hai tay hữu lực giữ chặt tay cậu để trên đầu, vừa khiến cậu không thể phản kháng, vừa để hai người càng gần kề thân mật hơn.

“Cậu đang sợ phải không?” Chút một hôn lên môi Từ Ly Yến, Dụ Chiêu nói, “Sợ sau khi chúng ta tiến thêm một bước, sẽ lại mất đi.”

“Không phải!”

“Không cần phủ nhận, ta có thể cảm nhận được.” Dụ Chiêu ngẩng đầu nhìn cậu, trong đồng tử ánh lên tia giảo hoạt, khóe môi câu lên ý cười, nụ cười làm tim Từ Ly Yến xao xuyến, “Đừng sợ, chắc chắn cậu sẽ không mất ta. Ta luôn luôn ở bên cạnh cậu, cho tới đầu trời cuối đất.”

Lời tâm tình này chỉ có yêu quái như hắn là có đủ tư cách nói, bởi chỉ có sinh mệnh vĩnh hằng của hắn mới có đủ tư cách làm trọn lời thề cùng Từ Ly Yến lúc này.

Từ Ly Yến nhìn Dụ Chiêu, đáy lòng hỗn loạn sau khoảnh khắc này đột nhiên an tĩnh không còn gợn sóng, cậu mạnh tay kéo cổ Dụ Chiêu xuống, nồng nhiệt đáp trả.

Bầu không khí mập mờ vì nụ hôn mà nóng lên, Dụ Chiêu hôm nay không quan tâm tới cái gì là quân tử nữa, cấp tốc kéo tạp dề trên người Từ Ly Yến xuống, sau đó là áo ngoài, bàn tay từ ngoài mò mẫm dò vào trong vạt áo, càn quấy da thịt mềm dẻo. Yêu quái là loại động vật máu lạnh, cũng chỉ có Từ Ly Yến cùng hắn huyết mạch tương liên mới khiến bản thân có thể cảm nhận sức nóng từ đối phương, ngược lại là để đối phương cảm nhận tình cảm bản thân. Mà lúc này, dục vọng bỗng nhiên bùng lên như chim sổ lồng chỉ có thể trầm luân theo không thể kiềm chế nổi, không thuộc về sự máu lạnh, mà là tính tùy hứng của loài yêu quái.

Hai thân thể thon dài quấn quýt dây dưa chặt chẽ cùng nhau, trong không khí có tiếng rên rỉ mập mờ truyền lại, Dụ Chiêu hai tay đè hông Từ Ly Yến vừa định cởi quần thì chuông điện thoại rất đúng lúc vang lên cắt ngang cuộc vui, Từ Ly Yến lôi điện thoại từ túi quần đồng thời tách tay đang làm bậy của Dụ Chiêu, bình tĩnh mở điện thoại ra nghe.

“A Yến, cậu giấu cậu nhân viên đẹp trai ưa nhìn quán anh đâu rồi? Mấy ngày rồi không thấy cậu ta tới.” Cao Bảo Sinh đầu bên kia oán hận nói.

Dụ Chiêu bên cạnh vẫn dây dưa hôn xuống, Từ Ly Yến nói, “Chuyện đó coi như xong, dạo này anh ta bận nhiều việc.”

“Anh thấy là cậu không nỡ thì có.” Cao Bảo Sinh cười nói, “À hôm nay tới quán anh một chuyến đi, anh có chuyện muốn nói.”

“Được.” Dù sao cậu cũng rảnh rỗi chả có việc gì, nên rất nhanh gật đầu.

“Hai đứa dạo này thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì không?”

Dùng chân đạp cái giò heo đang động thủ trên người mình ra, Từ Ly Yến miễn cưỡng hỏi lại, “Liên quan gì tới anh không?”

Cao Bảo Sinh xấu hổ ha ha cười, “Tiện miệng hỏi một câu thôi mà, vậy tối nay gặp.”

Cúp điện thoại, nhưng bầu không khí tuyệt vời ban nãy vẫn bị Cao Bảo Sinh phá hỏng hết. Từ Ly Yến cất điện thoại đăm triêu nghi hoặc. Cao Bảo Sinh sau khi xuất ngũ thì rất ít khi chủ động gọi điện tìm mình, đây là lần đầu trong ba năm gần đây, không nghĩ ra nguyên nhân làm lòng Từ Ly Yến không khỏi thắc mắc.

“Dậy ăn cơm thôi, không nguội mất.” Nhớ lại chuyện cũ thì chẳng còn hứng thú tiếp tục cái gì nữa, Từ Ly Yến đẩy Dụ Chiêu ra, đứng dậy.

Không biết vì sao Từ Ly Yến đột nhiên tỉnh táo thế, Dụ Chiêu trong lòng buồn bực. Tinh thần hắn cứ vì Từ Ly Yến mà lên xuống bất định, cảm giác này không dễ chịu chút nào, hắn nhìn Từ Ly Yến chỉnh đốn lại quần áo, đi ra cửa quay đầu nhìn mình, “Đúng rồi, hôm nay anh lên chùa mua đạo phù về đi, càng linh càng tốt.”

“Cậu muốn đuổi quỷ?”

“Đương nhiên, xem xem con quỷ đáng chết đó còn dám vác mặt vào nhà tôi nữa không.”

Dụ Chiêu trong lòng thầm mặc niệm cho con quỷ hôm qua một lần, nhưng hắn tin dù trong nhà không dán đạo phù thì con quỷ kia cũng chẳng dám bén mảng tới nữa. Bộ dạng Từ Ly Yến lúc nổ súng vừa hung hãn vừa cường liệt, nếu không phải miệng cậu nói ra thì ai nghĩ cậu sợ quỷ chứ.

Đêm đó, Từ Ly Yến theo lời Cao Bảo Sinh tới quán bar, bước vào thì thấy có người đang ngồi trước quầy bar nói chuyện phiếm cùng Cao Bảo Sinh, bóng lưng quen mắt, nhớ năm nào cậu mới tham gia vào đội đặc công, suốt một thời gian dài vẫn luôn đi đằng sau nhìn theo bóng lưng này.

Từ Ly Yến khép mi mắt, khi mở mắt ra cả gương mặt đều tươi cười, tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn Cao Bảo Sinh cười nói, “Bạn bè, quả nhiên là dùng để bán đứng.”

Cao Bảo Sinh ha ha cười, “Đêm nay rượu anh mời, coi như tạ tội được không?”

“Đừng trách Bảo Sinh, là anh nài nỉ anh ấy làm thế.” Trịnh Trọng Thành đưa ly whisky đã điều chế tới trước mặt Từ Ly Yến, “Món em thích nhất.”

Từ Ly Yến đẩy ly rượu ra, quay về chỗ Cao Bảo Sinh lấy một ly rượu trắng, “Hiện tôi không thích whisky nữa, nó mùi vị đậm quá, tốt nhất là uống loại rượu trắng thanh đạm như lúc đầu thì hơn.”

Lời thoại ẩn ý, Trịnh Trọng Thành đang muốn trả lời thì Dụ Chiêu đi tới, quán bar không có chỗ để xe nên hắn phải đi đỗ xe ở chỗ khá xa, nên tới hơi chậm.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Dụ Chiêu, Trịnh Trọng Thành hơi mất hứng, nhưng vì đây là nhiệm vụ của Từ Ly Yến hắn cũng không nói được gì. May là Từ Ly Yến bảo hắn ta ngồi ở quầy bên kia, không ảnh hướng gì tới hai người.

Cao Bảo Sinh tới trước mặt Dụ Chiêu hỏi, “Cậu uống gì?”

“Gì cũng được.” Lòng Dụ Chiêu để cả trên người Từ Ly Yến, luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh cậu cùng cảnh quan kia có chút quái dị, và hắn không thích cảm giác này.

Nhận được câu trả lời y hệt lần trước, Cao Bảo Sinh nhún vai, vào trong mang rượu vodka thuần ra cho Dụ Chiêu, “Thật muốn biết loại rượu nào mới có thể đánh gục cậu.”

“Không có đâu.” Đối với hắn rượu hay đồ ăn đều có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có uống bao nhiêu đi nữa cũng không say được.

Ánh mắt đảo về bàn hai người kia, đây mới là chuyện hắn bận tâm.

Không để ý ánh mắt Dụ Chiêu, Trịnh Trọng Thành cụng ly với Từ Ly Yến, “Dạo này thế nào?”

“Không có gì mới, sếp cũng thấy đấy, hắn thành thật như con mèo.”

“Anh muốn hỏi tới em dạo này thế nào.”

“Tôi? Tôi thì vẫn thế, mọi chuyện đều tốt.” Trừ chuyện mới gặp quỷ ra, Từ Ly Yến nhăn mi theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, may là không nhìn thấy cái gì dị dị. Cậu thực sự lo sau này đi đâu cũng nhìn thấy quỷ, thế thì hết sống nổi.

Trịnh Trọng Thành nhìn thấy lại hiểu sai ý cậu, “Trước mặt anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ. Ba năm quen em, anh biết em sống không vui vẻ.”

Từ Ly Yến rũ mi, nghiêng đầu cười nhìn hắn, “Sếp Trịnh sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm tới cuộc sống cấp dưới thế này?”

Trịnh Trọng Thành nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, “Em biết là anh chưa bao giờ coi em là cấp dưới.”

“Tiếc rằng chúng ta ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì chẳng còn gì cả.”

“Quan hệ có thể thay đổi.”

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với người đã có vợ.”

Từ Ly Yến chán ngấy cái đề tài này, buổi sáng Cao Bảo Sinh gọi hẹn cậu đã lờ mờ đoán ra là do Trịnh Trọng Thành giật dây, nhưng vẫn đến vì muốn cùng Trịnh Trọng Thành nói rõ ràng, quan hệ hai người từ ba năm trước khi hắn quyết định lấy vợ thì đã kết thúc hoàn toàn. Nếu không phải trời ơi đất hỡi thế nào cậu lại làm việc đúng dưới trướng Trịnh Trọng Thành, cậu còn lâu mới thèm dây dưa với hắn ta đến tận giờ.

Cầm ly rượu định tìm chỗ khác ngồi thì nghe thấy đằng trước có tiếng cãi nhau, là mấy thanh niên choai choai lén hút thuốc cấm bị Cao Bảo Sinh phát hiện, lập tức quát lên muốn tịch thu. Cao Bảo Sinh tuy xuất thân là cảnh sát nhưng vóc dáng lại cao to hung hãn, nhìn bề ngoài trông giống nhân vật xã hội đen hơn nên chẳng ai dám chống đối cả, đám người nói xin lỗi xong thì bỏ chạy không dám quay đầu. Cao Bảo Sinh nhìn hai người làm dấu tay OK, ý bảo mọi chuyện ổn thỏa hai người cứ tiếp tục nói chuyện.

Từ Ly Yến không có hứng tiếp tục nói chuyện, Trịnh Trọng Thành lên tiếng kéo bước chân cậu lại, “Bọn anh đang làm thủ tục ly hôn.”

Từ Ly Yến không quay đầu, Trịnh Trọng Thành ở đằng sau tiếp tục nói, “Cô ấy thích tự do, một tháng thì có tới một nửa là ra ngoài du lịch, nửa còn lại gặp mặt thì toàn cãi vã, tính cách bọn anh vốn không hợp, nên đang trong quá trình thương lượng kết thúc mối hôn nhân mệt mỏi này.”

Từ Ly Yến híp mắt, lửa giận vụt qua đáy mắt rồi biến mất, xoay người lại ngồi cạnh bên người Trịnh Trọng Thành, nhẹ nhàng hỏi, “Cố ý hẹn tôi tới đây, rốt cuộc sếp có ý gì?”

“Anh…” Bị hỏi thẳng, Trịnh Trọng Thành trái lại không biết nên nói gì, suy nghĩ một lát mới đáp, “Anh nghĩ, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”

“Bắt đầu lại lần nữa?”

“Ừ.” Trịnh Trọng Thành gật đầu, “Đời người ngắn ngủi, thay vì để ý từng được mất cái gì chi bằng nghĩ cho hiện tại và sau này, cho anh một cơ hội nữa được không?”

Tức giận trong con người Từ Ly Yến ngày càng nồng đậm, ba năm này kẻ trước mặt cậu hưởng thụ tất cả danh dự, địa vị, rồi một gia đình hoàn chỉnh, tới bây giờ lại chạy tới trước mặt cậu nói chuyện yêu đương, anh ta chẳng lẽ không biết ba năm nay cậu sống trong cái dạng gì? Cậu không trách Trịnh Trọng Thành vì quyền vì danh mà bỏ mình, nhưng cậu không tha thứ cho hắn vì đã xem nhẹ tình cảm của mình.

Cười nhạt, Từ Ly Yến chậm rãi thưởng thức rượu nói, “Miệng lưỡi sếp khá hơn trước đây nhiều, hồi đó chúng ta quen nhau, không thấy miệng sếp được ngọt như này.”

“Anh đều đang nói thật lòng.” Trịnh Trọng Thành khẩn trương giải thích.

Hắn thừa nhận năm đó là tuổi trẻ ngông cuộc, trong lòng chỉ nghĩ tới hoài bão sự nghiệp, hơn nữa bên cạnh còn có gia đình đặt hi vọng vào hắn. Nhưng đúng là có vài thứ, sau khi đạt được rồi mới biết nó không quan trọng như mình tưởng, hắn đã mất rất nhiều thứ chỉ vì mưu danh cầu lợi, điển hình chính là tình cảm của Từ Ly Yến dành cho mình. Hắn luôn cố gắng thể hiện cho cậu biết bản thân vẫn còn tình cảm, nhưng lúc nãy khi đem hết dũng khí nói ra, hắn phát hiện Từ Ly Yến không hề biểu hiện một tia kinh ngạc hay vui mừng như hắn mong đợi, mà chỉ có một nụ cười mỉm lễ phép, bộ dạng tươi cười nhàn nhạt xa cách, là thái độ thường ngày cậu dành cho hắn.

“Một người vừa mở miệng nói thích tôi đồng thời sau đó đi thành hôn cùng người khác, lời nói chân thành liệu tin được mấy phần?” Từ Ly Yến nhìn Trịnh Trọng Thành, tự giễu nói, “Sếp nghĩ tôi còn có thể tin anh ư?”

Không thích Từ Ly Yến dùng loại lời châm biếm này với mình, Trịnh Trọng Thành lập tức hỏi lại, “Sao em không chịu thử tin thêm lần nữa?”

Từ Ly Yến không nói tiếp, nhìn ly rượu trong tay đã hết bèn gọi phục vụ lấy bia, sau đó đứng dậy đi về chỗ Cao Bảo Sinh rồi nhanh quay lại, dương dương tự đắc đặt thứ trong tay xuống, là thuốc kích thích Cao Bảo Sinh thu lại từ tay đám người kia.

“Nếu anh có thể uống cạn, tôi sẽ tin lời anh là thật.”

Từ Ly Yến xé túi thuốc rắc bột thuốc màu trắng vào trong ly bia, bột chậm rãi rơi xuống tận đáy, cậu lắc lắc ly bia đưa tới trước mặt Trịnh Trọng Thành, dáng vẻ tươi cười cổ vũ hắn.

“Em!” Đây vốn không phải thử xem lời hắn là thật hay giả mà là đang chỉnh hắn, hắn là cảnh viên sao có thể dùng loại thuốc này?

Trong lòng Trịnh Trọng Thành tức giận, nhưng nhìn nét mặt tươi cười của Từ Ly Yến thì không phát ra được, chỉ đành cười khổ, “Anh rất nghiêm túc, A Yến đừng đùa nữa!”

“Sếp nghĩ tôi đang đùa?” Từ Ly Yến cười tự giễu, đặt lại ly bia về quầy ba.

“Anh thật lòng mong em cho anh thêm một cơ hội, chứ không phải…”

“Có một cốc bia cũng không dám uống mà dám nói tới chuyện thật lòng?” Tiếng quát lạnh lẽo cắt đứt lời giải thích của Trịnh Trọng Thành, Dụ Chiêu đi tới cầm ly bia một hơi uống cạn trước con mắt ngạc nhiên của hai người, sau đó dốc ly không xuống trước mặt Trịnh Trọng Thành thản nhiên nói, “Nếu thích cậu ấy thì nên tin rằng cậu ấy sẽ không hại ngươi, vậy mà cuối cùng ngươi ngay cả tin cậu ấy cũng không làm được, không xứng với cậu ấy.”

Vẻ mặt Trịnh Trọng Thành lúc trắng lúc xanh nóng nảy nói, “Chuyện giữa tôi cùng A Yến không liên quan gì tới cậu!”

Dụ Chiêu cũng không đáp lại chỉ xoay người rời đi, Từ Ly Yến vội đuổi theo, như nghĩ gì lại xoay người vung tay, một bao bột trắng rơi xuống trước mặt Trịnh Trọng Thành, cậu mỉm cười nói, “Đây là phần thưởng cho sếp, túi lúc nãy là đường bột.”

Nói xong, không thèm nhìn sắc mặt tức giận của Trịnh Trọng Thành mà bỏ chạy ra ngoài.

Ra khỏi quán bar thì thấy Dụ Chiêu đã đi được một quãng xa, Từ Ly Yến vội sải bước đuổi theo, cảm nhận được cậu khẩn trương Dụ Chiêu cũng đi chậm lại.

“Cậu thích hắn!” Dụ Chiêu bực bội nói.

“Là chuyện xưa rồi.” Sóng vai bước cùng Dụ Chiêu, Từ Ly Yến nói, “Trịnh Trọng Thành tham gia đội đặc công trước tôi một năm, là đàn anh cũng là đội trưởng của tôi, từng quan tâm dạy dỗ tôi nhiều thứ. Bởi vậy, tôi rất tôn kính anh ta, đối với một người chưa yêu bao giờ, loại tôn kính ấy rất dễ chuyển thành ái mộ.”

Tình cảm kéo dài hai năm, cậu cứ nghĩ tình cảm hai người sẽ còn kéo dài mãi, cuối cùng ba năm trước Trịnh Trọng Thành bước vào lễ đường thành hôn đã kết thúc tất cả. Ngày đó, Trịnh Trọng Thành bước vào lễ đường còn cậu cùng đồng nghiệp ở bên ngoài tập kích vây bắt một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Lần đó cậu thương nặng, bị đạn bắn xuyên vai ngã từ tầng ba xuống. Tới khi tỉnh lại trong bệnh viện thì Trịnh Trọng Thành đã thành chồng người ta, còn được thăng chức, mà tin vui này cậu chỉ biết được khi có đồng đội nói cho.

Từ Ly Yến không tức giận vì bị phản bội bởi bản thân thấy không đáng. Sau đó cậu rút khỏi đội đặc công về làm cảnh sát bình thường, không ngờ đi tới đi lui một vòng cuối cùng vẫn gặp lại Trịnh Trọng Thành, hơn nữa còn trở thành cấp dưới anh ta.

“Nếu ban nãy Trịnh Trọng Thành chịu uống, cậu sẽ đồng ý hẹn hò lại với hắn?” Nghe lời giải thích của Từ Ly Yến, Dụ Chiêu hỏi.

Từ Ly Yến ngẩn ra, cậu còn chưa nghĩ tới đó. Nếu Trịnh Trọng Thành thực sự uống, vậy cậu nên làm thế nào?

“Không trả lời được? Bởi vì cậu vẫn còn thích hắn ta!” Nhìn thấy Từ Ly Yến thoáng thất thần, Dụ Chiêu càng bực bội không nói hai lời nắm cổ tay Từ Ly Yến đi về phía trước.

“Anh muốn làm gì?” Đột ngột bị dắt đi, Từ Ly Yến không vui hỏi.

Dụ Chiêu không đáp cắm đầu đi một mạch tới bãi đỗ xe, vừa mở cửa xe ra bèn đẩy Từ Ly Yến vào trong, bản thân cũng chui vào thùng xe sau đó đóng cửa lại.

“Anh đang làm tôi đau đấy!”

Bị ném mạnh vào trong, Từ Ly Yến bực bội hét lên, không để cậu ngồi yên ổn Dụ Chiêu đã đè hai đầu vai cậu lại đẩy cậu ngã xuống ghế dài. Lưng ghế trải ngang tạo thành không gian khá rộng trong thùng xe, Dụ Chiêu đè lên người Từ Ly Yến ngăn cậu giãy dụa.

“Cậu vẫn để tâm tới hắn, nên mới do dự không thể tiến đến với ta!” Dụ Chiêu từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng kết luận.

“Không phải!”

“Không cần nói dối trước mặt ta, vì ta biết cậu cảm thấy thế nào!”

Hắn cực kì tức giận, từ lúc nhìn thấy Từ Ly Yến do dự khi mình hỏi câu hỏi kia thì trái tim hắn như bị một cỗ ghen tức cường đại từ đâu lấp kín. Dụ Chiêu luôn nghĩ Từ Ly Yến chắc chắn là của mình, bởi chỉ có hắn mới hoàn toàn thấu hiểu cảm nhận của cậu, chứ không phải tên kia.

Muốn Từ Ly Yến nhận biết được điều này, biện pháp tốt nhất là chiếm giữ toàn bộ cậu, từ tâm tư tới thân xác đều phải lưu lại dấu ấn của hắn, không để cậu có thêm bất kì một giây nào để trù trừ do dự nữa.

“Tốt nhất cậu đừng có phản kháng, nếu không ta sẽ giết chết tên kia.” Nắm chặt tay Từ Ly Yến, Dụ Chiêu hung hăng dọa.

“Anh ngang vừa thôi!” Từ Ly Yến bực mình mắng.

Đây không phải Dụ Chiêu thường ngày mà cậu biết, hắn giờ giống như bị ma quỷ nhập thân, khắp người tỏa ra mùi sát khí ngoan lệ âm u, trong lúc giãy dụa cúc áo từng nút bị giật ra, bàn tay thô ráp thô bạo ra sức ma sát trên người hoàn toàn không thèm để tâm đến cảm nhận của cậu, Từ Ly Yến cảm thấy đau, tức giận giơ chân đạp Dụ Chiêu một phát đồng thời móc súng ra. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo Dụ Chiêu đã tóm được cổ tay cậu giành súng, rất nhanh thì hắn đoạt được ném súng lên ghế ngồi đằng trước, cùng lúc đó Dụ Chiêu cũng bị Từ Ly Yến đấm một quyền sưng má, một đòn ra tay rất mạnh không hề lưu tình.

Trong miệng có vị ngòn ngọt tanh nồng của máu, Dụ Chiêu lau khóe môi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trên tay, thứ thuộc về con người. Hắn nâng mí mắt nhìn thẳng Từ Ly Yến, đáy mắt nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Từ Ly Yến cảm giác như khắp người bị một trận gió lạnh tấp tới ngay lập tức phát hiện khóe miệng bị đánh một quyền, lực đạo cực mạnh khiến cậu đập hẳn ra cửa kính đằng sau, trán đụng phải cửa kính khiến đầu óc nhất thời choáng váng.

Đây là lần đầu tiên Dụ Chiêu ra tay đánh cậu, đồng thời cho cậu biết rõ lực lượng hai bên chênh lệch lớn cỡ nào. Hoảng hốt nhìn lại thấy hắn giơ nắm đấm một lần nữa, Từ Ly Yến không kịp tránh theo bản năng nheo mắt lại ngồi chờ ăn đòn, ai ngờ chờ nửa ngày cũng không thấy đau, nắm đấm Dụ Chiêu rơi ngay bên cạnh sườn mặt cậu, phát sinh một tiếng vang lớn.

“Sao không đánh tiếp?” Nhìn thẳng Dụ Chiêu, Từ Ly Yến hỏi.

“Có mất công đánh, cuối cùng người chịu đau vẫn là ta.” Dụ Chiêu oán hận nói.

Có tu hành cả nghìn vạn năm cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn khống chế được tâm tình của mình, nhất là Từ Ly Yến một mực không sợ chết cứ chạm tới lằn ranh giới của hắn. Nhưng vừa hành động xong thấy phản ứng của Từ Ly Yến hắn lập tức hối hận. Từ Ly Yến đau thế nào, hắn đều có thể cảm nhận được.

Từ Ly Yến kinh thường xì một tiếng, “Còn nói điêu.”

“Vì sao hết lần này tới lần khác nguyện ý tin tưởng lời nói dối của Trịnh Trọng Thành nhưng không thể tin tưởng lời thật lòng của ta một lần?” Tình cảm con người đúng là cực kì phức tạp, hắn không lý giải được. Nhưng hắn biết mỗi một lời mình nói ra đều là lời thật lòng.

Nghe giọng điệu như con cún bị bỏ rơi của Dụ Chiêu, Từ Ly Yến có điểm đau lòng, hơi nheo mắt lại đột nhiên lao tới đấm vào ngực hắn, “Cái này là phạt anh vì quá ngu ngốc không chịu hiểu gì cả!”

Sau đó nhào tới ôm lấy cổ Dụ Chiêu, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn mà dán môi mình vào hôn hắn.

Đúng là một tên ngốc, nếu không quan tâm hắn thì cậu vội đuổi theo làm gì, còn kể lại những việc trước kia đã xảy ra cũng là muốn hắn hiểu mình hơn, đừng có ghen lung tung.

Một mặt cắn mút cánh môi Dụ Chiêu, một bên cởi cúc áo hắn, tiếp đó là thắt lưng, bàn tay linh hoạt mò vào trong cầm lấy tính khí hắn chậm rãi ma sát, nhiệt độ nóng cháy trên tay hệt như cảm giác mà hắn đem lại cho cậu.

Được xoa nắn rất thoải mái, Dụ Chiêu không nhịn được phát sinh vài tiếng rên rỉ, tức giận lẫn bực bội trong nháy mắt tiêu tan hoàn toàn. Tuy không biết vì sao Từ Ly Yến đột nhiên trở nên chủ động, nhưng hắn cũng không quản nhiều được bởi kích thích trước mắt.

Về sau hoàn toàn nghe theo bản năng dục vọng, Dụ Chiêu cúi người ấn Từ Ly Yến về chỗ người, dùng tốc độ sét đánh lột quần áo cậu, bàn tay khô nóng càn rỡ xoa nắn khắp người cậu. Từ Ly Yến chủ động là thứ kích động hắn nhiều nhất, khiến Dụ Chiêu càng khẳng định thân thể cậu chỉ thuộc về mình mình, theo bản năng càng được thể tự tiện chơi đùa.

Không gian chật hẹp trong xe hoàn toàn không ảnh hưởng tới trận chiến ái tình kịch liệt, trái lại càng là chất xúc tác kích thích bầu nhiệt không khí. Âu yếm đơn thuần không thỏa mãn được Dụ Chiêu, hắn giơ một chân Từ Ly Yến lên, dùng phân thân đã hăng hái bừng bừng của mình đặt trước hậu đình Từ Ly Yến, một mạch không báo trước đâm vào. Động tác quá nhanh làm Từ Ly Yến không nhịn được co rúm, phân thân rất lớn nhưng khi tiến vào cũng không làm cậu thấy quá đau, chỉ có chút sưng, nhưng nhiều hơn cả là khoái cảm hạnh phúc, là cảm giác mà ‘tự an ủi’ không bao giờ đạt đến được.

Va chạm kịch liệt làm thân thể Từ Ly Yến xóc nảy đụng trên đụng dưới bèn gắng sức nắm tay nắm trên cửa xe cố định, gương mặt bởi vì hoan ái trần truồng quá lộ liễu mà phiếm hồng. Bên trong xe rất tối, Từ Ly Yến chỉ thấy đường nét mờ mờ thân thể Dụ Chiêu ở trên thân mình không ngừng chạy nước rút, quần áo hai người cũng không phải lột sạch, nhìn thoáng qua dâm mỹ mười phần.

“Chậm một chút…” Động tác quá kịch liệt, Từ Ly Yến không chịu được thở dốc nói.

Dụ Chiêu cúi người ôm lấy, hôn cậu hỏi, “Có đau không?”

“Không, nhưng anh vội vàng quá.” Nói đến đây, Từ Ly Yến phì cười, “Như thể mấy thế kỉ rồi chưa phát tiết.”

“Sao cậu biết?”

“Hả?”

Phát giác mình lỡ miệng, Dụ Chiêu cố ý tăng nhanh tốc độ đánh trống lảng, quả nhiên dưới tác dụng tình dục Từ Ly Yến không để tâm tới lời nói quái dị vừa rồi nữa, nhiệt liệt ôm hôn Dụ Chiêu, dục vọng rất nhanh lên tới cao trào bạo phát.

Mong là không có ai nhìn thấy, sau khi phát tiết xong Từ Ly Yến thoải mái nằm trên ghế dựa.

Cửa sổ xe sẫm màu, buổi tối thế này càng khó nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng trận vừa rồi cả hai đều rất kịch liệt, chỉ cần là người có kinh nghiệm nhìn thấy xe rung lắc chắc chắn sẽ đoán ra bên trong đang xảy ra cái gì. Nên cậu chỉ hi vọng đừng có ai đi ngang qua.

Thân thể được ủ ấm, Dụ Chiêu từ đằng sau ôm lấy cậu, không ai nói gì nhưng có thứ kiên định ấm áp như nước suối chảy xuôi vào buồng tim Từ Ly Yến.

“Cậu đang lo lắng, nhưng cũng đang hài lòng.” Bàn tay đặt lên vị trí trái tim Từ Ly Yến, Dụ Chiêu nói. Không giống như lo lắng trước đây hắn thấy, tuy vẫn còn chút lo lắng, nhưng hiện tại nó rất bình yên tĩnh lặng, làm cho nhịp tim hắn cũng lặng lại theo.

Từ Ly Yến ngẩn ra, lập tức mỉm cười, cảm thấy năng lực cảm ứng của Dụ Chiêu đúng là thần kỳ, “Tại sao anh luôn biết tôi đang nghĩ gì?”

Dụ Chiêu không thấy cậu đang cười, nhưng nghe được giọng điệu ôn hòa nghìn năm mới gặp một lần của cậu. Vì vậy nói, “Là do trực giác.”

“Thật bất công, chúng ta kề sát nhau như vậy, tôi lại không biết anh đang nghĩ gì.” Từ Ly Yến nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hai tay ôm hông cậu lại bắt đầu hư hỏng sờ mó, Dụ Chiêu dán môi vào tai cậu trêu chọc, “Thế hay là làm chút chuyện giao lưu tăng tình cảm đi.”

“Về nhà rồi nói.” Trong xe cũng coi như là rộng, nhưng không thể bằng giường ở nhà được, giờ mà tiếp tục lăn lộn ở đây Từ Ly Yến sợ ngày mai không bò dậy được mất.

Yêu quái không câu nệ địa điểm đến vậy, một khi có hứng thì chỉ muốn phát tiết ngay tại chỗ mà thôi, nhưng Từ Ly Yến đã nói thế hắn cũng không còn cách nào. Dụ Chiêu chỉ đành sấn tới nồng nhiệt hôn cậu dùng pháp thuật thu hút sự chú ý, trong lúc đó cảnh vật bên ngoài nháy mắt chuyển dời, chờ Từ Ly Yến hưởng thụ trọn vẹn một nụ hôn sâu ngắn ngủi, mở mắt ra đã thấy hai người nằm ngay ngắn trên giường ngủ.

“Sao chớp mắt đã về nhà rồi?” Pháp thuật hết Từ Ly Yến tỉnh táo, không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ cảm thấy mọi việc đều xảy ra một cách chóng vánh.

“Là do cậu uống say.”

Không để Từ Ly Yến có cơ hội hoài nghi, Dụ Chiêu đè cậu dưới thân chuẩn bị tấn công lần hai, cả hai thân thể nhanh chóng quấn quýt lấy nhau dưới ánh đèn mờ.

“Đang nhìn gì vậy?” Sang ngày hôm sau, Dụ Chiêu nhìn thấy Từ Ly Yến vẫn một mực ôm gương nhìn chằm chằm.

“Nhìn kiệt tác của anh tối hôm qua.” Từ Ly Yến xoay người, nhàn nhạt cười nói.

Thấy khóe miệng Từ Ly Yến chỗ xanh chỗ tím, cái trán cũng sưng vù, Dụ Chiêu vừa xấu hổ vừa đau lòng, “Xin lỗi.”

Đưa tay xoa khóe môi lẫn cái trán Từ Ly Yến, hắn dùng năng lực tiêu trừ đi đau đớn của cậu, nhưng để cậu khỏi nghi ngờ vẫn để mấy vệt xanh tím lưu lại.

“Lời xin lỗi được chấp nhận.” Là một cảnh sát, chút vết thương nhỏ ấy cũng chả đáng gì, Từ Ly Yến tủm tỉm cười, “May là anh cả không ở nhà, nếu không chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.”

“Yên tâm, chuyện này sẽ không lặp lại một lần nào nữa đâu.”

“Tốt nhất là nên như thế.” Từ Ly Yến nhún vai, cười nói, “Dù cho có, tôi cũng sẽ không nương tay như thế đâu.”

Một đêm lăn lộn, thân thể lại không đau như cậu tưởng, ngược lại gỡ bỏ được hết khúc mắc vướng víu của quá khứ tâm tình Từ Ly Yến dễ chịu hẳn, cậu nói, “Lâu rồi không đi mua đồ, ăn cơm xong tôi định đi shopping, đi cùng đi.”

“Được.” Dụ Chiêu đã đạt đến trình độ đồng ý ngay tắp lự không hề suy nghĩ mỗi khi Từ Ly Yến đưa ra yêu cầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.