Showbiz Là Của Tôi

Chương 33: Chương 33: Thật xin lỗi, đã làm đại tiểu thư thất vọng rồi




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh đi thành phố B hơn một tháng, lúc trở về người đã đen đi một tông.

Bà Hứa mắng cô: “Con bây giờ đúng là càng ngày càng ngông!” Mắng xong lại mắng ông Hứa, “Lần sau không có sự đồng ý của em, anh còn dám tùy tiện đồng ý cho nó làm trò, xem em xử anh thế nào!”

Ông Hứa bây giờ vì khởi động lại Tinh Thần, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất. Mấy nhân viên cũ trước kia từ chức đều được ông tới tận nơi mời về. Ngày nào ông cũng mở họp tăng ca thí nghiệm nền tảng video, tranh thủ sửa chữa để cuối năm ra mắt.

Ông bị bà Hứa mắng, cũng không phản bác, chỉ cười hề hề.

Trước lúc khai giảng, tới ngày bà Hứa đi tái khám, Hứa Trích Tinh cùng bà đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, phát hiện chỗ viêm thực quản trước đây đã giảm bớt. Bây giờ thói quen ăn uống của bà Hứa đã sửa lại rất nhiều dưới sự giám sát của cô, đúng hạn uống thuốc nghỉ ngơi. Tiếp tục giữ gìn như thế, ung thư hẳn là sẽ không tìm tới cửa nữa.

Hứa Trích Tinh đang vui vẻ chuẩn bị quay lại cuộc sống vườn trường, không ngờ Hứa Chí Văn mang theo em gái lão, cũng chính là cô của Hứa Trích Tinh, tới cửa.

Từ lúc hạng mục Chấn Lâm kia phá sản lên tạp chí kinh tế tài chính, trong lòng ông Hứa đã có thành kiến với lão anh hai này, không hề để lão xin gì được nấy nữa, liên hệ qua lại cũng ít đi nhiều.

Tài chính hợp tác đâu sụp đổ đấy, cái trước sụp, cái sau cũng hỏng theo. Hứa Chí Văn từ lúc ngã ngựa ở Chấn Lâm, bấy lâu vẫn luôn chặt đầu cá, vá đầu tôm, ý đồ vãn hồi tổn thất, nhưng ai dè càng lún càng sâu. Đến bây giờ, lão đã hai tay trống trơn, hoàn toàn phá sản.

Hơn nữa trước đây lão không lừa được tiền của ông Hứa, ngược lại đi tìm cô em Hứa Hiểu Quyên này. Nhà chồng của Hứa Hiểu Quyên bị phá bỏ và di dời, được bồi thường hơn một trăm vạn, bị Hứa Chí Văn dẻo miệng lừa mất hơn nửa, bây giờ cũng trắng tay.

Hai người vừa vào cửa liền bắt đầu khóc.

Hứa Chí Văn bận tâm thể diện chỉ dám yên lặng nức nở, Hứa Hiểu Quyên trực tiếp một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngồi quỳ ở sofa nhà cô khóc trời chửi đất. Ai không biết còn tưởng rằng nhà cô đã làm chuyện gì có lỗi với mụ.

Người cô này của Hứa Trích Tinh cũng là một kẻ không ra gì. Đức ông chồng cực cực khổ khổ ở bên ngoài kiếm tiền, mụ thì ngày nào cũng ra ngoài chơi mạt chược, cược bài rất nhiều tiền. Mỗi ngày cược hơn một ngàn thua hơn một ngàn, thua xong về nhà liền trút giận lên con gái.

Cô con gái mới học tiểu học, thi không tốt bị đánh, té ngã làm bẩn quần áo bị đánh, ném đồ đạc bị đánh, bài tập về nhà không làm cũng bị đánh.

Mụ ngày nào cũng bắt con làm cơm, quần áo trong nhà cũng là chồng tan ca về giặt, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều mặc kệ, chỉ biết đánh bài.

Kiếp trước, ông Hứa vì muốn ra nước ngoài đưa bà Hứa xem bệnh làm phẫu thuật nên đi tìm cô em gái này vay tiền. Nguyên văn lời mụ là: “Anh ba à em làm gì có tiền đâu, nhà em anh còn không biết sao? Khoản tiền bồi thường tái định cư của Quốc Cương làm gì có bao nhiêu, aizzz, nhà em đã sạch tiền từ lâu rồi ạ.”

Đại khái ứng với những lời này, năm Hứa Trích Tinh tốt nghiệp đại học, nghe nói người cô này bài bạc cược tiền với người ta, trong một đêm thua hết gia sản.

Hứa Trích Tinh vừa nhìn thấy hai kẻ kia đã phiền lòng, hận không thể cầm chổi quét hai đống rác rưởi này ra ngoài.

Bà Hứa đại khái phát hiện ra suy nghĩ của cô, chẳng vậy mới nói chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bèn túm cô ra sau nhỏ giọng cảnh cáo hai câu, không cho cô làm bậy.

Ông Hứa trầm mặt ngồi trên sofa, nghe hai người khóc lóc kể lể rất lâu, nói đi nói lại, đơn giản chính là phá sản thua lỗ, hy vọng Chú ba giúp đỡ một phen.

Hứa Hiểu Quyên khóc lóc thảm thiết nói: “Anh ba, con nít con nôi nhà em cơm không có để ăn, gạo không có để nấu, Quốc Cương còn nói muốn ly hôn với em. Anh ba, anh cứu em đi, em là em gái ruột của anh mà!”

Hứa Chí Văn lau nước mắt cũng đến là nghẹn ngào: “Đều tại anh, không nên nghĩ có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Hại chính mình thì thôi, còn hại cả em gái mình. Chú ba, năm đó lúc cụ nhà mình mất, cụ nắm tay năm anh em chúng mình nói, sau này huynh muội phải đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không phải thật sự không có cách nào, tụi anh cũng không tới tìm chú.”

Ông Hứa nhìn anh trai em gái như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, trước kia oán trách anh hai hố ông thế nào giờ cũng tan sạch, trầm giọng nói: “Hiểu Quyên, đừng khóc. Tiền không có còn có thể kiếm, chú Quốc Cương và cô đều còn trẻ, không tới nông nỗi như cô nói. Cửa ải khó khăn trước mắt này, anh ba giúp cô vượt qua.”

Ông quay đầu lại dò hỏi bà Hứa: “Cho Hiểu Quyên hai mươi vạn nhé?”

Tuy nói là dò hỏi, nhưng ánh mắt kiên định, bà Hứa tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn gật gật đầu.

Không ngờ Hứa Hiểu Quyên khiếp sợ nói: “Mỗi hai mươi vạn thôi? Anh ba, hai mươi vạn làm sao mà đủ ạ!”

Lần này đến phiên ông Hứa chấn kinh: “Hai mươi vạn còn chưa đủ? Cô chú ở quê quán sinh hoạt, ngày thường chi tiêu cũng ít, Tiểu Vũ mới học tiểu học cũng tốn không mấy tiền. Hai mươi vạn cũng đủ cả nhà cô chú sinh sống một hai năm rồi.”

Hứa Hiểu Quyên liếc Hứa Chí Văn một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Mụ quay đầu lại nhìn chằm chằm ông Hứa, buồn bã nói: “Anh ba, nếu anh thấy chướng mắt chúng em, cũng đừng lấy chút tiền đó làm nhục em chứ? Nhà anh làm ăn lớn, Trích Tinh tùy tiện làm chơi một bộ váy anh còn bỏ được mấy chục vạn cho nó tiêu xài. Đến thời khắc sinh tử tồn vong của em, anh chỉ cho hai mươi vạn tống cổ em đi sao?”

Hứa Trích Tinh quả thực bị khí chất không biết xấu hổ của cô mình làm sợ ngây người.

Mụ còn biết chuyện mình làm váy?

Bộ váy Phi Thiên kia đúng là riêng kim cương vụn đã tốn không ít tiền, nhưng cũng không tới nỗi mấy chục vạn, chẳng qua cuối cùng sau khi Thuyền Quyên sáng lập định giá lại Phi Thiên liền tính nó đáng giá 73 vạn.

Một bà nhà quê trên trấn mỗi ngày chỉ biết chơi mạt chược, sao có thể chú ý giới thời trang, nhất định là Hứa Chí Văn thêm mắm dặm muối nói gì đó rồi.

Ông Hứa vừa nghe lời này, tức khắc liền phát hoả. Nói ông cũng chẳng sao, nhưng con gái chính là vật báu vô giá trong lòng ông, sao có thể dung thứ cho người khác đến đây nói nọ nói kia. Ông lập tức chụp bàn cả giận nói: “Cái gì mà bảo Trích Tinh tùy tiện làm váy linh tinh?! Nó đi thi quốc tế, đoạt giải quán quân đấy!”

Hứa Hiểu Quyên quá cấp bách mà dẫm phải mìn, thấy anh ba sửng cồ, tức khắc không dám nói nữa.

Hứa Chí Văn vội vàng hoà giải: “Chú ba, có chuyện gì mình từ từ nói, em mình không phải có ý kia đâu.”

Ông Hứa rất thành thật, lại trọng tình thân, vừa rồi nói đến thế kia, còn có thể nghe không hiểu ý tứ của Hứa Hiểu Quyên ư? Ông cười lạnh nói: “ Nó nói thế có ý gì? Còn không phải là chê ít tiền à? Nói thật với bác và cô, bây giờ trên tay em cũng không có tiền, đều đầu tư hết vào công ty rồi. Chỉ có hai mươi vạn thôi, thêm một cắc cũng không có!”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Hứa Chí Văn liền thay đổi.

Bọn họ hôm nay tới cửa, chính là ôm hi vọng đào của nả nhà Chú ba, kiểu gì cũng phải moi từ tay chú ấy ít nhất một trăm vạn đi? Kết quả ông Hứa nói ngay thẳng như thế, với tính tình của chú ấy, đúng là chỉ hai mươi vạn, khẳng định không thêm một đồng.

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hận đến ngứa răng. Hứa Hiểu Quyên làm mặt khổ sở: “Anh ba, sao anh lại nói lời cay đắng thế. Nếu anh không phải anh trai em, em cũng không đến cầu anh trong hoàn cảnh này. Nếu anh đã nói như vậy, đứa em gái như em cũng sẽ không làm khó người khác, hai mươi vạn cũng đ……”

Mụ còn chưa dứt câu, Hứa Trích Tinh đột nhiên lên tiếng ngắt lời mụ: “Cô, ở thành phố không phải cô còn hai căn hộ sao?”

Hứa Hiểu Quyên: “?????”

Mụ hoảng mặt nhìn về phía Hứa Trích Tinh đang mỉm cười bên cạnh, trong chốc lát không thốt nên lời.

Chuyện mua nhà ở thành phố, ngoại trừ mụ và chồng mụ, ai cũng không biết. Con nhóc này làm sao mà biết được???

Gia sản nhà chồng năm đó bị phá bỏ và di dời, ngoại trừ phí bồi thường tái định cư, còn được bồi thường ba căn nhà. Lúc ấy mụ cực kì có chủ kiến, rất nhanh bán ba căn hộ kia đi, sang tay xong liền lên thành phố tính toán mua hai căn nhà.

Mấy năm qua đi, giá nhà trên thành phố đã sớm tăng lên mấy lượt, mụ quả thực nằm mơ đều cười tỉnh.

Bây giờ bị Hứa Trích Tinh một câu vạch trần, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc mà nhìn mụ, đến Hứa Chí Văn cũng không biết còn có việc này, khiếp sợ gọi mụ: “Hiểu Quyên?”

Hứa Hiểu Quyên giật mình một cái, vội vàng nói: “Nào có chuyện này, cả đời em đều ở trấn trên, nào có phòng ốc gì trên thành phố. Cái con bé Trích Tinh này, mê sảng gì đâu.”

Hứa Trích Tinh cười một cái, chậm rì rì nói: “Một căn ở đường Hải Sơn, một căn ở đường Tân Giang. Hai đoạn đường đều rất không tồi nha, dựa núi nhìn sông, đều là khu vực trọng điểm phát triển của toà thị chính. Giá nhà bành trướng rất nhanh cô nhỉ? Cô ạ, nếu cô thật sự không có tiền, tùy tiện bán một căn đi là đủ cho cô ăn uống cả đời rồi.”

Hứa Hiểu Quyên thật sự mặt xám mày tro, môi đều trắng bệch.

Sao nó lại biết rõ ràng như vậy? Quốc Cương nói với nó à? Nhưng Quốc Cương cũng không thân với con nhóc này mà! Sao lại nói chuyện này với nó! Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ lần trước tang lễ anh cả, nó nghe lén được?

Không cần nhiều lời nữa, vẻ mặt của Hứa Hiểu Quyên đã bán đứng mụ.

Ông Hứa lập tức giận dữ, vỗ án dựng lên: “Đây là gạo không có để ăn mà mày nói à?! Nhà chúng mày không có gạo, nhưng phòng ở lại có rất nhiều ha!”

Hứa Trích Tinh cảm thấy ba cô đôi khi kháy người khác cũng rất lợi hại.

Bà Hứa cười lạnh hai tiếng trong lòng, đám họ hàng bên nhà họ Hứa, ngoại trừ anh cả đã mất với chồng bà, ai bà cũng chướng mắt. Bà kéo Hứa Trích Tinh ra sau, vẻ mặt ưu thương mà nhìn Hứa Hiểu Quyên.

“Hiểu quyên, cô hẳn cũng chưa biết, công ty của anh Hứa mấy năm nay năm nào cũng thua lỗ, chỉ ra không vào. Trong nhà toàn dựa một mình chị chèo chống. Nhưng cô nói xem, chút tiền lương của chị có thể làm được gì? Năm nay vất vả lắm mới kiếm được chút lời, anh ấy lại bảo phải trọng chỉnh công ty, liền đem hết của nả lợi nhuận ném vào, một cắc cũng chẳng chừa cho chị. Trích Tinh thì sắp thi đại học, chi phí này và khoản ăn mặc đi lại trong nhà sao có thể không chi? Vừa rồi nói là cho cô hai mươi vạn, cũng là moi từ kẽ răng chị ra, là tiền chị giữ để ngừa biến cố. Bây giờ cô không cần cũng được, cũng có thể là chị gở mồm, nhưng rốt cuộc thế sự vô thường, lỡ như ngày nào đó sinh bệnh chẳng hạn, chẳng lẽ, còn phải tới tìm cô em gái là cô để cứu tế sao?”

Giả nghèo ai mà chẳng biết chứ.

Hứa Hiểu Quyên nghe thấy lời này, không đúng, sao lại biến thành hai mươi vạn kia mụ không cần???

Mụ cần chứ! Hai mươi vạn cũng là tiền mà!

Mụ đang định nói chuyện, Hứa Trích Tinh giành nói: “Cô ơi, mẹ con ở thành phố quen rất nhiều người, hai căn hộ của cô nằm trên đoạn đường đẹp, khẳng định sẽ đắt hàng. Cô cứ để mẹ con giúp cô liên hệ nhé, tuyệt đối có thể bán với giá tốt.”

Bà Hứa: “Đúng đúng đúng, tới đây tới đây tới đây, Hiểu Quyên cô nói địa chỉ nhà cho chị đi, nhà rộng bao mét, hướng hiếc thế nào đều nói hết với chị. Chị bảo đảm, không quá ba ngày sẽ tìm được người mua cho cô!”

Hứa Hiểu Quyên: “…………”

Bà Hứa liền lôi Hứa Hiểu Quyên đi, phòng khách chỉ còn lại Hứa Chí Văn và ông Hứa còn đang tức giận. Hứa Trích Tinh dựa vào tủ bát chống nạnh, như cười như không nhìn Hứa Chí Văn chằm chằm, từ từ nói: “Bác Hai, bác thì sao? Vừa rồi chỉ lo nghe cô nhỏ nói, hôm nay bác sang là có nhu cầu gì ạ?”

Hứa Chí Văn: “…………”

Hứa Hiểu Quyên ngu đần đã làm bại lộ mục đích và dã tâm rõ ràng như vậy, nếu lão lại mở miệng, không phải sẽ bị nhìn ra là tới hút máu sao! Còn con nhỏ Hứa Trích Tinh này, ác mồm thật sự, lão không biết một khi mình mở miệng, nó lại nói xen vào cái gì nữa.

Chỉ đành cắn răng cười nói: “Không có không có, bác chỉ đi theo em gái tới thôi, bác tuy rằng phá sản, cũng chưa tới nông nỗi không có gạo ăn.”

Ông Hứa trầm giọng nói: “ Đúng! Đàn ông nhà họ Hứa, mỗi người đều là cột sống đỉnh thiên, đổ rồi lại đứng lên. Anh hai, anh là người có học có hành nhất trong mấy anh em ta, em tin tưởng anh rất nhanh có thể vực dậy đối đầu.”

Hứa Chí Văn biết Chú ba đầu óc thẳng đuột, nói vậy thật tình không phải đang móc lão, mà là tình ý chân thành tin tưởng lão rất lợi hại, rất nhanh có thể đứng lên……

Lão càng không có lời gì để nói, chỉ có thể cười gượng gật đầu.

Cuối cùng bà Hứa mời bọn họ ở lại ăn cơm, hai người đều nói có việc, vội vàng cáo biệt bỏ đi. Lúc ăn cơm ông Hứa hỏi: “Hiểu Quyên có đồng ý bán nhà không?”

Bà Hứa chậm rì rì nói: “Không có, cổ nói cổ đột nhiên nhớ tới trong ngân hàng còn có một khoản tiền tiết kiệm, có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.”

Ông Hứa: “…………”

Náo loạn một hồi, ông Hứa đối với đám anh trai em gái càng thêm thất vọng buồn lòng, nghĩ đến chính mình mấy năm nay giúp đỡ bọn họ, lần đầu có cảm giác hối hận.

Quả thực đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!

Còn mỉa mai con gái tôi làm váy, làm váy thì làm sao?! Các người cho rằng ai cũng có thể tùy tiện làm váy sao?! Tức chết ông mất!

Tuy rằng đuổi được hai kẻ kia đi, nhưng Hứa Trích Tinh vẫn có chút lo lắng Hứa Chí Văn sẽ tới gây sự. Buổi tối trước khi ngủ cô đến thư phòng tìm ông Hứa, dường như bâng quơ mà dặn dò: “Ba, Tinh Thần có tiến độ và kế hoạch kế hoạch gì mới, ba nhớ rõ nói cho con nghe nha. Dù sao cũng là ý tưởng của con, con cũng muốn tận mắt chứng kiến nó ra đời.”

Ông Hứa vui tươi hớn hở nói: “Được được được, nhất định nói với con.”

Hứa Trích Tinh yên tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau chính là khai giảng.

Mỗi một lần khai giảng đối với những người khác mà nói đều là phim thảm họa, nhưng đối với Hứa Trích Tinh thì lại là bộ phim trải nghiệm hồi ức thanh xuân. Cô vẫn rất thích cuộc sống vườn trường.

Trình Hữu vừa thấy cô liền nói: “Trích Tinh, sao cậu đen đi nhiều thế!”

Hứa Trích Tinh thoải mái vung tay: “Không sao đâu, mùa đông liền trắng lại thôi.”

Cô nói vậy là thật, kiếp trước cô thường xuyên phải đi trang điểm giữa trời nóng, người ta chụp ảnh cưới, cô cũng ở bên cạnh để còn dặm lại trang điểm, dùng nhiều kem chống nắng mấy cũng không ngăn được bị đen đi.

Nhưng thôi, mỗi khi đến mùa đông, cô sẽ lấy tốc độ kinh người trắng lại, tiện thể làm một đám đồng nghiệp ghen tị.

Quả nhiên, sau mấy tháng học, chờ thời tiết dần dần chuyển sang đông, cởi áo thun áo sơ mi, thay bằng áo hoodie trang phục mùa đông, Hứa Trích Tinh đã trắng trở lại.

Thậm chí càng trắng hơn so với lúc trước, khiến Trình Hữu ghen ghét muốn chết.

Sau mùa đông chính là nghỉ tết Nguyên Đán, Hứa Trích Tinh đi học lâu như vậy, tâm tư lại không an phận, muốn đi thành phố B chơi một tuần, đương nhiên chủ yếu là muốn đi tìm idol. Ai dè Hứa Duyên phải đi công tác, thành phố B không ai chăm sóc cô, bà Hứa đương nhiên không cho phép cô sang.

Hứa Trích Tinh rầu rĩ không vui, chẳng thèm đón giao thừa, kết quả không bao lâu sau Triệu Tân Tân liền gọi điện cho cô, hưng phấn nói: “Đại tiểu thư, chị được làm đại sứ du lịch cho quê chị nè, tết Dương sẽ về đi tiệc tối từ thiện, em có muốn sang chị chơi không?”

Thật ra là Hứa Duyên biết Hứa Trích Tinh không vui, đặc biệt kêu cô nàng gọi điện cho cô, bảo cô nàng đưa Hứa Trích Tinh đi chơi hai ngày.

Rốt cuộc quê cô nàng cách thành phố S tương đối gần, đi trong ngày cũng được, không giống thành phố B, có bay cũng phải bay mấy tiếng.

Khoảng cách gần, bà Hứa cũng yên tâm, biết Hứa Duyên còn sắp xếp trợ lý đón đưa, cực yên tâm với Hứa Duyên, bị Hứa Trích Tinh nhì nhèo một lúc, liền gật đầu đáp ứng.

Hứa Trích Tinh vui vẻ sửa soạn hành lý, ngồi lên tàu cao tốc đi thành phố Z quê Triệu Tân Tân.

(Thành phố Z: Thâm Quyến)

Cô còn chưa tới thành phố Z bao giờ, đời trước cũng chưa đi qua, nên vô cùng chờ mong. Đi được nửa đường bèn gọi điện cho Triệu Tân Tân, hỏi cô nàng ở đó có đặc sản gì ngon, có chỗ nào chơi vui không.

Ai dè Triệu Tân Tân ấp a ấp úng: “Cũng có gì đâu, tương đối bình thường á.”

Hứa Trích Tinh: “? Chị là người Thành phố Z thật à? Không phải chị lừa người ta đoạt deal quảng cáo đấy chứ?”

Triệu Tân Tân tức khắc không vui: “Sao em lại nói thế…… Em đã nghe chuyện bác Đặng Tiểu Bình mang gió xuân đến chưa?”

Hứa Trích Tinh: “…………” Cô thử thăm dò nói: “Năm 1979, đó là một mùa xuân, có một người cao tuổi, vẽ vòng tròn trên biển Đông?”

(Năm 1979, Đặng Tiểu Bình cho xây dựng đặc khu kinh tế Thâm Quyến)

Triệu Tân Tân: “Đúng rồi! Chỗ bọn chị trước khi được vẽ cái vòng tròn đó chính là một làng chài nhỏ á.”

Hứa Trích Tinh: “……”

Triệu Tân Tân: “…… Thật xin lỗi, đã làm đại tiểu thư thất vọng rồi.”

“Chị xin lỗi em làm gì?!” Hứa Trích Tinh vô cùng đau đớn: “Chị nên đi xin lỗi bác Đặng Tiểu Bình đã vẽ cái vòng tròn kia đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.