Showbiz Là Của Tôi

Chương 64: Chương 64: Mình thế nào không quan trọng, nhưng không thể liên lụy người khác




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Lúc cô nói những lời này, ánh mắt vừa ấm áp lại sáng ngời, giọng nói mềm mại, giống như đang cẩn thận che chở thứ trân bảo gì.

Sầm Phong đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, anh xem video thi đấu trên máy tính, cô gái nhỏ hướng về phía màn ảnh nói: “Cảm ơn tia sáng của đời em.”

Giống nhau như vậy.

Cô bé năm đó nay đã trưởng thành tựa như hoa tường vi bất động thanh sắc nở rộ, mang hương thơm nét đẹp lôi cuốn. Nhưng nhiều năm như vậy, ánh mắt nhìn anh vẫn trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.

Anh như phảng phất ý thức được gì.

Rồi lại không thể tin được.

Vì thế ngay sau đó, anh che trái tim thình lình nảy lên rung động, phủ định tất cả.

Sầm Phong chuyển mắt sang bên cạnh, thấp giọng nói: “Cảm ơn các em, nhưng về sau đừng tặng nữa, anh không thiếu gì đâu.”

Hứa Trích Tinh “Dạ dạ” gật đầu, tay chân lanh lẹ thả những món quà đã mở vào lại xe đẩy, vui vẻ nói: “Anh ơi, em làm nhân viên công tác giúp anh đưa quà về ký túc xá, anh mau trở về huấn luyện đi!”

Nói xong, nghĩ đến cái gì, lại lục đồ mát xa trong xe đẩy ra đưa cho anh: “Cái này có thể mang theo ạ, lúc nào nghỉ ngơi thì anh ấn một lúc, ngàn vạn lần đừng khiến cơ bắp làm việc quá sức mà để lại bệnh tật di chứng anh nha.”

Sầm Phong duỗi tay nhận lấy, gật đầu nói được.

Hứa Trích Tinh vui sướng vẫy tay với anh: “Anh ơi hẹn gặp lại!”

Anh cười: “Ừa, lần sau gặp nhé.”

Hứa Trích Tinh nghĩ đến cái gì, lại vội vàng hỏi: “Đúng rồi anh ơi, mấy ngày nữa chính là lần đầu tiên anh sân khấu công diễn, anh có yêu cầu gì với trang phục tạo hình không ạ?!”

Rất có khí thế “Anh có yêu cầu gì cứ bảo em đều thỏa mãn anh”.

Sầm Phong bật cười, nghiêng đầu hỏi: “Tạo hình của anh là em phụ trách à?”

Hứa Trích Tinh tức khắc hơi ngài ngại, rũ mắt ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Dạ ~”

Giọng anh bất giác trở nên dịu dàng: “Vậy cứ làm theo ý em đi, anh tin tưởng chuyên môn của em.”

Hứa Trích Tinh được idol cổ vũ đến hai mắt sáng lên: “Vâng!”

Sầm Phong gật đầu, nâng bước đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hứa Trích Tinh vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt to lưu luyến không rời nhìn theo bóng anh. Thấy anh quay đầu, cô vội vàng thu lại sự lưu luyến, vui sướng phất phất tay.

Tim anh không hiểu sao run một chút, anh quay người lại nện bước nhanh hơn.

Lúc trở lại phòng huấn luyện, chín cậu đội viên nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất, còn đang nghỉ ngơi. Lúc đi tới cửa gặp được Ứng Hủ Trạch chạy tới chim lợn, anh chàng liền khoác vai dí sát lại: “Anh Phong, em nghe A Nhiên nói anh dạy hết vũ đạo cho bọn nó ạ?”

Sầm Phong chụp lấy cánh tay anh chàng, không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.

Ứng Hủ Trạch tập mãi thành quen với tính tình của anh, cũng không ngại, như chú chó Husky lắc ngón tay cái với anh: “ Trâu vờ lờ trâu vờ lờ trâu vờ cờ lờ! Em nghe nói nhóm A cách vách đều là thầy dạy nhảy cho, Biên Kỳ mới nhảy được có một nửa thôi á!”

Anh chàng cũng giống Thi Nhiên, nói nói một tí liền thích sờ tay sờ chân, túm cánh tay Sầm Phong lắc lắc: “Anh Phong ơi em cũng muốn chung nhóm mí anh, lần sau tụi mình chung nhóm nhé. Em cũng muốn được boss giúp tập nhảy ạ, được hông anh?”

Sầm Phong: “…………”

Phục Hưng Ngôn vừa lúc cắn cây kem từ bên cạnh đi qua, nổi da gà đầy người rùng mình một cái, trợn mắt nhìn Ứng Hủ Trạch: “Có mất mặt không cơ chứ.”

Ứng Hủ Trạch lần này chung nhóm với Phục Hưng Ngôn, lăn lộn mấy ngày xong thân nhau thêm không ít, hưng phấn nói: “Hưng Ngôn, qua đây mày ei, bọn mình trộm anh Phong về nhóm mình đi, mau mau mau, tao với mày mỗi đứa một bên!”

Thi Nhiên nghe được bọn họ nói chuyện ngoài cửa, bật mình tanh tách bò dậy chạy tới, túm Sầm Phong vào trong phòng tập: “Ứng Hủ Trạch mày làm gì đấy! Không được trộm đội trưởng của bọn tao! Mày tránh ra!”

Ứng Hủ Trạch: “?”

Anh chàng tức giận chỉ chỉ Thi Nhiên: “Được lắm mày là cái thằng đàn ông vong ân phụ nghĩa bội bạc mí tao, trước kia gọi người ta là Tiểu Trạch Trạch, bây giờ lại kêu cả tên cả họ người ta, ôm được cái đùi mới là nhanh chân đá tao sang một bên ngay! Mày hông có trái tim!”

Thi Nhiên: “Blè blè blè.”

Phục Hưng Ngôn cạn lời nhìn bọn họ, ném xuống một câu “Đồ trẻ con”, liền ngậm kem que lạnh lùng cao ngạo bỏ đi.

Mấy ngày nay, Ứng Hủ Trạch đã học xong bài nhảy của nhóm mình, cũng không nóng nảy trở về luyện, đi theo Sầm Phong vào ngồi phía trên phòng tập, hỏi Thi Nhiên: “Mấy ku luyện thế nào rồi? Động tác thuộc hết chưa?”

Nhắc tới chuyện này Thi Nhiên liền héo rũ, rầu rĩ nói: “Bài nhảy lần này khó quá.” Cậu hối lỗi liếc Sầm Phong, “Bọn tao liên lụy anh Phong.”

Sầm Phong gỡ mũ xuống, hẩy hẩy tóc mái bị mồ hôi tẩm ướt dán trên trán: “Không đâu.”

Anh nhìn đám đồng đội còn nằm liệt như cá chết, khẽ nói: “Đứng lên đi, tiếp tục huấn luyện.”

Mọi người đều vực tinh thần bò dậy, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, Sầm Phong vừa nhảy vừa dạy, không chỉ phải nhìn chằm chằm vị trí của các cậu, còn phải nhìn chằm chằm động tác của các cậu.

Ứng Hủ Trạch ngồi phía trước nhìn rất lâu, đánh giá một câu vô cùng đúng trọng tâm: “Một vương giả gánh chín đồng thau.”

(Một cao thủ gánh chín đồng: nhắc tới game King of Glory – Vương Giả vinh diệu. Vương giả là rank cao nhất trong game, đồng thau là rank thấp nhất trong game. Hệ thống rank: Đồng – Bạc – Vàng – Kim Cương – Vương Giả)

Anh chàng trước đây đều là nghe đồn, bây giờ tận mắt thấy Sầm Phong nhảy, mới biết được thực lực của anh mạnh thế nào. Mỗi một động tác tuyệt không lầy lội, vừa dứt khoát lại xinh đẹp, sự cân bằng và phối hợp này là xịn nhất trong số bao người anh chàng gặp mấy năm qua.

Đây mới là trình độ bảy năm luyện tập chân chính.

Ứng Hủ Trạch đột nhiên ý thức được, nếu Sầm Phong muốn tranh vị trí Center thì hoàn toàn không thành vấn đề với anh.

Lúc anh nhảy, tầm mắt bạn căn bản không thể rời khỏi người anh. Đây là người trời sinh đã thuộc về sân khấu.

Vậy nhưng khi ý thức được chuyện này, tâm tình anh chàng cũng rất bình thản, không có cảm giác không cam lòng và hụt hẫng. Anh chàng tài không bằng người, bằng lòng chịu thua, thậm chí còn có một chút cảm giác sùng bái.

Huhuhu anh Phong nhảy giỏi quớ, về sau không bao giờ thần tượng Uzumaki Naruto với Luffy mũ rơm gì nữa, thần tượng người thật luôn chả được? Còn có thể sờ được á.

Ứng Hủ Trạch nghĩ như vậy, chờ lúc Sầm Phong ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước, duỗi tay lên cơ bụng anh sờ soạng một phen.

Sầm Phong: “?” Anh suýt thì bị sặc, quay đầu vô cảm nhìn chằm chằm Ứng Hủ Trạch, từng câu từng chữ: “Chú làm gì đấy?”

Ứng – Vờ lờ tui làm gì thế này – Hủ – Em không cố ý chọc anh đâu người ta sùng bái thôi mà – Trạch: “…… Em so xem cơ bụng ai cứng hơn ấy mà.”

Anh chàng bị ánh mắt lạnh nhạt của Sầm Phong nhìn chằm chằm đến dựng lông, thử thăm dò hỏi: “Anh có muốn sờ sờ em tí không?”

Sầm Phong: “…… Không cần.”

Ứng Hủ Trạch lại còn có chút thất vọng: “Thật sự không sờ ạ?”

Sầm Phong: “…………”

Anh vặn một chai đồ uống mới chặn miệng anh chàng lại.

Vào chiều, Thời Lâm làm cố vấn vocal đi vào phòng huấn luyện để tiến hành chỉ đạo cho đám trainee. Anh ta vào nhóm A có Biên Kỳ trước, thành viên nhóm A thực lực mạnh mẽ, biểu hiện đều rất ổn. Nốt cao ở câu cuối kia tuy rằng còn chút tì vết, nhưng sau khi được anh chỉ đạo thì đã cải thiện rất nhiều, chỉ cần luyện tập nhiều hơn là được.

Lúc đi sang nhóm B, không khỏi có chút lo lắng.

Hầu hết nhóm B đều là trình độ Ban F, chọn phải bài hát khó nhất, người duy nhất ở Ban B Thi Nhiên lại là một rapper. Tuy rằng vẫn biết Sầm Phong trước kia giấu đi năng lực bản thân, kỳ thật vũ đạo không tồi, nhưng Thời Lâm cũng không ôm chờ mong với vocal của anh.

Lúc vào phòng tập, thấy Sầm Phong đang ngồi xổm trước mặt Thi Nhiên, dùng tay gõ nhịp, sửa đúng tiết tấu và phát âm đoạn rap tiếng Anh kia của cậu.

Vừa vặn hát đến câu “The world needs to scream to wake up”, Thi Nhiên hát không tốt, Sầm Phong rap mẫu cho cậu một lần. Giọng anh khi rap trầm thấp lại hồn hậu, còn hàm chứa tình cảm, vừa nghe là biết trình độ rap không thấp.

Lần đầu Thời Lâm nghe được anh rap, bỗng hơi ngạc nhiên. Đám trainee trong phòng tập cũng đã phát hiện ra anh ta, sôi nổi đứng lên chào hỏi.

Sầm Phong thấp giọng nói với Thi Nhiên: “Tí nữa tập tiếp.”

Sau đó đứng dậy đi qua.

Thời Lâm đi đến trước sân khấu, cười hỏi: “Ca khúc đã luyện xong chưa?”

Mọi người mồm năm miệng mười, Thời Lâm ngồi vào bên đàn điện tử: “Tới hát một lần, để thầy nghe thử xem sao.” Anh ta mở nhạc phổ ra, lại hỏi: “Câu cuối có nốt cao là ai phụ trách?”

Mọi người đều hưng phấn mà chỉ Sầm Phong, Sầm Phong khẽ nói: “Là em ạ.”

Thời Lâm ngỡ ngàng nhìn anh.

Ấn tượng của anh ta hồi tập 1 đối Sầm Phong cực kì kém, cũng từng nghe anh hát rồi, không biết có phải do anh cố ý đè âm xuống không mà Thời Lâm vẫn luôn cho rằng anh chỉ có thể hát giọng thấp.

Câu hát cao kia cũng không đơn thuần là cao quãng tám, phải khảo nghiệm ngón giọng và kĩ thuật của người hát.

Anh ta thử thử phím đàn, cũng chẳng nói gì: “Ừ, bắt đầu đi.”

Mọi người bắt đầu cất tiếng ca theo nhạc đệm của anh ta. Sầm Phong phân mỗi part theo thế mạnh của từng đội viên, lại chỉ đạo từng câu từng chữ suốt mấy ngày, mặc kệ là lúc hát đơn hay khi hát chung cũng không có mấy vấn đề, Thời Lâm cũng vừa đàn vừa gật đầu.

Tình hình khá hơn nhiều so với dự đoán của anh ta.

Chỉ là anh ta phát hiện Sầm Phong vẫn luôn không có phần hát riêng, toàn bộ cả bài chỉ ôn tồn hát bè. Mãi cho đến một câu cuối cùng, âm phù khựng lại, giọng ca của anh trong trẻo giống như tiếng vọng trong hang động trống vắng, nhẹ nhàng vút lên một quãng tám.

Thời Lâm cuối cùng không nói được lời nào, bị giọng hát của anh hoàn toàn kinh sợ.

Giọng ca sạch sẽ trong trẻo như vậy, trời sinh hợp với nghề vocal hơn hết. Hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy anh dùng giọng thấp để rap, range giọng của anh cực kỳ lớn, Thời Lâm tính sương sương, anh ít nhất phải vượt qua 13 cái thang âm.

Thời Lâm vẻ mặt phức tạp nhìn thiếu niên thần sắc lạnh nhạt đối diện.

Thành kiến trong lòng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếc nuối và khó hiểu. Thiên phú tốt như vậy, tại sao phải từ bỏ chứ?

Các đội viên đều không phải lần đầu tiên nghe, nhưng vẫn bị đội trưởng làm cho kinh ngạc như cũ, hưng phấn mà highfive. Thời Lâm khựng một lúc mới mở miệng nói: “Sầm Phong, em hát rất khá, cơ bản là tiêu chuẩn của vocal chuyên nghiệp. Thầy xin lỗi đã nói em làm phụ lòng bảy năm luyện tập.”

Anh vẫn thản nhiên, chỉ lễ phép nói: “Không cần ạ, không sao đâu, em cảm ơn thầy.”

Thời Lâm cười cười: “ Nhóm các em lúc đồng ca cơ bản vocal không có vấn đề gì lớn, chỉ là Chu Minh Dục có hơi lạc tông lúc hát đơn. Lại đây, qua đây thầy dạy hát.”

Chu Minh Dục bị điểm danh riêng, hơi ngượng ngùng, bắt đầu đi theo Thời Lâm sửa đúng từng câu.

Mãi đến sẩm tối Thời Lâm mới rời đi, mọi người cùng đi ăn cơm chiều, rồi lại tiếp tục về phòng tập tập luyện.

Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách công diễn càng ngày càng gần, đám trainee tập luyện cũng vào giai đoạn gay cấn. Ban cố vấn bắt đầu đi nghiệm thu thành quả của từng nhóm.

Hai nhóm quyết đấu với nhau sẽ biểu diễn ở cùng một phòng học, để ban cố vấn có sự so sánh trực quan rõ ràng hơn nữa.

Nhóm chọn 《Scream》 xem như là hai nhóm có thực lực cách xa nhau nhất trong các nhóm đấu với nhau. Một nhóm toàn là học viên mũi nhọn ban A ban B, một nhóm toàn là trình độ Ban F, ban cố vấn trước khi nghiệm thu thật ra đã nắm chắc trong lòng.

Nhóm A nhảy trước, Biên Kỳ không có gì bất ngờ là Center. Thực lực tổng hợp của cá nhân cậu ta cực kì mạnh, cũng là người xuất sắc nhất. Tuy rằng sắc thái cá nhân của cậu ta quá đậm khiến trọng tâm của cả nhóm đều dồn hết lên người cậu ta, nhưng tổng thể nhóm A biểu diễn vẫn rất hoàn chỉnh mạch lạc.

Nhóm B tuy rằng tập luyện nhiều ngày như vậy, động tác cũng đều nhớ kỹ, nhưng rốt cuộc thực lực không ổn, trung quy trung củ mà nhảy xong, độ phối hợp, xuyên suốt và sức bật đều kém nhóm A, kẻ duy nhất khiến người ta kinh diễm cũng chỉ có Sầm Phong.

Anh lúc này rốt cuộc không làm bình hoa nữa. Tuy rằng part phân cho chính mình rất ít, vị trí đứng cũng vẫn luôn ở rìa sau, nhưng đến phần của mình anh đều hoàn thành không chút cẩu thả, đặc biệt là câu nốt cao kia, cả hiện trường đều kinh ngạc trợn mắt nhìn.

Nhưng phần của anh thật sự quá ít, biểu hiện cho dù giỏi giang, cũng không đủ để làm mọi người tập trung ánh mắt lên anh, do đó tăng thêm tính thống nhất của nhóm B.

Chờ nhóm B biểu diễn xong, Ninh Tư Nhạc lập tức nhíu mày hỏi: “Tôi muốn biết, Center các em chọn thế nào? Part là ai chia? Tại sao các em lại để Sầm Phong đứng ở vị trí khuất nhất như vậy?”

Mọi người nhìn nhau, không dám nói lời nào, Sầm Phong ngẩng đầu khẽ nói: “Em chia.”

Ninh Tư Nhạc sửng sốt, nhớ tới những lời trước đây anh nói, xem như hiểu được.

Ban cố vấn đều không nói lời nào, Thi Nhiên có chút hoảng sợ, chần chờ mở miệng: “Bây giờ đổi Center còn kịp, kỳ thật em cũng cảm thấy……”

Nói còn chưa hết câu, đã bị Sầm Phong ngắt lời: “Đừng, chú biểu hiện rất khá.” Anh nhìn nhìn đội viên đều đang hói nản lòng, không còn bủn xỉn ý cười, cong môi dịu dàng nói: “Lần này thi biểu hiện cả nhóm mà, mỗi người đều có vị trí và phần diễn của mình, tin anh đi, như vậy là tốt nhất.”

Mọi người đều hiểu rõ ý anh.

Nếu anh làm Center, bằng biểu hiện của anh, tiêu điểm của cả trường quay nhất định đều đặt trên một mình anh, còn ai chú ý tới bọn họ nữa? Chỉ sợ sẽ trở thành Sầm Phong và các bạn nhảy phụ.

Anh quả là có ý nghĩ không muốn thể hiện bản thân, nhưng mặc kệ ra sao, anh đúng thật đã hy sinh chính mình, thành toàn cho mọi người.

Các đội viên đỏ hốc mắt nhìn anh.

Việc đã đến nước này, cố vấn cũng không tiện nói gì nữa, chỉ bình luận: “So sánh với đội A, các em di chuyển vị trí chưa mạch lạc, động tác cũng không đủ chỉnh tề, nên tranh thủ thời gian tiếp tục tập luyện đi. Đặc biệt là Chu Minh Dục.”

Chu Minh Dục lại bị điểm danh, cả kinh co rụt lại.

Ninh Tư Nhạc nói: “Em là điểm yếu của nhóm, vừa rồi có mấy sai lầm đều là do em tạo thành, em cần cố gắng hơn nữa.”

Chu Minh Dục liên tục gật đầu.

Nghiệm thu kết thúc, cố vấn vừa đi, thành viên hai nhóm cũng về phòng tập của mình tiếp tục tập luyện. Nhóm B hôm nay cũng thiết thực cảm nhận được chênh lệch giữa mình với nhóm A, vừa đến phòng tập liền vội vã bắt đầu huấn luyện.

Luyện liên tục đến rạng sáng mới tứ tán rời đi, Chu Minh Dục đã buồn ngủ gần chết, cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị về ký túc xá, Sầm Phong gọi cậu chàng lại: “Luyện thêm hai tiếng nữa.”

Chu Minh Dục nhăn hết mặt lại: “Không chịu, em mệt lắm rồi.”

Cậu chàng thấy Thi Nhiên đã chạy gần tới cửa, vội vàng chạy theo sau, tính toán trốn đi chung.

Sầm Phong lạnh lùng nói: “Thi Nhiên, đóng cửa lại.”

Thi Nhiên không còn cách nào khác, lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại giữ chặt chốt cửa, đứng bên ngoài làm mặt quỷ với Chu Minh Dục.

Chu Minh Dục suýt thì tức chết rồi, kéo hai cái không được, chơi xấu nằm vật xuống đất: “Em đây liền ngủ ở đây luôn! Dù sao em cũng không tập!”

Cậu chàng nhắm mắt một lúc, cũng không nghe thấy giọng Sầm Phong, lặng lẽ mở một con mắt liếc nhìn qua. Sầm Phong còn ngồi tại chỗ, rũ mắt khẽ nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi dậy tập tiếp.”

Cậu chàng tức khắc có chút nhụt chí, rầu rĩ nói: “Em đúng là không nên tới nơi này.”

Sầm Phong nhìn cậu chàng một cái: “Nhưng chú đã đến rồi.” Anh nói: “Chính mình thế nào không quan trọng, nhưng không thể liên lụy đến người khác. Lần này là thi theo nhóm, biểu hiện của chú có khả năng sẽ quyết định thành viên đội mình đi hay ở. Chúng ta không thể vì chính mình mà ảnh hưởng tới cuộc đời người khác.”

Chu Minh Dục liếm liếm đôi môi khô khốc, mấy giây sau bò lên, hô to một tiếng: “Tập tiếp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.