Showbiz Là Của Tôi

Chương 38: Chương 38: Mày sẽ thành đồ Thiểu năng trí tuệ nửa đời không thể tự gánh vác!




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Đường phía trước bị cấm, đường phía sau phải đi vòng một đoạn lớn.

Nhưng như vậy cũng vừa hay đúng ý Hứa Trích Tinh, thế này thì có thể thoả mãn một chút lòng riêng của mình, ở thêm vài phút với idol.

Hứa Trích Tinh trước kia từng thấy qua câu: ‘bất luận trong hoàn cảnh nào, nếu vừa gặp một người mà đã lo sợ sầu khi biệt ly thì bạn nhất định đang yêu người đó.’

Mỗi một lần cô gặp Sầm Phong, đều có cảm giác như vậy.

Chỉ vừa gặp mặt, đã buồn sẽ phải biệt ly.

Chỉ hy vọng thời điểm chia cách có thể xa một chút, xa thêm một chút. Chỉ kỳ vọng thời gian ở chung có thể chậm một chút, chậm đi một chút. Vì thế, chỉ nhiều thêm mấy phút, giống như trước đây đi đu hoạt động của idol, lúc biểu diễn xong Sầm Phong đi vào phất tay từ biệt với các cô, đã là sự ngạc nhiên vui mừng trời cho.

Bước chân của cô hơi nhảy nhót, định nói với anh điều gì, rồi lại không biết nên nói điều gì, cứ ngoan ngoãn mà đi theo cạnh anh, vẫn duy trì khoảng cách đúng mực, hưởng thụ quãng thời gian được một giây lại thấy thiếu một giây của cô.

Thật là vui quá vui quá vui quá đi.

Sầm Phong đột nhiên gọi cô: “Hứa Trích Tinh.”

Lần đầu tiên bị idol gọi thẳng cả họ cả tên, Hứa Trích Tinh mờ mịt sửng sốt, trong lòng run lên: “Dạ?”

Anh bị vẻ mặt ngây ngốc của cô chọc cười: “Có muốn ăn kem không?”

Phía trước có một cửa hàng tiện lợi, là số ít cửa hàng trên dãy phố này. Nhóm trainee ngày thường muốn mua chút đồ dùng sinh hoạt hay đồ ăn vặt đồ uống gì đều phải đến đây mua.

Hứa Trích Tinh hạnh phúc đến sắp bốc khói.

Idol nói muốn mời mị ăn kem! Idol muốn mời mị ăn kem! A a a chết mất thôi khoé miệng sắp cong mẹ nó lên tận trời rồi! Hứa Trích Tinh chill đi! Mày phải chill! Mày làm được!

Cô mím môi, hơi nghiêm túc gật đầu.

Cửa hàng tiện lợi có rất nhiều mùi hỗn độn, Sầm Phong đẩy tủ đông ra, hỏi cô: “Muốn ăn cái nào?”

Đương nhiên là cùng loại với idol chớ! Hứa Trích Tinh vội vàng nói: “Mua giống anh đi ạ!”

Sầm Phong thật ra cũng không đặc biệt thích ăn cái này lắm, ngẫm nghĩ xem tụi con gái sẽ thích khẩu vị gì, chọn hai cái kem vani. Đang lúc trả tiền, ở cửa có mấy đứa trainee đi vào, nhìn thấy Sầm Phong thì đều sửng sốt.

Chỉ trong thời gian một buổi trưa, toàn bộ chi nhánh thực tập sinh đều biết chuyện anh đi xem show. Lắm người thì nhiều miệng, truyền đến truyền đi, khó tránh khỏi có lời đồn ác ý, nói Sầm Phong bị phú bà bao nuôi.

Mấy cậu trainee này đều không ở đội chạy bền hồi chiều, đương nhiên cũng chưa từng thấy Hứa Trích Tinh, thấy cô đứng ở quầy đồ uống chọn chọn lựa lựa, còn tưởng rằng là người qua đường mua hàng.

Sầm Phong mấy năm nay độc lai độc vãng, tính tình lạnh thì cũng thôi, còn chẳng cho ai sắc mặt tốt bao giờ, năng lực lại mạnh, bị không ít kẻ một lòng muốn debut xem như cái đinh trong mắt.

Mấy cậu trainee đi vào này đều là những người thực lực mạnh mẽ rất có khả năng debut. Bọn họ ngày thường luôn đi thành nhóm, nhìn thấy Sầm Phong lẻ bóng, lại có có sẵn tin đồn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cà khịa.

Trong đó một kẻ không nhịn được ý cười nói: “Sầm Phong, sao mày lại đi một mình thế, bà bao của mày đâu?”

Một đứa khác chậm rãi đến bên cạnh anh, thấy anh đang trả tiền, vươn hai ngón tay kẹp một cái ba con sói ở cạnh quầy lên, ném vào tầm tay anh: “Cái này đừng quên mua nhá, an toàn vệ sinh đều phải chú ý đấy.”

Ánh mắt Sầm Phong lạnh lùng, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy đằng sau chửi hai tiếng.

Giây tiếp theo, một chai Coca lớn tạt tới, bắn đầy người thằng con trai vừa dứt lời.

Biến cố phát sinh thật sự quá đột ngột, ai cũng không ngờ cô gái nhỏ đứng ở quầy đồ uống sẽ đột nhiên ôm một chai Coca lắc sòng sọc, phun thẳng vào người bọn họ.

Bị Coca dính khắp người, hai cậu trai trực tiếp bị tạt thành gà rớt vào nồi canh, trong một lát kêu thét mắng chửi, hỗn loạn không ngừng.

Sầm Phong ngây ra.

Hứa Trích Tinh tạt xong Coca, quăng cái chai mới hất sang, lại đoạt lấy hai cái kem trong tay Sầm Phong, bôi lên mặt hai thằng kia.

Lúc này đối phương mới phản ứng lại được, kịp thời chật vật tránh đi, đang định tức giận mắng, ngay sau đó kẹo que, chocolate, kẹo cao su, cả cái ba con sói nãy cậu ta dùng để xúc phạm Sầm Phong, phàm là đồ gì ở gần quầy thu ngân, toàn bộ đều ném vào đầu cậu ta.

Hứa Trích Tinh tựa như chú báo mất đi lý trí, vẻ mặt đằng đằng sát khí, như muốn liều mạng với bọn họ.

Mấy người vừa trốn vừa mắng: “Đù má nó là ai thế! ĐCM mày dừng tay lại, còn ném nữa bố mày đíu khách khí đâu!”

Khoé mắt Hứa Trích Tinh muốn nứt ra: “Lên đê! Lên đây đánh nhau! Một đám nhãi thối! Lũ ruồi bọ! Đồ con gián tanh hôi không có gì hay! Ai sợ ai! Xông lên đê! Chúng ta xem đứa nào chết trước!”

Đám thanh niên bị cô ném đồ tức đến tái mặt, xắn tay áo xông lên trước mặt cô: “Con mẹ mày……”

Lời còn chưa dứt, cô gái nhỏ định liều mạng với bọn họ đã bị Sầm Phong kéo về phía sau. Cánh tay anh vòng ra sau bảo vệ cô, vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía cậu trai đang hùng hùng hổ hổ, hỏi cậu ta: “Muốn đánh nhau à?”

Doãn Sướng đi rồi, chuyện Sầm Phong suýt nữa ném cậu ta xuống từ lầu mười mấy liền truyền ra ngoài.

Giờ phút này, bị ánh mắt sắc nhọn không hề có độ ấm đâm vào, cậu trai kia nháy mắt tỉnh táo lại.

Người trước mặt này mà đánh nhau thì sẽ giết người.

Mấy cậu trainee bên cạnh đều tới kéo cậu ta, dù sao cũng là bọn họ mở miệng hạ nhục trước, vừa rồi kẻ ra tay lại là một cô bé, làm to chuyện thì bọn họ sẽ không có lợi, đều khuyên nhủ: “Thôi, về sau tính sổ với nó sau.”

Cậu trai kia nghiến răng, ngón tay hung hăng chỉ chỉ vào Hứa Trích Tinh đứng đằng sau, buông lời hung ác nói: “Tao nhớ cái mặt mày rồi đấy.”

Hứa Trích Tinh ác miệng nói: “Nhớ bố mày làm gì? Tao không có loại con cháu bất hiếu như mày!”

Sầm Phong: “…………”

Có chút đau đầu.

Cậu trai suýt nữa bị cô làm cho tức chết, vốn dĩ sắp đi rồi, lại quay đầu: “Cái đcm sao còn mắng tiếp thế?!”

Hứa Trích Tinh làm mặt “Mày cho rằng bố mày không dám à?”: “Mày là cái loại rác rưởi! Bố mày đêm nay trồng cây sẽ thành cây sơn trà! Ông mày chơi cờ tướng sẽ bị người ta chỉ trỏ! Mẹ mày nhảy ngoài quảng trường cũng không được lên nhảy mẫu! Bà mày đi mua thức ăn sẽ bị độn giá mấy lần! Mày sẽ thành đồ thiểu năng trí tuệ nửa đời không thể tự gánh vác!”

Sầm Phong: “?”

Mấy cậu trainee: “???”

Cậu trai cầm đầu kia chỉ cảm thấy ngực đau xót, muốn phun ra một búng máu.

Sầm Phong suýt thì không nhịn được cười. Anh duỗi tay ấn khóe mắt đang giần giật của mình, quay đầu lại gọi cô: “Hứa Trích Tinh.”

Vẻ mặt hung thần ác sát của cô gái nhỏ liền thu lại, hơi căng thẳng một chút, có chút lo lắng nhìn anh.

Sầm Phong dịu dàng nói: “Được rồi.”

Cô mím môi một chút, quả nhiên không nói nữa.

Mấy cậu thực tập sinh chỉ sợ cãi nữa sẽ mất mạng, lại không biết làm nhau tức chết thì không phải là tội, vội vàng kéo đồng bạn bỏ đi. Cửa hàng tiện lợi hỗn loạn tùng phèo, ông chủ từ đầu tới đuôi không dám nói chuyện rốt cuộc run rẩy nói: “Chuyện này……”

Sầm Phong móc hết tiền trong túi ra, đặt trên quầy thu ngân: “Đủ chưa?”

Ông chủ vội vàng gật đầu: “Đủ rồi đủ rồi.”

Anh cười cười xin lỗi với ông chủ, xoay người đi đến chỗ tủ đông, lại lấy hai cây kem bên trong ra, sau đó lôi kéo cánh tay nhỏ của Hứa Trích Tinh, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Ráng chiều chạng vạng dịu dàng, mang màu cam nhàn nhạt.

Hứa Trích Tinh cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong người vẫn chưa lặng xuống hết, vẫn luôn gục đầu không nói lời nào. Sầm Phong xé vỏ bọc kem, hơi hơi ngồi xổm xuống, giống như dỗ trẻ con, đưa tới trước mắt cô.

Mùi Vani ngọt ngào lan vào khoang mũi cô.

Cô hít hít mũi, chậm rãi ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, khổ sở đến mức nói năng lộn xộn: “Anh ơi, xin lỗi anh nhiều, em không hung dữ vậy đâu, bình thường em không phải vậy đâu……”

Anh ngồi xổm xuống, cô thì đang đứng nên cao hơn anh một ít. Anh khẽ ngửa đầu, trong đôi mắt xinh đẹp đều là ý cười dịu dàng, “Ừ, anh biết rồi.”

Cô nói một lúc, hốc mắt đỏ ửng lên: “Bọn họ bắt nạt anh……”

Ở nơi cô không biết, những người xấu kia đến bắt nạt anh.

Cô có thể giải quyết một người, hai người, ba người, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng luôn có ác ý cuồn cuộn không ngừng, như con gián đập mãi không chết, xông về phía anh.

Bọn họ không biết lời nói có thể khiến người ta tổn thương đến mức nào.

Bọn họ không biết tùy ý đánh giá người khác cũng là một hành vi độc ác.

Cô dốc toàn lực để bảo vệ anh, nhưng cô vẫn không thể bảo vệ anh thật tốt.

Cô thấy khổ sở quá.

Sầm Phong cong khóe môi cười rộ lên. Một khắc kia tựa như trở về ngày xưa, cô đứng dưới sân khấu, ra sức nhón chân, nhìn về phía sân khấu cao cao kia, trên màn hình xuất hiện nụ cười của anh.

Dịu dàng như thế, dịu dàng cách mấy, như thể những gì tốt đẹp nhất trên thế giới đều ở đây.

Anh thấp giọng nạt cô: “Bọn họ không dám bắt nạt anh, không ai có thể bắt nạt anh.”

Cô bặm môi thật chặt, không cho nước mắt chảy ra.

Sầm Phong quơ quơ cây kem trong tay: “Không ăn thì chảy đây nè.”

Hứa Trích Tinh đưa tay cầm lấy, đưa tới bên miệng cắn một miếng to. Anh cười cười, đứng lên, xé mở cái túi kem kia, tự mình cắn một ngụm.

Không ai nói gì nữa, mỗi người ăn kem, đi tới bên ngoài tòa nhà tập huấn. Ra vào cần phải hỏi gác cổng, Sầm Phong cúi đầu dặn dò cô: “Ở đây chờ anh.”

Hứa Trích Tinh nặng nề gật gật đầu.

Sầm Phong lại xoay người nói với bảo vệ ở cổng: “Phiền chú trông hộ cháu cô bé này nhé ạ, tí nữa cháu xuống liền.”

Anh nói tí nữa, quả nhiên là chỉ một chốc, không đến năm phút đồng hồ, Hứa Trích Tinh đã thấy idol chạy ra.

Lúc anh chạy tới, gió thổi tóc và quần áo anh bay bay, giống như quay ngược thời gian về thời niên thiếu, cả người đều lấp lánh tỏa sáng.

Quyển vở là màu đen, không trang trí dư thừa gì, là kiểu dáng cực kì đơn giản, lại bởi vì thu hoạch biết bao tâm tình của anh mà trở nên vô cùng trân quý.

Hứa Trích Tinh tiếp nhận quyển vở ôm vào ngực, thậm chí mở ra còn thấy tiếc.

Tòa nhà tập huấn vang lên tiếng chuông, tập trung toàn bộ trainee về trường quay. Sầm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn chưa kịp nói gì, Hứa Trích Tinh lập tức bảo: “Anh ơi anh mau trở về đi thôi, đến muộn sẽ bị mắng!”

Cô ôm vở lui về phía sau hai bước, mím môi ngoan ngoãn cười, vẫy vẫy tay với anh: “Anh ơi hẹn gặp lại.”

Lông mi Sầm Phong hơn run, vài giây sau, đột nhiên lấy di động của mình đưa qua. Hứa Trích Tinh còn chưa hiểu ra ý anh, liền nghe được anh nói: “Lưu số điện thoại của em vào đi.”

Cô thiếu chút nữa nhảy lên.

Run run rẩy rẩy cầm lấy di động, lưu số điện thoại của chính mình vào, lại có chút lo lắng trả lại cho anh.

Sầm Phong nhìn thoáng qua, ngón tay thon dài ấn mấy chữ, hẳn là lưu tên cô lại.

Hứa Trích Tinh kích động gần chết, đang định nói gì, Sầm Phong bảo: “Về sau muốn nói gì thì nhắn cho anh, đừng lên blog của anh nhắn lại nữa, anh ít onl lắm.”

Hứa Trích Tinh: “??????”

Blog cái gì??? Không phải em!!! Em không thừa nhận!!!

Sầm Phong lưu xong số điện thoại, thả điện thoại di động lại trong túi, ngẩng đầu thấy đôi mắt hoảng sợ của cô, khẽ cười: “Về nhà đi.”

Hứa Trích Tinh: “…………” Cô nuốt nuốt nước miếng, có ý chối bỏ: “Anh ơi anh đang nói gì thế? Blog gì vậy? Em nghe không hiểu.”

Sầm Phong nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, ánh mắt đạm mạc: “Thật sự nghe không hiểu?”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.