Showbiz Là Của Tôi

Chương 61: Chương 61: Đứng lên, anh dạy cho chú




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Thật tình Hứa Trích Tinh rất ít thấy nụ cười từ tận nội tâm này trên gương mặt anh. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên ánh sánh hờ hững lãnh đạm trong đáy mắt anh ngày đầu họ gặp nhau kể từ sau khi sống lại.

Cô vẫn lo lắng anh luôn không vui.

Chẳng có gì quan trọng hơn sự vui vẻ của anh.

Chỉ cần anh vui vẻ, thì cô cũng vui vẻ.

Cô vươn tay ra: “Anh ơi, em có hai quả táo to, cho anh một quả!”

Quả táo kia sáng bóng, còn dính giọt nước rất nhỏ, vương trên ngón tay trắng trẻo của cô. Sầm Phong chỉ nhìn đầu ngón tay mượt mà kia hai giây liền lập tức thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhận lấy.

Hứa Trích Tinh hơi hơi ngửa đầu nhìn anh, cười đến ngây ngốc, giơ tay cắn một miếng táo.

Tiếng gặm táo giòn tan, hương thơm ngọt lành tản ra trong không gian, khuôn mặt nhỏ của cô phình phình, giọng nói lúng búng: “Anh ơi, anh phải ăn nhiều trái cây, bổ sung vitamin.”

Sầm Phong cười gật đầu, cũng cầm lấy quả táo đưa đến bên miệng cắn một miếng.

Cô vui vẻ cong mắt lên, làm như vô tình hỏi: “Anh ơi, ngày mai phải thu hình lần thứ hai rồi, anh chuẩn bị thế nào rồi ạ?”

Sầm Phong nói: “Cũng tàm tạm.”

Anh vẫn luôn như vậy, trên người có loại khí chất vô dục vô cầu thích ứng trong mọi tình cảnh, thế nào cũng được, tốt xấu đều là râu ria.

Hứa Trích Tinh kỳ thật không có lập trường gì để hỏi han nhiều. Hỏi nhiều sẽ vượt qua giới hạn làm fan, khiến cả fans cả idol đều không thoải mái.

Nhưng cô càng sợ vi phạm vào mong muốn thật sự của anh.

Cái miệng nhỏ của cô cắn hai miếng táo, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Anh ơi, anh có muốn debut không ạ?”

Động tác của Sầm Phong khựng lại, khi rũ mắt, vừa lúc đối diện với đôi mắt vừa lo lắng lại chờ mong của cô.

Anh nhớ rất lâu trước kia, cô từng nói, chờ anh debut rồi, em nhất định là fan số 1 của anh.

Cô gái nhỏ có lẽ chắc đầy kỳ vọng với việc này.

Anh không muốn làm cô thất vọng, nhưng anh cũng không muốn lừa dối cô.

Thật lâu sau, Hứa Trích Tinh nghe được anh hỏi lại một câu: “Chuyện debut hay không debut quan trọng ư?”

Lông mi Hứa Trích Tinh khẽ run lên.

Sầm Phong cười rộ lên, duỗi tay xoa nhẹ phần tóc mái bị rối của cô một chút: “Kết quả không quan trọng, quá trình vui vẻ là được.”

Hứa Trích Tinh bị cái vuốt đầu thình lình này làm cho linh hồn bay ra ngoài, nhất thời đứng ngây ra. Mãi đến khi cách đó không xa truyền đến giọng nói bực bội nóng nảy: “Anh Phong, đồ ăn nguội hết rồi này, anh ở đâu rồi?”

Giọng nói của Chu Minh Dục kéo suy nghĩ đất rung núi chuyển của cô trở về: “Mới nãy tao nhìn thấy nhân viên công tác đưa ảnh đi đâu đó. Có phải bọn họ định gây khó dễ cho anh Phong không?! Mau tìm bọn họ giao người ra đây!”

Hứa Trích Tinh hơi run run, phục hồi tinh thần. Khi ngẩng đầu nhìn Sầm Phong, vẻ mặt anh đau đầu bất đắc dĩ, thấp giọng nói với cô: “Anh phải về đây.”

Hứa Trích Tinh ngây ngốc vẫy vẫy tay: “A, dạ, anh ơi hẹn gặp lại! Ăn nhiều cơm, ăn nhiều thịt, ăn nhiều trái cây rau dưa anh nhé.”

Sầm Phong quơ quơ quả táo to trong tay: “Đều sẽ ăn.”

Chu Minh Dục ở bên ngoài, Hứa Trích Tinh không dám tùy tiện đi ra, chỉ có thể vẫy vẫy tay nhìn theo idol xoay người rời đi. Chờ anh đi xa, mới lặng lẽ rướn người ra xem.

Mấy cậu thiếu niên vây anh ở giữa, cãi nhau ầm ĩ nhảy nhót lung tung, Chu Minh Dục muốn sờ vào quả táo của anh, bị anh giơ tay đánh bốp một cái vào mu bàn tay, oán giận rụt trở về.

Tiếng cười nói vui vẻ vang xa, mà bóng dáng của anh không hề cô đơn.

Cô đã lâu thật lâu chưa nhìn thấy anh vui vẻ chung sống với thế giới này đến vậy.

Debut quan trọng ư?

Đáp án quan trọng ư?

Chỉ cần anh chơi thật vui vẻ, tất cả đều không quan trọng.

Lần thứ hai ghi hình đúng hạn tới.

Nội dung thu hình lần này là tuyên bố bài hát chủ đề của 《 Thần tượng thiếu niên 》, đám trainee chính thức tiến vào giai đoạn huấn luyện. Sáng sớm, trăm cậu trainee mặc quần áo biểu hiện thứ hạng của mình đi tới trường quay.

Cố vấn còn chưa tới, mọi người đều ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, đạo diễn yêu cầu mặc màu gì thì ngồi bên màu đấy. Ban F chính là một đoàn xám xịt, trông chẳng có chút sinh khí nào. Thi Nhiên phiền muộn nói: “Hồng nhạt thì không hy vọng xa vời, sau tuần này chúng ta tranh thủ chuyển qua mặc màu vàng đi.”

Chu Minh Dục: “Tao không mặc màu vàng, tao là thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa. Tốt nhất mày cũng đừng mặc, cẩn thận có người đấu tố mày đó.”

Thi Nhiên nổi sùng, ấn cậu chàng trên mặt đất đập cho mấy cái, đập đến độ Chu Minh Dục nhắm thẳng sau lưng Sầm Phong trốn.

Chơi đùa một lúc, nhóm cố vấn đã đến đầy đủ.

Mọi người đứng dậy chào hỏi, Triệu Tân Tân đứng ở giữa cầm microphone cười hì hì hỏi: “Mấy ngày không gặp, xem ra các bạn đều nghỉ ngơi không tồi nhỉ, tinh lực rất tràn đầy.”

Hàn huyên mấy câu theo lệ thường, Ninh Tư Nhạc liền công bố nhiệm vụ lần này.

Quay ca khúc chủ đề.

Mấy vị cố vấn và Triệu Tân Tân đều đi đến sân khấu bên cạnh, xoay màn hình đằng sau ra, Triệu Tân Tân nói: “Trước mắt chúng ta cùng xem ca khúc chủ đề 《 Sun and Young 》 của 《 Thần tượng thiếu niên 》 nhé.”

Mọi người hoan hô một trận, ngay sau đó trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát vũ đạo và thu âm của bài hát.

Một bài hát tràn ngập sức sống nhiệt huyết, giai điệu vô cùng bắt tai, động tác vũ đạo cũng đẹp. Nhưng khó cũng vô cùng khó, ca từ có nốt cao và đoạn rap, phần nhảy cũng nhiều.

Người của ban A không hổ là học sinh mũi nhọn, đã vừa xem vừa học nhảy theo. Hai ban B C nhảy theo luôn thì không được, nhưng đều cực kì nghiêm túc mà nhớ động tác, thảm nhất là Ban F.

Động tác chẳng nhớ cái nào thì thôi, lyrics cũng chẳng nhớ gì ráo.

Lúc video phát xong, các cậu y như Trương Vô Kỵ theo Trương Tam Phong học võ công, quên hết toàn bộ luôn.

Triệu Tân Tân đi đến giữa sân khấu, cười tủm tỉm hỏi: “Thế nào?? Hay không? Đẹp không?”

Phía dưới nhất trí trả lời: “Hay! Đẹp! Nhưng mà khó quá!”

Triệu Tân Tân nhướng mày: “Không khó thì làm sao lại đưa cho các bạn, đây chính là tác phẩm do thầy Chung Nhã soạn nhạc, cố vấn Thời Lâm của chúng ta viết lời, và thầy Quách Chấn tự mình biên khúc đó.”

Đám trainee: ―― oa!

Oa xong lại tiếp tục tình cảnh bi thảm.

Triệu Tân Tân vỗ vỗ tay: “Ấy chà, tự tin cả lên chứ, cho các bạn thời gian ba ngày, khẳng định sẽ học xong!”

Đám trainee: “???”

Chị nói gì ạ? Ba ngày á?

Cái này đến đám trainee Ban A nghe xong cũng ngây dại.

Một ca khúc chưa từng nghe, một đoạn nhảy hoàn toàn mới, vừa nhảy vừa hát, thế này ít nhất phải cho một tuần may ra mới học được chứ? Ba ngày thì chị đùa chúng em hay gì?

Triệu Tân Tân thật đúng là không phải nói giỡn với bọn họ, cầm bản chương trình tuyên bố quy tắc: “Ba ngày sau, bốn vị cố vấn sẽ căn cứ vào màn biểu diễn ca khúc chủ đề của các bạn để bình xét cấp bậc lần nữa. Đến lúc đó, bình chọn cấp bậc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lựa chọn ca khúc ở vòng kế tiếp. Ba ngày tiếp theo, xin mọi người toàn lực ứng phó, sáng tạo kỳ tích nhé.”

Hiện trường đều kêu rên thảm thiết.

Nhóm cố vấn mỗi người lại cổ vũ vài câu, rồi cùng nhau rời đi. Trên màn hình lớn lại bắt đầu phát video ca khúc chủ đề, tranh thủ cho đám trainee quen thuộc giai điệu nhanh hơn.

Vốn dĩ không khí của Ban F đã ủ rũ, bây giờ càng thêm nản lòng. Thi Nhiên xem xong video hai lần, phát hiện bốn phía đều là bộ dạng gục đầu ủ rũ, thừa dịp giữa đoạn nhạc dạo cổ vũ mọi người: “Sao vậy? Còn chưa bắt đầu mà sao đã làm như bị loại rồi vậy?”

Trainee bên cạnh quả thực mặt xám như tro: “Thế này có khác gì bị loại đâu, ba ngày nhất định là tao học không nổi. Khó khăn vãi loằn, thật sự khó khăn vãi loằn huhuhu.”

Thi Nhiên vỗ cậu ta đánh bốp: “Chưa thử làm sao mày biết là không được? Hơn nữa tụi mình không được thì không phải còn có trùm sò Ban A sao?” Cậu nói xong, quay đầu gọi Ứng Hủ Trạch đang vừa nhìn video vừa khoa tay múa chân: “A Trạch, mày có nguyện ý dạy chúng tao không!”

Ứng Hủ Trạch quay đầu wink với cậu một cái: “Nguyện ý, chờ anh hai nhe!”

Thi Nhiên vừa lòng mà nhướng mày: “Thấy chưa? Có ông trùm đây, tao không sợ.”

Nói thì nói thế, nên sầu vẫn sầu, có ông trùm thì cũng khác gì chứ. Giáo viên có giỏi thế nào, học xong bài thầy dạy cũng có chắc mình được 100 điểm đâu.

Sau khi phát ca khúc chủ đề năm lần, tổ tiết mục cho trainee đổi sân tập, đổi tới phòng học của từng ban.

Mỗi một thứ hạng đều có phòng khác nhau, năm ban ABCDF có năm phòng tập. Chờ đám trainee tới nơi, mỗi phòng tập đều đã có một người cố vấn chờ ở bên trong.

Triệu Tân Tân ở Ban A, chờ mọi người đi vào liền nói: “Thấy chị không kinh ngạc nhỉ?”

Mọi người cùng hô lên đáp lời: “Không kinh ngạc! Đoán được!”

Cô nàng không biết hát cũng chẳng biết nhảy, không giống các cố vấn khác có thể cho trợ giúp gì. Ban A thực lực mạnh, cũng không có nhu cầu cấp bách cần được chỉ đạo như các ban khác, cho nên để cô nàng phụ trách ca đầu.

Chờ lúc nhóm cố vấn dạy xong bốn ban kia đi vào Ban A, mười ba cá nhân quả nhiên đều có thể cùng hát cùng nhảy.

Thời Lâm phụ trách dạy vocal, Ninh Tư Nhạc và Diêu Sanh phụ trách dạy vũ đạo, Chử Tin Dương phụ trách dạy rap, đương nhiên còn có thầy biên đạo chủ khúc dạy nữa, cơ bản mỗi một tiểu tiết đều dạy cẩn thận.

Đám trainee học từ sáng đến tận tối, học suốt một ngày, mới học xong cả bài.

Thầy vừa đi, Ban F: Quên sạch sành sanh.

Chu Minh Dục chưa từng tiếp thu huấn luyện cường độ cao như vậy, cả người như thể bị đứt hết gân chân gân tay nằm liệt trên đất.

Thi Nhiên học đoạn rap trong bài thật ra rap rất khá, vừa rồi còn được Chử Tin Dương khen, nhưng nốt cao không lên được, động tác cũng theo không kịp. Hà Tư Niên thực lực hài hoà hơn, nhưng tổng kết lại thì vẫn mang trạng thái suy sụp.

Ăn cơm chiều xong mọi người đều không về ký túc xá, tiếp tục luyện tiếp. Kết quả không tiêu hoá được tất cả động tác, biết mình nhảy sai rồi, nhưng muốn sửa cũng không biết sửa như thế nào.

Vốn dĩ muốn đi tìm trùm sò bên Ban A hỗ trợ, nhưng Thi Nhiên đi một vòng rồi lại về người không. Ứng Hủ Trạch ở bên kia cũng đang tập luyện rất kịch liệt, tuy rằng thực lực mạnh, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn, ai cũng cần nỗ lực hết sức, cậu không thể đi lãng phí thời gian luyện tập của người khác.

Trước đây còn tràn đầy tin tưởng, bây giờ cũng mang bộ dạng gục đầu ủ rũ.

Chu Minh Dục vẫn đang nằm hình chữ ‘đại’ trên mặt đất, nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói: “Tại sao tui không đi thực tập ở 500 công ty lớn trên thế giới mà lại tới đây làm trainee cơ chứ?”

Thi Nhiên hữu khí vô lực: “Bây giờ hối hận cũng muộn rồi.”

Hà Tư Niên uống xong đồ uống đội trưởng đưa cho, đứng lên cổ vũ mọi người: “Mới ngày đầu tiên mà, thời gian còn nhiều, tiếp tục luyện tập sẽ học được thôi, cố lên nào ạ!”

Chu Minh Dục cùng Thi Nhiên đều bất động.

Cậu bé ấm ức nhìn về phía Sầm Phong ngồi ở góc tường.

Sầm Phong: “…………”

Chỉ có thể đứng lên tập nhảy chung với bạn nhỏ này.

Hôm nay lúc học thật ra anh không mở miệng, cũng chẳng động mấy, đứng ở hàng cuối làm bình hoa*. Ban F người nhiều, thầy dạy cũng không chú ý tới anh.

(*bình hoa: người có đẹp mà không có tài)

Hai người bọn họ vừa động, Thi Nhiên cũng tỉnh táo tinh thần, kéo Chu Minh Dục đang nằm như con chó chết lên, quát: “Đều ở Ban F, làm gì có tư cách không nỗ lực!”

Mọi người đều được những lời của cậu tiếp thêm động lực, sôi nổi vực dậy tinh thần. Toàn bộ đám trainee đều giãy giụa đứng lên, tiếp tục bắt đầu huấn luyện.

Luyện tập suốt đến rạng sáng, mọi người mới lục tục về phòng ngủ, còn có mấy cậu cứ ngủ thẳng cẳng trên sàn phòng tập.

Bốn người phòng 302 đều về ký túc xá nghỉ ngơi, rốt cuộc nuôi tinh thần khỏe mới có thể không ngừng cố gắng. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Hà Tư Niên liền bò dậy, dùng giọng đanh đá nhất của cậu bé gọi mọi người: “Rời giường đi, rời giường thôi, nên đi luyện tập rồi, thời gian quý báu lắm đó.”

Thi Nhiên ngủ mớ ném cái gối đầu qua: “Còn không câm miệng anh đập chết em!”

Hà Tư Niên: “Đều ở Ban F, làm gì có tư cách không nỗ lực?”

Thi Nhiên: “…………”

Cậu bi phẫn mà rời giường, ngay sau đó khua cả Chu Minh Dục và Sầm Phong dậy.

Mấy người tùy tiện rửa mặt một chút, Thi Nhiên bình thường cứ có máy quay là phải bôi phấn nền giờ cũng chả thèm làm gì, mặt mộc hướng lên trời. Bốn người xuống lầu mua bánh mì ở quầy ăn vặt để ăn sáng, giữa khung trời còn chưa tan ánh trăng, lại bước vào phòng luyện tập lần nữa.

Lại là cả một ngày tập luyện đến sức cùng lực kiệt.

Hôm nay thầy giáo lại tới dạy một lần, Ứng Hủ Trạch cũng tới, sửa cho họ rất nhiều động tác sai, nhưng lúc thầy ở thì oke, thầy vừa đi……

“Ấy cái động tác kia nhảy như thế nào vậy?”

“Câu fly ngân bao lâu thế?”

“Chân trái hay chân phải trước ấy? Chân trái tay phải hay tay phải chân trái vậy?”

“A a a a a a tao điên mất!”

Tập liên tục đến buổi tối, Chu Minh Dục quỳ rạp trên mặt đất thành hình chữ đại (大) khóc lóc nói: “Let me go, thả tui đi, tui phải đi, tui phải về trường học, tui chỉ là một cậu sinh viên trẻ trung thôi mà, tui làm sai cái gì?”

Hà Tư Niên bây giờ cơ bản đã có thể vụng về nhảy hết, nhưng hoặc là chỉ nhảy, hoặc là chỉ hát, làm cả đôi thì không nổi. Nốt cao của Thi Nhiên thật ra có thể miễn cưỡng lên rồi, nhưng vũ đạo thật sự không ra gì, đến bây giờ động tác cũng chưa nhớ hết.

Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, tới cuối ngày còn phải thi nữa.

Mà đến động tác chính quy bọn họ còn chưa học được.

Toàn bộ Ban F mây đen giăng đầy.

Thi Nhiên lại nhảy một lần, bởi vì quá lo lắng, cậu tự vấp phải chân mình, ngã oạch một cái trên sàn. Hà Tư Niên sợ tới mức vội vàng kéo cậu dậy.

Thi Nhiên ngã đau đến nhe răng trợn mắt, rất lâu không bò dậy nổi, nhất thời buồn bực dâng trào, siết nắm tay đập mạnh xuống sàn, cắn răng suýt bật khóc.

Đang đấm, cổ tay bị người ta không nhẹ không nặng nắm lấy.

Ngẩng đầu nhìn lên, Sầm Phong nửa ngồi xổm trước mặt cậu.

Anh vẫn là bộ dạng sóng gió không sợ kia, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Đứng lên, anh dạy cho chú.”

Thi Nhiên ngây ngẩn cả người: “Anh dạy?”

Sầm Phong gật đầu, kéo cậu từ dưới đất dậy: “Ừa, anh dạy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.