Showbiz Là Của Tôi

Chương 167: Chương 167: Dọn tới nhà của chúng ta




Edit + Beta: meomeoemlameo.

10 giờ sáng ngày tết Dương, album thứ ba của Sầm Phong chính thức online, album có tên là 《 Trích Tinh 》.

Đến Hứa Trích Tinh cũng không biết chuyện này.

Chờ cô tỉnh ngủ đã là 12 giờ giữa trưa, sốt nhẹ nên giọng cô hơi khản, mơ mơ màng màng bò dậy tìm nước uống, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra đã bị Sầm Phong nghe thấy động tĩnh ôm lấy.

Ngón tay anh nhẹ nhàng sờ lên trán cô, cảm thấy đã hạ sốt, anh cúi người bế cô lên, lại ôm về trên giường.

Hứa Trích Tinh nhỏ giọng nói: “Em muốn uống nước.”

Anh thay cô đắp chăn đàng hoàng: “Anh đi rót cho.”

Hứa Trích Tinh chậm chạm dựa vào giường, mới nhớ tới hôm nay album ra mắt, vội vàng lấy di động ra mở Weibo. Chờ lúc Sầm Phong bưng nước ấm đi tới, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái nhỏ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, ngơ ngác: “Album thứ ba…… Album thứ ba tại sao lại lấy tên này?”

Sầm Phong ngồi xuống cho cô uống nước.

Cô gái nhỏ bưng ly nước uống ừng ực xong, lại hỏi: “Tại sao lại tên là Trích Tinh ạ?”

Sầm Phong dùng ngón tay lau vệt nước nơi khóe môi cô: “Không tại sao cả, còn khó chịu chỗ nào không?”

Cô lắc đầu.

Sầm Phong hôn lên trán cô: “Vậy dậy ăn cơm trưa nhé.”

Bàn tay nhỏ của Hứa Trích Tinh túm chặt lấy anh, vì bệnh nên khuôn mặt hơi tái nhợt, ngước mắt trông mong nhìn anh: “Album thứ ba tại sao lại tên là Trích Tinh ạ?”

Sầm Phong lắc đầu cười một cái, lại ngồi trở lại: “Bởi vì tặng cho em đó, thích không?”

Cô chớp chớp đôi mắt, có chút ngượng ngùng, mím môi dịu dàng nói: “Thích ạ, nhưng có lẽ không tốt lắm ạ?”

Sầm Phong nhướng mày: “Không tốt chỗ nào?”

Cô nhỏ giọng nói: “Màu mè quá……”

Anh nhịn không được cười rộ lên: “Không đâu, nãy anh xem bình luận trên mạng rồi, mọi người cũng thích lắm.”

Thích đã là gì, đây chính là một viên đường ngọt ngào đến độ thu hút vcl.

Sau 10 phút ra mắt của album, hashtag # album của Sầm Phong tên là Trích Tinh # đã hùng dũng xông lên no 1 hot search. Mới ngày đầu tiên của năm mới mà các cư dân mạng đã bị nồi thức ăn chó này hất cho ngơ cả ra.

Club Phong Tranh tuy rằng biết album này phỏng chừng sẽ liên quan đến tình yêu, có lẽ không khí sẽ rất ngọt ngào, nhưng chẳng thể nào ngờ được, idol lại lấy thẳng tên bạn gái để đặt tên album.

Nhưng như vậy cũng rất thích hợp.

Trích Tinh, nắm ngôi sao trong tay.

Ngụ ý đẹp quá đi.

Có cư dân mạng nói, cũng nhờ công tên của Hứa Trích Tinh còn hay, lỡ như tên là Tèo Tí Tũn Bủm Xoẹt gì gì đó thì không biết Sầm Phong phải làm sao đây.

Sau khi album thứ ba ra mắt thì vẫn duy trì được doanh số cao trước đó, chẳng thua kém album thứ hai chút nào. Rốt cuộc năm này Sầm Phong lại thêm được không ít fan. Bây giờ phim chiếu rạp và album đồng thời ra mắt, tuyên truyền cũng song kiếm hợp bích, hứa hẹn một năm mới cực kì rực rỡ.

Khi sức nóng tiếp tục gia tăng, nhiều lời mời khác nhau cũng kéo theo sau.

Đại diện thương hiệu mời, gameshow mời, chạy sô mời, phim điện ảnh phim truyền hình mời, Ngô Chí Vân vui sướng nở hoa luôn, hận không thể xếp luôn lịch tới tận sang năm.

Ai dè Sầm Phong chỉ cho phép anh ta nhận lịch nửa năm, sáu tháng cuối năm lại để trống.

Ngô Chí Vân thật sự như cầu xin ông bà ông vải: “Tổ tông của tôi ơi, chú lại định làm gì thế? Chú đừng nói với anh là chú định dành nửa năm đi tuần trăng mật nhé!”

Sầm Phong cười lắc đầu: “Không phải, sáu tháng cuối năm em muốn chuẩn bị concert.”

Từ lúc debut đến giờ, fans vẫn luôn chờ mong một cái concert solo của anh. Nhưng mấy năm nay anh bận rộn không ngừng, đã dành quá nhiều thời gian cho việc đóng phim đóng kịch. Bây giờ thời cơ chín muồi, đã ra ba album rồi, còn nhận được giải vàng, cũng nên hồi đáp tâm nguyện của người hâm mộ.

Ngô Chí Vân thật ra không phản đối cái này, hưng phấn nói: “Concert thì được đấy! Trong sáu tháng chuẩn bị này thì đóng một bộ phim điện ảnh đi, điện ảnh và âm nhạc không giẫm chân nhau đâu, quá đẹp! Để anh đi sắp xếp!”

Đoạn, lại mang mấy kịch bản phim đưa cho anh, vẻ mặt chờ mong nói: “Sáu tháng cuối năm làm concert còn rảnh mà, chọn một cái đi?”

Sầm Phong im lặng một chút, khẽ nói: “Năm nay em không nhận phim đâu.”

Ngô Chí Vân: “???” Anh ta lo lắng đến độ nhảy dựng lên, “Như vậy sao được! Bây giờ tình thế đang rất ổn, có bao nhiêu đạo diễn đều rất xem trọng chú, có vấn đề gì đâu nhỉ! Cùng lắm thì chạy ít gameshow và diễn thương mại đi, chú cứ vào đoàn phim ba bốn tháng, thời gian không xung đột chút nào đâu!”

Sầm Phong lắc đầu, “Trích Tinh dạo này không khỏe, em không thể rời đi lâu được, phải ở lại với cô ấy.”

Một khi đề cập đến đại tiểu thư, Ngô Chí Vân quả nhiên liền bình tĩnh, lập tức lo lắng nói: “Đại tiểu thư làm sao vậy? Có “gì” rồi à?”

Sầm Phong: “…… Không phải. Dù sao gần đây anh cứ sắp xếp ít lịch trình cho em thôi, em muốn ở bên cô ấy nhiều một chút.”

Ngô Chí Vân buông tiếng thở dài, không nói được gì nữa, gật đầu đồng ý.

Sầm Phong lại hỏi: “Chuyện căn nhà thế nào rồi anh?”

Ngô Chí Vân nói: “Bàn xong hết rồi đấy, chừng nào chú có thời gian, anh đưa chú đi ký hợp đồng.”

Anh đứng lên: “Thế đi luôn đi ạ.”

Ngô Chí Vân: “…… nhìn dáng vẻ chờ không nổi này của chú, người không biết còn tưởng là chú vội mua nhà để cưới vợ đấy.”

Sầm Phong khẽ mỉm cười: “Sao anh biết là không phải ạ?”

Ngô Chí Vân: “?”

Anh nói Hứa Trích Tinh không khỏe không phải là nói dối.

Từ sao giao thừa, Hứa Trích Tinh liền bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Vẫn là giấc mơ hồi trước, mỗi ngày mỗi đêm nhắc nhở cô cái ngày kia ngày một tới gần rồi.

Cơ thể cô tiều tụy đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Nhưng lại chẳng thể nói với ai, thậm chí càng phải gạt idol.

Có đôi khi Sầm Phong sẽ qua ngủ với cô. Có anh ở bên cô còn đỡ một chút, nhưng chỉ cần cô ngủ một mình, đêm nào cũng luôn khóc thét mà tỉnh lại.

Mấy lần đầu cô còn khóc lóc gọi điện cho anh. Dù Sầm Phong bận rộn ra sao hay muộn thế nào, chỉ cần nhận được điện thoại của cô, đều sẽ lập tức chạy tới. Về sau Hứa Trích Tinh không gọi nữa, cô không muốn quấy rầy anh.

Sầm Phong không hỏi gì cả.

Anh vẫn chúc cô ngủ ngon như mọi khi, tối nào tới được thì sẽ tới ôm cô ngủ, tối nào không tới được thì luôn gọi điện hát cho cô nghe, dỗ cô ngủ mới thôi.

Trạng thái của Hứa Trích Tinh không tốt, công việc đương nhiên cũng xử lý không tốt, cũng may còn có Hứa Duyên ở đây, cô có thể an tâm ở nhà nghỉ ngơi.

Tới gần lúc ăn tết Âm, thành phố B càng ngày càng lạnh. Sầm Phong năm nay phải tham gia Gala Chào Xuân, mùng Một tết mới có thể tới nhà họ Hứa chúc tết. Hứa Trích Tinh ở lại cũng chỉ biết ngây người thôi, còn khiến idol lo lắng, cô sửa soạn hành lý một chút liền chuẩn bị về nhà ăn tết.

Lúc Sầm Phong làm hết việc hôm nay tới nơi, cô đã sửa soạn xong vali hành lý rồi, ngoan ngoãn nói với anh: “Em đợi anh ở thành phố S nha.”

Đáy mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt.

Sầm Phong vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cô, nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống, dịu dàng nói: “Tạm thời em chưa thể về nhà được.”

Hứa Trích Tinh nghi hoặc chớp chớp mắt.

Anh cười rộ lên: “Chúng ta phải chuyển nhà trước đã.”

Cô sửng sốt, chần chờ hỏi: “Dọn đi đâu ạ?”

Anh hôn lên má cô, giọng nói dịu dàng: “Dọn tới nhà của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.