Showbiz Là Của Tôi

Chương 81: Chương 81: Debut xong vọt lên đứng đầu




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Boy group có thời hạn của kíp nổ cả hai mùa xuân hè Thần tượng thiếu niên chính thức được debut, Thần Tinh đặt tên cho nhóm là ‘In Dream’, giới fangirl gọi tắt là ID group.

Chín người trong group lần lượt là: Center kiêm đội trưởng Sầm Phong, thứ hai Ứng Hủ Trạch, thứ ba Phục Hưng Ngôn, thứ tư Tỉnh Hướng Bạch, thứ năm Biên Kỳ.

Thứ sáu và thứ bảy đều là thành viên của K-night nhà Thần Tình với Ứng Hủ Trạch, lần lượt tên là Mạnh Tân và Thương Tử Minh. Người thứ tám là Hà Tư Niên, thứ chín là Thi Nhiên.

Cả phòng ký túc 302, ngoại trừ Chu Minh Dục, đều lật kèo được debut. Cho dù Chu Minh Dục nổi tiếng và cũng rất có muối, nhưng ở trên sân khấu nói chuyện với nhau bằng thực lực, mấy tháng huấn luyện cũng không khiến cậu chàng đọ lại được với những người khác, dừng lại ở hạng 12.

Nhưng chả sao, cậu chàng vẫn rất là vui, vốn dĩ chỉ là nhất thời hứng khởi tới tham gia chương trình, không ngờ cuối cùng quen được nhiều anh em như vậy, còn đạt được thứ hạng rất cao.

Cậu chàng vốn dĩ tính toán thi đấu xong liền về trường tiếp tục đi học. Khoảng thời gian huấn luyện này chơi rất vui thì không sai, nhưng cũng mệt quá đi à! Cậu chàng rất nhớ nhung cuộc sống đại học vô tư lự.

Kết quả ngày hôm sau, nhân viên công tác của tổ tiết mục liền gọi cậu chàng vào phòng họp. Lúc đẩy cửa đi vào, Hứa Trích Tinh đã pha sẵn 2 li cà phê đợi bên trong.

Chu Minh Dục thấy cô thân thiện nhiệt tình tươi cười, nghi ngờ cô bỏ thuốc trong cà phê để hại mình.

Ai dè Hứa Trích Tinh hỏi cậu chàng có muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa không.

Chu Minh Dục gãi gãi đầu. Kỳ thật cậu chàng cảm thấy showbiz chơi cũng vui, không ghét bỏ gì, hơn nữa mấy anh em của cậu chàng đều debut vào group rồi, đều là người trong giới. Về lý mà nói, cậu chàng vẫn hơi hâm mộ, chỉ là: “Nhưng tớ như vầy, có biết gì đâu, lăn lộn cũng lăn làm sao nổi.”

Hứa Trích Tinh nhủ thầm trong lòng, cậu cũng hiểu bản thân ghê đấy.

Cô lấy bản hợp đồng nghệ sĩ đã chuẩn bị cẩn thận từ trước ra, cũng không vòng vo với cậu chàng nữa: “Thần Tinh muốn ký hợp đồng với cậu, đây là hợp đồng nghệ sĩ, cậu cứ xem trước một chút, xem xong điều kiện thì tớ với cậu bàn tiếp.”

Chu Minh Dục kinh ngạc vô cùng: “Thần Tinh muốn kí với tớ?! Sao ổng lại muốn kí với tớ? Có ý đồ gì với tớ à?”

Hứa Trích Tinh: “Ý đồ của khỉ gì với đứa con nít vắt mũi chưa sạch như cậu? Mau xem đi.”

Chu Minh Dục làu bàu hai câu “Ai nói tớ vắt mũi chưa sạch”, bắt đầu lật xem hợp đồng. Cậu chàng chỉ hơi nhảm shit chứ không hề ngốc. Xem hết hợp đồng, liền biết Thần Tinh không trêu đùa cậu chàng, điều kiện đưa ra cũng cực kỳ hợp lý, là một hợp đồng nghệ sĩ rất hấp dẫn.

Nhưng cậu chàng vẫn còn nghi vấn: “Sao Thần Tinh không tự mình nói với tớ, phải cử cậu tới? Chẳng lẽ bọn họ biết quan hệ giữa tụi mình à?”

Hứa Trích Tinh muốn hắt cà phê vào mặt cậu chàng: “Tụi mình có quan hệ cái rắm! Chúng ta chỉ là bạn học cấp 3 thuần khiết thôi!”

Chu Minh Dục: “Ơ kìa, thì ý tớ là quan hệ bạn học cấp 3 ấy, cậu nghĩ đi đâu vậy?”

Hứa Trích Tinh: “?”

Cậu chàng cười hì hì bưng cà phê lên uống một ngụm, Hứa Trích Tinh âm trầm nói: “Tớ chính là chủ tịch của Thần Tinh.”

Chu Minh Dục phụt một cái phun toàn bộ cà phê ra.

Phun hết vào người Hứa Trích Tinh.

Hứa Trích Tinh tức điên lên: “Chu Minh Dục cậu bị làm sao đấy?! Sao phun vào tớ?!”

Chu Minh Dục cũng gào lên: “Cậu mới bị làm sao ấy! Nhà cậu không phải làm nhà đất à? Liên quan gì tới Thần Tinh? Chẳng lẽ cậu còn định nói, Thần tượng thiếu niên cũng là cậu làm?”

Hứa Trích Tinh: “Đúng vậy! Không thể sao! Cậu chết chắc cmn rồi, bộ quần áo này của tớ là hàng limited đấy!”

Chu Minh Dục: “…………”

Tình iu màu nhịm có một không hai hồi xưa của tui giờ biến thành bà chủ thì phải làm sao? Gấp lắm rồi, online chờ.

Cậu lại ý thức được một vấn đề quan trọng hơn, không thể tưởng tượng nói: “Vậy bây giờ cậu cũng là sếp của anh Phong à? Cậu làm vậy không tính là bao nuôi anh ấy đấy chứ???”

Hứa Trích Tinh: “?” Cô bưng ly cà phê lên, “Lần này cậu chết cmn thật rồi đấy.”

Chu Minh Dục liên tục lui về phía sau: “Không phải…… Có chuyện gì mình từ từ nói, đừng động tí là chém chém giết nha, zị hong may mắn đâu! Anh Phong có biết chuyện này không?”

Hứa Trích Tinh lạnh lùng nói: “Không biết. Làm sao, định mách lẻo à?”

Chu Minh Dục: “Không không không, miệng tớ kín lắm, cậu thấy đấy tớ có mách ổng chuyện cậu crush ổng 7, 8 năm đâu!”

Hứa Trích Tinh: “?”

Cuối cùng hai người quyết định ngồi xuống đàm phán hòa bình.

Hứa Trích Tinh cũng không giấu diếm gì, trực tiếp nói với cậu chàng, bây giờ những công ty muốn kí hợp đồng với cậu chàng không chỉ có Thần Tinh. Nếu cậu chàng muốn cân nhắc thì cứ đem hợp đồng của Thần Tinh về đã, sau đó xem thử của các công ty khác, lựa chọn xong thì báo lại.

Chu Minh Dục sờ soạng trên dưới, không biết lấy đâu ra một cây bút, lật đến trang cuối, kí tên mình lên, sau đó hỏi cô: “Có phải điểm chỉ không?”

Hứa Trích Tinh thật ra hơi sửng sốt: “Không hề suy xét à?”

“Suy xét gì nữa.” Cậu chàng xoay bút, “Cậu tự tìm tới tớ nói chuyện rồi, tớ còn không nể mặt mũi ư? Hơn nữa nhóm anh Phong đều ở bên cậu, chả lẽ tớ lại chạy sang bên địch thủ?”

Hứa Trích Tinh bỗng nhiên bị cậu chàng làm cho cảm động.

Ngay sau đó liền nghe thấy cậu chàng hỏi hỏi: “Bây giờ tớ cũng là minh tinh rồi, có phải ra ngoài sẽ có 4 trợ lý, 8 vệ sĩ, còn có nghệ danh rất oách hông?”

Hứa Trích Tinh: “?”

Cứ vậy kí được hợp đồng dễ như trở bàn tay, trước khi đi Chu Minh Dục còn thề thốt với trời tuyệt đối không tiết lộ thân phận của cô, nếu như vi phạm, thì cậu chàng sẽ bị kẻ thù hãm hại cả đời.

Lúc trở lại ký túc xá, tất cả mọi người đều đang sửa soạn hành lý.

Trong bãi đỗ xe dưới lầu, xe của các công ty đã đậu lại, chuẩn bị đón trainee nhà mình về.

Lúc Chu Minh Dục đi vào, Thi Nhiên ném một chiếc dép lê qua: “Mày đi đâu đấy? Còn không mau sửa soạn hành lý! Không phải mày phải về trường à? Tí nữa qua xe công ty tao ngồi chung, tao đưa mày về.”

Chu Minh Dục rùng mình: “Tao không về trường đâu.”

Hà Tư Niên hỏi: “Vậy anh đi đâu thế? Chỗ này không gọi xe được đâu, anh xem thử ngồi xe ai tiện thì đi nhờ.”

Chu Minh Dục: “Anh có xe tới đón rồi.” Cậu chàng húng hắng giọng, vỗ vỗ tay: “Nhìn mị đi, mị có việc quan trọng muốn công bố này. Anh Phong! Ấy anh Phong anh đừng đi, trước tiên nghe em nói hết đã!”

Sầm Phong liếc cậu chàng một cái: “Kí với Thần Tinh rồi hả?”

Chu Minh Dục kinh ngạc giật mình: “Ủa sao anh biết?!”

Thi Nhiên và Hà Tư Niên liếc nhau, đều xông tới: “Vờ lờ, không phải chứ? Trâu vậy á?”

Phòng ký túc lại nháo nhào cả lên.

Hà Tư Niên vui vẻ nói: “Vậy sau này không phải tách nhau ra rồi!”

Thi Nhiên một lời khó nói hết: “Ai mà ngờ được, tên đầu đất như mày lại có thể solo debut?”

Sầm Phong hỏi cậu chàng: “Hợp đồng nhìn kỹ chưa?”

Chu Minh Dục hưng phấn gật gật đầu.

Náo loạn xong, Thi Nhiên lại túm tên đầu đất đi tìm Ứng Hủ Trạch, rất nhanh cả tòa nhà đều biết tên đầu đất được ký hợp đồng debut solo với Thần Tinh, tức khắc đều tru tréo hâm mộ.

Chơi chán xong, cũng tới thời khắc chia tay.

Lần từ biệt này, có khả năng cả đời sẽ không thể gặp lại rất nhiều bạn bè.

Mọi người kéo hành lý xuống lầu, đứng dưới bậc thang ôm từ biệt nhau, sau đó từng người lên xe của công ty.

Chín người của ID group phải về công ty nhà mình xử lý một ít thủ tục cuối cùng cái đã, rốt cuộc năm kế tiếp các cậu đều phải ở Thần Tinh, không liên quan gì đến công ty chủ quản của mình nữa. Thủ tục làm xong thì về ký túc xá từng ở sửa soạn hành lý, sáng mai Thần Tinh sẽ phái xe đón bọn họ tới ký túc xá mới.

Phòng 302 cơ bản lại ở chung không phải tách nhau, cho nên cũng không khổ sở, hi hi ha ha ôm một chút, nói ngày mai gặp nhé rồi lên xe.

Sầm Phong nhìn thoáng qua đằng sau.

Trại ghi hình từng náo nhiệt đã dần dần quạnh quẽ. Tối hôm qua sau khi trận chung kết kết thúc, nhân viên công tác liền lục tục bỏ đi.

Anh ngẫm nghĩ, vẫn lấy di động ra bấm số.

Đầu bên kia rất nhanh tiếp máy, vẫn luôn vui vẻ như trước: “Anh ơi!”

Anh cười rộ lên: “Đi rồi sao?”

Hứa Trích Tinh kỳ thật không đi.

Nhưng quản lý của công ty các nhà ở bên ngoài quá đông, cô sợ lòi đuôi, cũng không dám lộ diện. Cô trộm đứng ở hành lang từng cùng Sầm Phong ăn kem, nhìn xuyên qua lỗ thông gió ngắm anh.

Thấy anh xoay người nhìn lại, thấy anh lấy di động ra, thấy anh bấm số gọi điện.

Cô dịu dàng nói: “Đi rồi, tối hôm qua em về rồi ạ.”

Sầm Phong im lặng một chút, nói: “Ừa, vậy lần sau mình gặp.”

Lòng Hứa Trích Tinh tan thành vũng nước: “Anh ơi, chúng mình rất nhanh sẽ gặp lại thôi.”

Cách rất xa, cô thấy anh nhìn lên tầng không xanh thẳm cười một chút, ống nghe truyền đến giọng nói trong trẻo của anh: “Được.”

Trên xe thương vụ có người gọi anh: “Sầm Phong, đi thôi!”

Hứa Trích Tinh nghe được, vội vàng nói: “Anh ơi, mau đi đi.”

Anh “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại xong, ý cười dịu dàng trên mặt dần giấu đi, lại thay thành sự lạnh nhạt lánh người. Khi xoay người lên xe, Ôn Đình Đình ngồi trên xe bất mãn oán giận: “Gọi điện với ai thế, còn gọi rõ là lâu.”

Sầm Phong không thèm lý luận với cô ta, ngồi vào dãy ghế sau rồi che mũ lên mặt.

Ôn Đình Đình thấy bộ dạng quen thuộc này của anh liền tức điên lên.

Chung kết tối qua rõ ràng cười dịu dàng như thế, còn tưởng rằng mấy tháng qua cậu ta đã thay đổi, không ngờ vẫn u như kỹ!

Cô ta nhìn chằm chằm vẻ lạnh lẽo của anh, kháy đểu: “Sầm Phong, chẳng phải cậu không muốn debut sao? Sao lúc sang địa bàn nhà khác lại nhảy lại hát lại cười? Bây giờ fan tăng mấy ngàn vạn lần, debut làm Center, sau này chắc sẽ hot lắm. Có cảm tưởng gì không, chia sẻ tí với chị đi.”

Sầm Phong mà phản ứng lại cô ta mới là lạ.

Xe chạy thẳng đến ký túc xá anh từng ở tại Trung Thiên. Lúc xuống xe lấy hành lý, Ôn Đình Đình nhô đầu ra từ cửa sổ xe, nhìn chằm chằm anh cười như không cười mà nói: “Sầm Phong, cậu phải quý trọng một năm tiếp theo này vào. Rốt cuộc hết một năm, cậu lại phải về tay chị thôi.”

Thiếu niên vẫn luôn không mở miệng đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, đôi môi mỏng nhếch lên, khẽ nói: “Hết năm sau, hợp đồng trainee của tôi cũng chỉ còn dư hai năm.”

Ôn Đình Đình sửng sốt.

Sầm Phong đã kéo vali xoay người đi rồi.

Hồi lâu, cô ta mới đột nhiên ngớ ra lời anh có ý gì.

Cậu ta nói, hợp đồng trainee.

Đúng vậy, trong tay Trung Thiên chỉ có hợp đồng trainee của cậu ta, chỉ còn hai năm.

So với hợp đồng nghệ sĩ, hợp đồng trainee càng dễ chấm dứt.

Trước kia cậu ta kiếm không nổi số tiền giải trừ hợp đồng, nhưng còn bây giờ thì sao? Một năm tiếp theo, cậu ta làm nghệ sĩ có thể kiếm được tiền, đủ bồi thường 100% hợp đồng trainee còn gì?!

Thảo nào!!! Thảo nào cậu ta lại sẵn lòng debut!!!

Cậu ta chạy đến công ty khác kiếm tiền, sau đó giải trừ hợp đồng với công ty của mình!!!

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ôn Đình Đình suýt thì tức đến nghẹn cổ. Nếu không phải Sầm Phong đã đi xa, cô ta thật sự muốn cởi giày cao gót ném chết anh.

Trong ký túc xá của Trung Thiên, bạn cùng phòng trước đây vẫn ở đó.

Hôm nay là ngày nghỉ của Trung Thiên, hai người đều ngồi trong phòng khách xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa còn kinh ngạc một chút, ngay sau đó phản ứng ra là Sầm Phong đã trở lại.

Hai người liếc nhau, vội vàng chạy đến cửa.

Sầm Phong vừa tiến vào, liền thấy hai đứa bạn cùng phòng trước đây chẳng thèm nói với anh câu nào giờ tươi cười lo lắng đứng ở ngưỡng cửa, thân thiện chào hỏi anh: “Sầm Phong, anh về rồi à?”

Anh của trước đây sẽ không phản ứng.

Nhưng giờ khắc này, loại oán khí xa cách mọi người cũng không quá mãnh liệt. Anh như thể đang chậm rãi bình tĩnh giảng hòa với thế giới.

Vì thế anh gật đầu, “Ừ, đã lâu không gặp.”

Hai người vừa khiếp sợ vừa vui vẻ bất ngờ, ổng lại còn đáp lời bọn mình! Họ đều vội vàng giúp anh cầm hành lý, còn rót nước cho anh.

“Sầm Phong, tụi em có xem chương trình của anh, anh thật sự quá lợi hại!”

“Trời ơi debut làm Center đó, bây giờ anh là đại minh tinh rồi!”

“Ngày mai anh đi ạ? Còn về nữa không?”

“Phải cố lên nhé Sầm Phong! Làm bạn cũ của anh, chúng em tự hào lắm!”

Anh cười nhẹ gật đầu nói được.

Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, xe của Thần Tinh chạy đến dưới ký túc xá. Anh thật ra có không nhiều hành lý lắm, cũng chỉ sửa soạn hai cái vali to, trong đó có một cái vali đựng toàn máy móc.

Trợ lý tới đón anh ấn vang chuông cửa, khi Sầm Phong mở cửa, đối phương còn đưa anh bữa sáng mang theo, cười nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Anh có chút chần chờ: “Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?”

Cô gái cười: “Ừ, ở trại ghi hình. Chào em, chị tên là Vưu Đào, là trợ lý một năm nay của em.”

Vưu Đào chăm sóc Hứa Trích Tinh ba năm, Hứa Trích Tinh cực kì công nhận năng lực của chị.

Lúc công ty phân trợ lý cho nhóm 9 người, cô không chút do dự phân Vưu Đào cho Sầm Phong. Có người đáng tin cậy như Vưu Đào ở cạnh Sầm Phong, cô mới yên tâm.

Vưu Đào còn định giúp anh xách vali, bị Sầm Phong đè lại: “Nặng lắm, để em tự xách ạ.”

Chị cũng không miễn cưỡng, sau khi hai người xuống lầu lên xe, tài xế liền quay xe đi ký túc xá mới. Cùng lúc đó, tám người kia cũng đều được Thần Tinh đón lên xe.

Hai giờ sau, chín người gặp nhau trong một khu nhà cao cấp.

Thần Tinh thuê cho các cậu một căn biệt thự ba tầng, trong biệt thự có đầy đủ thiết bị điện và đồ dùng sinh hoạt rồi, chỉ cần xách túi vào ở thôi.

Mở cửa xong, mấy cậu nghịch ngợm hớn hở ùa vào như ong vỡ tổ, hành lý đều mặc kệ, chạy thẳng lên lầu tranh phòng. Kết quả lên rồi mới phát hiện Thần Tinh đã phân trước từ sớm để ngăn bọn họ tranh phòng, trên cửa mỗi phòng đều có bảng tên từng người.

Phòng của Sầm Phong là lớn nhất tốt nhất, có ban công và buồng vệ sinh độc lập, trong phòng còn có máy tính để bàn và ghế mát xa. Vừa có thể chơi game, lại có thể mát xa, trên ban công còn có một bàn trà nhỏ, có thể ra uống trà chiều.

Thi Nhiên ghen tị hét lên: “Ngay cả ổng là Center cũng không đến mức vậy chứ?!”

Vưu Đào trong lòng yên lặng nghĩ thầm: Đã là gì? Đây đều là do đại tiểu thư tự mình bố trí, ga trải giường vỏ gối bàn sách tủ quần áo tất cả đều là do đại tiểu thư chọn.

Chín người quay về phòng mình, bắt đầu sửa soạn hành lý với trợ lý.

Thần Tinh cấp cho từng người trong 9 người một trợ lý, còn có một người đại diện chung, lại còn có đoàn đội riêng phụ trách ID group trong một năm này. Đoàn đội này gồm có quan hệ xã hội, kế hoạch, stylist, và trợ lý sinh hoạt.

Tất cả chuẩn bị ổn thoả, một khởi đầu mới chuẩn bị bắt đầu.

Mà giờ phút này trên mạng, dữ liệu liên quan đến Sầm Phong trên các nền tảng lớn đều tăng vọt lên top 3, thậm chí anh đã đứng đầu không ít bảng xếp hạng độ nổi tiếng.

Đây là món quà debut vào nửa đêm qua các fan tặng anh sau khi Sầm Phong ra mắt Center.

Hãy để toàn thế giới biết sự tồn tại của anh, để cả thế giới yêu mến anh.

Debut vọt lên đứng đầu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.