Showbiz Là Của Tôi

Chương 36: Chương 36: Anh ơi, nhìn nè, em làm được rồi




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sau khi Mã Phong Khải bị bắt, đối tượng chém gió của đám trainee Trung Thiên rốt cuộc chuyển từ Doãn Sướng thành vị Sếp Mã đã từng tại chức này. Lúc trước, bọn họ cũng không biết hóa ra người lãnh đạo trực tiếp của mình lại là một tên đểu giả như thế.

Lúc cảnh sát bắt người đi từ tòa nhà văn phòng chi nhánh thực tập sinh, lúc ấy đám trainee có mặt đều chạy ra vây xem, còn tưởng rằng là bị nghi ngờ phạm tội liên quan đến kinh tế làm ăn gì đó, mãi đến khi tin tức tuôn ra, mới biết được hóa ra bọn họ sinh sống ở dưới mí mắt của một kẻ cặn bã lâu như vậy.

Ngẫm lại thấy mà sợ.

Sầm Phong đứng bên cửa sổ, cách một tầng gió lạnh mùa đông, tận mắt nhìn thấy cái kẻ đã từng tác oai tác quái làm đủ trò hạ nhục anh lên xe cảnh sát. Nhưng trong lòng anh cũng chẳng mảy may dao động bao nhiêu.

Sau khi sống lại, anh không còn phải đối mặt trực tiếp với Mã Phong Khải. Vẫn còn nửa năm nữa mới đến lần đầu Mã Phong Khải bảo Doãn Sướng bỏ thuốc vào trong nước của anh. Nửa đêm lúc gã sờ soạng mò vào phòng anh, bị anh vặn gãy xương tay.

Anh đã chuẩn bị rất tốt chuyện nếu gã lại đến thì anh lại vặn gãy tay gã lần nữa, không ngờ căn bản không phải động thủ.

Về sau có tin xử phạt chính thức.

Quỹ đạo đã bất tri bất giác có thay đổi cực lớn, hai kẻ vốn là chuột chù rắn rết trong cuộc đời anh đã biến mất như thế khỏi thế giới của anh.

Doãn Sướng rời đi còn có thể nói là ảnh hưởng không lớn, nhưng Mã Phong Khải vừa đi, kế hoạch gầy dựng S-Star của gã liền không có cơ hội xuất hiện. Tuy rằng công ty vẫn sẽ đẩy ra một group khác, thậm chí có khả năng vẫn tên là S-Star, nhưng tuyệt đối không còn là cái nhóm hồi xưa nữa.

Sống lại một kiếp, anh thay đổi, thế giới này cũng thay đổi, nhìn qua, dường như những kẻ ác ở cạnh anh đều biến mất hết, tiền đồ bằng phẳng thênh thang. Nhưng Sầm Phong cũng không vì vậy mà thấy vui vẻ.

Tương lai vốn từng quen thuộc nay bắt đầu trở nên xa lạ, tất cả lại phát triển theo chiều hướng không thể khống chế.

Tương lai dường như chiếu cho anh một tia sáng, dụ dỗ anh tiến về phía trước.

Nhìn xem, có phải vẫn giống như đúc trước kia không? Lúc anh tuyệt vọng hết hi vọng thì tung ra một cái mồi, chờ anh mắc câu, lại đá anh xuống vực thẳm.

Cho rằng anh sẽ lại mắc mưu ư?

Sầm Phong vô cảm đóng cửa sổ lại.

Chuyện của Mã Phong Khải tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, trực tiếp khiến thị trường chứng khoán Trung Thiên rung chuyển, cổ phiếu xuống dốc, làm nghệ sĩ của Trung Thiên tuột mất rất nhiều deal đại diện nhãn hiệu và công việc.

Sau đó bị Thần Tinh nhanh chóng nhặt của hời.

Hứa Trích Tinh không ngờ mình chỉ đi xử lí một kẻ cặn bã, cuối cùng còn có thể làm công ty thu lợi, trong lòng quả thực vô cùng mãn nguyện. Nhưng thôi không ai biết chuyện này là do cô làm, tuy rằng mọi người đều đi khắp nơi tìm kiếm vị sứ giả chính nghĩa kia, nhưng cô cũng không dám đứng ra thừa nhận.

Rốt cuộc câu kia nói đúng, có thể khinh quân tử, không thể chọc tiểu nhân. Gã chỉ bị phán bảy năm tù, cũng không phải là vô thời hạn. Một khi bị gã ghi hận rồi, tiếp theo khẳng định sẽ không ngừng gặp phải phiền toái.

Vì thế loại “Công tích vĩ đại” này chỉ có thể yên lặng tự thưởng cho mình một tràng pháo tay trong lòng.

Vỗ tay xong rồi, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp của mình.

Lúc đầu hạ, Thuyền Quyên sẽ tổ chức triển lãm ở thành phố B, xem như là lần đầu ra mắt của Thuyền Quyên kể từ khi thành lập tới nay. Phí Lão rất xem trọng tiểu bối này, cũng tin tưởng cô có thể đẩy Thuyền Quyên ra toàn thế giới, nguồn lực và quy mô lần này không hề thấp hơn một buổi trình diễn mùa xuân.

Ngoại trừ bộ Phi Thiên trước kia, ba bộ váy khác trong series này đều đã sớm thiết kế xong. Bởi vì triển lãm tác phẩm tổ chức vào đầu mùa hạ, Hứa Trích Tinh cũng mang bộ “Lập hạ” trong series Bốn Mùa ra mắt luôn, sẽ cùng xuất hiện trong chương trình lần này.

Ngoài các tác phẩm highend trong mấy series lớn, sẽ còn có thêm một số bộ mặc thường ngày, các bộ đơn giản. Mấy bộ đó thì không cần Hứa Trích Tinh tự mình ra tay. Sau khi cô vẽ bản thiết kế, bên Paris sẽ sắp xếp chuyên gia may thủ công.

Các người mẫu tham dự catwalk lần này đều là người mẫu quốc tế, chỉ có Phi Thiên vẫn do Triệu Tân Tân mặc tới triển lãm. Tài nguyên thời trang tốt như vậy, quả thực làm chúng nữ minh tinh trong showbiz ghen ghét muốn chết, sôi nổi nghĩ cách làm sao để Thuyền Quyên gửi thư mời tham gia show diễn lần này, hy vọng có thể được nhà thiết kế nhìn trúng, trở thành người mẫu độc quyền của cô.

Tuy rằng có ban tổ chức Paris sắp xếp điều phối trong toàn bộ hành trình, nhưng Hứa Trích Tinh có tư cách là nhà thiết kế của chương trình nên mỗi phân đoạn cơ bản đều phải tham dự, xác nhận không sai sót, trong lúc đó vẫn phải học tập, mỗi ngày còn bận hơn ông Hứa.

Triển lãm lớn đầu đời của con gái, ông Hứa đương nhiên cũng không thể chỉ đứng nhìn. Lúc đầu năm, Video Giải Trí đã cải tiến xong và online, thông qua toàn bộ những kiến nghị trước đây của Hứa Trích Tinh, ông Hứa vung tay giành lấy bản quyền của một số bộ phim chiếu mạng do mấy nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình lớn trong nước, lại tiến cử không ít phim truyền hình ăn khách nước ngoài, cuộc chiến bản quyền bởi vậy đã bắt đầu.

Bởi vì Tinh Thần đoạt được tiên cơ, những nền tảng video không có bản quyền đành phải xóa hết phim đi, vì thế người dùng dần dần tụ tập đến Video Giải Trí. Về sau lại phát hiện, hehe cái web này không tồi nha, full HD không che còn phân loại rõ ràng, đã thế còn có sóng comment trực tiếp, có thể vừa xem vừa cà khịa, cùng tương tác với các cư dân mạng khác, quả thực vô cùng mới lạ.

Về sau rating tăng khủng, các nhà tài trợ nối gót tới, ông Hứa rèn sắt khi còn nóng, liên kết với Thần Tinh, cho Triệu Tân Tân đại diện thương hiệu Video Giải Trí.

Ông Hứa là người thạo nghề truyền thông, mà tuyên truyền offline chính là thiên hạ của ông. Vì thế mọi người mỗi ngày chỉ cần vừa ra khỏi cửa là đều có thể thấy trong thang máy, trạm xe bus, màn hình LED, biển báo trên đường hình ảnh mối tình đầu quốc dân ngọt ngào nói với bọn họ: “Ở Video Giải Trí, muốn xem gì có cái đó. Mau tới Video Giải Trí chơi với mình nha.”

Danh tiếng liền bay xa.

Biết con gái sắp làm triển lãm, ông Hứa mang toàn bộ nhân viên kỹ thuật của công ty tăng ca suốt đêm, đẩy mục live stream vốn định tung ra vào mùa hè lên ra mắt trước.

Như vậy, show Thuyền Quyên hợp tác với Video Giải Trí, khán giả liền có thể lên mạng xem live stream show thời trang.

Ông Hứa đưa vị trí tuyên truyền tốt nhất trên trang nhất cho “Show Thuyền Quyên”, người biết nguyên nhân đều hiểu là ba support con gái, nhưng đại đa số người sử dụng và người xem đều suy nghĩ, cái Show Thuyền Quyên này là cái gì thế, chưa từng nghe qua. Váy trên banner nhìn đẹp quá nha, cảm giác rất sang chảnh, để coi bao giờ có thì hẹn giờ xem live stream.

Giải Trí lần đầu tiên ra mắt live stream, vì vậy được đẩy ra một cách trơn tru.

Hai ngày trước show diễn, Hứa Trích Tinh mới đi xin giáo viên nghỉ học. Chủ nhiệm lớp tuy rằng cho phép, nhưng vẫn nghiêm túc nói với cô: “Em sắp lên lớp 12 rồi, cũng không thể xin nghỉ dài ngày như bây giờ nữa. Thừa dịp nghỉ hè lần này, làm hết những việc kia của em đi nghe chưa. Phải biết rõ bây giờ đối với em mà nói, thi đại học mới là quan trọng nhất, biết chưa?”

Hứa Trích Tinh vội vàng gật gật đầu.

Thời gian cấp bách, tới thành phố B rồi cô liền không ngừng kiểm tra địa điểm catwalk, kiểm tra dựng sân khấu và trang phục, lưu trình biểu diễn, tổng duyệt. Cô vẫn rất coi trọng triển lãm tác phẩm đầu tiên trong đời này.

Chẳng mấy mà tới chạng vạng, Hứa Duyên mới đưa Triệu Tân Tân tới gặp cô, còn cho cô nàng mang theo không ít đồ ăn vặt. Triệu Tân Tân vì ngày mai catwalk, đã nhịn đói mấy hôm, Hứa Trích Tinh ăn mỳ hộp cay và uống trà sữa, cô nàng thì ở bên cạnh gặm salad rau cải.

Hứa Trích Tinh gắp miếng gan nhỏ, chấm vào tương ớt, đưa tới gần miệng cô nàng. Triệu Tân Tân nhấp môi giấu miệng đi: “Không ăn không ăn không ăn! Chị không thể chịu thua trong gang tấc! Thông báo giữ hình tượng Sếp Hứa đã bắt chị viết rồi, chị không được phụ sự bồi dưỡng của công ty!”

Hứa Duyên: “…… Không cần đẹp át người khác.”

Triệu Tân Tân: “A? Lần này không cần át ai hả sếp?”

Hứa Duyên: “Lần này là đi catwalk, không phải thảm đỏ. Cô đi cùng với người mẫu quốc tế, cô át mấy cổ làm cái gì?”

Triệu Tân Tân gật đầu như giã tỏi, đôi mắt sáng lên, thò đầu qua, “Vậy cho chị ăn một miếng đi, a!”

Hứa Duyên: “…………”

Tất cả xác nhận không có sai sót gì, sang ngày hôm sau, show trình diễn đúng hạn tiến hành.

Lần này địa điểm tổ chức là một khu vui chơi giải trí đông đúc tập trung nhiều sự kiện quy mô lớn. Địa điểm tên là Crystal Hall, là nơi năm rồi chuyên dùng để tổ chức show thời trang. Sáng sớm đã bắt đầu phong tỏa đường, cánh truyền thông tới sớm nhất, lúc người mẫu và nhân viên công tác đi vào, bên ngoài đều có truyền thông chụp ảnh.

Người tới xem show cũng lục tục đến, trong đó không thiếu những minh tinh đang hot hoặc ít hot hơn, chỉ tới coi show. Ăn mặc rất sang trọng, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, như sợ người khác không biết mình là ai.

Bên cạnh Crystal Hall có một địa điểm lớn, ngày thường có một ít gameshow quay chụp, hoạt động đoàn thể đều sẽ tiến hành ở đây. Gần đây đám trainee của Trung Thiên đang tập huấn ở bên này, hơn 100 cá nhân, mỗi ngày đều ăn ngủ trong này. Đây là khóa tập huấn cuối cùng trước khi thi biểu diễn giành vị trí debut vào cuối năm.

Mỗi ngày vào buổi chiều, giáo viên đều đưa trainee đi chạy bộ thay đổi không khí. Hôm nay đường bị phong tỏa, một nhóm mấy chục người đành phải chạy đường vòng, đám trainee một năm bốn mùa đều ở trong tòa nhà huấn luyện, trước nay chưa từng tham gia hoạt động sôi nổi nào, nay gặp được dịp này, liền liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh.

Đều là một đám thiếu niên, tính tình sinh động, ồn ào nhốn nháo.

―― “Kia có phải là Bạch Tư Vũ không? Cái cô mặc váy đỏ kia kìa?”

―― “Tao thấy Tạ Đồng kìa! A a a thần tượng của tao!”

―― “Tao cũng muốn vào xem quá.”

―― “Mày cứ nằm mơ đi.”

―― “Để tao xem mặt trên viết gì…… Thuyền…… Show Thuyền Quyên? Show Thuyền Quyên là cái gì?”

Thầy giáo chạy trước vẻ mặt đau đầu nạt bọn họ: “Đừng nhìn nữa! Chạy mau lên! Chờ debut có tiếng tăm rồi, mấy cái show trình diễn này muốn vào cái nào thì vào cái đó, bây giờ hâm mộ đều là uổng phí!”

Mọi người nói nói cười cười mày đẩy tao tao ủn mày, tiếp tục chạy về phía trước.

Sầm Phong ở giữa nhóm người vẫn luôn rũ mắt nhìn dưới đất lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua.

Anh dừng lại, đội hình liền rối loạn, mấy đứa bên cạnh đều kêu anh: “Sầm Phong, đi thôi! Đừng nhìn nữa!”

Anh không nói chuyện, nghiêng người rời khỏi đội ngũ, nâng bước đi về phía Crystal Hall.

Một đám người vừa mới chạy được một đoạn đều dừng lại, khiếp sợ nhìn bóng dáng anh. Thầy giáo dẫn đầu tức điên lên, gọi anh: “Sầm Phong, cậu làm cái gì thế!”

Bước chân anh không dừng, khẽ nói: “Đi qua xem thử.”

Thầy giáo dẫn đầu cũng biết tính tình anh, ngày thường không gây sự không thêm phiền toái, quy củ hơn bất cứ ai. Nhưng một khi là chuyện anh muốn làm, ai cũng không thể ngăn cản.

Thầy bèn đơn giản mặc kệ anh, tức giận nói: “Vậy tí nữa cậu tự mình về nhé!”

Lời này vừa ra, các trainee khác cũng không phục: “Thầy ơi, bọn em cũng muốn xem!”

“Đúng ạ! Bọn em cũng muốn đi, Sầm Phong được đi, sao chúng em lại không được đi?”

Một trong những trainee luôn có quan hệ không tốt với Sầm Phong cười khẩy nói: “Đừng làm phiền thầy giáo nữa. Ta nói, một cục nợ còn chưa đủ à? Có cái gì hay? Có vào được đâu? Đi nữa cũng bị bảo vệ đuổi thôi, mất mặt.”

Lời này vừa dứt, một chiếc xe Mercedes-Benz công vụ cực kì khoa trương đang băng qua đường thì bỗng dừng lại. Cửa xe mở ra, một cô gái nhỏ tóc dài mặc váy liền từ trên xe nhảy xuống, bởi vì động tác quá vội vàng, lúc xuống xe còn hơi lảo đảo.

Cô chạy về phía bọn họ, không biết là gọi ai: “Anh ơi!”

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tò mò suy nghĩ, em gái của ai đây?

Sầm Phong dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua, cô gái nhỏ xách váy chạy qua đường, giống như một cơn gió ngũ sắc mùa hạ, hưng phấn mà chạy đến trước mặt anh: “Anh ơi, đúng là anh rồi! Sao anh lại ở chỗ này? Anh đặc biệt tới tìm em ạ?!”

Sắp một năm không gặp, cô đã cao lên rất nhiều.

Sự phúng phính trẻ con đã bớt đi không ít, trổ mã thành một cô gái trưởng thành rồi.

Thấy Sầm Phong rũ mắt nhìn mình không nói lời nào, tim Hứa Trích Tinh nhảy dựng, không khỏi giơ tay bưng kín mũi, hoảng sợ nói: “Không phải em lại chảy máu mũi chứ?!”

Anh rốt cuộc cười rộ lên, dưới đáy mắt có ánh sáng dịu dàng anh đã đánh mất từ lâu.

Hứa Trích Tinh thấy anh cười, mình cũng cười theo, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi anh: “Anh ơi, bên trong em làm triển lãm tác phẩm đó, anh có muốn…… đi vào nhìn một cái không?”

Đôi mắt kia phát ra ánh sáng, giống như đang nói, em lợi hại lắm đó! Mau vô xem mau vô xem!

Sầm Phong gật đầu nói được.

Hứa Trích Tinh chớp chớp đôi mắt, khoảnh khắc anh gật đầu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

―― Cô hi vọng có một ngày, cô có thể mang tác phẩm của chính mình đứng trước mặt Sầm Phong, kiêu ngạo nói với anh: Anh ơi, anh nhìn nè, em làm được rồi.

―― Cô muốn nói với anh, cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã đánh đàn cho em nghe, cảm ơn anh đã giúp em không từ bỏ chính mình, cảm ơn anh đã khiến em trở thành con người của hiện tại.

Sau khi Sầm Phong chết, cô vốn tưởng rằng, cả đời này đều không thể thực hiện giấc mơ kia.

Mà giờ phút này, anh đang đứng trước mặt cô.

Cô rốt cuộc có thể nói với anh, em làm được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.