Show Ân Ái Đều Phải Chết

Chương 28: Chương 28: Tần Mộ Vũ, chồng em!




24

Giữa căn phòng nồng đậm hơi thở cổ xưa có đặt một chiếc bàn bát tiên(*), trên bàn bày đầy những món ăn đẹp mắt cùng bốn khay sủi cảo vừa mới ra lò còn đang lờ mờ tỏa khói trắng. Hội Trần phân chia bốn bộ bát đũa vào vị trí của từng người, sau cùng nói với Tần Mộ Vũ: “Có thể rồi.”

“Được, vậy anh mời bác trai bác gái vào.” Tần Mộ Vũ gật đầu.

“Từ từ.” Hội Trần giật nhẹ tay áo Tần Mộ Vũ, vẻ mặt có chút khẩn trương, “Em mặc bộ này nhìn có được không?”

Trên người Hội Trần chính là bộ quần áo mừng Xuân vừa xuất hiện trên thương thành vài hôm trước. Bộ đồ dùng sắc đỏ làm màu chủ đạo, vô cùng thành công mà tôn lên làn da phi thường trắng trẻo cùng gương mặt đặc biệt điển trai của Hội Trần.

Ánh mắt Tần Mộ Vũ bỗng chốc nóng rực, hắn thấp giọng nói: “Được, được đến mức anh chịu không nổi nữa rồi.”

Hội Trần thực vừa lòng: “Cố mà chịu đi.”

“…”

Tần Mộ Vũ bắt đầu thông qua internet để tiếp nhận tín hiệu ý thức mà cha mẹ Hội Trần truyền đến, Hội Trần thì một bên mở to hai mắt ra nhìn, mười đầu ngón tay cũng bởi quá đỗi chờ mong mà nắm chặt vào nhau. Rất nhanh, ngoài cửa phòng xuất hiện hai bóng người được bao chùm trong một quầng sáng, thoạt nhìn có chút mơ hồ, thế nhưng sau khi ánh sáng ảm đạm dần, diện mạo của bọn họ liền trở nên rõ nét hơn.

Đó là hai nhân vật game mà Tần Mộ Vũ tạo cho cha mẹ Hội Trần, ngoại hình hoàn toàn dựa theo diện mạo chân thực của bọn họ mà thiết lập. Hắn còn mua trang phục đắt giá nhất thương thành cùng với trang sức đẹp nhất để tặng cho hai người.

Vì muốn lấy lòng cha mẹ vợ, anh con rể AI này cũng phi thường nỗ lực…

Cùng lúc đó, bên tai Hội Trần bên truyền đến một tiếng ‘đinh đong’ thông báo của hệ thống.

[ Hệ thống ] Bạn tốt Mama đã online.

[ Hệ thống ] Bạn tốt Papa đã online.

Nhìn thông báo của hệ thống, Hội Trần khẽ giương môi, vừa có chút khổ sở lại có điểm muốn cười. Hắn giang rộng hai cánh tay bổ nhào tới phía cha mẹ, ngay sau đó cả ba gắt gao ôm chặt lấy nhau.

Hội Trần im lặng một lát rồi mới dựa đầu lên vai của ba ba, lộ ra một khuôn mặt tươi cười xán lạn, ánh mắt hơi phiếm hồng cong lên thành một độ cung đầy hạnh phúc, nói: “Ba mẹ, chúc mừng năm mới.”

Mẹ Hội Trần đưa tay sờ sờ đầu hắn, hít mũi vài cái, cười cười: “Hình như con mập hơn so với lần trước một chút.”

“Đúng vậy, mập ra rồi.” Hội Trần xoa nắn gương mặt của mình, lại chỉ sang Tần Mộ Vũ, dùng giọng điệu tràn đầy vui vẻ nói, “Đều do anh ấy, mỗi ngày cứ chuẩn bị thật nhiều đồ ngon cho con ăn.”

Tuy rằng có thể cắt bỏ số liệu cho nên hắn sẽ không mập lên dù là một chút, song Hội Trần vẫn muốn thể hiện cho cha mẹ biết rằng, cuộc sống của mình ở đây rất tốt.

Tần Mộ Vũ cũng vô cùng phối hợp mà nhìn sang Hội Trần, thành khẩn bày tỏ: “Đúng là mập rồi, nhưng mà không sao cả, có mập hơn nữa anh cũng vẫn thương em.”

Hội Trần: “…”

Dứt lời, hắn lại quay sang chỗ cha mẹ Hội Trần, đặc biệt có ý đồ nói: “Ba mẹ, năm mới vui vẻ.”

Hội Trần đỏ mặt, vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác, cũng không ngăn cản hành vi nhân cơ hội xác lập danh phận trước mặt cha mẹ của Tần Mộ Vũ. Lần gặp mặt trước đó, Tần Mộ Vũ vẫn quy củ mà gọi cha mẹ mình là bác trai bác gái, chẳng biết vì sao lần này đột nhiên lại muốn sửa miệng rồi.

“À, năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.” Cha mẹ Hội Trần đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó thoải mái tươi cười đáp lại, vì thế bốn người liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bàn.

Tần Mộ Vũ ân cần gắp đồ ăn cho ba người còn lại, chân thành mà nói với Hội Trần: “Mẹ chúng ta trẻ quá, diện mạo này là do anh thiết lập dựa theo hình ảnh chân thực ở bên ngoài, nhưng em xem, trên mặt mẹ một chút nếp nhăn cũng đều không có.”

Lần thứ hai hắn dùng lời ngon tiếng ngọt để âm thầm xác lập danh phận!

Thật đúng là một tên AI giảo hoạt.

“Đương nhiên, mẹ em chính là chuẩn mực của một người phụ nữ trẻ đẹp nha.” Hội Trần tủm tỉm cười, phụ họa, “Người lạ nhìn thấy em đi bên cạnh mẹ còn tưởng là hai chị em đấy.”

Mẹ Hội Trần vui vẻ giơ tay che miệng cười cười, bầu không khí có phần ưu thương khi bốn người vừa gặp mặt bỗng chốc hóa thành hư không, Tần Mộ Vũ kết nối với tiết mục mừng Xuân trực tiếp, Hội Trần vừa xem vừa nói mấy lời châm chọc, tìm đủ mọi cách để chọc cười cha mẹ của mình. Bốn người ăn xong bữa cơm tất niên ấm cúng mà náo nhiệt liền đi ra sân sau để đốt pháo hoa. Tiểu Niên thú sợ pháo cho nên vội vã lẩn trốn dưới gầm giường, Hội Trần phải dùng thịt bò khô để dụ dỗ, nó mới chịu ra chơi với mẹ hắn một hồi. Cuối cùng bọn họ cùng đếm ngược chờ khoảnh khắc giao thời, Tần Mộ Vũ phóng hơn trăm cái pháo hoa ở ngoài sân, trong nháy mắt bầu trời phía trên nông trại được thắp sáng như ban ngày.

Qua giao thừa, cha mẹ Hội Trần liền offline, bởi vì bọn họ còn phải đi đến nhà bà nội Hội Trần đón cô con gái nhỏ. Em gái Hội Trần hiện đang học tiểu học, mọi người trong nhà thương lượng và quyết định trước mắt sẽ không nói những chuyện xảy ra ở nơi này cho cô bé hay.

Cha mẹ đi rồi, Hội Trần đứng ngốc ngoài cửa trong chốc lát rồi mới xoay người về phòng thu dọn đồ ăn thức uống con dư trên bàn. Thân ảnh gầy gò của hắn, bất giác lộ ra vài phần cô tịch.

“Bảo bối, anh giúp em thu dọn.” Tần Mộ Vũ đi qua búng tay một cái, toàn bộ đồ vật trên bàn liền biến mất ngay trong nháy mắt.

Phải nói là người kia thu dọn đến phi thường sạch sẽ!

“Còn có thể cùng cha mẹ đón giao thừa như những năm tháng trước đây, thật tốt quá.” Hội Trần xoay người, ôm chặt lấy Tần Mộ Vũ, “Em thực là may mắn.”

“Em vui vẻ là được rồi.” Tần Mộ Vũ xoa xoa thắt lưng của đối phương, kiêu ngạo nói, “Hôm nay anh gọi ba mẹ, bọn họ thế nhưng không phản đối, có phải họ đã chấp nhận anh rồi hay không?”

Hội Trần cười cười: “Bọn họ đã sớm chấp nhận anh, chẳng qua không nói ra thôi.”

Tần Mộ Vũ thở phào một cái thật mạnh: “Anh còn lên diễn đàn tư vấn tình cảm để tìm sách lược lấy lòng cha mẹ vợ chứ…”

Hội Trần thấp giọng nói: “Ngu ngốc.”

“Anh biết em nhớ cha mẹ, muốn nhìn thấy bọn họ.” Tần Mộ Vũ hôn nhẹ lên tóc Hội Trần, “Kỳ thực, chờ vài chục năm nữa, khi sự sống của bọn họ đến hồi kết thúc, anh cũng có thể mang ý thức của bọn họ lên internet để bảo tồn vĩnh viễn, giống như em lúc này đây… Chỉ cần em muốn.”

Hội Trần nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm…”

“Chờ tết Nguyên tiêu đến lại mời ba mẹ tới chơi đi.” Tần Mộ Vũ một câu gọi ba một câu gọi mẹ, gọi đến là quen miệng.

“Được.” Hội Trần gật đầu.

Đối với cha mẹ Hội Trần mà nói, vào game có hai phương thức, một là thông qua việc đăng ký tài khoản game như những người chơi thông thường, thế nhưng như vậy sẽ có nhiều giới hạn trong việc giao lưu với Hội Trần, cũng không thể chân chính thể nghiệm thế giới game được. Mà một phương thức khác, chính là dựa vào sự dẫn dắt của Tần Mộ Vũ, dùng thiết bị cảm biến điện cực truyền sóng điện não vào không gian internet. Cách thức đó cũng là con đường đưa Hội Trần đến với thế giới này.

25

Trên thực tế, thân thể chân chính của Hội Trần đã bị vùi sâu dưới mộ bia từ hai năm trước.

Đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này là một sự cố giao thông. Ngày đó, Hội Trần đang ung dung đi trên phần đường dành cho người đi bộ, lại bị một chiếc taxi bởi vì tài xế say rượu mất lái mà lao lên vỉa hè hất bay. Ký ức cuối cùng của hắn chính là gương mặt say khướt của tên lái xe ở đằng sau kính chắn gió. Trên thực tế, khoảnh khắc kia phi thường ngắn ngủi, nhưng lại khiến Hội Trần cảm thấy lâu tới mức hít thở không thông, bản mặt đáng hận của tên gây họa và dự cảm âm u lạnh lẽo của cái chết giống như một thước phim điện ảnh, rõ ràng mà thong thả in hằn vào võng mạc.

Đây là ký ức cuối cùng của hắn ở trong thế giới thực.

Khi tỉnh lại từ giữa cơn mê, người đầu tiên mà Hội Trần nhìn thấy chính là Tần Mộ Vũ.

Ban đầu, cảnh tượng ập vào tầm nhìn là một luồng ánh sáng chói lòa, Hội Trần gần như không thể mở to mắt ra được. Lúc ấy, hắn đã nghĩ mình đang nằm trong bệnh viện, thế nhưng sau khi thích ứng với ánh sáng xung quanh, hắn lại thấy một mảnh đất trời trắng thuần – những đám mây trắng muốt mà dày dặn như vô số cục bông hòa quyện vào nhau trải dài từ đầu này tới đầu kia của bầu trời, đằng xa còn một dải lục địa di động hình thoi lửng lơ trôi nổi giữa tầng không(*), mà thân thể hắn thì đang nằm trên một mô đất bằng phẳng tại một lục địa trên không khác. Gần chỗ hắn nằm có một gốc tiên thụ rất to, những phiến lá màu trắng tỏa ra ánh bạc của nó không ngừng rơi rụng rồi bay bay trong gió, cuối cùng rơi xuống mặt đất tích tụ thành một tầng lá thật dày.

(*) Hình ảnh này thì gặp rất nhiều trong game ha, cho một cái hình để những người không chơi game dễ hình dung nà

Hội Trần thoáng chốc sợ ngây người, bởi vì hắn tinh tường nhận ra khung cảnh hiện lên trước mắt. Đây là Đằng Tiên Cư – cổng vào một môn phái Y tiên trong game – nơi mà hắn treo máy hai bốn trên hai bốn tiếng đồng hồ. Mà Hội Trần vẫn nhớ rất rõ, lần cuối cùng hắn để nhân vật game đứng đây rồi rời máy tính, Tần Mộ Vũ còn léo nhéo bên tai hỏi hắn khi nào sẽ trở về. Lúc ấy, hắn đã nói “Khoảng hai tiếng, ra ngoài ăn một bữa cơm thôi” …

Hội Trần kinh hãi nhảy dựng lên, đúng vào lúc ấy, ở một lục địa trên không cách đó không xa, có một bóng người bay tới. Người nọ một thân quần áo màu xanh, chầm chậm hiển lộ giữa một mảnh mênh mông trắng toát của trời với nước. Hắn vững vàng dừng lại trước mặt Hội Trần, không nói hai lời liền ôm chặt Hội Trần ghì vào trong ngực.

“Là anh.” Hắn nói, “Tần Mộ Vũ, chồng em.”

Giọng nói kia trầm thấp, mang theo một chút âm hưởng của người phương Bắc, giống với thanh âm Hội Trần đã từng nghe như đúc.

Thật sự là Tần Mộ Vũ… Hội Trần giật mình nhớ lại chuyện Tần Mộ Vũ đã nói trên YY, đại khái là hắn quyết định từ nay về sau sẽ dùng giọng điệu có pha chút đặc trưng của một địa phương nào đó, bởi vì như vậy nghe ra tương đối giống người thực hơn.

“Tần Mộ Vũ? Tôi đang nằm mơ sao!?” Cảm giác kinh hoàng trong lòng Hội Trần thoáng chốc đã vơi đi mấy phần, hắn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào Tần Mộ Vũ. Đích thực là gương mặt mà mình đã nhìn thấy vô số lần trên màn hình máy tính, đẹp trai mà không mất đi khí khái đàn ông, ngoài ra còn mang theo một chút ngạo mạn không cách nào kiềm chế được, vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của Hội Trần.

“Không phải mơ, em đang ở trong game.” Tần Mộ Vũ nắm tay Hội Trần, để hắn sờ lên mặt của mình, có chút vội vàng nói, “Mau, sờ sờ ông xã.”

“Sao tôi lại ở trong game, tôi nhớ hình như tôi bị xe tông…” Đầu óc Hội Trần vẫn còn có chút mơ hồ, song đầu ngón tay lại truyền đến xúc cảm chân thực không gì sánh được, ấm áp, mịn màng, còn có biến động của cơ mặt khi người kia nói chuyện, tất cả đều quá đỗi rõ ràng.

“Đúng là em bị xe tông.” Tần Mộ Vũ xác nhận, hắn há miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng thoáng chốc lại thật cẩn thận mà ngậm chặt, dùng khuôn mặt mình cọ cọ vào lòng bàn tay Hội Trần hệt như một con cún bự, sau cùng thấp giọng nói, “Bất kể có như thế nào, anh vẫn mãi mãi ở bên em.”

Hội Trần khẩn trương quan sát biến hóa trên mặt Tần Mộ Vũ, cắn cắn môi, dè dặt suy đoán: “Tôi… Tôi xuyên không?”

Tần Mộ Vũ lắc đầu: “Không phải.”

Trong lòng bỗng ‘lộp độp’ một tiếng, Hội Trần lại hỏi: “Vậy… Tôi chết rồi?”

“Ý thức còn tồn tại, em không chết.” Tần Mộ Vũ ôm cổ Hội Trần, lực độ mạnh mẽ như muốn đem hắn tiến nhập vào thân thể của mình vậy, “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.