Show Ân Ái Đều Phải Chết

Chương 34: Chương 34: Bảo bối phải đi thay tã!




Lầu 5076 (lâu chủ trả lời): Các đồng chí thân mến, đã lâu không gặp! Lâu chủ đẹp giai của các đồng chí đã tái xuất giang hồ rồi, bản update của game đã được tung ra hơn một tháng, tôi chơi cũng đủ rồi cho nên liền về đây hâm nóng topic.

Trong thời gian vừa rồi không ngờ lại nhiều bình luận như vậy, quả thực khiến tôi được ái mộ mà sinh hoảng sợ, thôi thì lâu chủ sẽ chọn ra vài vấn đề có nhiều người hỏi nhất để trả lời nhá.

Một, lâu chủ và phó bang chủ ở bên nhau chưa – Không có chuyện đấy đâu, các em gái hay suy nghĩ miên man à, anh khuyên các em bớt đọc tiểu thuyết đam mỹ đi, thay vào đó hãy chọn mấy quyển Chủ nghĩa Mác – Lê nin để gột rửa linh hồn.

Hai, thời gian này lâu chủ chơi trò mất tích là vì mỗi ngày đều bị phó bang chủ mần đến không xuống giường được sao — Không phải, chẳng qua là tôi ham game, các thím suy nghĩ trong sạch một chút đi.

Ba, lâu chủ định khi nào đến với phó bang chủ — Ngại quá, tạm thời tôi không nghĩ tới chuyện này.

Bốn… Thôi thôi, tôi không đọc bình luận nữa đâu, quả thực rất đau mắt hột, hơn nữa trọng điểm quan tâm của các thím thế đíu nào lại biến thành tôi và phó bang chủ vậy, chẳng lẽ không ai thắc mắc S và B có làm ra chuyện kỳ dị gì nữa hay không à?

Bất kể thế nào, trước tiên tôi vẫn sẽ tám một ít sự tích diệu kỳ của S – B gần đây để làm nóng người cái đã. Chuyện là như vầy, hiện tại game tôi chơi đã ra bản update, cấp bậc cao nhất từ 100 thăng thành 105, điều này có nghĩa những trang bị lúc trước đều phải thay đổi, bởi vì trang bị cao cấp nhất cho cấp 100 ở phiên bản cũ, có khả năng thuộc tính không tốt bằng trang bị cấp 105 ở bản mới ra.

Một tuần khi bản update được tung ra, chúng tôi liền đi khai hoang phó bản mới. Lúc ấy, thành viên đoàn cố định cơ bản đã có được một trang bị cấp phổ thông nhờ việc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, vì thế dứt khoát mang ra dùng thay cho trang bị cũ. Nhưng mà thời điểm bắt đầu đánh Boss, tôi lại phát hiện S và B vẫn mang nhẫn cũ. Cặp nhẫn của bọn hắn, từ ngoại hình đến tên gọi đều đặc biệt có cảm giác giống nhẫn đôi, ở phiên bản cũ cũng là loại nhẫn có thuộc tính cao nhất, bất kể chơi PvP hay là PvE bọn hắn đều đeo. Thế nhưng, hiện tại ngay cả nhẫn được thưởng của nhiệm vụ hằng ngày cũng có thuộc tính tốt hơn, vì thế cho nên tôi liền lên tiếng bảo bọn họ thay đổi.

Kết quả là, B không chịu.

Tôi tận tình khuyên nhủ: “Chẳng phải tuần trước ông đã có nhẫn của nhiệm vụ hằng ngày rồi à? Cái này thuộc tính không cao bằng.”

B lạnh lùng nói: “Đây là nhẫn cưới của tôi.”

S thế mà cũng lên tiếng phụ họa: “Bên trên còn khắc tên viết tắt của bọn này.”

Tôi: “…”

Tôi cố gắng bình tĩnh lại một chút, tiếp tục thuyết phục: “Vậy chi bằng tạm thời các ông thay ra, chờ khi đánh xong phó bản lại đổi trở về.”

B: “Hừm…”

Tôi tiếp tục trầm ổn nghiêm túc mà nói hươu nói vượn: “Nhẫn cưới quan trọng biết bao, cái phó bản này lại không dễ chiến, mang theo lỡ như lúc va chạm với Boss bị hỏng thì phải làm sao.”

Lúc này B mới có chút không tình nguyện đáp: “Được rồi.”

Và thế là bọn hắn liền cùng nhau đổi nhẫn.

Cho nên mới nói, tôi thật sự là quá thông minh.

——————————

Lầu 5077: Sau khi lâu chủ trở về mị là người đầu tiên lột được tem!

——————————

Lầu 5093: Ha ha ha~ Lại có post để hóng! Lâu chủ cố lên, đề nghị viết nhiều về những chuyện ♂ tình ♂ cảm ♂ thường ♂ ngày của thím và phó bang chủ.

——————————

Lầu 5120 (lâu chủ trả lời): Rắc rối nho nhỏ qua đi, chúng tôi thành công thông qua phó bản này, đại Boss cuối cùng rớt một cái bao tay tăng bạo kích dành cho chức nghiệp của tôi. Lúc ấy trong đoàn tính cả tôi nữa là có tổng cộng ba người chơi cùng thuộc chức nghiệp này, hai người còn lại hình như giàu có hơn tôi, tôi và bọn hắn đấu giá mấy vòng, đến thời điểm giá đội đến ba vạn linh thạch thì tôi không dám tăng thêm nữa. Dù sao đời sinh viên khổ hạnh vẫn phải tiết kiệm sinh hoạt phí để ăn cơm, hiển nhiên không thể đốt tiền vào game được.

Thế nhưng, phó bang chủ vừa thấy tôi không nâng giá nữa thì liền thay tôi quyết đấu, cuối cùng khi giá cái bao tay cán mốc mười vạn linh thạch, hai game thủ còn lại đành buông tay.

Giành được quyền mua chiến lợi phẩm, phó bang chủ mở mic, dùng giọng điệu lạnh lùng thanh cao, phun ra đúng ba chữ: “Cho bang chủ.”

Tôi cảm động ngập lòng, nhận lấy mười vạn linh thạch phó bang chủ giao dịch tới, sau đó lập tức đeo bao tay vào, mở giao diện thuộc tính ra càng nhìn lại càng thấy sung cmn sướng.

Tôi: “Đội ơn ngài, tôi xấu hổ quá, thật đấy.”

Giống như thường lệ, phó bang chủ lên tiếng đưa ra yêu cầu: “Không cần cảm ơn, gọi một tiếng dễ nghe xem nào.”

Và giống như thường lệ, những lúc như thế tôi đều là gọi hắn là “ba ba”.

Vì thế tôi mở mic, vô cùng thành khẩn nói: “Cảm ơn ba ba.”

Phó bang chủ mở mic, nhả ra một câu cực kinh người: “Bảo bối, không cần khách khí.”

Tôi thoáng chốc run rẩy toàn thân: “Ông chờ một chút…”

Nhưng mà đúng vào thời khắc xấu hổ ấy, S thế nhưng từ đâu chạy tới thêm mắm dặm muối một hồi, hắn cắt lời của tôi, dùng cái giọng điệu ôn nhu đến mức có thể dìm chết cha con nhà người ta mà hỏi B: “Bảo bối đánh phó bản có mệt không? Bảo bối đói bụng chưa vậy? Bảo bối có mỏi tay không?”

Kế đó, B bắt đầu phát rồ mà làm nũng, giọng nói của hắn đầy nhịp điệu, quả thực câu nào câu nấy đều mang theo một chuỗi lượn sóng thật dài: “Bảo bối mệt

Bảo bối đói

Bảo bối mỏi



S lại bỉ ổi tiếp lời: “Vậy để ông xã đưa bảo bối về nhà nghỉ ngơi.”

Hai người bọn hắn vừa mới diễn xong, phó bang chủ lại lập tức lên tiếng trên YY: “Bảo bối, phân phát linh thạch cho mọi người đi.”

Tôi muốn xỉu, ngay cả linh thạch cũng không có tâm trạng mà chia, liền mắng: “Đệt mợ, các ông cố ý đúng không?”

B và S trăm miệng một lời: “Không.”

Phó bang chủ: “Không phải, bảo bối.”

Thanh âm phó bang chủ vốn dĩ đã rất từ tính, hơn nữa vì trêu đùa tôi cho nên cố ý gọi thực ôn nhu, ngữ điệu hoàn toàn không lãnh đạm như ngày thường. Tôi phi thường cảm giác mình sẽ bị hắn gọi đến cong luôn, vì thế vội vàng phản bác: “Ông có thể đừng gọi như vậy hay không?”

Phó bang chủ ung dung trả lời: “Cậu gọi tôi là ba ba, tôi gọi cậu là bảo bối, có vấn đề gì?”

Tôi: “…”

Mẹ nó chứ, phó bang chủ học hư cmnr.

Sau đó, S lại ra vẻ đạo mạo mà giảng giải: “Cái danh xưng “bảo bối” này có hai ý tứ, một là cách nói yêu giữa tình nhân với tình nhân, còn một dùng để gọi con cái. Tình nhân có thể dùng thì cha con cũng thế, không có vấn đề chi hết.”

B kỳ quái: “Nếu cảm thấy có vấn đề, vậy nhất định là trong lòng chột dạ rồi hiểu sai.”

Tôi bị nghẹn đến nỗi một lời cũng không thể thốt ra: “…”

Ba người bọn hắn thế nhưng liên thủ chèn ép tôi! Tôi hận, vô cùng hận! Vì thế tôi vỗ mạnh mặt bàn, ngửa đầu nốc cạn một cốc cacao nóng!

——————————

Lầu 5147: Nguy rồi nguy rồi, dường như phó bang chủ đột nhiên thức tỉnh năng khiếu tán tỉnh, trước kia ổng đâu có biết chọc người như vậy đâu…

——————————

Lầu 5162:Mị cảm thấy nhất định là do S dạy! Ha ha ha ha ha!

——————————

Lầu 5189: Có lẽ không chỉ học S đâu, chẳng biết chừng phó bang chủ còn được trợ giúp bởi kết tinh trí tuệ của toàn thể bang chúng từ trên xuống dưới ấy chứ, lâu chủ bảo bối, mau kể tiếp đi.

——————————

Lầu 5219 (lâu chủ trả lời): Các thím suy diễn nhiều quá, tôi cảm thấy phó bang chủ như vậy là vì thích đùa tôi thôi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, phó bang chủ cứ động một tý lại gọi tôi là bảo bối, trên cơ bản, mỗi ngày hắn đều đi theo một kịch bàn như vậy nè —

Phó bang chủ: “Bảo bối buổi sáng tốt lành, ăn điểm tâm chưa?”

Phó bang chủ: “Bảo bối có dùng mấy món đồ giữ ấm đã nhận được lần trước không?”

Phó bang chủ: “Bảo bối cùng làm nhiệm vụ hằng ngày nào.”

Phó bang chủ: “Bảo bối đến đánh đấu trường đi.”

Hơn nữa, kháng nghị còn không có hiệu quả! Mỗi lần tôi bày tỏ ý kiến phản đối của mình với phó bang chủ, hắn sẽ lập tức quăng cái lý do “Chính cậu gọi tôi là ba ba trước” vào thẳng mặt tôi!

Cách xưng hô chết tiệt này, ngoại trừ được S và B ưa chuộng ra, còn có mấy đôi tình nhân trong bang cũng thường xuyên dùng để show ân ái…

Vì thế, tôi rất nhanh đã không còn nhận ra hai cái chữ “bảo bối” này!

Sau lần đánh phó bản đó một khoảng thời gian ước chừng nửa tháng, khi tôi đang treo game xem phim 《Westworld(*)》thì phó bang chủ bỗng nhiên lên YY gọi tôi.

(*) Westworld: phim truyền hình Mỹ với nội dung về khoa học viễn tưởng chiếu trên kênh HBO

Phó bang chủ: “Bảo bối, có đó không?”

Tôi cắn mạnh cái ống hút cắm trên hộp sữa tươi, hung tợn mà gõ chữ: “Vừa rồi bảo bối của ông bú sữa không cẩn thận bị sặc, đang nấc.”

Phó bang chủ: “Ha ha.”

Tôi mút một ngụm sữa to: “Ông còn có nhân tính không? Bảo bối nấc gần chết mà còn cười.”

Phó bang chủ: “Được rồi, bi ai ba giây đồng hồ.”

Tôi: “Chỉ bi ai có ba giây?”

Phó bang chủ: “Thôi được rồi, nói vào chuyện chính, có cái này muốn cho cậu xem.”

Nói xong, phó bang chủ liền gửi tới hai bức hình, bên trên vẽ hai chiếc nhẫn khác nhau.

Ở đây phải thuyết minh một chút về nghề nghiệp của phó bang chủ, kỳ thực hắn là một nhà thiết kế trang sức, ý nghĩa cũng như tên, chính là thiết kế các loại trang sức.

Được rồi, đây là một câu cực kỳ vô nghĩa…

——————————

Lầu 5255: Ha ha ha ha~ Lâu chủ bảo bối sặc sữa~ Ha ha ha ha!

——————————

Lầu 5276: Cảm giác nhà thiết kế trang sức SUE nàm thao nààààààààà… Đây là muốn thiết kế nhẫn cưới cho lâu chủ, đúng hơmmmmmmm?

——————————

Lầu 5301 (lâu chủ trả lời): Các thím lại động não quá mạnh rồi, sao có thể thiết kế cho tôi được, hắn chính là khoe thôi. Trước kia hắn cũng từng cho tôi xem những sản phẩm do hắn thiết kế mà, bởi vì hắn nói có đôi khi người thường sẽ có nhiều cách nhìn khác biệt hơn, có thể đưa ra cho hắn một vài ý kiến độc đáo.

Hai cái nhẫn kia nhìn rất đẹp, thanh lịch, trang nhã, đơn giản, hơn nữa tuy rằng tôi không thể diễn giải cụ thể nguyên do, nhưng vẫn cứ cảm thấy nó có một chút hơi thở Trung hoa. Vì thế cho nên, tôi liền thành thực nói: “Đẹp lắm.”

Phó bang chủ: “Đóng góp chút ý kiến.”

Tôi lại nhìn thêm một chút, cảm thấy nhìn kiểu gì cũng đẹp: “Không có ý kiến gì, tôi cảm thấy rất hoàn hảo.”

Phó bang chủ: “Thật à? Cậu thích?”

Tôi: “Thích, nhẫn cặp à?”

Phó bang chủ: “Ừ, nhẫn kết hôn phong cách Trung hoa, có thể khắc chữ ở bên trong, cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi: “Tôi cảm thấy cực đẹp.”

Phó bang chủ: “Vậy là tốt rồi.”

Sau đó tôi liền tiếp tục xem phim, một lát sau, phó bang chủ lại gửi tin tới: “Bảo bối, tới giúp tôi.”

Tôi một bên nhìn chằm chằm 《Westworld》 một bên gõ chữ: “Bảo bối đang xem 《Vịt Donald và chuột Mickey》 mà.”

Phó bang chủ: “Vậy cậu cứ xem đi, khi nào xong tới giúp tôi chút việc.”

Tôi ấn vào nút tạm dừng trên trình duyệt phim, đứng lên chuẩn bị đi toilet, trước khi đi còn đặc biệt gửi cho phó bang chủ một câu: “Được, bảo bối phải đi thay tã đã.”

Dường như lần này phó bang chủ cũng có vài phần lúng túng: “… Ừ.”

Hắn càng lúng túng tôi lại càng muốn đùa dai, vì thế tiếp tục gõ thêm một câu nữa: “Phụtttt – đậu xanh rau má, bảo bối phun sữa, phun đầy bàn phím oyyyyyyyy.”

Phó bang chủ: “…”

Tôi: “Ha ha ha ha ha!”

Để tôi xem ông có thể chơi cái trò này đến bao giờ!

——————————

Lầu 5331: Ha ha ha ha ha

~~ Đau lòng cho phó bang chủ! Đau đến méo thể đau hơn được nữa!!!! Tất cả chỉ vì quá nghiện cái câu “Bảo bối” đấy mà!

——————————

Lầu 5366:Rất có thể phó bang chủ sẽ sinh ra bóng ma tâm lý với cái từ “Bảo bối” này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.