Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 22: Chương 22: Chịu trách nhiệm!




Trong lòng sinh bực tức vì thái độ coi thường của Thái Phong, cả sáng nay Lam Châu chẳng thể tập trung vào công việc hoàn toàn, kể cả bửa trưa cô cũng không màn ăn uống, tâm trạng không mấy tốt, thật sự chỉ muốn đến nơi vắng vẻ và gặm nhấm nỗi bực dọc, thế nhưng có thực mới vực được đạo.

Khây cơm trước mặt bị cô dầm đến mức suýt văng tung tóe, thậm chí cô còn nghiến răng kèn kẹt, trong đầu mãi hiện ra gương mặt khinh bỉ vô liêm sỉ của tên bạn học. Đôi khi mong ước nhỏ-nhoi của cô là một ngày nào đó không xa bản thân có thể mạnh dạng đường đường chính chính đè đầu cỡi cổ Thái Phong để trả thù, bao nhiêu năm qua người chịu ấm ức vẫn là cô.

Đình Uy lắc đầu thở dài nhìn Lam Châu đối diện, anh rõ biết mối quan hệ sơ sài không mấy ưa nhau của một sếp một nhân viên, nếu như không muốn nói thẳng ra là kẻ thù sẵn sàng *kết liễu* đối phương nếu như có cơ hội.

-“Này này!” – Đình Uy chạm đáy cốc nước vào khây cơm gần như chưa vơi đi miếng nào của Lam Châu –“Cô đang phí phạm của trời đấy!”

Lại thở dài, Lam Châu chẳng thiết ăn uống, trong lòng là mớ hỗn độn không trọn vẹn, lắp lửng, và có quá nhiều chỗ trống cần tìm thông tin để điền vào.

-“Mà tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?” – Lam Châu đắn đo, Đình Uy vốn dĩ rất thân thiết với Thái Phong và cả các mối quan hệ xung quanh anh ta, chắc chắn sẽ có không ít thông tin chính xác.

-“Là chuyện gì?”

Đình Uy không quá khó khăn để cấp dưới có thể hỏi về một vấn đề hay thắc mắc nào đó. Mắt anh vẫn không dời màn hình điện thoại, có vẻ như ngoài Hiểu Phương thì chẳng ai có khả năng chiếm được khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi bằng việc nhắn tin, con gái thật rắc rối, xem chuyện nhắn tin qua lại là điều rất cần thiết trong tình yêu.

Lam Châu mím môi, lấy hết dũng khí để nhắc đến một người…

-“Cậu có biết Lưu Hoàng Phi?”

Cái tên lập tức gây được sự chú ý của Đình Uy, anh ngẫng mặt lên, hơi nhíu mày, quái lạ, cô gái này làm gì lại hỏi về người này, đáng lẽ ra cô ta phải biết, vốn dĩ vị trí của Hoàng Phi trong Lưu Thuần không phải nhỏ, đến sếp Phong còn phải kiên nể, thế mà cô lại không biết chăng, một sự thiếu sót quá lớn của phòng nhân sự khi đã không phổ cập thông tin cho nhân viên khi bước vào cánh cửa Lưu Thuần.

-“Giám đốc chiến lược, đẹp trai phong độ, tài giỏi giàu có! – Đình Uy vừa nói vừa dò xét thái độ của Lam Châu, rõ ràng là không phải kiểu mến mộ hay đại loại xem là mẫu đàn ông lý tưởng của bản thân – “Đã có vợ và sắp làm bố!”

Đình Uy dứt lời, cũng là lúc ánh mắt Lam Châu như đang phủ một màn sương mỏng. Xót xa cho Bánh Bao, có lẽ anh ta đang có một gia đình hạnh phúc, còn bé thì không biết mặt bố, chưa kể lại mang trong người một căn bệnh, có thể trở nặng bất cứ lúc nào. Cô sẽ phải làm gì? Không, cô không muốn sự hiện diện của bé sẽ làm tổn thương vợ con anh ta, nhưng việc bé con chịu thiệt thòi, cũng làm lòng cô cảm thấy day dứt nặng nề.

-“Này cô khóc ư?” – Đình Uy bối rối, vội rút khăn giấy cho Lam Châu rồi thở dài nói hết ý –“Mà cũng đúng thôi, phản ứng này là dễ hiểu mà, có cô gái nào không cảm thấy tiếc nuối khi biết tin Hoàng Phi đã có vợ”

Thật ra Hoàng Phi vẫn luôn là một hình mẫu lý tưởng của các cô gái, kể cả trong và ngoài Lưu Thuần.

-“Tôi không phải là ý đó!” – Lam Châu xua tay, cố gắng kìm nén cảm xúc, cô không nên đem việc cá nhân vào môi trường công việc.

-“Mà cô không phải lo, chẳng phải sếp của chúng ta rất được hay sao, cũng một chín một mười với sếp Phi, chưa kể lại còn ưu ái, đặt biệt quan tâm cô!” – Đình Uy phẩy tay, nháy mắt, gương mặt hơi gian xảo, đâu phải ai cũng được gần gũi sếp Phong.

-“Quan tâm á! Cậu ta đang hành hạ tôi thì có á” – Chạm đến nỗi niềm, Lam Châu lại hậm hực kể tội, cô chẳng mấy quan tâm lắm đến thái độ của Đình Uy đang phản ứng như thế nào trước ý định của cô – “Xấu xa, độc tài, nham hiểm, vô sỉ…”

Lam Châu vẫn tiếp tục kể xấu, càng về sau giọng cô càng đanh hơn, chưa có dấu hiệu dừng lại mãi cho đến khi cô nghe thấy phía sau mình có một giọng nói đều đều rất quen tai, còn gương mặt Đình Uy thì đúng chất méo xệch.

-“Còn gì nữa không, ít quá, vẫn chưa đầy đủ? – Thái Phong điềm tĩnh, tay vẫn đút túi quần, anh hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn hai vị-cấp-dưới to gan, bao lần chỉnh đốn vẫn chứng nào tật nấy, mấy khi rãnh rỗi là xúm lại bôi nhọ uy tín anh, nhiều lúc chẳng biết ai mới là người có quyền hạng trong cái phòng CCO.

Đình Uy cười giã lã, gương mặt chẳng khác gì thiên thần xảo trá *Em không biết gì cả, tự cô ta nói đấy sếp à, em vô tội*, tay anh giơ giơ điện thoại lên như thể thông báo mình có một cuộc gọi rất quan trọng, và nhanh chóng chuồng đi.

-“À Hiểu Phương, em gọi đúng lúc quá, chưa bao giờ anh cần em như bây giờ!”- Chắc cô gái bên kia phải sung sướng lắm khi được người yêu nói những lời ngọt ngào đến thế.

-“Này này…” – Lam Châu rít qua kẽ răng, đau khổ giương ánh mắt tha thiết nhìn Đình Uy vô lương tâm bỏ đi, vẫn là cô hèn hạ, trước mặt Thái Phong chẳng dám hó hé, chẳng dám đáp trả mỗi khi tranh cãi, chẳng hiểu sao bây giờ lại hùng hồn như thế, giờ thì khổ rồi, đôi khi cũng muốn trách luôn ông trời, rõ ràng anh ta chưa một lần đặt chân xuống nhà ăn nhân viên, trớ trêu sao hôm nay lại đến.

Thái Phong bình thản, bước đến vị trí Đình Uy vừa rời đi. Tất nhiên anh thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng với cái nhíu mày khó chịu tỏ vẻ không hài lòng của anh cũng làm mọi người thôi quan sát.

Lam Châu vẫn đờ đẫn, chưa dám nhìn đến Thái Phong, tốt nhất là giả vờ ăn nốt phần cơm còn lại, trời đánh còn tránh bửa ăn, chẳng lẽ Boss lại không biết đạo lý này.

-“Tội cô đủ lớn để tôi mở một cuộc họp khẩn cấp ngay bây giờ chưa nhỉ?” – Thái Phong lắc đầu chẹp miệng, anh chưa có ý định sẽ làm gì cô ở chỗ đông người, có gì về đóng cửa giảng đạo luôn một thể với Đình Uy, có vẻ hay ho hơn nhiều.

Lam Châu cố gắng ăn rất chậm, để níu kéo sự sống…

Nhưng không được rồi, Thái Phong đâu có kiên nhẫn, và rồi cô đã bị lôi đi xềnh xệch trước mặt nhiều người, chẳng khác nào trẻ con bị ép vào nhà trẻ, bất lực trước phụ huynh.

-“Cậu làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn xong!” – Lam Châu ú ớ, nói rất nhỏ, chủ yếu để người ngoài không biết mối quan hệ bạn học của hai người.

-“Cô đùa tôi đấy à, ngồi mổ từng hột như gà mổ thóc có đến vài ngày nữa mới mong hết chỗ cơm đó!”

Có ai nghĩ sếp cỡ bự lại mở miệng nói được mấy câu dân gian như thế không. Hừ! Lam Châu tạm thời chấp nhận số phận hẩm hiu.

“Dinh” Tiếng cửa thang máy bật ra.

Trước mặt Thái Phong là ông anh trai và bà chị dâu đang có mặt sẵn bên trong. Đã đến nước này thì chạm mặt nhau cũng đúng lúc, anh vẫn bước vào, nở một nụ cười rất ngắn thay cho lời chào hỏi anh chị lớn, đôi bàn tay vẫn siết chặt cô gái phía sau.

Lam Châu hơi ngây nguời, người cô đang muốn tìm, hiện diện ngay trong thang máy. Lưu Hoàng Phi và một cô gái rất xinh đẹp, có thể là thư ký hay là vợ anh ta. Nhưng cái chính vẫn là cố rụt tay ra khỏi bàn tay Thái Phong, nhưng hoàn toàn không tác dụng, cô càng cố gắng thì cái siết tay càng chặt hơn, gương mặt kia cũng cúi xuống nhìn cô ra lệnh.

-“Yên nào!”

Cô sợ anh, nên chắc chắn không phản ứng gì nữa!

Hoàng Phi không ngờ lại chạm mặt nhau ở đây, có vẻ như anh đoán không sai, mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới. Anh chỉ khẽ liếc nhìn, cô gái này quả thực rất giống, nhưng không phải cô gái năm đó anh từng thương.

-“Xem ra chú Phong cũng thân thiết với cấp dưới quá, không sợ mọi người lời ra tiếng vào hay sao?” – Lâm Nghiên Hy hơi thất vọng vì đối tượng này quá khác với trí tưởng tượng của cô, tầm thường và không có chút gì đáng để so sánh với bất kỳ cô gái nào trước đó của Thái Phong.

-“Thì đúng là như vậy mà, thiệt cảm ơn chị dâu đã có ý nhắc nhở!” – Thái Phong nhếch miệng, một câu đáp trả không đầu không đuôi –“Nhưng mà tôi thân thiết với người yêu thì có gì không đúng?”

Lam Châu có câm cũng ú ớ phản đối, *người yêu* cô nghe nhầm không, đầu Thái Phong vẫn còn tỉnh táo để chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ.

-“Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi…” – Lam Châu cố gắng thì thầm, nhưng tuyệt nhiên im bật trước cái trừng mắt đe dọa đáng sợ, và hơn nữa cô bị một lực kéo mạnh hơn về phía anh như tuyên bố quyền sở hữu.

-“Sẵn đây tiện thể thì anh chị biết trước, mình còn gặp nhau nhiều mà nhỉ? Có vẻ như bà nội đang rất mong em lập gia đình, và em cũng đang nghĩ đến chuyện đó!”

Giờ thì cả ba người còn lại cùng lúc ngạc nhiên, Thái Phong vừa tuyên bố điều gì? Chuyện trăm năm chắc chắn không thể tùy tiện mang ra đùa.

-“Thế thì tốt, chúc mừng chú!”

Hoàng Phi nở một nụ cười, anh nghĩ là mình nên nói một câu gì đó với chuyện vui của em trai, nhưng có một chút kỳ lạ…về nước chưa lâu, quen nhau chóng vánh, và tiến đến hôn nhân. Và cả thái độ không mấy vui vẻ của Lâm Nghiên Hy vợ anh trước tin vui của em chồng.

*

Tiếng cửa phòng đánh rầm sau khi bị một lực mạnh tác động!

Lam Châu tạm thời bỏ qua chuyện sáng nay, giờ có chuyện khác cần thiết để giải quyết hơn, chỗ tay bị Thái Phong siết bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng điều đó không ảnh hưởng, cái chính vẫn là lời nói cùng hành động kỳ quặc của Thái Phong vừa rồi.

-“Cậu bị gì thế? Ăn nói bậy bạ, tôi là người yêu cậu khi nào?”

Lam Châu hậm hực, chẳng ham muốn cái danh xưng mà khối người ao ước, cô chẳng thấy vui vẻ khi bị đem ra làm trò đùa.

-“Từ sáu năm trước!”

Thái Phong chậm rãi bước đến gần cô hơn, đúng là cứ nhắc đến chuyện năm xưa là cô hoàn toàn lép vế, như một điểm yếu, nhưng một vết dơ của cuộc đời, cô xấu hổ, cô chẳng muốn đối diện.

Thái Phong biết rõ mọi chuyện, nhưng cô thì không! Điều đó quá dễ dàng để anh bắt thóp và bắt cô *chịu trách nhiệm*.

-“Nói như thế nào nhỉ?” – Gương mặt hơi gian gian, anh bước đến rất gần, đến mức phía sau lưng cô là cánh cửa phòng và không thể tiếp tục trốn chạy, khẽ cúi xuống anh mạnh mẽ khẳng định –“Cô là của tôi từ rất lâu rồi?”

-“Của của cái gì, thần kinh à, tôi là của tôi, cậu điên à? Tránh ra!”

Lam Châu cố gắng xoay người đi nhưng đã bị hai tay Thái Phong khống chế chặn lại, hành động hệt như Hoàng Vĩnh Nguyên cách đây vài ngày.

-“Cô tính sao? Với cuộc đời của tôi đây, giờ không định chịu trách nhiệm với tôi à, tôi mất hết cả rồi, làm sao mà lấy vợ được nữa” – Ánh mắt có chút gian dối, anh đang dàn xếp mình thành kẻ bị hại đáng thương, còn cô là bị cáo, cô phải chịu hình phạt từ tòa án lương tâm.

Ôi mẹ ơi! Lam Châu buồn nôn với cái lý lẽ hết sức vô lý của Thái Phong, vốn dĩ anh đang đi ngược với tự nhiên, cô là con gái, cô mới là người thiệt thòi, anh ta làm quái gì kêu ca thảm thiết như thể bị cô cưỡng bức, chưa kể lại là công tử ăn chơi, ai ăn ốc trước rồi bắt cô đổ vổ. Không đời nào!

-“Thần kinh! Tôi mới là người thiệt thòi…cậu… cậu thì mất mát gì?” – Giọng cô hơi run, cố gắng dành lại lẽ phải cho mình.

-“Tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau đêm đó, cô phải có trách nhiệm!

Lam Châu rất muốn sờ thử trán hoặc thậm chí dẫn Thái Phong đi học một lớp về giáo dục giới tính để xác định lại ai là người có lợi ngoài anh ta, mà cô quan tâm đến chuyện lợi hại này làm gì, vấn đề vẫn là tại sao lại đề cập đến sự cố mà chẳng ai muốn xảy ra. Có thể coi như không có gì được không?

-“Điên mất thôi!” – Lam Châu lắc đầu tránh cái nhìn của Thái Phong, chừng thêm vài giây nữa thôi là cô hết giữ được bình tĩnh vì đã quá giới hạn chịu đựng và kể cả sự thân mật này làm cô thấy ớn lạnh.

Thái Phong vẫn điềm tĩnh, nghịch tóc cô, cúi xuống rất gần để chắc chắn cô không thể bỏ sót chữ nào, một lời đề nghị, chạy nước rút đến ý đồ và kế hoạch hoàn hảo của anh.

-“Làm vợ tôi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.