Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 201: Q.2 - Chương 201: Chương 128: Thương tiếc




"Ầm!" Trong đầu có sấm sét bùng nổ, Vương Đình nhận ra người đàn ông ở trước mắt.

Tại sao lại là anh ta! Không phải anh ta trốn ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây!

Một đoạn ngắn hỗn loạn dần dần đông lại thành hình, cô lập tức đã nghĩ ra, là người đàn ông này dẫn theo một đám tay súng che mặt xông vào nhà của Tiểu Kha, làm các cô bị thương cũng cưỡng ép bắt đi. Mà anh ta gióng trống khua chiêng bắt người như vậy, mục đích anh ta muốn, chính là hướng về Câu Tử Minh mà đến.

Trong nháy mắt tay chân hơi run rẩy, Vương Đình biết rõ tình cảnh của chính mình, nói không sợ là giả, hy vọng duy nhất của cô bây giờ chính là người nhà họ Câu có thể mau sớm phát hiện họ bị người ta bắt đi, nghĩ cách tới cứu!

"Nhận ra?" Hài lòng nhìn thấy huyết sắc trên mặt cô dần dần mất đi, Tần Kha nở nụ cười thâm độc, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, giọng trầm thấp như ngâm độc rắn, "Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, vòng tới vòng lui, cô vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay của tôi!"

"Anh muốn làm gì?" Vương Đình muốn giãy giụa, lại bị anh túm lấy tóc, tàn nhẫn kéo, nhấn trên đất.

"Muốn làm gì ư?" Tần Kha cười lạnh, đôi mắt hẹp dài thoáng hiện tia lạnh lùng, "Đương nhiên là 'chiêu đãi' cô thật tốt."

Nói xong, anh ta đứng dậy, thấp giọng hạ lệnh: "Lột đồ của họ!"

"Anh dám!" Tiểu Kha đột nhiên bật dậy, từ trên đất vọt tới, quét chân mạnh mẽ đánh úp về phía của Tần Kha, người nọ hiển nhiên không ngờ tới cô còn có thực lực như thế, giật mình bị đá trúng vào bắp chân.

Vệ sĩ xung quanh lập tức tiến lên, vững vàng giữ chặt cô.

"Chát!" Tần Kha hổn hển, dùng sức tát cô một bạt tai, tức giận mắng, "Đồ đàn bà thối! Đánh gãy chân cô ta cho tao!"

"Đừng!" Vương Đình giùng giằng bò dậy, hét lớn, "Anh bắt tôi không phải là muốn uy hiếp Câu Tử Minh sao, cô ấy vốn không liên quan tới chuyện này, xin anh hãy thả cô ấy!"

"Đừng cầu xin tên biến thái này!" Tiểu Kha hung hăng nhổ bọt máu trong miệng, đôi mắt như dao nhìn chằm chằm vào Tần Kha, thở hồng hộc nói, "Anh cho rằng anh mang theo nhiều người như vậy xông vào nhà tôi, bắt người đi sẽ bình an vô sự? Đoán chừng là bây giờ lực lượng cảnh sát toàn thành phố đều đang lùng bắt anh, nếu anh làm hại chúng tôi, anh cũng sẽ không có kết cục tốt!" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Thật sự là không biết sống chết." Tần Kha khinh miệt nhìn cô, châm chọc nói, "Đám cảnh sát rác rưởi của thành phố A có thể làm khó dễ được tôi? Chờ bọn họ tìm tới đây, thì chỉ sẽ phát hiện một xác chết!"

"Tôi xin anh, đừng làm hại cô ấy! Anh muốn uy hiếp Câu Tử Minh, bắt một mình tôi là đủ rồi." Vương Đình thấy toàn thân Tiểu Kha đầy vết thương, nhịn không được đỏ mắt, đều là cô hại cô ấy!

"Tôi đương nhiên sẽ không tha cho cô, nữ cảnh sát đáng chết này cũng phải chết!" Tần Kha cười lạnh, móc súng ra chỉa vào đầu của Tiểu Kha nói, "Đây là kết quả cô xen vào việc của người khác!"

"Đừng!" Mắt Vương Đình đỏ quạch như muốn nứt ra, liều mạng nhào tới, thế nhưng tay của cô còn chưa có chạm tới quần áo của Tần Kha, đã bị anh ta trở tay tát một bạt tai ngã trên đất.

"Cạch" tiếng chốt an toàn được kéo ra, Tiểu Kha trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, cho dù cô phải chết, cũng sẽ nhớ kỹ bộ dáng của người này, hóa thành quỷ cũng phải quấn lấy anh ta!

"Dừng tay!" Vương Đình đột nhiên đánh ngã một người, đoạt lấy súng từ trong tay của anh ta, chỉa vào đầu mình nói, "Nếu như anh giết cô ấy, tôi sẽ lập tức bóp cò, cùng lắm thì cùng chết, anh cũng đừng mơ tưởng lấy tôi dẫn dụ Câu Tử Minh!"

Tần Kha quả nhiên bởi vì lời cô nói mà dừng động tác lại, anh lạnh lùng híp mắt lại, biết mình vừa rồi xem nhẹ cô, cô lại còn dám dùng một chiêu này!

Chỉ có điều cô nói đúng, nếu như cô chết, anh còn lấy cái gì tới để dẫn dụ Câu Tử Minh. Nữ cảnh sát này từ lúc nào thì cũng không thể giết, chỉ có người phụ nữ này còn sống, kế hoạch của anh mới được thực hiện.

Cho nên, anh chuyển súng, nở nụ cười "vô hại", "khuyên" nói: "Cô không muốn bạn của cô chết nhục nhã, tốt nhất thì đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. Cô phải biết rằng, cho dù cô chết, tôi cũng có cách khiến Câu Tử Minh mắc câu."

"Anh mới đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi!" Vương Đình lấy hết dũng khí, cô biết tình huống bây giờ, cô chỉ có thể như thế này, mới có thể giữ được mạng của Tiểu Kha, cô nói, "Nếu như tôi chết, tất cả tính toán của anh sẽ tan vỡ! Chỉ có tôi sống, anh mới có thể dẫn dụ Câu Tử Minh xuất hiện!"

"Cô cũng là không có ngu xuẩn như tôi tưởng." Tần Kha "tán dương" nói, "Không sai, tôi là cần cô còn sống, cho nên--"

Anh cố tình kéo dài âm cuối, thu hút sự chú ý của Vương Đình.

Vương Đình quả nhiên dừng lại một chút, đợi cô ý thức được không tốt, thì người đàn ông bên cạnh đã sớm vọt tới, dùng sức bắt lấy cổ tay của cô, chỉ nghe rõ một tiếng "rắc", xương cổ tay của cô bị bẻ gãy, súng trong tay cũng rơi xuống trên đất.

"A!" Cô thốt lên đau đớn, song một giây sau, cổ tay lại bị người dùng sức đón trở về, trên đầu lại thêm một cây súng.

"Cô cho rằng súng là dễ cầm như vậy sao?" Tần Kha cất tiếng cười nhạo, thật là một người phụ nữ ngu xuẩn, ở trước mắt anh, lại dám giở thủ đoạn!

"Anh đừng làm tổn thương Vương Đình!" Tiểu Kha thấy Vương Đình ngã xuống đất, giận đến mức tức miệng mắng chửi, "Tên biến thái phát rồ này, anh ngoại trừ bắt nạt phụ nữ còn biết cái gì! Có gan thả cô ấy ra, chúng ta đơn đấu!"

"Được, tôi sẽ thả cô ra!" Đáy mắt của Tần Kha thoáng hiện một tia cay độc, "đoàng đoàng" hai phát súng bắn vào đầu gối của Tiểu Kha, lập tức tiếng kêu rên vang vọng trời đất!

"Đừng!" Vương Đình khóc lớn muốn nhào tới, lại lần lượt bị người dùng sức kiềm chặt, khóe môi của cô có máu tươi chảy xuống, trán cũng có máu đỏ lăn xuống, từ từ tụ thành một vũng đỏ tươi.

"Trói cô ta lại, để cho cô ta tận mắt nhìn xem tao làm thế nào lăng nhục cảnh sát này chết!" Tần Kha cười tàn nhẫn, theo lời nói của anh thốt ra, Vương Đình bị người túm khỏi mặt đất, tay chân bị dây thừng trói, trong miệng cũng bị nhét đồ, phòng ngừa cô cắn lưỡi.

"Anh giết tôi đi!" Tiểu Kha đau đến mức lục phủ ngủ tạng đều giống như là ngâm trong axít, vết thương này đau đến mức như bị lửa thiêu đốt và nhanh chóng mất máu, cũng làm cô hiểu rõ, hôm nay cô là không sống nổi. Nhưng cho dù là chết, cô cũng sẽ không nịnh hót lấy lòng người này, cô sẽ chờ hắn dưới địa ngục! "Anh sẽ bị đưa ra công lý!"

"Vút!" Lại một roi vô tình vung xuống!

"Lẽ ra tôi quen dùng phụ nữ trước sau đó giết chết họ, chỉ có điều đối với thân thể này của cô, tôi vẫn là thật sự không nâng nổi hứng thú." Tần Kha cười biến thái, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một chiếc roi dài đầy gai, "vút" một tiếng, dùng sức vung vào trên người cô gái vết thương chồng chất!

"Vút!"

"Cái này trước tiên là để cho cô biết, bất cứ việc gì cũng đừng can thiệp vào, thích làm anh hùng, kết quả chính là như vậy!"

"Vút!"

"Cái này trước tiên là 'báo đáp' cảnh sát các người kiểm tra tôi, Câu Tử Minh mua chuộc các người, các người lại tìm bằng chứng phạm tội của nhà họ Tần khắp mọi nơi!"

"Vút!"

...

Một roi lại một roi không ngừng rơi xuống, Tần Kha hưng phấn đỏ mắt, lực trong tay càng lúc càng kinh người, mỗi một roi vung xuống đều mang theo da thịt xoắn vào và tiếng kêu đau thảm thiết.

Đủ rồi! Đủ rồi! Mau dừng tay! Vương Đình điên cuồng lắc đầu, nước mắt lã chã lăn xuống, cô nhìn Tiểu Kha lăn lộn trên đất, nhìn dưới người cô máu chảy thành sông, nhìn cô dần dần bị đánh đến thương tích đầy mình, trong lòng căm phẫn khôn nguôi, nếu như có thể, cô thật sự muốn nhào tới giúp cô ấy chịu đựng tất cả! Thật xin lỗi, đều do cô, tại sao lại gặp phải Tiểu Kha, tại sao lại theo cô ấy về nhà, nếu như không phải cô, hết thảy mọi chuyện đều sẽ không xảy ra!

Ông trời ơi, cầu xin ông thương xót, để các cô mau mau được người tìm được.

Câu Tử Minh, anh ở đâu? Tại sao còn chưa tới cứu cô! Anh thật sự cùng người phụ nữ tên ANNA kia đi rồi sao, không về, không quan tâm cô sao?

Thấy Tiểu Kha đã ngất đi, Tần Kha còn đang cao hứng không chịu dừng, anh bảo người giội cô tỉnh, tiếp tục quất.

Đau, đau như chết, ý thức dần dần mất đi, Tiểu Kha đã sắp không chống đỡ nổi nữa.

"Đại ca, thời gian không còn nhiều." Có người từ bên ngoài đi tới, lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này Tần Kha mới vứt roi xuống, thở dốc một hơi, nói: "Súng!"

Lập tức có người đưa súng cho anh ta, anh ta nhắm ngay vào Tiểu Kha đã rơi hôn mê sâu.

Vương Đình biết anh ta muốn làm gì, thân thể giãy giụa càng lúc càng điên cuồng, song, cô bị người đàn ông vạm vỡ giữ chặt, giãy giụa thế nào cũng không đến gần được anh ta!

"Hôm nay tôi giết cô, bất quá là tuyên chiến với cảnh sát, bọn họ có gan, hãy tới bắt tôi đi!" Đáy mắt của Tần Kha hiện đầy khói mù, chậm rãi bóp cò!

"Đoàng!"

"Rầm!" Lúc này, cửa chính bị người dùng sức phá vỡ, một nhóm cảnh sát võ trang đầy đủ xông vào.

"Không được nhúc nhích!" Song, khi bọn họ nhìn rõ tình hình bên trong, thì mới phát hiện bên trong vốn không có người, chỉ còn lại một chiếc máy tính không ngừng phát hình ra và một thi thể lạnh buốt treo cao ở trên nóc nhà!

"Thư Huyên, em vẫn là đừng theo vào." Ngoài nhà, Đường Tuấn và Câu Thư Huyên đã đến bên ngoài, anh nghĩ tới tình hình bên trong, đưa tay ngăn cô lại.

"Không cần đâu, tôi không có mảnh mai như vậy." Câu Thư Huyên móc cây súng ngắn kiểu nữ bên mình ra, trên mặt không lộ vẻ sợ hãi chút nào, cô khăng khăng muốn cùng vào.

"Em đi cũng không giúp được, tôi đi là được rồi, em chờ ở đây đi." Đường Tuấn lại không cho cô mạo hiểm, nhíu mày nói.

Song, bọn họ còn chưa tranh chấp ra được kết quả, người ở bên trong cũng đã ra ngoài báo cáo tình hình, đám người của Tần Kha sớm đã không biết đi đâu rồi, bên trong chỉ còn lại vết máu và một thi thể!

Sắc mặt Câu Thư Huyên đột biến, bất chấp Đường Tuấn ngăn cản, đẩy anh ra, vọt vào.

Đường Tuấn cũng theo sát phía sau, khi anh nhìn thấy rõ thi thể vô cùng thê thảm ấy, suy đoán đáng sợ trong lòng rốt cuộc được chứng thực.

Người này chính là nữ cảnh sát bên cạnh Tòng Thiện anh đã từng gặp qua.

"Sao lại như vậy!" Câu Thư Huyên cũng là biết Tiểu Kha, nhìn thấy thảm cảnh trước mắt này, nhất thời mở to hai mắt, lùi về phía sau một bước, kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngất xỉu.

Tại sao Tiểu Kha lại chết! Tại sao bọn họ vẫn không tìm được Vương Đình! Đều do cô, trách cô không có sớm phát hiện, trách cô yên tâm để một mình Vương Đình ở bên ngoài, nếu như cô cẩn thận một chút, thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

"Đừng khổ sở." Đường Tuấn ôm chặt bờ vai run run của cô, che kín mắt của cô, không để cô nhìn thấy Tiểu Kha được người thả xuống, vết thương trên người đó càng thêm rõ ràng, anh cắn răng, từng chữ bật ra từ trong trong kẻ răng nói, "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ phái người tìm tên súc sinh kia, bầm thây hắn vạn đoạn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.