Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Chương 12: Chương 12




Nằm ở Kensington, khu West End tập hợp những căn villa sang trọng nhất, những căn nhà mắc nhất đều ở trong này.

Căn cứ theo báo cáo môi giới thương nghiệp của năm nay, biệt thự trong khu West End đã lên đến 600 vạn bảng Anh. Khu này nổi tiếng còn vì một nguyên nhân nữa. Đó chính là một nhóm nhiều người nước ngoài đã mua và trú ngụ tại đây, những người này đa số đến từ nước Mĩ, Nga và Châu Á, người người đều là những người siêu giàu có.

Gia đình Nghiêm Tiểu Tiểu sống ở đường Victoria của khu West End. Con đường này đặc biệt toàn là những siêu đại gia, rất nhiều người là người nổi tiếng ở nước Anh, thậm chí có người là danh nhân nổi tiếng trên thế giới.

Có điều gia đình Nghiêm Tiểu Tiểu thì ngược lại. Họ sống một cuộc sống rất thầm lặng, rất ít khi giao thiệp với người ngoài, cũng không tham gia bất cứ yến hội nào, lại càng không phải loại gia đình danh tiếng hay giàu có gì, cho nên trong mắt những cư dân trong khu, họ là hộ gia đình thần bí nhất trên con đường Victoria này.

Trông bình thường không có gì đặc sắc, cũng là chiếc xe màu đen được bán với số lượng có hạn giờ đang đứng trước một căn biệt thự độc lập màu tím hai tầng.

Nghiêm Kí Hạo sau khi xuống xe ngay lập tức mở cửa sau, cẩn thận bế đứa con mảnh mai ra ngoài. Điền Vũ Mặc cũng nhanh xuống xe, nhanh chân chạy tới mở cửa trước.

“Cuối cùng cũng đến nơi!” Nghiêm Kí Hạo bế con vào căn nhà xa hoa thoải mái, cười với vợ và con trai.

Phòng khách cực lớn lấy màu vàng ấm áp làm chủ đạo, đồ gia dụng cũng mang theo các sắc màu ấm áp, nơi nơi tràn ngập hương vị gia đình, người đi vào sẽ có thể cảm nhận được sự ấm áp, thể xác và tinh thần sẽ đều được thả lỏng.

“Mau! Mau ôm Tiểu Tiểu lên phòng ngủ cho con tắm nước ấm. Tôi đi lấy thuốc. Trăm ngàn đừng để cho đứa nhỏ này sinh bệnh... Đúng rồi, còn chân của con nữa, phải lấy thêm thuốc, Tiểu Tiểu bị thương thế này thì phải nên làm sao đây...”

Điền Vũ Mặc sau khi vào nhà là giao con cho chồng mình, còn anh thì chạy đến phòng ngủ của mình lấy hòm thuốc.

Anh rất sợ Tiểu Tiểu bị bệnh hay bị thương, thành thử đã sớm chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc, những loại thuốc này đều do bác sĩ Tiểu Đường kê cho.

Anh hy vọng có thể chăm sóc cho Tiểu Tiểu thật tốt, không để nó bị thương tổn một chút nào. Đứa nhỏ này và anh từ nhỏ đã không giống người khác, rất dễ bị thương nên phải rất cẩn thận che chở.

“Được, tôi đưa Tiểu Tiểu vào phòng trước.” Nghiêm Kí Hạo gật đầu, bế con trai lên phòng.

Phòng ngủ của họ ở lầu một, phòng con trai thì ở lầu hai. Sắp xếp như thế đương nhiên là để tiện khi họ làm chuyện tà ác, con trai sẽ không biết.

Phòng thứ nhất ở lầu hai chính là phỏng ngủ của Nghiêm Tiểu Tiểu, so với phòng của các bạn cùng lứa thì rộng hơn nhiều, còn được trang trí xinh đẹp hơn tưởng tượng.

Trần nhà màu xanh nhạt, đèn treo hình hoa màu phấn hồng, trên bức tường xanh biển là những bức hoạ nổi tiếng của các hoạ sĩ người Ý; phía bên phải còn có hai giá sách lam nhạt, trên đó toàn là những cuốn sách chữ Hán. Giá sách phía trước tựa bên cửa sổ màu hồng phấn, gần đó là một bàn học xanh da trời; thỉnh thoảng gió sẽ thổi vào làm bức màn hồng nhạt cao cấp khẽ bay, tại không gian đạt đến một độ cong xinh đẹp...

Vật đẹp nhất trong phòng ngủ chính là chiếc giường lớn được làm từ hình bông hoa hồng, trên đó là đệm chăn hình chuột Mickey rất dễ thương.

Việc bài trí này đều là do bạn thân của Nghiêm Kí Hạo ra tay, ba nuôi của Nghiêm Tiểu Tiểu - nhà thiết kế nổi tiếng Long Cửu.

Nghiêm Tiểu Tiểu không những được vợ chồng Nghiêm Kí Hạo cực kỳ yêu thương, mà còn được cặp đôi đồng tính không thể có con là chồng chồng Long Cửu thật lòng yêu thích!

Từ cách bố trí gian phòng này có thể nhìn thấy người làm đã thật sự dụng tâm, xảo diệu kết hợp hai gam màu sắc nóng lạnh vào một chỗ làm cho khắp nơi đều hiện lên sức sống của thiếu niên, lại không thiếu sự dễ thương của thiếu nữ.

Nghiêm Kí Hạo cẩn thận đặt con trai lên giường rồi đi vào phòng tắm mở nước ấm cho con tắm rửa, sau đó bế con trai vào, ông quả thật là một người cha tốt không kém phần dịu dàng và cẩn thận.

“Cảm ơn ba!” Nghiêm Tiểu Tiểu đứng bên cạnh bồn tắm lớn đầy nước ấm, đặt nụ hôn cảm ơn lên khoé mắt đã bắt đầu có chút nếp nhăn trên khuôn mặt tuấn tú lớn tuổi.

“Ba ra ngoài trước, con cứ từ từ mà tắm!” Nghiêm Kí Hạo nựng yêu khuôn mặt dễ thương của con hai cái rồi ra khỏi phòng tắm, còn chu đáo đóng cửa lại cho con trai.

Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức cởi bộ đồng phục ẩm ướt, lộ ra lồng ngực trắng nõn không có tí cơ bắp như các thiếu niên phương Tây đang dậy thì, hai đầu vú thì kiều diễm ướt át giống như hai hạt đào hồng chờ người đến hái cứ run rẩy xuống trong khí lạnh, dường như hai quả đào nhỏ này đã lạnh đến nỗi dần dần cứng lên khiến người nhìn không khỏi thèm thuồng.

Thân trên sau khi bị cởi sạch tiếp xúc với không khí lạnh khiến Nghiêm Tiểu Tiểu nổi hết da gà.

Nhưng chưa hết, khí lạnh còn làm cho cậu thiếu chút nữa sẽ hắt xì, cậu lấy tay vội che mặt lại, vì sợ ba ở bên ngoài nghe được thì sẽ lo lắng.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu bị một chút ốm đau thì ba mẹ sẽ lo lắng muốn chết. Ba mẹ thật sự rất thương cậu.

Nghiêm Tiểu Tiểu bắt đầu cởi quần, quần màu đen đã cởi được hơn một nửa, có thể nhìn thấy được quần lót màu lam có chút bẩn, phía sau quần lót còn in hình chuột con.

Thật ra đây không phải là chuột con bình thường, nó mang tên Tiểu Mễ Tra, là nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình của phía nam Trung Quốc. Long Cửu thường xuyên về nước, mỗi lần về ông ấy sẽ mang theo một số đồ vật đang thịnh hành cho con nít Trung Quốc tặng cho Nghiêm Tiểu Tiểu.

Quần lót khả ái và cặp đùi tuyết trắng tinh tế đều dính đầy tinh dịch khô cằn, còn có dâm dịch đã đọng lại từ đùi đến mắt cá chân, dâm uế không nói nên lời.

Nhìn hai chân dâm bẩn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng như trái táo chín. Cậu lập tức cởi quần lót bẩn, nhanh chóng chà xát cả người.

Dương vật nhỏ trong trắng lộ hồng, kiều diễm khả ái, chỉ to hơn cán bút một chút. Hai viên thịt tròn ở dưới cũng vô cùng khả ái, to hơn trứng con một chút, trên đó cũng dính theo một chút tinh dịch.

Hai cánh mông trắng nõn đầy đặn phía sau là nơi bẩn nhất, trên hai cánh mông thịt là tinh dịch vương vãi. Hai con sắc hổ mặc dù bị rượt nhưng vẫn lớn mật bắn tinh vào cơ thể cậu, khi rút dương vật ra còn làm vẩy một chút lên trên mông...

Hết chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.