S.C.I. Mê Án Tập

Chương 47: Chương 47




Vụ án thứ 3 : Ma pháp hung thủ

Chương 1 : Mô phỏng

5:50 sáng trong khoang hạng nhất, chuyến bay quốc tế từ New York đến thành phố S.

Trải qua gần mười một tiếng đồng hồ trên không, các hành khách trong khoang đều có vẻ tương đối mệt mỏi.

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay luôn hiếu động, không thích yên tĩnh, càng cảm thấy xương cốt giòn tan, quay lại nhìn Triển Chiêu bên cạnh, thấy anh vẫn đang hết sức tập trung viết viết, mà bên kia nữa, Bạch Trì đang tựa người vào ghế ngủ say.

“Miêu Nhi ~~” Bạch Ngọc Đường quyết định đi quấy rối Triển Chiêu.

“Hư

” Triển Chiêu không thèm để ý, tiếp tục viết.

Bọn họ lần này đến New York là để giúp đỡ về vụ án của Wilson, lấy được rất nhiều tư liệu. Triển Chiêu cùng với mấy chuyên gia tâm lý tội phạm ở đó cùng tiến hành trao đổi một số thứ về vụ án, thu được không ít tài liệu quý giá, anh nhất định phải hảo hảo chỉnh sửa lại cái đã.

Thấy con mèo kia phớt lờ mình, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải đứng lên vươn vai một cái, đi đi lại lại dạo quanh.

Lúc này, một tiếp viên hàng không hoang mang mở cửa đi tới, cô đến gần Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Thưa anh, xin hỏi anh có phải là cảnh sát không?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tiếp viên hàng không này tâm tình không ổn, hỏi lại, “Có chuyện gì vậy?”

Triển Chiêu một bên cũng dừng ghi chép, ngẩng lên nhìn hai người.

“Vâng, ở khoang bình thường có ba vị khách, trạng thái rất kỳ lạ.” Tiếp viên nói.

“Kỳ lạ? Kỳ lạ là thế nào?” Triển Chiêu khó hiểu.

Lúc này, Bạch Trì đang ngủ cũng tỉnh, mơ mơ màng màng đứng lên, ngơ ngác nhìn mọi người.

“Tôi thấy bọn họ uống mấy viên thuốc, sau đó thì thấy không được bình thường lắm.” Tiếp viên nói, “Chưa tới một giờ nữa, máy bay sẽ hạ cánh, nhưng mà sắc mặt bọn họ càng lúc càng tệ, anh có thể đến xem một chút được không?”

“Không thành vấn đề.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chỉ là, sao cô biết tôi là cảnh sát?”

“À, vị khách ngồi trước hai vị nói cho tôi biết.” Nói rồi, tiếp viên đưa tay về phía trước, chỉ một người đàn ông đang dựa lưng vào ghế, vẫy vẫy tay với bọn họ.

… ? …

Bạch Ngọc Đường xác định mình không biết người này, quay ra nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu lắc đầu với anh, ý cũng không biết người đó.

Người đàn ông kia thoạt nhìn, tuổi tác xấp xỉ bọn họ, mặc một chiếc áo khoác da màu đen thời thượng, dung mạo xuất chúng, mang một cặp kính vàng trên chiếc mũi cao thẳng, tóc cắt ngắn chỉnh tề, mắt so với người châu Á sâu hơn, hẳn là con lai… Tuy rằng không biết, nhưng… Cảm thấy rất quen.

“Không cần phải thấy lạ.” Người nọ dùng ngón giữa đẩy kính, cười đến mức xán lạn, “Tôi biết gì thì nói nấy thôi.”

“Trinh! Đừng nháo loạn.” Người đàn ông trung niên bên cạnh xem ra rất ổn trọng đứng lên, kéo anh ta một cái, sau đó xin lỗi Bạch Ngọc Đường: “Ngại quá, tên này tương đối quái đản.”

“Không.” Bạch Ngọc Đường ngắt lời, “Tôi rất muốn biết nguyên nhân.”

“Ha ha.” Người được gọi là Trinh kia tiếp tục cười, “Mỗi người đều có vùng trường khí riêng, tôi có thể trông thấy nó, bởi vì tôi có ma lực.”

…………

“À… Có thể đi xem trước được không ạ?” Tiếp viên hàng không xen vào giữa bọn họ, giục Bạch Ngọc Đường.

“Đi thôi.” Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi, nhướng nhướng mày với Triển Chiêu —- Cậu có muốn đi không?

Triển Chiêu cũng nhướng nhướng mày lại —– Không hứng thú! Cúi đầu, tiếp tục viết.

Bạch Ngọc Đường đi theo tiếp viên hàng không đến khoang bình thường, Bạch Trì tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng theo sau, khi đi qua người nọ, người nọ khó hiểu hỏi Bạch Trì: “Cậu cũng là cảnh sát?” Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.

Kỳ lạ chính là, Bạch Trì luôn ôn hòa ngoan ngoãn chợt xoay lại, trừng mắt với anh ta, có chút hung ác nói: “Tôi không nói chuyện với nhà ảo thuật, nhà ảo thuật đều là kẻ lừa đảo.” Nói xong, bước nhanh theo Bạch Ngọc Đường, rời khỏi khoang hạng nhất.

Người nọ sửng sốt hồi lâu, quay lại hỏi Triển Chiêu cũng đang ngạc nhiên, “Cậu ấy sao biết tôi là nhà ảo thuật?”

Triển Chiêu nhịn cười, nhún nhún vai, “Có lẽ cậu ấy cũng có thể thấy được trường khí của anh…”

“Phụt ~~” Người đàn ông trung niên bên cạnh không nhịn được bật cười.

Triển Chiêu cúi đầu xuống, trong lòng đã sáng tỏ… Rốt cục cũng nhớ ra vì sao thấy anh ta quen mắt, anh đã trống thấy tấm áp-phích về anh ta trên đường. Trên tạp chí cũng đã từng thấy. Người này tên là Triệu Trinh, được mệnh danh là nhà ảo thuật vĩ đại nhất thời đại này, tất cả mọi người đều gọi anh ta là “Ma pháp sư,” bởi vì các màn trình diễn ảo thuật của anh ta lúc nào cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, cảm giác như có ma lực thật, mà bản thân anh ta cũng khá thích gây náo loạn, luôn nói mình có ma pháp. Anh ta mang kính mắt, hơn nữa thoạt nhìn thì so với trên áp-phích, khó mà thấy giống, cho nên Triển Chiêu không nhận ra ngay từ đầu. Vả lại, cho dù có giống, phỏng chừng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không chú ý đến mấy người làm nghề giải trí, cũng sẽ không nhận ra anh ta. Triển Chiêu nhớ anh ta, hoàn toàn là do trí nhớ quá mức hơn người thôi.

.

Lúc này, ở khoang bình thường, tiếng ồn ào hỗn loạn truyền ra, hai người đàn ông cầm dao một trước một sau vọt qua bọn họ, mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, rõ ràng đã uống thứ thuốc ảo giác nào đó, hơn nữa liều lượng không phải nhỏ.

Theo sát bọn họ, Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.

Anh túm được người ở đằng sau, dùng sức bóp lấy vai hắn, chợt nghe crăck một tiếng, người nọ kêu thảm rồi ngã xuống. Người chạy ở phía trước có chút sững sờ, đúng lúc đó Triệu Trinh đã đứng bên cạnh hắn, thình lình thực hiện một động tác gần giống với Bạch Ngọc Đường, tháo khớp vai của tên kia, rồi lập tức cười với Bạch Ngọc Đường, “Hiện học hiện mại (*), động tác đúng tiêu chuẩn chứ?”

(*) hiện học hiện mại: thành ngữ tục ngữ Trung Quốc, có nghĩa là học tập và áp dụng ngay lập tức, ngay tại chỗ. (dùng để khen ngợi người nhanh trí). Cũng có nghĩa: vừa mới nghe được kiến thức của người này lập tức lại dùng để dạy dỗ người khác (ở đây là có ý chê bai, chỉ khoe khoang kiến thức mới học được).

Bạch Trì dẫn cái người bị Bạch Ngọc Đường buông thả ở khoang bình thường tới, cơ trưởng sắp xếp ba người vào phòng nghỉ ở khoang hạng nhất.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, có chút hiếu kỳ.

“Mấy thằng ranh này uống thuốc quá liều, lấy dao uy hiếp một hành khách, muốn phi công lái máy bay đến Afghanistan.” Bạch Ngọc Đường bật cười, để tiếp viên hàng không cho ba người kia nhấp chút trà, hơn nữa vì đau do trật khớp, ba người tựa hồ đã khôi phục lại chút thần trí, vẻ mặt có chút cụt hứng.

Vụ hỗn loạn này khiến mấy vị hành khách bị kinh sợ, một cô nhóc đang oa oa khóc, dỗ thế nào cũng không nín.

Triệu Trinh đi tới, vuốt vuốt tóc bé: “Nào, tiểu mỹ nhân, thích hoa không?”

Cô nhóc nghẹn ngào ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong mắt ánh lên chút khó hiểu.

“Đây là gì nào?” Triệu Trinh nói, đưa tay ra sau tai cô bé, thu về một bông hồng đỏ thắm.

“Huh?” Bé kinh ngạc, bất giác đã ngừng khóc.

“Ừ!” Triệu Trinh ngồi xuống cạnh bé, hỏi, “Cháu thích con vật nào?”

“Cá heo!” Cô nhóc hưng phấn đáp.

“Ha ha.” Triệu Trinh cười rộ lên, “Cá heo lớn quá, nếu xuất hiện thì không ở vừa trong máy bay, cho nên…” Nói rồi, nhẹ vung tay, đưa nắm tay ra trước mặt cô bé, chậm rãi mở ra, “Chúng ta biến nó nhỏ đi nha.”

Chỉ thấy trong tay anh ta là một chú cá heo bằng nhựa dẻo thật tinh xảo.

Cô bé lập tức nín khóc mà mỉm cười, chúng hành khách xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng thấy thú vị.

Triệu Trinh tựa hồ rất thích cảm giác thu hút hết thảy sự chú ý, đứng lên gửi lời cảm tạ đến các hành khách xung quanh, nhưng khi anh ta chuyển mắt tới chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sửng sốt…

Bạch Trì phía sau họ vẻ mặt giận dỗi nhìn anh, nhỏ giọng: “Lừa đảo!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu mà quay đầu lại nhìn Bạch Trì, Triệu Trinh càng ngạc nhiên hơn, thì thào hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh, đó là người quản lý tài chính cho anh – Tần Bật: “Có phải tôi đã từng làm mất lòng cậu ta?”

Tần Bật lắc đầu, “Không có ấn tượng a.”

Bạch Trì thở phì phì mà đi về chỗ ngồi, Triệu Trinh đi tới cạnh cậu, hiếu kỳ hỏi: “Vì sao cậu bảo tôi là lừa đảo?”

Bạch Trì tức giận liếc anh, nói: “Chỉ cần thực hiện động tác nhanh hơn 1/25 giây, còn thích hợp dời đi lực chú ý của mọi người, mắt thường sẽ rất khó tóm được động tác của anh.” Nói xong, không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Triệu Trinh nữa, chuyển đầu, không quên bồi thêm một câu: “Ảo thuật gia đều là đồ lừa đảo.”

“Quý khách xin chú ý, sắp tới sân bay thành phố S, máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách trở về chỗ ngồi…” Thanh âm ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên, xoa dịu đi bầu không khí ngượng ngùng. Triệu Trinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cài dây an toàn, nhưng trong đầu đang tích cực nhớ lại, có phải mình trước đây đắc tội người này? Vóc người nho nhỏ, gương mặt búp bê, mắt to… Không thể a! Quả thực là chưa từng gặp… Mãi đến lúc máy bay đã hạ cánh, anh vẫn cố gắng nhớ xem

~~ Không có kết quả!!

Bạch Trì theo Triển Chiêu và Bạch Cẩm Đường lấy hành lý xuống, Triệu Trinh đột ngột hỏi: “Cậu tên gì?”

Lạnh lùng liếc anh một cái, Bạch Trì xách hành lý, nhanh chóng rời đi —– Tuyệt đối không thèm đếm xỉa.

“Người này, chắc chắn có thù với mình!” Triệu Trinh lần nữa xác định

.

Xuống máy bay, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên, người gọi là Vương Triều.

“Alo! Đội trưởng, mọi người về chưa?” Tiếng động truyền vào điện thoại khá ồn ào, còn lẫn cả tiếng còi hiệu.

“Làm sao vậy?” Có dự cảm không tốt.

“Có chuyện lớn rồi, mọi người tốt nhất nên tới nhà trẻ Tân Tinh.” Vương Triều nói, “Nói qua điện thoại không tiện.”

“Được.” Dập máy, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói với Triển Chiêu và Bạch Trì: “Lại có án, trước tiên đến hiện trường đã.”

Lái ô tô, đến nhà trẻ Tân Tinh.

.

Nhà trẻ này, rất quen thuộc với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chính là nơi không lâu trước đây đã diễn ra một vụ bắt cóc, đó cũng là một vụ nguy hiểm, lần này không biết lại xảy ra chuyện gì.

Nhìn tình cảnh lộn xộn ở ngoài cổng, Bạch Ngọc Đường thở dài: “Cái nhà trẻ này có nên tìm một ông thầy phong thủy không nhỉ?”

Vương Triều đã chạy tới, báo cáo về vụ án: “Sáng nay, khi học sinh tới lớp, đám trẻ phát hiện giáo viên của chúng đã chết trong phòng học.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Chết trong phòng học? Đơn thuần là mưu sát thì sao lại giao cho S.C.I?”

Vương Triều cười gượng: “Chuyện này phải nói là tà môn! Tóm lại, vào hiện trường thì sẽ rõ.”

Rất nhanh, mọi người đã có mặt ở phòng học trên tầng hai, đây là một phòng học lớn, cửa không có biển lớp, chỉ có một tấm biển hình mặt trăng, màu sắc rực rỡ. Nhà trẻ được chia làm ba ban, dùng hình sao, trăng, mặt trời để phân biệt.

Đi qua cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây người, chỉ thấy chiếc bàn đã được dời ra giữa phòng học. Nạn nhân là một cô giáo trẻ, rất đẹp của nhà trẻ. Động mạch cổ của cô bị cắt, lặng lẽ nằm ở giữa phòng học. Kỳ dị nhất chính là, trên mặt đất, dưới thân thể cô, là một đồ án hình tròn quái lạ được vẽ bằng máu, rất giống với ma pháp trận được lưu hành ở châu Âu thời cổ đại… Quang cảnh này, rất quen.

Hít một hơi khí lạnh, Triển Chiêu thì thào: “Vụ Ma pháp sát nhân…”

Vương Triều gật đầu, “Mấy anh em ở tổ trọng án đến xem đều ngỡ ngàng, liền thông báo cho chúng ta trước tiên.”

“Quái lạ!” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường cũng nghiêm trọng.

Với cảnh sát mà nói, vụ Ma pháp sát nhân là một trong mười vụ án huyền bí nhất, hung thủ thần bí kia không có tính lựa chọn mà giết người, đồng thời, mỗi lần phạm án đều lưu lại một ma pháp trận đồ cổ quái dưới chỗ thi thể nạn nhân nằm. Trong một năm hắn đã giết tổng cộng ba mươi người… Chỉ là, hung thủ này mười năm trước đã ngừng gây án, ma pháp hung thủ đó giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Không ngờ mười năm sau, lại xảy ra một vụ án y hệt vậy.

Công Tôn đang đi tới, anh đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tiến lại, hỏi.

“Người chết tên là Trương Chân Chân, hai mươi ba tuổi, nguyên nhân tử vong trước mắt giám định là do đứt động mạch cổ, dẫn tới mất máu quá nhiều, thời gian tử vong khoảng mười đến mười một giờ đêm qua.”

“Vậy còn cái ma pháp trận đó?” Triển Chiêu hỏi có chút vội vã.

“Chỉ là bức đồ án dùng máu người tử vong vẽ nên, dùng các loại dụng cụ như bút lông, chổi vẽ…” Công Tôn nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, nói: “Giống hệt với vụ án mười năm trước.”

Bạch Ngọc Đường phiền não mà xoa xoa mi tâm, “Nói cách khác, không phải có kẻ buồn chán nào đó đã bắt chước tên đần độn ngày xưa để gây án sao?”

Công Tôn nhún vai: “Cái này không thuộc phạm vi của tôi, tôi chỉ phụ trách khám nghiệm tử thi thôi.”

Triển Chiêu đi tới cạnh thi thể, cúi đầu nhìn, đi một vòng quanh thi thể, sau đó, leo lên bàn nhìn từ trên cao xuống…

“Miêu Nhi, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu đứng trên bàn, lắc đầu nói: “Không phải kẻ đó làm.”

“Hử?” Bạch Ngọc Đường và mọi người liền lại gần, “Là sao?”

“Hồ sơ vụ án kia tôi đã từng nghiên cứu cách đây lâu lắm rồi.” Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đưa tay dìu, nhảy xuống, nói: “Hung thủ kia mỗi lần giết người xong hình như đều sẽ đứng lên một chỗ cao nhìn dáng vẻ nạn nhân, giống như thưởng thức lại tác phẩm của mình, quá trình đó, khả năng so với giết người sẽ càng hưởng thụ hơn cảm giác phạm tội, cho nên ở hiện trường có người bị giết, đương nhiên sẽ có một vật gì đó đột nhiên cao hơn hẳn, xuất hiện cách phía đầu tử thi bốn năm bước, giống như vậy…” Nói rồi, Triển Chiêu mang một cái ghế, để đối diện phía đầu tử thi bốn năm bước, ghế đặt xuống rồi, để Bạch Ngọc Đường đứng lên, hỏi: “Thấy cái gì không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn xuống qua thi thể, nói: “Cả xác chết và đồ án đều lọt vào tầm mắt.” Nói xong, leo xuống, vẫy vẫy người cảnh sát giám chứng: “Chụp vài góc độ.”

Vương Triều gãi đầu, nói: “Xem ra đúng là bắt chước, nên chuyển về tổ Trọng án thôi.”

Bạch Trì ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ đồ án kia, nói: “Hắn còn có thể giết thêm người.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Thấy Vương Triều còn có chút nghi hoặc, Triển Chiêu hỏi anh ta: “Nếu chỉ giết một người, muốn đổ tội lên tên sát thủ của một vụ giết người hàng loạt, cậu có thể chỉ chọn một kẻ đã mười năm không gây án để bắt chước không?”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Bạch Ngọc Đường thở dài, nói: “Một tên bắt chước kiểu giết người hàng loạt sao…”

“Còn hơn cả bắt chước, hình như còn có nguyên nhân khác.” Triển Chiêu nói, “Thông thường, kiểu sát nhân giết người hàng loạt bắt chước đều có một ranh giới nhất định và thường là người hay chống đối xã hội, rối loạn nhân cách. Bọn chúng không có những cảm tính cơ bản, ví dụ như cảm thông, luân thường đạo lý, nhưng ở một phương diện tư tưởng nào đó lại rất phát triển. Bọn chúng sùng bái người mà bọn chúng bắt chước theo, quá trình bắt chước trở thành quá trình hưởng thụ khi được là thần tượng, cho nên bọn chúng sẽ không chú trọng chi tiết! Có điều…”

“Có điều bọn bắt chước này rất hấp tấp.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời, “Hoàn toàn không có ý hưởng thụ, chỉ đơn thuần là học theo từng bước.”

“Vậy thì nói lên cái gì?” Một cảnh sát của tổ Trọng án không nhịn được hiếu kỳ.

“Nói lên rằng bản thân hung thủ nhất định cũng có liên quan đến ma pháp hung thủ… Chỉ là, hắn không biết hoặc lý giải nổi mối quan hệ đó.” Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa cằm mình, “Càng xác định thêm rằng, tôi thấy hắn có thể liên quan đến vụ án sát nhân của ma pháp hung thủ.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, nói với Vương Triều: “Vụ án này để chúng ta tiếp quản, bảo người trong tổ đi thu thập những tư liệu có liên quan đến vụ Ma pháp sát nhân trước kia, điều tra toàn bộ những người bị hại, cũng cho tôi một danh sách bạn bè thân thích của bọn họ.”

“Rõ, đội trưởng!” Vương Triều lập tức nhận lệnh, rời đi.

Bạch Trì rốt cục cũng đứng lên, quay đầu nhìn Triển Chiêu, nói: “Cái ma pháp trận này là ở thời trung cổ, hình như là hình con mắt.”

“Quả thực rất giống một con mắt.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn kĩ lại.

“Con mắt đại diện cho điều gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không biết.” Bạch Trì lắc đầu.

Triển Chiêu cười, xoa đầu Bạch Trì: “Bạch Trì, hay là em đến thư viện thành phố đi, mượn hết mấy cuốn sách về ma pháp về đây!”

“Vâng.” Bạch Trì xoay người, chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó lại quay lại, nhỏ giọng hỏi: “Harry Potter có mượn không?”

…… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đồng thời chỉ ra cửa: “Đi nhanh đi!”

“Được… Được rồi mà ~~” Bạch Trì nhanh chóng chạy biến.

.

Ra khỏi phòng học, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy cách đó không xa, hơn mười đứa trẻ đang tụ tập ở sân thể thao, đứa nào đứa nấy đều có vẻ kinh hồn, chưa bình tĩnh lại được. Nói chuyện với mấy đứa nhỏ này rất khó khăn, phần lớn trẻ khoảng sáu bảy tuổi, vẫn chưa phân biệt được đâu là tưởng tượng, đâu là thực tế. Nhưng, hai người rất mừng rỡ khi thấy một thân ảnh quen thuộc… Tiểu Lư Trân.

Lư Trân đang an ủi một cô bé bạn học khóc rất thảm, ngẩng đầu lên thì nhận thấy hai người đang đi về phía bé. Bạch Ngọc Đường vẫy tay với cậu nhóc, Lư Trân gật đầu, quay lại nói vài câu với cô bé kia. Cô bé gật đầu, Lư Trân kéo cô nhóc đến trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Chú Bạch, chú Triển, bạn í tên là Tôn Thiến, sáng hôm nay, bạn í là người đầu tiên phát hiện ra thi thể.” Lư Trân ngẩng lên nói, “Cháu vừa mới hỏi bạn í, bạn í cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa mở cửa thì trông thấy cô giáo Trương nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, sau đó quá sợ mà bật khóc. Rồi chúng cháu cũng tới, cháu đi gọi các thầy cô khác, báo với họ tình hình.”

Tiếp theo, Lư Trân kể lại tỉ mỉ từng chút từng chút về tình huống, nhưng không có thu hoạch gì đặc biệt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi xong, quyết định về S.C.I trước.

“Miêu Nhi, tối qua cậu còn chưa ngủ.” Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa nói.

“Tôi không sao.” Triển Chiêu dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cậu đi đâu vậy? Về cảnh cục đâu phải đi đường này.”

“Chúng ta về nhà tắm rửa trước, cậu nên ngủ vài giờ đi.” Bạch Ngọc Đường nói, xe đã tới trước ký túc xá của bọn họ.

“Không được, tất cả mọi người đều đang làm… Ngô…” Triển Chiêu có chút sốt ruột, đang nói thì bị Bạch Ngọc Đường hôn chặn lại.

“Miêu Nhi, cậu chỉ cần duy trì đầu óc tỉnh táo là được, biết chưa?” Bạch Ngọc Đường xoa nhẹ cằm Triển Chiêu.

Đỏ mặt đẩy tên kia ra, Triển Chiêu thở hổn hển trên xe, Bạch Ngọc Đường đã ở đằng sau xe gọi: “Miêu Nhi, giúp tôi xách hành lý a!”

Triển Chiêu vừa đi vừa giận mình, gần đây làm sao vậy? Con chuột kia chỉ tùy tiện nói gì đó, mình liền mặt đỏ tim dập dồn

Tức chết!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.