S.C.I. Mê Án Tập

Chương 40: Chương 40




Chương 11: Đứa con của ác quỷ

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới văn phòng S.C.I., bên trong rất vắng vẻ, chỉ có Tưởng Bình miệng ngậm bánh bao ngồi sau máy tính, chạy lại chào hai người.

“Mọi người đâu? Ra ngoài hết rồi à?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình gật đầu: “Từ Khánh bảo đi thay ca cho Triệu Hổ, nghe nói cậu ta bị cô nhóc kia lăn qua lăn lại cho sắp chết rồi, Vương Triều và Trương Long đang theo dõi Cổ Trịnh Nham, Công Tôn ngày hôm nay chưa tới.”

“Khụ khụ

” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ Công Tôn, sắc mặt ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

“Cậu thức cả đêm à?” Triển Chiêu nhìn vầng thâm quầng quanh mắt Tưởng Bình.

“Ai

” Tưởng Bình bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi vốn định tra thông tin của cái trại huấn luyện sát thủ kia, kết quả online ra một đống cái gì mà hung thủ với chả sát thủ, nhiều đến mức nhìn không nổi, lại còn có hai tên hẹn tôi đi tự tử nữa chứ!”

Lúc này, cửa lớn mở ra, Tiểu Bạch Trì ôm thùng đi vào.

“Chào buổi sáng a.” Triển Chiêu ôn hòa chào cậu.

“Chào buổi sáng…… Em, em tới, đưa báo cáo.” Bạch Trì rụt rè nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch…… Bạch đội…… trưởng.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, cậu nhóc này, thật sự không giống người Bạch gia, “Thủ tục xong hết rồi chứ?”

“Xong rồi” Bạch Trì gật đầu.

“Bàn này còn trống này.” Tưởng Bình nhiệt tình dọn lại chiếc bàn trống bên cạnh, “Em cùng anh đều là văn chức, hai ta làm hàng xóm đi.”

“Vâng…” Bạch Trì vui vẻ ôm thùng đi qua, Triển Chiêu gần như có thể thấy một cái đuôi mọc đằng sau cậu, lại còn đang vẫy liên hồi……

Lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh không hay ho trong não, Triển Chiêu cười hỏi: “Đem em về đây, sếp bên đấy không tức chứ?”

“Không ~~” Bạch trì đỏ mặt cúi đầu, lòng nói, bọn họ thiếu chút nữa là nổ pháo ăn mừng thì có, bởi vì đi trực cùng cậu đồng nghĩa với sinh mạng bị nguy hiểm, vì thế tất cả mọi người đều tránh cậu, lần đi tuần nào cũng chỉ có một mình……

“Em…… em cần…… cần phải làm gì ạ? Đội… đội trưởng.” Bạch Trì cố lấy dũng khí hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Em trước tiên làm quen một chút đi, sau đó sẽ nhanh có việc thích hợp cho em thôi.”

“Còn nữa.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Bạch trì, “Em gọi anh là được, anh lớn thế này mà vẫn chưa bao giờ được làm anh trai cả.” Nói xong lườm Triển Chiêu, “Toàn phải gọi người khác là anh.”

“Hắc hắc.” Triển Chiêu cười, nói với Bạch Trì, ” Em cứ gọi mọi người ở đây bằng anh là được, đừng lo quá, thoải mái một chút đi.”

“Vâng!” Bạch Trì vô cùng vui vẻ, cố sức gật đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn thấy một cái đuôi vẫy lia lịa phía sau Tiểu Bạch Trì, lắc đầu lần thứ hai, ngày hôm nay bị gì vậy? Toàn bị ảo giác

~~“Tiểu Bạch, Tiểu Triển!” Tiếng gõ cửa vang lên, Lư Phương là phát ngôn viên của cảnh sát đi đến, nói: “Có người tìm hai cậu.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía sau Lư Phương, thấy một người phụ nữ mặc trang phục nhã nhặn, không phải người Châu Á, tóc bạc trắng, năm mươi tuổi, cao nhã đoan trang.

“Có chuyện gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Người phụ nữ dùng một ánh mắt xem xét nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đây là tiến sĩ Triển và cảnh sát Bạch sao?”

Hai người gật đầu, cố nhớ một chút, chắc chắn không biết người phụ nữ này.

“Đây là bà Laura, vợ của tiến sĩ Wilson.” Lư Phương giới thiệu mọi người.

Trên mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuất hiện một tia kinh ngạc.

“Tiến sĩ nói, ông ấy muốn gặp hai người, có đầu mối liên quan đến vụ án cần cho hai người biết, các cậu đồng ý theo tôi tới bệnh viện chứ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi theo người phụ nữ tới một viện điều dưỡng tư nhân sa hoa của thành phố S.

“Hey! Triển!!” Tiến sĩ Wilson ngồi dựa trên sô pha, miệng ngậm tẩu thuốc, thần thái vẫn hồng hào sáng láng như trước.

“A~~ Cảnh sát Bạch, cậu thế mà lại làm ân nhân cứu mạng tôi a.”

Nhìn tiến sĩ Wilson mặt mày hồng hào, béo tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, lòng nói: “Ông già nước ngoài này, bệnh chỗ nào?”

“Tiến sĩ, ông thế nào lại hút thuốc như vậy? Cẩn thận kẻo bị cô y tá mắng bây giờ ~~” Một người cười nói đi từ ngoài cửa vào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, chính là ngôi sao Hollywood đã gặp qua ở buổi tiệc hôm đó, Jon King.

“Ha ha, để ý làm gì, Jon, mau tới đây, đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta đấy.” Tiến sĩ Wilson và Jon hẳn đã quen nhau, ông quay sang bắt chuyện với anh.

Jon lịch sự bắt tay cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Xin chào.” Trong lúc bắt tay với Triển Chiêu, Jon nhẹ nhàng xiết bàn tay Triển Chiêu, mỉm cười, Triển Chiêu cảm thấy có tia bất thường, còn Bạch Ngọc Đường bên cạnh thì đã nhăn mày lại. Vội vàng lôi Bạch Ngọc Đường đang vẻ mặt đằng đằng sát khí qua một bên, Triển Chiêu cười hỏi Wilson: “Tiến sĩ, ông nói có manh mối vụ án muốn cho chúng tôi biết?”

Ấn Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế sô pha, Triển Chiêu trừng anh, ý bảo đợi một chút, đừng có nóng nảy, chính sự quan trọng hơn!

Bạch Ngọc Đường trừng liếc ngược trở lại, nếu không có chính sự, không đánh cho hắn răng cỏ rớt đầy đất thì thôi!! Căm tức ngẩng đầu, thấy Jon đang cười một nụ cười bất minh với mình

~~Bùm!

Triển Chiêu nắm chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường, đau đến mức làm anh giật mình.

Trừng: Mèo thối! Làm gì?

Trừng: Không được đánh nhau!

Khinh bỉ: Thằng kia muốn bị đánh!

Miết: Đồ chuột bạo lực!

Trợn mắt: Hắn đùa giỡn cậu!

Trừng: Cậu có chứng cứ gì??

Căm giận trừng: Hừ!!

Nháy mắt mấy cái: Ngoan nào

~~“Tôi muốn cho hai cậu thấy mấy thứ này.” Hoàn toàn không chú ý đến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang dùng mắt cãi lộn với nhau, tiến sĩ Wilson lấy ra hai phong bì đặt lên bàn.

“Đây là……” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp nhận phong bì, mở ra, mỗi phong bì đều có một xấp hình và một cái thẻ.

Trong phong bì thứ nhất là hình của Tề Lỗi, một nửa là hắn sức trẻ phơi phới cầm guitar bass vào ban ngày, một nửa là hắn lãnh khốc cầm súng ngắm vào ban đêm……… Phong bì thứ hai là Dương Phong, một nửa là hắn cầm sách đầy dáng vẻ sinh viên vào ban ngày, một nửa là hắn với vẻ mặt khát máu đi chém người vào ban đêm…… Hai cái thẻ đều giống nhau, thẻ màu đen, ngay ở giữa có bốn chữ đỏ như máu — đứa con của quỷ, mặt sau là hình vẽ một con quỷ cầm lưỡi liềm, cùng một dòng chữ tiếng Anh — Killer training camp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm, cùng nhau hỏi: “Được gửi tới khi nào?”

Wilson cũng thu lại nét tươi cười trên mặt, có chút lo lắng nói: “Ngay sáng sớm ngày hôm nay, xuất hiện tại cửa phòng tôi.”

Phong bì trắng bóc, không thấy tên cũng không thấy địa chỉ.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Wilson, “Những tấm hình này có ý gì? Tại sao lại gửi cho ông?”

Wilson gật đầu nói: “Cảnh sát Bạch của tôi, cậu không nghiên cứu tâm lý học nên thảo nào không biết, nhưng mà Triển, cậu chắc hẳn đã nhìn rõ?”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc quay lại nhìn Triển Chiêu, thấy anh đang cau mày, vẻ mặt lo lắng, chậm rãi nói: “Đa nhân cách.”

Wilson cầm lấy tẩu thuốc, thỏa mãn gật đầu, nói: “Đúng thế.”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Bạch Ngọc Đường, Wilson tiếp tục giải thích, “Công trình nổi tiếng nhất của tôi là ‘Sáng tạo chính bản thân’. Nói theo cách đơn giản, thứ tôi cống hiến cả cuộc đời để nghiên cứu chính là động cơ của hành vi và tính cách của nhân loại. Đối với nhân cách phân liệt, đã có những tranh luận tồn tại trong giới tâm lý học, chú yếu chia làm hai phe lớn, một là cộng sinh, một là ký sinh. Cái gọi là cộng sinh, chính là chỉ sự bình đẳng giữa những nhân cách phân liệt, hai hoặc nhiều hơn hai nhân cách phân liệt cùng ở trong một cơ thể. Còn ký sinh, thì lại cho rằng, nhân cách phân liệt chỉ là một phần được tách từ nhân cách chính, sống ký sinh vào nhân cách chính.”

Hút một hơi thuốc, Wilson tiếp tục nói: “Nhưng lý luận học thuật của tôi và hai ý kiến trên lại khác nhau. Tôi cho rằng, nhân cách phân liệt căn bản không tồn tại.”

“Không tồn tại?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, nói bổ sung: “Lý luận của tiến sĩ đã từng khiến giới học thuật tranh luận rất kịch liệt, ông cho rằng nhân cách phân liệt, trên thực tế chỉ là một loại ảo tưởng, là do não người dựa vào những động cơ khác nhau, tạo ra một nhân cách giả.”

“Đúng.” Wilson đứng lên, thong thả bước tới bên cửa sổ, “Tôi kiên quyết phủ nhận lý luận nhân cách phân liệt cùng những lý luận theo nó, nhân cách phân liệt không tồn tại.”

“Vậy những bức thư này?”Bạch Ngọc Đường đăm chiêu nói, “Là để bác bỏ lý luận của ông?”

Wilson gật đầu tán thưởng: “Đúng thế…”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc qua nhau, cùng một cảm giác — kỳ lạ!

“Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu, danh tiếng, tiền tài, tất cả tôi đều đã có, trước đây, tôi rất thích thấy những chuyên gia vì lý luận của tôi mà tranh luận không dứt, thế nhưng hiện tại, cảm thấy tất cả đều là ngu xuẩn…… Nếu như chỉ vì bác bỏ lý luận của tôi mà thương tổn sinh mệnh vô tội, tôi chỉ cảm thấy nghiệp chướng của mình thật nặng nề.” Wilson dừng lại một chút, quay đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Tôi quyết định, giúp các cậu dụ kẻ kia ra.”

“Dụ?” Triển Chiêu không hiểu. Bạch Ngọc Đường cũng có phần nghi hoặc nhìn ông, “Ông định làm thế nào?”

“Tiến sĩ dự định tự tổ chức một buổi tiệc ăn mừng sức khỏe hồi phục.” Jon đứng một bên nói, “Khách mời đều là người trong giới tâm lý học.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

“Tôi không cho rằng đây là một quyết định sáng suốt!” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Quá phiêu lưu, ông sẽ rất có khả năng bị tấn công lần thứ hai!”

“Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến tính mạng của mình.” Wilson cố chấp lắc đầu, “Tôi mời hai người đêm nay đến dự tiệc.” Vừa nói vừa đưa ra hai tấm thiệp mời.

“Dù hai cậu có dự hay không, buổi tiệc vẫn tổ chức đúng giờ.” Wilson nói, “Tôi hy vọng đến lúc đó, hai cậu tìm được kẻ khả nghi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì, ông già này, căn bản không phải đang hỏi ý kiến, mà là đang ra lệnh…… Già rồi còn liều mạng, thật là bậy quá sức.

Ôm một bụng đầy hoang mang ra khỏi viện điều dưỡng, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, “Tớ nói này Miêu Nhi, đầu mối này thật sự có chút kỳ lạ a.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mà một cơ hội như thế. Với cách làm việc kiêu ngạo của tổ chức kia, tiệc lần này chắc chắn sẽ tham dự.”

“Được rồi.” Khởi động ô tô, Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu: “Cậu không phải đã từng nghiên cứu nhân cách phân liệt sao? Cậu theo phe nào?”

“Phe nào cũng không theo.” Triển Chiêu cười, “Có thời gian rảnh để đi nghiên cứu mấy thứ linh tinh này, chẳng thà đi nghiên cứu làm thế nào để trị hết bệnh có tốt hơn không.”

“Ha ha ~~” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có lý! Mèo đúng là mèo!”

“Cậu nói không có khớp nhau gì hết!”

“Chỗ nào không khớp?”

“Có lý hay không và có đúng là mèo hay không hoàn toàn không liên quan đến nhau!”

“Tôi đâu có nói cậu có lý vì cậu là mèo đâu!”

“Vậy cậu có ý gì?”

“Ý của tôi là, vì cậu có lý, cho nên cậu là mèo!”

“Bởi vì cậu có lý, cho nên cậu là mèo! Với cậu có lý vì cậu là mèo! Bản chất hai cái đó khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có!”

“Chỗ nào?”

“Một cái là mèo ở phía trước, một cái là mèo ở phía sau!”

…………………………

“Sao cậu không nói gì hết?”

“Chuột chết!”

“Cái gì?”

“Bởi vì cậu là đồ chuột chết! Cho nên không cần nói chuyện!!”

“………… Mèo thối, dám bắt chước tôi!!”

“Hừ



Dididididididididi

~~Bạch Ngọc Đường ấn nút trả lời: “Có chuyện gì vậy, Vương Triều?”

“Sếp! Cổ Trịnh Nham đã chết!”

“Cái gì?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cả kinh, “Chết như thế nào?”

“Chưa có kết luận rõ ràng, nhận định sơ bộ là do uống thuốc độc tự sát.”

“Bọn tôi lập tức tới ngay.” Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường tăng tốc, chạy về cục cảnh sát.

Trong văn phòng S.C.I.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe Trương Long cùng Vương Triều kể lại toàn bộ sự việc.

“Đây là thuốc gì?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy túi nhựa chứa viên thuốc màu sắc rực rỡ xem thật kỹ, màu nền vàng nhạt với các sọc màu xoắn ốc.

“Cụ thể thì phải đợi kiểm tra mới biết được.” Trương Long nói, “Chỉ là kỳ lạ ở chỗ, tên này mắc gì phải vào nhà vệ sinh công cộng để tự sát?”

“Em…… Em có thể nhìn một chút được không?” Bạch Trì đột nhiên nói.

Vương Triều đưa thuốc cho cậu xem, Bạch Trì cầm lấy xem một chút, sau đó nói, “Đây là thuốc giảm đau.”

“Thuốc giảm đau?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi, “Thế nào lại trông kỳ lạ vậy?”

Bạch Trì nói: “Đây là thuốc giảm đau đặc chế cho trẻ em, sau lần phẫu thuật năm ngoái của em… lần đó……”

Thanh âm của Bạch Trì nhỏ dần, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn cậu, mặt đầy tiếu ý.

“Em nói năm ngoái phẫu thuật xong, bác sĩ cho em uống thuốc giảm đau trẻ em??” Vương Triều buồn cười hỏi, “Em phẫu thuật cái gì?”

“…………” Bạch Trì đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Ruột…… Bệnh lồng ruột



……………………… Mọi người trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau, cười — bệnh trẻ con!!

“Này đâu phải điểm quan trọng ~~” Bạch Trì nhỏ giọng thì thầm.

“Khụ khụ ~” Bạch Ngọc Đường ho khan, kéo sự chú ý của mọi người về lại vụ án.

“Cổ Trịnh Nham vào nhà vệ sinh uống thuốc giảm đau cho trẻ con để làm gì?” Tưởng Bình không hiểu.

Lúc này, cửa lớn S.C.I. mở ra, Triệu Hổ xoa cái cổ đau nhức đi đến, “Mẹ ơi, con nhỏ kia, tức chết mình mất.”

Moi người quay lại nhìn cậu.

“Mọi người đang làm gì vậy?” Triệu Hổ giương mắt nhìn mọi người đang tập trung trong phòng họp, lập tức hào hứng chạy tới hỏi, “Có gì tiến triển không?”

Liếc mắt thấy túi thuốc ở trên bàn, “Sao ở đây cũng có mấy viên thuốc này?”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cậu thấy loại thuốc này rồi?”

Triệu Hổ lấy trong túi bọc khăn tay bao hai viên thuốc ra, “Có ở đây.”

“Cậu lấy từ đâu ra vậy?” Vương Triều kinh ngạc.

Triệu Hổ thấy mọi người trợn mắt nhìn mình, lấm lét liếc Bạch Ngọc Đường, “Sếp, mọi người lại đang giỡn tôi phải không?? Lần này tôi tuyệt đối không bị lừa đâu!!”

Trương Long đánh một cái vào đầu cậu, “Nói nhanh!!”

“Lúc nãy Tề Nhạc định uống.” Triệu Hổ xoa đầu, “Của cô gái tên Trần Du cho.”

“Tề Nhạc uống thuốc giảm đau để làm gì?” Vương Triều kỳ quái hỏi.

“Tôi hiểu rồi.” Triển Chiêu nói, “Trong thuốc giảm đau có một lượng morphine nhất định, uống nhiều dễ khiến người ta sinh ảo giác.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tề Nhạc dùng thuốc giảm đau thay thế cho chất gây nghiện?”

“Không hẳn là thay được.” Triển Chiêu lắc đầu, “Nhưng có khả năng làm dịu lại cơn nghiện… vấn đề là, uống nhiều thuốc giảm đau có thể gây tử vong.”

“Ra đấy là lý do dùng thuốc giảm đau trẻ em để thay thế, do đó, dược lượng ít một chút, có lỡ uống nhiều sẽ không nguy hiểm?” Bạch Ngọc Đường cầm chiếc túi chứa thuốc lên, “Cổ Trịnh Nham do lên cơn nghiện, mới vào nhà vệ sinh uống thuốc giảm đau, mong đỡ được cơn nghiện.”

“Uống nhiều quá mà chết sao?” Tưởng Bình hỏi.

“Chỉ cần đo kiểm tra lượng thuốc trong thi thể, sau đó đo kiểm tra thành phần thuốc là được.” Vương Triều nói, “Vấn đề là…”

Chúng bộ hạ quay đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Công Tôn đang ở chỗ nào?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sững sờ, liếc liếc nhau, cùng nói: “Bị bệnh/Không biết.”

Lại liếc liếc nhau, cùng nói: “Không biết/Bị bệnh.”

Trợn mắt

Mọi người không hiểu gì hết.

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nói: “Công Tôn muốn xin nghỉ phép, kiếm pháp y khác đi.”

Mọi người…… lại càng tò mò

Rèm cửa rất dày ngăn ánh mặt trời ở bên ngoài, ánh sáng ngọn đèn màu vàng ở đầu giường, làm người đang cuộn mình trên giường trông gầy yếu một cách dị thường, không biết trong chăn có hơi ấm hay không, chỉ cảm thấy mái tóc rối và làn da tái nhợt trông lạnh lẽo.

Bạch Cẩm Đường chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao, không biết tại sao anh lại nghĩ Công Tôn sẽ bị lạnh.

Tối hôm qua quả thật có chút quá phận…… Bạch Cẩm Đường chưa bao giờ tự biết thế nào là bản thân tự hối lỗi, giờ lại cầm ly rượu ngồi trên sô pha, lòng có chút buồn phiền, tối qua quả thật rất mãn nguyện, thế nhưng, đến lúc anh ấy tỉnh lại…… Anh tình nguyện để Công Tôn chém mình vài dao, chỉ cần không tức giận là được

~~Người nằm trên giường hơi cử động.

Bạch Cẩm Đường lập tức hồi hộp, anh ấy tỉnh.

Công Tôn từ từ mở mắt, dần dần tỉnh lại, nhìn căn phòng tối mờ mờ.

Bạch Cẩm Đường đứng trong góc tối, không bước ra.

Đại khái kinh ngạc ngồi ngốc ra chừng nửa phút, Công Tôn chống tay ngồi dậy, muốn xuống giường.

“……Ư……”

Đáng tiếc, hành động đơn giản này đối với anh, hiện tại lại không thể làm được, toàn bộ phần từ hông xuống, gần như không có cảm giác, toàn thân đều như rã ra…… Nhớ lại tối hôm qua, cụ thể thế nào thì nhớ không rõ, chỉ biết là ngất xỉu trong xe, tỉnh lại thì đã nằm trên giường, sau đó, Bạch Cẩm Đường đối với mình……

“Anh thế nào?”

Tiếng nói thình lình phát ra làm Công Tôn giật nảy người, ngẩng đầu, đã thấy Bạch Cẩm Đường đứng trước mặt từ lúc nào.

Bạch Cẩm Đường nhìn anh có chút chột dạ, nói: “Tôi…”

Công Tôn nhìn anh, chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: “Cậu có biết, tôi kỳ thật cũng không ghét cậu.”

Bạch Cẩm Đường hơi chấn động, nhìn Công Tôn.

“Khoảng thời gian ở cùng một chỗ với cậu, tôi cảm thấy rất an toàn…… Lúc cậu dọn đến ở kế bên, tôi mỗi đêm đều ngủ rất ngon.”

“Công Tôn…” Bạch Cẩm Đường đưa tay muốn sờ mặt Công Tôn, Công Tôn cúi đầu né tránh, không nhìn anh, tự nói với bản thân: “Hiện tại, tôi rất sợ cậu.”

Bạch Cẩm Đường hoảng hốt, chợt nghe Công Tôn nói tiếp, “Chuyện cậu đã làm với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.”

Ngẩng đầu, Công Tôn lạnh lùng nói: “Cậu đã cứu mạng tôi, đêm qua, coi như tôi trả ơn cho cậu, từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

“Công Tôn……” Bạch Cẩm Đường muốn đưa tay giữ lấy đôi vai đang run nhẹ của anh, nhưng lại bị cặp mắt lạnh lùng của Công Tôn làm cho kinh sợ.

“Cậu nếu muốn gặp tôi, hãy biến thành cái xác rồi đến gặp.” Công Tôn cố gắng đứng dậy, tìm quần áo và những thứ của mình.

“Anh…… nằm nghỉ thêm một chút đi……” Bạch Cẩm Đường nhìn động tác khó khăn của Công Tôn, khó có được lúng túng không biết phải làm gì.

Trấn định những cảm xúc ngổn ngang lại, anh đưa tay dìu Công Tôn về giường.

Trở lại giường, Công Tôn nằm thẳng, không động đậy.

Bạch Cẩm Đường đắp chăn cho anh, sau đó đứng dậy, nói: “Anh nằm nghỉ một lát đi, tôi đi ra ngoài!”

Nói rồi xoay người hướng cửa phòng đi, mở cửa, vẫn quay lưng về phía Công Tôn, Bạch Cẩm Đường nhỏ giọng nói: “Tôi không nên ép buộc anh như thế, nhưng tôi không hối hận……. Tôi chỉ biết tôi thích anh, xin lỗi, tôi không biết phải yêu như thế nào.”

Quay đầu lại bi ai nhìn Công Tôn, “Không ai chỉ cho tôi, hoặc có lẽ đã chỉ, nhưng sau đó đã quên……”

Đóng cửa, tất cả lại rơi vào im lặng.

Công Tôn nằm trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà, Bạch Cẩm Đường, tại sao cậu không thể chờ thêm một lát……

“Tất cả những nhà tâm lý học đều rất có tiền sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mặt, hỏi Triển Chiêu bên người.

Triển Chiêu trả lời qua loa: “Chỉ là sở thích cá nhân.”

Hai người phục vụ ra đón tiếp, dẫn vào vườn hoa trong biệt thự.

Wilson nhiệt tình tiếp chuyện với các vị khách, hoàn toàn không thấy gì kỳ lạ.

“Tiến sĩ Triển, lại gặp mặt!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vui mừng nhìn Bàng Dục xuất hiện ở phía sau — đây mới chính là con cá lớn a.

Đi bên cạnh Bàng Dục là Jon, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy bộ mặt cười như không cười là đã muốn nhảy vào đánh người.

“Ngọc Đường, tôi muốn uống gì đó.” Triển Chiêu ném cho Bạch Ngọc Đường một cái liếc, ý tứ rằng, cậu kéo Jon ra chỗ khác, tôi sẽ nói chuyện với Bàng Dục một mình.

Khéo ở chỗ, không cần Bạch Ngọc Đường mở miệng, Jon đã nói: “Đồ uống ở bên kia, để tôi đưa cậu đi.”

Im lặng nhún nhún vai, Bạch Ngọc Đường ném cho Triển Chiêu ánh mắt, ý rằng “cẩn thận”, rồi đi theo Jon.

Bàng Dục uống một ngụm champagne trong tay, nhìn một cách ẩn ý theo Jon và Bạch Ngọc Đường đang ra khỏi đám đông, đi vào sâu bên trong vườn hoa, nở nụ cười.

“……?” Triển Chiêu nhìn hắn một cách khó hiểu.

“Bạn của anh đi cùng hắn mà không lo lắng gì sao?” Bàng Dục đột nhiên hỏi một câu.

“…… Có gì quan trọng sao?” Triển Chiêu ngạc nhiên, “Không phải chỉ là đi lấy đồ uống?”

“Ha ha……” Bàng Dục cười, “Đồ uống hẳn là ở bên kia.” Chỉ tay về hướng ngược lại.

“Vậy tại sao……” Triển Chiêu không hiểu.

Bàng Dục ghé qua, nhỏ giọng nói: “Theo tôi được biết, bạn của anh đúng gu mà Jon thích……”

Triển Chiêu ngốc lặng sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người chạy đuổi theo.

Bàng Dục cười, tiếp tục uống rượu, ánh mắt dừng trên người Wilson đang ở giữa đám đông, cười nhạt.

Theo Jon đi vào sâu trong vườn hoa, bốn phía hẻo lánh không người.

“Ở đây hình như không có đồ uống?” Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh.

Jon từng bước tới gần, đứng đối diện với Bạch Ngọc Đường.

“Cậu ngày đó cứu tôi, tôi vẫn chưa cám ơn cậu.”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn có chút kỳ lạ, “Cũng không phải là tôi cứu anh.”

“A……” Jon cười, đưa tay khẽ chạm vào cằm Bạch Ngọc Đường, mặt cúi gần lại, “Cậu thật đáng yêu



Đợi đến lúc Bạch Ngọc Đường phản ứng, Jon đã cúi gần, hình như là muốn hôn anh, anh cả kinh đến mức lông muốn dựng đứng, đang muốn nhấc chân đá hắn, thì bên cạnh đã thấy một người vọt tới, lao vào hung dữ đạp Jon bay ra ngoài.

“Ai da

” Jon bị đá té trên mặt đất, rên rỉ xoa xoa hông mình.

Triển Chiêu đứng ở đó, thở hồng hộc, hung tợn trừng hắn, kéo Bạch Ngọc Đường xoay người đi.

“Cậu làm gì mà không đấm hắn??” Triển Chiêu vừa đi vừa tức giận, quơ quơ nắm tay, “Đấm cho hắn răng cỏ rớt đầy đất, từ nay về sau khỏi làm người nữa!!”

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường ở phía sau kinh ngạc gọi Triển Chiêu, “Cậu ghen à?”

“Cái gì?!” Mặt Triển Chiêu nóng rần, “Cậu không phải là vô địch Sanda à?? Có người ăn đậu phụ mà cũng không biết đường đấm lại.”

Nhìn Triển Chiêu đang chua, Bạch Ngọc Đường cười tươi như hoa: “Nhỡ tôi chưa kịp đấm thì sao? Cậu nhào tới giống như con sói dữ vậy.”

“Hừ!” Triển Chiêu trừng mắt nhìn con chuột đang cười tươi rói.

Hất tay xoay người ra khỏi vườn hoa, miệng mắng: “Đồ chuột chết! Đồ mắt đào hoa, đồ lăng nhăng, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt!!”

Con chuột đằng sau sướng như trên mây, vẫy đuôi chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.