S.C.I. Mê Án Tập

Chương 37: Chương 37




Chương 8: Giả Bệnh

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng, chiếu lên sàn nhà những vệt trắng như sữa.

Tiếng chuông báo thức lanh lảnh vang lên, đánh thức người đang ngủ say.

Công Tôn mơ màng nhíu mày, thò tay muốn quạt rơi cái đồng hồ, nhưng đồng hồ vẫn kêu không ngừng.

Rất nhanh sau đó, ý thức cũng dần mơ hồ lại, ngủ tiếp thêm một lúc.

Tối hôm qua ngủ thật thoải mái, vào tháng 11, khí trời đột nhiên chuyển lạnh, Công Tôn sợ lạnh sẽ thường xuyên bị khí lạnh làm tỉnh dậy. Không biết vì sao, tối qua chăn đặc biệt rất ấm, lại còn mềm nữa chứ ~~ thật thoải mái a.

Công Tôn ôm lấy “cái thứ” vừa mềm vừa ấm cọ cọ, chợt nghe “cái thứ” kia hít một hơi.

Lập tức, trên lưng có một vật thể có độ ấm cao, chậm rãi di động lên, giống như nhẹ nhàng vuốt ve vậy, ngứa quá nha

Công Tôn khó chịu, giãy hai cái.

Lại thêm một tiếng hít sâu.

Lỗ tai hơi nóng lên, cảm giác ẩm ướt dần dần truyền từ tai đến gò má, cổ, đi kèm là hơi thở nóng hầm hập.

“Ư…” Côn Tôn nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, tức thì trên môi nóng lên…

Vốn bị huyết áp thấp, Công Tôn sáng sớm lại thường bị choáng váng đầu, nên một cái hôn mà làm cho trời đất muốn quay cuồng, thật vất vả phản ứng được thì người kia đã vén áo ngủ của anh lên, hai tay vuốt ve dọc theo hai đường eo, đầu vùi ngay cần cổ anh, ra sức vừa hôn vừa liếm

~~“A~~” Đến lúc cặp tay không biết điều mò đến chỗ không nên mò, Công Tôn rốt cuộc bị giật mình tỉnh giấc hoàn toàn!!

Trợn mắt ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường mặt như con sắc lang, đang ghé vào người anh… Mà, mà quần áo mình lại xộc xệch, hiển nhiên là đang làm bữa sáng cho tên kia

~~Công Tôn thuộc loại sáng sớm thức dậy có thể bùng phát bạo lực, trên mặt bắt đầu xuất hiện tầng tầng sát khí.

“Bạch Cẩm Đường!!” Gầm lên một tiếng, nhấc chân muốn đem tên kia đạp xuống giường, đáng tiếc, người nào đó đã sớm chuẩn bị, ôm lấy bàn chân của Công Tôn đang chuẩn bị đạp vào mặt mình, cúi đầu hôn một cái.

………….. Này một động tác, Công Tôn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, bắt đầu từ tai xuống đến gan bàn chân nóng bừng lên……

Thế nhưng, trò đùa của Bạch Cẩm Đường không dừng lại, anh nắm cổ chân Công Tôn trong tay, gác lên vai mình, cúi đầu cọ xuống. Há mồm nhẹ nhàng cắn vào đùi, tuy cách một lớp đồ ngủ, nhưng làn da mềm nhẵn non mịn vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi nóng và ẩm ướt của miệng…

“Cậu… Cậu làm gì!!” Công Tôn hoảng sợ cố rút chân về, chỉ là Bạch Cẩm Đường nắm chặt không tha, bắt đầu hôn dần xuống phía dưới.

“Không… Cậu…… A!” Công Tôn vô lực, không thể làm gì khác ngoài đưa tay đẩy đầu của Bạch Cẩm Đường ra.

“Ha hả~~” Bạch Cẩm Đường cười đến tà mị, hơi thở nóng rực cố ý lưu lại nơi mẫn cảm nhất của Công Tôn, “Tối hôm qua anh nói lạnh, ôm chặt tôi không chịu buông. Làm lò sưởi cho anh cả đêm, anh phải mời tôi ăn sáng chứ?” Nói xong lại tiếp tục gặm.

“A!…… Dừng lại

cậu

…”

“Ngoan nào~~”

“A

A~~ Ư…”

Phòng sát vách kế bên, cặp song sinh mặc bộ đồ ngủ hình ông già Noel đang bận rộn cạnh bức tường.

Đại Đinh nhìn chăm chú màn hình máy cảm biến nhiệt đang chiếu hình hai thân ảnh quấn quít, tay quẹt nước dãi

~~Tiểu Đinh cầm thiết bị nghe trộm dán vào tường, tay quẹt nước mũi

~~“Oa! Lão đại đang hôn chỗ nào vậy?”

“Trời ơi, Công Tôn kêu gợi cảm quá đi~~”

“A! Động tác của Lão đại gan quá nha!!”

“Oa oa~~ Nhịp thở rất có nhịp nhàng gợi cảm nha!!”

“Ái da! Độ nóng của hai người lại lên cao rồi! Nhìn này! Từ màu vàng sang màu đỏ rồi!”

“Lão đại cố lên! Nghe tiếng thở của Công Tôn đã không còn sức nữa rồi~~”

“Đúng thế! Đúng thế! Vợ có trẻ mấy thì bao nhiêu năm sau cũng sẽ biến thành bà già!! Bây giờ cứ dứt khoát ăn sạch sẽ đi~~”

“Hay hay! Công Tôn bây giờ thân thể vẫn còn dẻo dai, giọng cũng rất tuyệt vời~~”

“Anh, chảy nhiều máu mũi vậy không lo sao?”

“Sợ cái gì, đến lúc đó em truyền máu cho anh là được!”

“Đúng nha, cả hai ta đều là nhóm máu B!”

“Á! Lão đại dừng lại rồi!”

“Sao lại thế! Đã tiến được một nửa rồi!”

“A! Ngừng thật rồi!”

“Thất bại trong gang tấc!”

…………

Công Tôn sau khi bị Bạch Cẩm Đường ăn tươi được một nửa đã lấy lại sức, phóng thẳng vào phòng tắm, đem cả người từ đầu tới chân tắm thật sạch.

Cố sức kỳ cọ, cố sức kỳ cọ, kỳ cọ kỳ cọ kỳ cọ!!

“Đồ sắc lang chết bầm! Đồ lưu manh! Một ngày nào đó ta phải giết ngươi!!…………”

Bạch Cẩm Đường thích ý tựa trên giường của Công Tôn hồi tưởng hương vị của bữa sáng, thật là lưu luyến vô cùng a

~~“Lão đại~~” Cặp song sinh dời cái tủ áo chặn cánh cửa thông hai phòng qua một bên, “Chance a! Sao không một bước tiến lên luôn đi??”

Bạch Cẩm Đường khinh miệt nhìn hai tên thuộc hạ của mình: “Thiếu hiểu biết, nói cho cả hai nghe, đàn ông như Công Tôn giống như cà ri hầm vậy!”

“Cái đấy ~~ Thỉnh chỉ giáo!” Cặp song sinh khiêm tốn nghe dạy bảo.

“Hề hề ~~” Bạch Cẩm Đường đắc ý tặc lưỡi, “Phải hầm đi hầm lại thật nhiều lần, thế mới ngấm vị!”

“A~~” Cặp song sinh khâm phục gật đầu, “Lão đại, nồi cà ri đang đứng sau anh kìa.”

……!…… Bạch Cẩm Đường quay đầu lại thật mạnh, thấy Công Tôn đang vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng phía sau, trên tay là một chậu nước……

“Cái kia, Công Tôn, anh nguội xuống một tí!”

“Nguội?” Công Tôn cười lạnh nói, “Đầu tôi hiện đang rất nguội, giờ cũng muốn giúp cậu nguội một chút.”

Giơ chậu, ào

Cặp song sinh ngoan ngoãn thụt đầu về phía bên kia, lúc kéo cái tủ áo về chỗ cũ thì không quên bật ngón cái lên với Công Tôn, nói: “Làm tốt lắm! ~~ Đại tẩu!!”

“Bang~~” cái chậu nước bay qua đập vào tủ quần áo.

Công Tôn tức đến vẻ mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, quay đầu lại, thấy Bạch Cẩm Đường cả người ướt sũng nhưng vẫn cười tươi như hoa, “Lúc anh tức giận là lúc trông anh gợi cảm nhất!!”

“A~~” Công Tôn chạy nhanh vào bếp, cầm một con dao thái thịt đi ra, “Tôi phải làm thịt cậu! Làm thịt cậu!!”

“Ha ha ha ha



Sát vách

Đại Đinh và Tiểu Đinh lại chui vào ổ chăn.

“Cái kia, em nghĩ phải kêu Tiểu Chiêu làm một cái tư vấn tâm lý cho Công Tôn, nếu không ảnh sớm muộn cũng bị lão đại bức điên mất!”

“Anh nghĩ lão đại mới cần tư vấn tâm lý, cứ làm như vậy, sớm muộn sẽ bị Tiểu Bạch bắt!”

“Bắt?? Tội gì?”

“Quấy rối tình dục!”

…………

Tiễn Công Tôn đang nổi bão một trận đùng đùng đi, Bạch Cẩm Đường cảm thấy thỏa mãn, soi gương đeo cravát.

“Lão đại, tất cả đều chuẩn bị tốt.” Cặp song sinh họ Đinh nói.

“Ban quản trị để tôi tiếp là được!” Bạch Cẩm Đường xoay người cầm lấy áo khoác, “Hai cậu đi điều tra việc kia đi.”

Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, “Lão đại, anh muốn điều tra vụ bắn súng ở dạ tiệc?”

Mặc áo khoác vào, Bạch Cẩm Đường cười: “Có người muốn giở đòn ra oai phủ đầu, chúng ta mới đến, không thể làm cho người khác xem thường được.”

“Rõ.” Cặp song sinh gật đầu đồng ý.

“Được rồi!” Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, “Hai cậu ở ngoài kiếm về đây mấy người anh em lanh lợi một chút.”

“……!……” Cặp song sinh kinh ngạc, “Lão đại?”

Bạch Cẩm Đường cười: “Không cần lo lắng, chỉ là bảo bọn hắn âm thầm bảo vệ Công Tôn và Tiểu Chiêu thôi.”

“……Rõ.”

9 giờ, phòng họp S.C.I.

Trên bàn chất đống tư liệu vụ án bắn súng và vụ án chém người ở khu đèn đỏ.

Mỗi thành viên S.C.I. mặt mày đều nghiêm túc.

Bạch Ngọc Đường trước giới thiệu Bạch Trì một chút, sau đó vào vấn đề chính.

“Tên chém người hôm qua tên Dương Phong, 19 tuổi, sinh viên khoa hóa đại học M.” Vương Triều cầm tư liệu nói, “Bố hắn vứt bỏ hắn từ lúc hắn còn rất nhỏ, mà mẹ hắn lại bị nghiện, chết nửa năm trước do hít quá liều, ba tháng trước, hắn bắt đầu đi đến những khu đèn đỏ lân cận, chém bị thương gái điếm và gái bán heroin, cộng thêm cả vụ ngày hôm qua.”

“Tôi đã kiểm tra máy tính của hắn!” Tưởng Bình chà chà hai bàn tay, đem một cái notebook đặt lên bàn, “Hắn cũng nhận được thư, mọi người xem!”

Mọi người nhìn màn hình, thấy một dòng chữ ngắn:

“Có thể giải cứu những cô gái, chỉ có ngươi!”

Tên vẫn ký như cũ: Killer training camp — Trại huấn luyện sát thủ.

“Tính chất của vụ án này cần xác định lại một lần nữa!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nói đi.”

Triển Chiêu gật đầu, đem túi đựng vật chứng bên trong có chứa chiếc bật lửa để ra giữa bàn: “Lúc đầu chúng ta cho rằng đây là một vụ giết người hàng loạt đơn giản, nhưng hiện tại xem ra, là một vụ án có tính tổ chức.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cái Killer training camp — Trại huấn luyện sát thủ này, rất có thể là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp.”

“Em không hiểu.” Triệu Hổ nhức đầu, “Lý do? Thật sự không nhìn ra động cơ a! Những người bị giết cũng không có quan hệ với nhau, nếu như đây là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, sao lại toàn dùng mấy tên nghiệp dư chứ?”

“Nói đến nạn nhân, tôi mới phát hiện mấy thứ rất thú vị đó nha!” Nói, Tưởng Bình nhanh chóng lấy folder từ laptop của Tề Lỗi và Dương Phong ra.

“Đây là laptop của Tề Lỗi, mọi người xem!” Nói, Tưởng Bình click vào folder, “Bên trong toàn là tư liệu của các nạn nhân, bao gồm cả tiến sĩ Wilson và Jon King.”

“Hự! Chi tiết thế này sao? Ngay cả bao nhiêu tuổi cắt ruột thừa cũng có??” Mã Hán nhìn tư liệu, tiện tay mở một video ra — lập tức xuất hiện một cửa sổ, trong đấy là cảnh một người đàn ông đã già và một bé gái đang cuốn lấy nhau…

“Đây là cái gì?” Vương Triều nhìn Tưởng Bình.

“A, lão già này là nạn nhân thứ hai, thương nhân nổi tiếng, nhà từ thiện, còn cô bé kia là người được hắn quyên tặng.” Tưởng Bình mở folder.

“Cầm thú!” Triệu Hổ hung dữ nhổ một cái, “Cái này mà là làm từ thiện à?!”

“Không chỉ có vậy đâu.” Tưởng Bình nói: “Hai người bị giết còn lại cũng là ngụy quân tử trăm phần trăm!”

“Vậy còn tiến sĩ Wilson và Jon King?” Triển Chiêu hỏi.

“Đấy là cái tôi thấy lạ!” Tưởng Bình nói: “Tôi đã làm phân tích kỹ thuật, chứng cứ phạm tội của ba người chết kia chắc chắn là đồ thật, chỉ có chứng cứ của Jon King và ông tiến sĩ kia là đồ giả.”

“Đồ giả?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Tưởng Bình gật đầu: “Đúng thế, hình chụp đều là dùng máy tính ghép lại, không phải đồ thật.”

“Còn máy của Dương Phong?” Triển Chiêu vội vàng hỏi.

“Cũng có!” Tưởng Bình mở một folder ra.

“Chỉ là thông tin về gái điếm và gái bán heroin, không có tư liệu của những nạn nhân kia, với lại có cả lịch trình ngày hôm qua của Tề Nhạc.”

Bạch Ngọc Đường xoay qua nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, phân tích chuyên nghiệp.”

Triển Chiêu gật đầu: “Rất rõ ràng, điểm giống nhau giữa Tề Lỗi và Dương Phong là có rối loạn nhân cách, Tề Lỗi bị nhân cách phân liệt, Dương Phong bị ám ảnh… Có người đang lợi dụng tâm lý của họ để đi gây tội ác.”

“Tề Lỗi dùng súng, Dương Phong dùng dao và bom xăng tự chế — đây là những kỹ năng mà bản thân bọn họ biết rõ!” Vương Triều nói.

“Đúng!” Mã Hán gật đầu, “Tề Lỗi học bắn ở câu lạc bộ bắn súng, Dương Phong là sinh viên khoa hóa… Phát huy tối đa tiềm năng của bọn họ.”

“Ưm……” Từ đầu đến giờ chỉ ngồi một bên nghe, Bạch Trì đưa tay kéo góc áo Triển Chiêu ngồi bên cạnh, từ lúc vào S.C.I., Tiểu Bạch trì tựa như con chó nhỏ cứ đi theo sau chủ nhân là triển Chiêu, nhìn thấy ai cũng sợ hãi.

“Có chuyện gì?” Triển Chiêu quay qua nhìn cậu.

“Em… Em muốn nói~~” Bạch Trì dè dặt lên tiếng.

“A

~~” Tất cả mọi người trong S.C.I. bị chọc cười, Bạch Trì thấy mọi người cười mình, lại càng thêm sợ hãi.

“Em nói đi.” Triển Chiêu bảo, “Anh cũng muốn nghe ý kiến của em.”

“……” Bạch trì đỏ mặt cúi đầu: “Cái kia, Tề Lỗi và Dương Phong đều là sinh viên đại học M… Trong cơ sở dữ liệu của trường, chắc có ghi lại thời gian tư liệu của Tề Lỗi và Dương Phong bị lộ ra ngoài… Nếu có thể hack vào cơ sở dữ liệu của trường, xem thời gian, ai đã log vào…”

“Ầm!” Tưởng Bình vỗ bàn một cái mạnh.

Bạch Trì sợ đến mức xém cắn vào lưỡi mình, vô thức nắm chặt lấy tay áo Triển Chiêu.

“Hảo tiểu tử! Thế nào mà tôi lại không nghĩ ra??” Tưởng Bình đứng lên bay thẳng về phía máy tính của mình, “Trang web của trường này nhỏ, mười phút là hack được!”

……

Ánh mắt nhìn Bạch Trì của mọi người không còn giống như trước nữa.

Triển Chiêu vỗ vỗ cậu, “Tốt.”

“Thật… thật sự?” Bạch Trì chớp chớp mắt, rụt rè liếc qua Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười khen cậu. Lập tức Bạch Trì đỏ mặt cúi đầu, túm chặt lấy góc áo.

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của cậu, lắc đầu, muốn làm con trai Bạch gia thật sự là không dễ a.

“Mã Hán, bên cậu thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Em đi một vòng quanh câu lạc bộ, nghe thử các bài hướng dẫn, rất không đơn giản.” Mã Hán đưa tay xoa xoa cằm.

“Không đơn giản?” Bạch Ngọc Đường hứng thú nhìn cậu.

“Thoạt nhìn thì như vô tình, nhưng những hướng dẫn viên ở đấy đều rất tận tâm tiết lộ một ít kiến thức về bắn súng.” Mã Hán nói, “Hơn nữa, sau khi thành hội viên, đi luyện súng sẽ không dùng súng hơi nữa, mà dùng súng thật có lực sát thương rất mạnh.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đang muốn mở miệng, chợt nghe Tưởng Bình đang ngồi ở máy tính bên ngoài hét to: “Sếp! Sếp! Có phát hiện!”

Mọi người vội vã xông ra ngoài.

Tưởng Bình chỉ vào màn hình máy, hưng phấn nói: “Em vừa vào mạng lưới ban quản trị thành viên của trường, phát hiện nửa năm trước có một ID nhiều lần vào trang thông tin của hai người này.”

“Có thể tra ra là ai không?” Trong mắt Bạch Ngọc Đường lóe lên tia hưng phấn.

“Em vừa gọi điện cho công ty viễn thông, bọn họ cho em một cái tên.” Nói rồi đưa mảnh giấy có ghi tên tới trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn tên, cười hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, thấy quen không?”

Triển Chiêu nhìn cái tên trên tờ giấy: Cổ Trịnh Nham.

“Chủ nhiệm lớp của Tề Lỗi?” Triển Chiêu kinh ngạc hỏi.

“Ha hả…” Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Tề Lỗi là sinh viên của ông ta, thích thì xem, còn Dương Phong thì như sông không phạm giếng, ông ta muốn xem tư liệu của hắn để làm gì?”

“Sếp! Theo dõi hắn đi!” Triệu Hổ nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Phải theo dõi! Nhưng cậu đã lộ mặt rồi, Vương Triều, Trương Long, hai người đi!”

“Rõ!”

“Vậy… Còn em thì sao?” Triệu Hổ cuống lên.

“Cậu à??” Bạch Ngọc Đường ôm đầu cậu, xoay về hướng phòng khách nơi Tề Nhạc đang ngồi, “Cậu toàn bộ 24 tiếng theo dõi thật sát cô nhóc kia cho tôi, có người muốn giết cô nhóc diệt khẩu, chắc chắn cô nhóc biết gì đó!”

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người vội vàng tản đi, Mã Hán theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng làm việc: “Sếp! Em có cách!”

Bạch Ngọc Đường nhìn cậu, thở dài: “Tiểu tử nhà cậu, muốn đi nằm vùng ở câu lạc bộ bắn súng à?”

“Đúng!” Mã Hán nghiêm túc gật đầu: “Câu lạc bộ kia chắc chắn có vấn đề, em muốn ngụy trang thành đối tượng kế tiếp cho bọn họ lợi dụng, chỉ là…”

“Chỉ là cậu muốn giả làm người có chứng rối loạn, tốt nhất là loại vừa nhìn là biết bị nhân cách phân liệt.” Triển Chiêu cười tiếp lời, “Đúng không?”

“Ha hả.” Mã Hán thẹn thùng gãi đầu, “Tiến sĩ Triển, anh thật sự biết thuật đọc suy nghĩ của người khác… Tôi sợ tên lợi dụng người kia cũng là loại chuyên nghiệp, vừa nhìn đã phát hiện ra tôi đang giả bộ.”

“Cậu chắc chắn muốn đi? Khả năng rất nguy hiểm, hơn nữa giả bộ thành loại tâm lý không bình thường rất mệt!” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi Mã Hán.

“Tôi muốn đi!” Mã Hãn gật đầu quyết tâm.

“Tốt!”

Sau đó, Triển Chiêu ngồi xuống, giảng giải cho Mã Hán nghe nguyên nhân gây ra nhân cách phân liệt, biểu hiện cụ thể, những chi tiết đặc biệt… Đừng nói Mã Hán, cả Bạch ngọc Đường và Bạch Trì đứng một bên nghe cũng phải kinh hãi khiếp đảm

~~Hai giờ sau, Triển Chiêu thỏa mãn vỗ vai Mã Hán nói. “Cậu xuất sư được rồi!”

Mã Hán vui vẻ nhảy cẫng lên: “Buổi chiều tôi có thể đi ngay!”

“Chờ một chút!” Bạch Ngọc Đường gọi cậu lại, “Thử nghiệm trước cái đã!”

“Thử nghiệm?” Ba người cùng nhìn anh, “Thử thế nào?”

Bạch Ngọc Đường đối Mã Hán chỉa chỉa vào phòng sát với phòng Triển Chiêu, “Như thế này, cậu sẽ một mình vào trong, nếu cậu có thể làm cậu ta tin tưởng mình bị nhân cách phân liệt, tôi sẽ đáp ứng cho cậu đi!”

Mã Hán tràn đầy tự tin đi vào phòng làm việc của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quay qua bên ngoài gọi to: “Triệu Hổ



Triểu Hổ cầm cốc cà phê chạy vào: “Sếp, có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường thở dài: “Cậu và Mã Hán rất thân phải không?”

Triệu Hổ gật đầu: “Đúng vậy.”

Triển Chiêu cau mày nói: “Mã Hán có chút gì đó bất thường, bọn tôi có hỏi nhưng cậu ta không chịu nói, cậu đi xem thử xem.”

“??” Triệu Hổ sửng sốt, “Ảnh làm sao vậy? Thất tình à?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lắc đầu: “Cậu nhanh đi xem thử một chút đi, cậu ta đang ở bên cạnh phòng làm việc.”

“Được!” Triệu Hổ lạch bạch đi vào phòng kế.

Vào cửa, thấy Mã Hán đang ngồi trên ghế ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt dại ra.

“Anh trai, có chuyện gì?” Triệu Hổ đến gần, vừa uống cà phê vừa hỏi.

Mã Hán chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Hổ: “Làm sao bây giờ? Tôi hình như xong đời rồi.”

Triệu Hổ tiếp tục uống cà phê: “Này, thôi đi anh, cũng đâu phải lần đầu thất tình đâu.”

Mã Hán trầm mặc, nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, chậm rãi nói: “Trong thân thể tôi, hình như có một cô gái……”

“Phụt

” Toàn bộ cà phê trong mồm Triệu Hổ đều phun hết lên mặt Mã Hán.

………………………

Mười phút sau, Mã Hán nhàn nhã thả bộ ra khỏi văn phòng, đi ngang qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng tại cửa, giơ hai ngón V lên rồi xoay người rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Triệu Hổ ngơ ngác ngồi trên sôpha, trông như đã bị đả kích một cú rất lớn.

“Hổ Tử, cậu không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi.

“A~~” Triệu Hổ nhìn Ngọc Đường, sau đó nhìn qua Triển Chiêu: “Tiến sĩ~~ Anh phải khám cho tôi, tôi hình như cũng bị nhân cách phân liệt……”

. . . . . . . . . – 口 -

Bạch Ngọc Đường chỉ ra cửa nói: “Vậy Mã Hán vừa rồi…”

“Ừ~” Triệu Hổ gật đầu, cắn môi nói, “Hắn phân rất dữ!”

Triển Chiêu gật đầu: “Vậy còn cậu?”

Triệu Hổ nghệch đầu: “Tôi… Tôi hình như cũng phân……”

………………

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu thối lui ra bên ngoài, đóng cửa lại dùm Triệu Hổ. Hai người mặt không biểu cảm trở lại phòng của Bạch Ngọc Đường, đóng cửa lại.

Ba giây sau, mọi người chợt nghe một trận cười long trời lở đất phát ra từ phòng Bạch Ngọc Đường, ngay cả Bạch Trì đứng ở cửa cũng ôm bụng cười, cười đến độ không thể đứng dậy được…… Trong tiếng cười, tất cả đều đơn giản và thuần khiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.