S.C.I. Mê Án Tập

Chương 17: Chương 17




Chương 16: Học thuật

Suy luận của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thế nào cũng chỉ là giả thuyết, muốn chứng minh hai người Hứa, Trương là kẻ giết người, phải cần có chứng cứ vô cùng xác thực.

Hơn nữa, giáo sư Hứa và tiến sĩ Trương đều là người có địa vị trong giới học thuật, sao lại phải phí công đi giết một sinh viên bình thường chứ? Mà tất cả những chuyện đó có quan hệ gì với Triển Chiêu? Đó là điều mà Bạch Ngọc Đường quan tâm nhất.

Hai người quyết định trước cứ án binh bất động, im lặng theo dõi sự việc tiến triển. Bạch Ngọc Đường gọi Trương Long tới, giao cho cậu việc điều tra sâu một chút về lí lịch của giáo sư Hứa và tiến sĩ Trương.

Đội kỹ thuật lắp camera mini trên tầng 13, Từ Khánh ở khu vực gần trường phân công, sắp xếp việc theo dõi. Sau đó tất cả cảnh sát rút khỏi trường học.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại văn phòng S.C.I. thì trời đã tối.

Tưởng Bình đang bận rộn trước máy tính, cậu scan những mảnh giấy vụn còn sót lại do Vương Triều mang về sau vụ cháy nhà Ngô Hạo, đang phân tích phục hồi hình ảnh.

Công Tôn miệng ngậm bánh mì đi từ phòng khám nghiệm ra, trong tay là báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Phi Phàm.

Anh tìm được trên thi thể của Lý Phi Phàm một vết cháy xém, có hiện tượng da chết, đây là dấu hiệu do bị điện giật.

Điều này đã cho thấy sự khả quan trong việc chứng minh suy luận của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triệu Hổ run như cầy sấy hỏi: “Công Tôn, anh lại vừa ăn vừa khám nghiệm tử thi à?”

Công Tôn quay mặt nhìn cậu, cười hắc hắc vài tiếng, tiến đến gần cậu và âm trầm hỏi: “Ăn cái gì?”

Triệu Hổ sợ đến nỗi “Má ơi!” một tiếng rồi co giò bỏ chạy.

Mọi người đều không buồn ngủ nên quyết định ở lại S.C.I. tăng ca.

Triển Chiêu trở lại phòng làm việc, mở máy tính, bắt đầu vùi vào viết cái gì đó. Bạch Ngọc Đường lượn lờ một vòng rồi cũng chui vào phòng Triển Chiêu.

“Cậu không thấy bảng treo ở cửa à?” Triển Chiêu chỉ vào bảng “Xin đừng làm phiền” treo ngoài cửa.

“Có thấy!” Bạch Ngọc Đường đi tới trước Triển Chiêu, ngồi xuống, “Không phải là bảng đề ‘Hoan nghênh đến chơi’ sao?”

Giận! Triển Chiêu không để ý tới anh, tiếp tục viết gì đó.

“Cậu viết cái gì vậy? Tiểu thuyết kinh dị à?” Bạch Ngọc Đường bước qua nhìn.

“Tôi viết tiểu thuyết lúc nào? Đây là luận văn học thuật!” Triển Chiêu nhấn mạnh.

“A…” Bạch Ngọc Đường tiện tay cầm mấy cuốn sách trên bàn Triển Chiêu xem, “Cậu xem mấy cái tựa này… ‘Sự bất thường của bản chất nhân loại’… ‘Lý tính và thú tính’… ‘Phân xác, bằm xác và vứt xác’…”

Bạch Ngọc Đường quăng sách trả lại cho triển Chiêu như quăng con gián, “Mấy cái này không phải tiểu thuyết kinh dị thì là cái gì?”

Triển Chiêu hung tợn trừng mắt một cái: “Cậu đi ra ngoài cho tôi! Cậu đang làm tôi bị phân tâm nghiêm trọng!”

Bạch Ngọc Đường lại chồm qua xem: “Cậu gần đây nghiên cứu gì vậy? Tôi thấy cậu cứ hí hoáy viết cũng vài ngày rồi.”

Triển Chiêu tiếp tục gõ bàn phím, nói nhưng không ngẩng đầu lên: “Về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đã được đăng dài kỳ mấy ngày gần đây trên ‘Tạp chí Tâm lý học Quốc tế’, phản hồi tốt nên biên tập viên muốn tôi viết lại thành sách.”

“Rối loạn ám ảnh cưỡng chế?” Bạch Ngọc Đường tay chống cằm: “Cùng bệnh tâm thần có gì khác nhau?”

Triển Chiêu thật muốn tống nguyên con chuột đang cầm trên tay vào mặt hắn: “Cậu thì chỉ phân biệt được người sống với người chết!”

Bạch Ngọc Đường cười hì hì nhìn vẻ mặt tức giận của Triển Chiêu, sau đó quét mắt từ bàn qua giá sách: “Kia cũng là ‘Tạp chí Tâm lý học Quốc tế’?” Chỉ chỉa mấy cuốn tạp chí dày cồ trên kệ sách.

“Ừ.” Triển Chiêu liếc qua rồi gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, lấy một cuốn xuống, giở ra xem, “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm lý ám thị?”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Chính là nó.”

Im lặng đọc một lúc lâu, “Miêu Nhi, cái này viết bằng tiếng Trung à?”

Triển Chiêu nhíu mày, tiếp tục viết, không để ý tới anh.

“Mở ra xem thì là chữ trung Quốc, nhưng mấy câu này đọc sao không giống tiếng Trung a?” Bạch Ngọc Đường cầm tạp chí ngồi trở lại trên ghế, “Tâm lý ám thị gây ảnh hưởng rất nhỏ đối với người bình thường, nhưng đối với người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì hậu quả rất cực đoan, thêm đó trên thực tế, đa số mọi người trên thế giới, ở sâu trong tiềm thức của họ đều có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức…”

Bạch Ngọc Đường đọc xong, hỏi: “Cái này là tiếng người à?”

Triển Chiêu nhăn mũi, nhìn Bạch Ngọc Đường với con mắt đang nhìn tên mù chữ: “Đúng thế! Nhưng từ miệng cậu đọc ra thì đã mất hết ý nghĩa rồi!”

Nhún vai, Bạch Ngọc Đường lại đọc: “Đối với người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ cần tìm được ngọn nguồn bệnh, ta có thể đơn giản dùng tâm lý ám thị, thay đổi tiềm thức người bệnh…” Lắc đầu, “Nghĩa là sao?”

“Chữ thế nào thì nghĩa thế ấy!” Triển Chiêu uống một ngụm trà, nhìn ra cửa lớn, “Cậu không còn việc gì làm sao?”

Bạch Ngọc Đường hiện đang rất hứng thú với luận văn này nên anh lại hỏi Triển Chiêu: “Ý cậu là dùng tâm lý ám thị với người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có thể làm cho họ xuất hiện ảo giác?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu, “Đối với người có ý chí không kiên cường, ta còn có thể làm tư duy và tín ngưỡng của hắn bị rối loạn, nếu tác động mạnh có khi tất cả nhận thức sẽ sụp đổ!”

“A? Cậu chứng minh một chút đi!” Bạch Ngọc Đường hứng thú chỉ vào mũi mình, “Làm nhận thức của tôi sụp đổ thử xem.”

Triển Chiêu nghệch đầu quan sát anh, sau đó lắc đầu: “Cậu không phù hợp điều kiện!”

“Điều kiện gì?” Bạch Ngọc Đường mù mờ hỏi.

Triển Chiêu rốt cuộc cũng đem sự tập trung dời khỏi đống ghi chép trên bàn, nhìn chăm chú vào Bạch Ngọc Đường nói: “Cần người có ý chí tương đối không kiên cường một chút, tư duy cơ sở tương đối lộn xộn một chút, khả năng ngôn ngữ cũng không tốt một chút!”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ: “Nói trắng ra là muốn tìm người nhát gan một chút, hồ đồ một chút cùng ngốc một chút đúng không?”

Triển Chiêu vẻ mặt bất mãn, suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ gật đầu.

Bạch Ngọc Đường thỏa mãn cười: “Cái này thì dễ!” Lập tức quay đầu ra ngoài cửa, hô to một tiếng, “Triệu Hổ!”

……

Triển Chiêu nhìn Triệu Hổ từ xa lật đật chạy tới, kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cậu muốn…?”

Bạch Ngọc Đường cười: “không cần cho cậu ta tới mức nhận thức sụp đổ, chỉ cần đến mức rối loạn là được!” Nói rồi đứng lên kéo Triệu Hổ vừa vào cửa, ấn ngồi trước mặt Triển Chiêu.

Cửa đóng, rèm lá lách cũng đóng luôn.

Triệu Hổ khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sếp? Có chuyện gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường sớm nháy mắt với Triển Chiêu mấy cái, ý tứ rằng: “Tên này phù hợp điều kiện?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, trong mắt mang thông cảm nhìn Triệu Hổ.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ mặt Triển Chiêu, khiêu khích: “Làm không được coi như là gạt người.”

Triển Chiêu nhìn khuôn mặt kiêu ngạo, chỉ có thể cắn răng, liếc nhìn Triệu Hổ, nói thầm trong lòng: “Vì khoa học, không thể làm gì khác ngoài hi sinh cậu!” Triệu Hổ đáng thương, cứ thế trở thành vật thí nghiệm.

“Triệu Hổ, cậu thật là Triệu Hổ?” Triển Chiêu đóng bản ghi chép, chăm chú hỏi Triệu Hổ.

“Gì?” Triệu Hổ chớp chớp mắt, “Tiến sĩ Triển, ý của anh là gì?”

Triển Chiêu bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Cậu thật sự là Triệu Hổ?”

Triệu Hổ không tự chủ, run lên một cái, quay mặt sang hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sếp? Này là sao?”

Bạch Ngọc Đường nhịn cười, cũng trưng bộ mặt nghiêm túc ra: “Trả lời câu hỏi!”

Gật đầu hơi sợ, Triệu Hổ dùng thanh âm run run nói: “Đúng… đúng vậy.”

“Có gì chứng minh?” Triển Chiêu sau đó hỏi ngay.

“…??…… Chứng… chứng minh nhân dân có được không?…” Triệu Hổ thò tay vào trong túi áo.

Triển Chiêu nhưng lại vỗ bàn nói: Cậu có cái gì chứng minh được cậu chính là Triệu Hổ của ngày hôm qua?!”

. . . . . . ˉ□ˉ. . . . . .

Triệu Hổ đần mặt há miệng: “Ngày… ngày hôm qua và… và ngày hôm nay có… có gì khác nhau?”

Triển Chiêu nói: “Tôi còn nhớ ông nội của cậu đã qua đời, đúng không?”

“……A đúng……” Triệu Hổ không theo kịp kiểu suy nghĩ nhảy từ chuyện này qua chuyện khác của Triển Chiêu, chỉ biết gật đầu.

“Cậu chắc chắn mình có một ông nội?” Triển Chiêu hỏi.

. . . . . . ˉ□ˉ. . . . . .

Triệu Hổ đã bắt đầu rối loạn: “Cái đó… không phải vừa mới nói sao? Đã… đã qua đời rồi.”

“Ầm!” Triển Chiêu hung tợn vỗ bàn: “Ai có thể chứng minh?!”

Triệu Hổ bị dọa đến giật mình, nói: “Tôi… tôi có thể chứng minh được, còn có ba mẹ tôi…”

Triển Chiêu ngồi trở lại ghế, nhấp một ngụm trà, nói: “Cậu nói là mọi người trong nhà đều có ký ức liên quan đến ông nội phải không?”

“Đúng! Đúng!” Triệu Hổ vội vã gật đầu.

“Nếu như ký ức đấy là giả?”

………………………

“Giả?” Trong mắt của Triệu Hổ đã bắt đầu xuất hiện đường xoắn ốc quay mòng mòng như miếng nhang muỗi, cậu ngây ngốc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chậm rãi nói: “Cậu ngẫm lại đi! Nếu như nói, ông nội của cậu kỳ thật chưa từng tồn tại, mà cậu và gia đình cậu đều bị in vào não những ký ức về ông nội cậu, vậy cậu có dám chắc ông nội cậu đã từng tồn tại?”

Triệu Hổ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp tục nói không ngừng: “Giống như bảo người ngoài hành tinh là có thật, ai có thể chứng minh?”

“……Tôi… Tôi không biết……” Triệu Hổ mấp máy môi không biết phải làm gì.

“Có khi nào cậu chính là người ngoài hành tinh?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Hổ.

. . . . . . ˉ□ˉ. . . . . .

Vẻ mặt Triệu Hổ y như vừa bị AK47 bắn ột băng đạn.

Bạch Ngọc Đường đứng một bên xua tay, ý rằng: “Vậy là được rồi, cậu ta đã rất rối loạn!”

Triển Chiêu dùng ánh mắt kiên định cắt ngang cái xua tay của anh, nói thầm: “Này chỉ là chút biểu diễn, ngày hôm nay cho cậu thấy sự lợi hại của thiếu gia đây!”

“Nói không chừng, toàn bộ gia đình cậu đều là người ngoài hành tinh, chỉ là mọi người bị in vào não ký ức của con người, sau đó lầm tưởng rằng mình chính là con người mà thôi!” Triển Chiêu cười đến mức mặt đầy thâm ý: “Có khi, Triệu Hổ ngày hôm qua đã chết, Triệu Hổ ngày hôm nay đang ngồi đây không phải là Triệu Hổ thật, mà chỉ là một kẻ có ký ức của Triệu Hổ được in vào não! Cậu dám nói những chuyện này là không có khả năng?”

Im lặng một lát sau, chợt nghe Triệu Hổ “A———-” thảm thiết một tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, phóng ra khỏi phòng làm việc, ôm lấy Vương Triều đang đi tới trước mặt, vừa khóc vừa hét: “Tôi là ai?! Tôi là ai?! Tôi không muốn làm người ngoài hành tinh đâu!!”

………………… Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều hóa đá……………

Bạch Ngọc Đường tựa vào giá sách, cười đến rút ruột.

Triển Chiêu ưu nhã xắp lại đống giấy, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh à! Ngồi xuống, mở bản ghi chép, tiếp tục viết.

Bạch Ngọc Đường cười đã rồi đi ra ngoài. Không bao lâu sau, anh cầm một chồng tài liệu chạy đến, thả xuống trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy đều là tài liệu người chết của “vụ án chữ số”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiền ngẫm: “Miêu Nhi, nhìn thử xem những người này có đúng là rất phù hợp với điều kiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm lý ám thị không?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, lập tức ngầm hiểu, nhìn sang Bạch Ngọc Đường: “A— chuột, đúng thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.