School Life

Chương 26: Chương 26




Cô gật đầu rồi vội vàng lau nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô.

- Tớ hứa với cậu, dù xảy ra chuyện gì hay đâu đớn mình cũng sẽ không khóc! Hãy để mình khóc nốt hôm nay thôi, mình hứa với cậu chỉ khóc mỗi hôm nay nữa thôi! - Cô hứa hẹn với Kỳ Lạc nói.

- Hôm nay cậu hãy khóc đi! Bắt đầu từ ngày mai không được khóc nữa, hãy sống vui vẻ và đợi tớ trở về nhé! - Kỳ Lạc mỉm cười nhìn cô nói.

Trời đã tối ôm hết mà cô vẫn chưa về nhà nên bố mẹ rất lo lắng cho cô, bố mẹ gọi rất nhiều lần mà cô không bấc máy nên họ đã gọi cho Tâm Lan và Ngô Lỗi đi tìm cô.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi Dao Dao! - Ngô Lỗi và Tâm Lan đồng thanh nói.

Thấy hai người bọn họ, cô liền chạy tới ôm trầm lấy Tâm Lan và khóc rất to.

- Cậu sao vậy, sao cậu lại khóc? - Ngô Lỗi lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì làm cậu buồn sao Dao Dao? Cậu kể bọn tớ nghe đi! - Tâm Lan vỗ nhẹ lưng cô nói.

Cứ như vậy cô vừa khóc nức nở vừa kể cho Tâm Lan và Ngô Lỗi nghe và hai người họ an ủi cô và đưa cô về.

Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều, có thể nói từ trước đến giờ đây là lần đầu cô khóc nhiều đến vậy. Ngày hôm sau tại sân bay Kỳ Lạc tạm biệt bố rồi kéo vali đi vào sân bay.

Dao Dao hãy đợi mình về! 520 Dao Dao .

* 520 có nghĩa là anh yêu em.

Cứ như vậy thời gian vẫn cứ thấm thoát trôi đi...

4 năm sau.

- Dao Dao tan học rồi chúng ta đi ăn gì đó đi! - Ngô Lỗi vui vẻ hỏi.

- Đi ăn xong rồi bọn mình về chung luôn nhé! - Tâm Lan nhìn cô vui vẻ nói.

- Hôm nay mình có việc bận nên không đi được, mình xin lỗi nha! - Cô cười nhạt nói.

- Vậy thì đành chịu thôi! Mai là chủ nhật chắc cậu vẫn nói câu này hôm nay mình có việc bận nên không đi được, mình xin lỗi nha! mình nghe thuộc đến nỗi não cũng tàn rồi này! Lúc nào cậu cũng từ chối nên bọn tớ tự đi chơi vậy... haiz - Ngỗ Lỗi chép miệng lắc đầu nói.

- Vậy thứ 2 gặp lại nhé! Bye Bye - Cô cười nhạt nói.

Nói xong cô quay lưng đi, bỏ lại Tâm Lan và Ngô Lỗi đứng đó.

- Cậu ấy đi mất tiêu luôn rồi, dù sao chúng ta cũng là sinh viên đại học mà phải đi chơi chứ. Mà thôi vậy, rủ Văn Thiên đi chung đi! - Ngỗ Lỗi nhìn Tâm Lan nói.

- Văn Thiên đi về từ lúc nãy rồi! - Tâm Lan cười nhạt nói.

- Đã 4 năm rồi sao cái trên Kỳ Lạc đó vẫn chưa về? Nếu cậu ta không về mà còn phụ lòng của Dao Dao, anh sẽ tìm cậu ta tính sổ - Ngô Lỗi vẻ mặt rất chắc chắn nói.

- Em tin là cậu ấy nhất định sẽ quay trở lại... vậy chúng ta cũng đi thôi! - Tâm Lan mỉm cười nhìn Ngô Lỗi nói.

Trên đường đi về cô đi vào công viên nơi cô và Kỳ Lạc hứa hẹn với nhau, hầu như từ khi Kỳ Lạc đi đến nay cô vẫn luôn ra đây ngồi. Nó như một kỷ niệm đẹp của một lời hứa mà Kỳ Lạc để lại cho cô vậy.

Mọi thứ hầu như không hề thay đổi nó vẫn như vậy nhưng, chỉ có khác một điều là thiếu anh thôi... Kỳ Lạc - Cô nhìn xung quanh rồi nghĩ trong đầu mỉm cười nhạt.

Em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều Kỳ Lạc. 4 năm rồi có lẽ anh phải về rồi chứ, rốt cuộc em có cần phải chờ đợi thêm bao lâu nữa? suy nghĩ trong lòng cô như muốn tuôn trào, những giọt lệ cô chảy

xuống.

Em xin lỗi đã thất hứa rồi nước mắt cô vẫn chảy xuống. Cô rất muốn giữ lời hứa nhưng cô đã không kìm nén được nước mắt của mình.

Thời gian, quá chậm đối với một người đang chờ đợi...

( HanhLuin: Chúc các độc giả năm mới vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.