Scandal Hàng Đầu

Chương 33: Chương 33




Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn bàn mờ nhạt, nửa bên mặt Phương Đường ẩn sau bóng tối, nước mắt hòa quyện với mồ hôi trượt xuống má liền bị Hứa Ánh Dương hôn sạch.

Nơi bí ẩn nhất dưới thân đang thừa nhận gánh nặng chà đạp không chịu nổi, trong đau đớn lại hỗn loạn nhận ra khoái cảm khó có thểnói nên lời, từ nơi ấy lan tràn ra toàn thân, phần yếu ớt nhất cũng bị đối phương nắm trong tay vuốt ve lên xuống, nhưng vẫn chẳng thể được thỏa mãn.

Phương Đường ôm lấy cổ Hứa Ánh Dương, vừa liếm vừa hôn cái cằm hơi nhu nhú râu trước mặt, cậu cong chân lại cọ xát phần eo dẻo dai của anh, trong mắt ngập tràn hơi nước.

Hứa Ánh Dương dừng động tác, hơi thở anh trầm thấp, lửa tình trong mắt hừng hực hệt như một con sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi. Anh nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Phương Đường rồi thấp giọng hỏi cậu: “Cục cưng, em khóc gì vậy? Không thoải mái sao?”

“Anh dùng lực quá, em đau……”

Lời lên án giống như làm nũng của cậu khiến Hứa Ánh Dương rúng động cả tim, anh cúi thấp xuống lưu luyến triền miên hôn môi người ở dưới thân mình, đầu lưỡi chui vào trong miệng cậu, ôn nhu quấn lấy nhau âu yếm thật lâu.

Nụ hôn qua đi, anh dán vào môi Phương Đường nhẹ giọng cười bảo: “Anh sẽ nhẹ một chút.”

Tốc độ dưới thân không hề thả chậm, anh chỉ là hơi ôm Phương Đường nâng lên, khiến mình có thể càng dễ dàng chinh phạt trong người cậu.

Tiếng hai thân thể giao hòa vang lên thật dâm mĩ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, nơi mẫn cảm bị đè ép lặp đi lặp lại. Phương Đường tựa hồ đã quên sạch đau đớn, khoái cảm chi phối toàn bộ thần kinh làm cậu chỉ có thể thở hổn hển và rên rỉ không ngừng, hai tay dùng lực nắm lấy vai Hứa Ánh Dương, hai chân quấn trên thắt lưng anh vì hứng khởi mà không ngừng co rút.

Nhiều năm rồi không làm tình, Hứa Ánh Dương có phần khó tự kiềm chế, mạnh mẽ đâm thẳng về trước trong thân thể Phương Đường, khoái cảm khi được bọc lấy chặt chẽ khiến anh nhịn không được thở dốc ồ ồ, vài lần bị buộc đến đỉnh điểm lại cắn răng dừng lại, không nỡ nhanh như vậy mà qua loa kết thúc.

Hai tay anh nâng eo người dưới thân dùng lực ôm người dậy, đột nhiên tư thế chuyển biến khiến Phương Đường không hề có chuẩn bị rên lên bằng thanh âm thật cao, tư thế ngồi khiến cậu càng có thể cảm thụ rõ ràng Hứa Ánh Dương đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể cậu như thế nào, lưu lại từng vệt từng vệt ấn ký tại nơi ấy ra sao.

Dịch nhầy dinh dính bởi vì không ngừng bị động tác đưa đẩy làm chảy ra, quấn riết lấy nơi riêng tư của cả hai khiến hai thân thể đang kết hợp càng hiển lộ vẻ dâm mĩ. Hứa Ánh Dương cố ý lấy ngón tay quệt một ít chất lỏng đó lên, lại giúp Phương Đường vuốt ve theo tốc độ thân thể cử động, mang bọn họ cùng nhau tới thiên đường.

Sau cao trào cả người Phương Đường triệt để mềm nhũn, nằm úp sấp trên người Hứa Ánh Dương hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hứa Ánh Dương chầm chậm xoa eo cho cậu, cúi đầu hôn lấy những giọt mồ hôi còn vương trên trán.

Phương Đường nhắm mắt lại ngượng ngùng hỏi: “Anh có thích không?”

“Cực kỳ thích, em thì sao?”

“Em cũng rất thích……”

Hứa Ánh Dương cười thành tiếng khe khẽ, ôm tiểu thiên sứ của mình lại hôn sâu thêm lần nữa.



Sáng sớm hôm sau Phương Đường bị điện thoại của mẹ đánh thức, vốn đang còn buồn ngủ mông lung bỗng nghe được giọng chất vấn hỏi xem sáng sớm cậu đã chạy đi đâu của mẹ Phương trong điện thoại khiến cậu nháy mắt lập tức tỉnh táo, vừa trở người lại tác động đến nơi tối hôm qua bị sử dụng quá độ, đau đớn khiến cậu khẽ xuýt xoa một hơi.

“Con sao vậy?”

“Không, không sao ạ.” Phương Đường nào dám nói thật, thuận miệng bịa chuyện: “Tối hôm qua có công việc phải xử lý gấp nên con phải chạy qua bên này một chuyến, lát nữa con sẽ trở về.”

“Nhanh lên nhé, hôm nay còn phải đi chúc tết nhà họ hàng đấy.”

“Con biết rồi ạ.”

Phương Đường vừa cúp máy thì thân thể trần trụi ấm áp của Hứa Ánh Dương nhích lại gần từ sau lưng, môi anh dán lên cổ cậu cọ lung tung: “Cưng ơi em phải về sao?”

Phương Đường tức giận nhéo anh một cái: “Đều tại anh, mẹ em gọi điện thoại tới hỏi xem đi đâu đây này.”

Hứa Ánh Dương cười hôn bả vai cậu: “Có sao đâu, sớm muộn gì chẳng phải gặp mẹ vợ.”

Sao mặt của anh dày quá vậy?

Thực ra trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới hơn bảy giờ mà thôi, thế nhưng lúc này cả hai muốn ngủ tiếp cũng không được nữa rồi. Phương Đường bò dậy đi tắm, chỉ chốc lát sau Hứa Ánh Dương cũng theo vào, cậu đẩy anh vài cái chẳng được liền tùy ý anh, hai người lại ở trong phòng tắm dây dưa thân thiết hồi lâu mới chịu rửa mặt thay quần áo, lúc này cũng đã qua tám giờ.

Phương Đường vẫn mặc bộ đồ ngủ tối hôm qua, Hứa Ánh Dương rất sáng suốt không cười cậu, giúp cậu mặc áo khoác rồi kéo kín khóa lại che khuất quần áo bên trong. Anh còn ốp trứng gà và nướng bánh mì làm bữa sáng cho tiểu tổ tông nhà mình ăn uống xong xuôi rồi mới lái xe đưa người về tận nơi.

Dọc theo đường đi Phương Đường đều lười biếng tựa vào lưng ghế ngủ bù, Hứa Ánh Dương thỉnh thoảng lại thò tay qua sờ sờ mặt cậu, lòng thầm nghĩ tối hôm qua có lẽ thật sự đã làm tiểu tổ tông mệt thảm rồi, cũng không có cơ hội cho cậu ngủ bù, đáng tiếc quá.

Mẹ Phương Đường nhắn tin weixin đến bảo họ sẽ tới nhà bác trước, dặn Phương Đường trở lại thì nhanh chóng qua, Hứa Ánh Dương vẫn là đưa cậu về nhà trước, tốt xấu gì cũng nên thay quần áo cho lịch sự đã.

Bởi vì trong nhà không có ai nên Phương Đường trực tiếp dẫn người vào luôn. Nơi này là ngôi nhà Phương Đường sinh sống từ bé, Hứa Ánh Dương sớm đã muốn tới xem.

Nhà họ Phương không hổ là gia đình tri thức, bài trí trong nhà rất lịch sự và đậm màu cổ xưa. Thư phòng rất lớn, ba mặt tường đều là các loại sách quý. Hứa Ánh Dương cảm thấy thật kỳ diệu, nghĩ đến ông bà Phương hẳn là người rất có học thức, rất có giáo dưỡng, vậy mà không biết tại sao lại sinh ra tên nhóc đơn thuần ngốc nghếch như Phương Đường.

Anh lại đi tham quan phòng của Phương Đường, trên tường dán đầy các loại tranh ảnh hoạt hình, thoạt nhìn có vẻ đã dán từ khá lâu, góc tường còn có những mô hình hơi phủ bụi, vừa thấy liền biết hẳn cậu đã sưu tập từ thời thiếu niên. Nghĩ đến khi Phương Đường mới mười mấy tuổi, Hứa Ánh Dương liền mềm lòng như muốn tan ra.

“Đừng nhìn, mau đi đi, mẹ em lại gọi qua thúc giục nữa bây giờ.”

“Cuối cùng cũng biết ba mẹ vợ thích cái gì, lần sau chính thức tới thăm hỏi anh sẽ không quá lúng túng nữa.”

“Ai là ba mẹ vợ của anh hả? Mặt dày cả mét rồi kìa!”

Hứa Ánh Dương cười nắm cằm cậu khẽ lắc lắc: “Chúng ta đã kết hôn bảy năm rồi đó cưng à.”

Phương Đường mặc kệ anh, sao anh không nói cũng đã ở riêng bảy năm, thiếu chút nữa còn ly hôn luôn đi.

Sau đó Hứa Ánh Dương lại đưa cậu qua nhà bác, Phương Đường bảo anh dừng xe trên đường nhỏ cách hai con phố, trước lúc xuống xe còn chủ động quay qua hôn hôn khóe miệng anh.

Hứa Ánh Dương ấn người vào trong lòng, im lặng ôm cậu một lát.

“Đường Đường, tối nay còn có thể gặp em không?”

“Để xem tình hình đã….”

“Ừ, anh không đi, anh sẽ thuê phòng khách sạn gần nhà em, em có thời gian thì qua tìm anh nhé.”

Phương Đường vừa nghe thấy thế liền xót xa cực kỳ: “Anh làm gì mà phải ở khách sạn chứ?”

“Vậy làm thế nào?” Hứa Ánh Dương cười: “Hay là để anh tới nhà em ở ha?”

Phương Đường: “……”

Hứa Ánh Dương vỗ vỗ đầu cậu: “Anh nói đùa đấy, không chọc em nữa, biết em hiện tại ở với ba mẹ không tiện mở miệng mà, về sau rồi nói. Anh ở khách sạn hai ngày thôi cũng không sao đâu, dù sao có em gần đây còn gì.”

Phương Đường tựa vào vai anh khẽ gật đầu: “Em sẽ nghĩ cách sớm đi ra, anh chờ em nhé.”

“Ừ, bảo bối của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.